Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 14



“Đó là đương nhiên,” Cố Lãng Hoa thở dài: “Trước kia chúng ta không lo xa, chỉ nghĩ cuộc sống nó vui vẻ là được. Bây giờ mới dạy dỗ nó thì nó vốn không nghe,” Nói rồi Cố Lãng Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Ngọc Như: “Ngọc Như, con vừa gả đến, dù sau này chung sống như thế nào thì cũng nhìn vào khuôn phép ban đầu, con phải tuân thủ phép tắc, đừng để nó phách lối. Nó không hiểu chuyện nhưng ta nhìn ra được, con là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, con phải dạy dỗ nó thật tốt.”

“Công công,” Liễu Ngọc Như lộ ra dáng vẻ khó xử: “Dù sao thì hai người cũng là phụ mẫu của đại công tử, hai người còn không thể dạy dỗ, con làm thê tử, sợ là….”

“Không sợ!” Nghe xong lời này, Cố Lang Hoa lập tức biết được là Liễu Ngọc Như đang sợ cái gì, ông nói ngay: “Con dạy dỗ đi, ta làm chỗ dựa cho con, nó chắc chắn không dám làm gì con.”

“Dù sao con cũng là nữ tử, cùng lắm chỉ là thuyết phục chàng một hai, nếu chàng không nghe thì con cũng không có cách nào….”

“Chuyện này con đừng lo lắng,” Cố Lãng Hoa lập tức nói: “Ta giao hai mươi cao thủ đứng đầu trong viện cho con, chuyên dùng để con dạy dỗ nó, nếu như nó không nghe thì con bắt nó lại, muốn đánh muốn chửi, con cứ để cho bọn họ giúp con là được!”

Liễu Ngọc Như ngẩn người, mặc dù nàng thật sự có ý này nhưng không nghĩ tới Cố Lãng Hoa lại chấp hành triệt để như thế, lúc đầu nàng chỉ cần hai gã sai vặt thôi….

“Ngọc Như cũng gả đến rồi,” Giang Nhu theo sau Cố Lãng Hoa, nói tiếp: “Ta cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi, những ngày qua trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, cứ giao cho Ngọc Như quản lý, có chuyện gì không rõ thì có thể đến hỏi ta, sau khi quen rồi thì việc bếp núc hoàn toàn giao cho Ngọc Như nhé.”

Được rồi, gã sai vặt cũng có rồi.

Trong lòng Liễu Ngọc Như nắm chắc, sợ là Giang Nhu và Cố Lãng Hoa đã hoàn toàn không còn cách nào trong việc dạy dỗ Cố Cửu Tư nữa. Thế là trực tiếp ủy quyền để nàng làm mạnh tay.

“Có công công bà bà ủng hộ thế này thì Ngọc Như yên tâm rồi. Vậy thì Ngọc Như đi tìm đại công tử, khuyên chàng quay về đọc sách.”

“Được được được,” Nghe thấy hai chữ ‘Đọc sách’, Cố Lãng Hoa gần như là kích động đến mức lệ nóng doanh tròng, nhưng nghĩ lại thì ông lại sợ trận đầu tiên của Liễu Ngọc Như đã bị đả kích, sau này sẽ sa sút tinh thần, thế là ông dặn dò: “Khuyên một lần mà không được thì cũng không sao, chỉ cần có thể mang nó về là được rồi. Chuyện đọc sách này tính việc lâu dài, nếu khuyên mà không về thì cũng không sao. Đừng sợ thất bại, đứa trẻ Cửu Tư này ngang bướng, một lần thất bại không có gì to tát cả.”

“Công công bà bà yên tâm,” Liễu Ngọc Như giống như một tướng quân đang hứa hẹn ‘Tất thắng’ với Hoàng đế, trong lời nói không có một chút hoài nghi nào: “Con nhất định sẽ mang đại công tử về.”

Nói xong, nàng nhân tiện nói: “Bà bà, con muốn làm quen với người trong nhà trước một chút, không biết có thể phái cho con một ma ma giúp con quen với tình hình không?”

“Trần ma ma,” Giang Nhu biết Liễu Ngọc Như muốn làm gì, vội vàng gọi ma ma sau lưng tới, nói với Trần ma ma: “Những ngày này bà theo thiếu phu nhân đi, giúp thiếu phu nhân làm quen tình hình.”

“Vương Thọ.” Cố Lãng Hoa cũng tranh thủ theo sau, nói với thị vệ sau lưng: “Ngươi gọi những cao thủ trong nhà ra đây, đi theo thiếu phu nhân, sau này thiếu phu nhân bảo ngươi làm gì thì ngươi làm, tuyệt đối đừng để thiếu gia bắt nạt thiếu phu nhân.”

Trần ma ma và Vương Thọ đều đứng dậy, sau khi đáp lời thì phép tắc hành lễ với Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như cười gật đầu, sau đó cáo lui với Giang Nhu và Cố Lãng Hoa.

Liễu Ngọc Như dẫn Trần ma ma và Vương Thọ vào trong viện, để hai người gọi người trong nhà ra, tất cả người hầu xếp thành một hàng, đứng đầy trong viện, sau đó từng người một báo tên và việc phải làm cho Liễu Ngọc Như biết. Sau khi Liễu Ngọc Như đã làm quen với tình hình rồi, nàng ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Sau này ta chính là thiếu phu nhân của các ngươi, tương lai sẽ ở Cố gia, mong rằng mọi người sẽ chiếu cố nhiều hơn.”

Tất cả mọi người lẳng lặng nghe mà không dám phát ra tiếng nào, Liễu Ngọc Như ôn hòa nói xong lời này thì chuyển đề tài, nói tiếp: “Bà bà đã giao việc bếp núc trong nhà cho ta, sau này do ta quản lý, ta hy vọng phu quân của ta có thể ham học tiến thủ, cho nên hy vọng trong nhà có phép tắc một chút, sạch sẽ một chút, đỡ phải quấy nhiễu đến việc đọc sách của đại công tử, các ngươi hiểu chưa?”

“Hiểu rồi hiểu rồi.” Đám người quỳ gối vội đáp lời, Liễu Ngọc Như đứng dậy, nói với tất cả mọi người: “Bảy ngày sau ta sẽ phát gia quy mới, tất cả mọi người làm việc dựa theo gia quy. Hôm nay ta nói với mọi người quy tắc thứ nhất, sau này quy tắc thứ nhất chính là, tất cả mọi người trên dưới Cố phủ đều phải trợ giúp cho việc đọc sách tiến thủ của đại công tử, không được giúp đại công tử làm bất cứ việc gì bất lợi cho việc học, mọi người hiểu chưa?”

Lần không ai dám nói hiểu rồi, tất cả mọi người trầm mặc.

Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói: “Bây giờ ta muốn đi bắt đại công tử về, lúc cần thiết thì sẽ làm một vài chuyện đặc biệt với đại công tử, nếu ta ra lệnh thì các ngươi không được lui ra phía sau, không được chống lại, các ngươi cần phải nhớ, bây giờ người trông coi Cố phủ, quản lý tiền lương tháng và khế ước bán thân của các ngươi chính là ta, không phải là đại công tử của các ngươi! Nếu như có người bằng mặt không bằng lòng, thậm chí là công khai chống lại lệnh của ta thì bán toàn bộ ra ngoài, nghe rõ chưa?!”

Nghe thấy thế, tất cả mọi người nhìn về phía Trần ma ma và Vương Thọ bên cạnh Liễu Ngọc Như, trên mặt của Trần ma ma và Vương Thọ không có biểu tình gì, hành lễ với Liễu Ngọc Như, chân thành nói: “Toàn bộ dựa theo dặn dò của thiếu phu nhân.”

Có được lời này, đám người hiểu ra, bây giờ vị trí cầm quyền của Cố gia quả thật là đổi rồi.

Thế là tất cả mọi người cắn răng, cúi đầu lớn tiếng hô: “Hiểu rõ!”

Liễu Ngọc Như nhẹ gật đầu, đứng dậy bắt đầu dặn dò: “Các ngươi đến thư phòng trước, mua đủ bút giấy nghiên mực, Tứ thư Ngũ kinh, những sách mà người đọc sách nên có, thu hồi lại toàn bộ sách linh tinh, đồ chơi gì đó, rượu cất giấu, tóm lại, tất cả những thứ quấy nhiễu đến việc đọc sách, thu hồi lại hết cho ta, chờ ta quay về xử lý.”

“Còn có, lấp kín hết tất cả những lỗ mà trước kia Đại công tử dùng để trốn khỏi phủ, dọn toàn bộ thang đi, công cụ leo tường cũng ném hết đi, tìm mấy thợ thủ công xây tường cao lên thêm một chút, đảm bảo không bay ra được. Còn có, Ấn Hồng,” Liễu Ngọc Như gọi Ấn Hồng, Ấn Hồng vội bước tới, đáp lời: “Vâng.”

“Lục soát trong phòng ngủ một vòng, tìm ra tất cả ngân phiếu mà đại công tử cất giấu, bảo đảm cho hắn không có bất kỳ khoản tiền riêng nào. Sau đó chuẩn bị kỹ nước tắm, canh giải rượu, còn có một vài món ăn, bảo thợ may chuẩn bị ba mươi bộ trường sam trắng, trên quần áo đừng có hoa văn, thoải mái là được, không yêu cầu kiểu dáng, những y phục này chuyên dùng để hắn đọc sách.”

“Vâng!”

Ấn Hồng lớn tiếng đáp lời.

Người bên cạnh nghe thấy Liễu Ngọc Như dặn dò thì cũng bắt đầu linh cảm, cuộc sống của Cố Cửu Tư có lẽ sẽ không dễ dàng nữa.

Chờ sau khi sắp xếp xong công việc trong nhà, bảo đảm bắt Cố Cửu Tư về rồi thì không chạy thoát được nữa, Liễu Ngọc Như xoay người, nàng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy trong phòng có treo một cây đao.

Cây đao đó không lớn, Liễu Ngọc Như cầm vừa vặn. Trước kia Cố Cửu Tư mua nó với số tiền lớn, trên đó có khảm bảo thạch, có vẻ rất đẹp, được hắn treo ở trong phòng xem như là vật phẩm trang trí.

Liễu Ngọc Như nhìn thanh đao đó, một lát sau, nàng bước tới lấy thanh đao trên tường xuống.

Người hầu nhìn thấy Liễu Ngọc Như lấy đao xuống thì lập tức cảm thấy hơi không tốt. Gã sai vặt hầu hạ Cố Cửu Tư – Mộc Nam bắt đầu hoảng hốt, có loại xúc động muốn tranh thủ thời gian chạy đi thông báo cho Cố Cửu Tư. Thế nhưng vừa nghĩ tới hiện tại người quản gia là Liễu Ngọc Như thì lại nhấc không nổi dũng khí này nữa.

Thế là hắn lẫn trong đám người, nghe thấy Liễu Ngọc Như nói: “Có phải đại công tử còn đang ở Xuân Phong lâu không?”

Vương Thọ đứng ra trả lời: “Vâng.”

Liễu Ngọc Như gật gật đầu, bình thản nói: “Gọi thêm bốn mươi người đi theo ta một chuyến.”

Vương Thọ không do dự, lập tức gọi bốn mươi người, hai mươi cao thủ giỏi nhất, hai mươi thị vệ bình thường, sau đó đi theo Liễu Ngọc Như, một đoàn người cuồn cuộn đi đến Xuân Phong lâu.

Lúc đến Xuân Phong lâu, Cố Cửu Tư còn đang ngủ, hắn say rượu cả đêm vẫn còn chưa dậy.

Cỗ kiệu của Liễu Ngọc Như dừng lại trước Xuân Phong lâu, tú bà biết ngay là việc không tốt, vội đi lên lầu muốn gọi Cố Cửu Tư dậy.

Mà Liễu Ngọc Như bước xuống kiệu, nói với Vương Thọ: “Bao vây Xuân Phong lâu lại, bảo đảm bất kì một cánh cửa hay một cái cửa sổ nào cũng không có ai bước qua.”

Vương Thọ đáp vâng, sau đó một mình Liễu Ngọc Như cầm đao đứng trước cửa Xuân Phong lâu, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Xuân Phong lâu.

Tay của nàng hơi run lên.

Nàng biết, chỉ cần hôm nay nàng đến Xuân Phong lâu này thì tất cả đều không quay đầu lại được nữa.

Một nữ nhân mang theo đao đi đến thanh lâu chặn trượng phu của mình thì luôn liên quan đến sự ghen tuông, tất cả thanh danh mà nàng đã xây dựng trong quá khứ đều như bị một bó đuốc thiêu hủy toàn bộ. Tất cả những người từng tán dương nàng có lẽ đều sẽ cảm thấy bản thân nhìn sai rồi, mà có lẽ Diệp gia cũng sẽ thấy may mắn, cũng may là chưa cưới dạng đàn bà đanh đá như nàng.

Thậm chí Diệp Thế An….

Trong lòng nàng khẽ run lên, nàng nghĩ đến cái tên này thôi đã cảm thấy có chút khổ sở rồi.

Tất cả mọi người nhìn nàng thế nào, nàng đều cảm thấy mình có thể chịu được, vừa nghĩ tới có lẽ Diệp Thế An cũng cảm thấy cách cư xử của nàng không đoan trang, không thích hợp làm thê là trong lòng nàng đã cảm thấy giống như bị kim đâm rồi.

Đó là người mà nàng đã từng dùng nhiều năm cố gắng để hướng tới, dù như thế nào thì cũng hy vọng hắn cảm thấy nàng rất tốt.

Thế nhưng nàng nhất định phải đi con đường này.

Nàng đã nói rõ với bản thân mình, nàng đã gả cho Cố Cửu Tư rồi, tất cả đã không còn như trước nữa, nàng đã biết rõ từ miệng của người khác, Cố Cửu Tư là người coi trọng tình cảm đến thế nào. Nếu như hắn giống Liễu Tuyên, chỉ ham muốn nữ tử xinh đẹp dịu dàng, có lẽ nàng còn có thể hy vọng xa vời rằng mình có thể khiến cho Cố Cửu Tư yêu nàng. Nhưng một người hứa hẹn một đời một kiếp chỉ hai người, hắn quá nghiêm túc với tình yêu, cũng quá quan trọng tình yêu.

Nàng tự biết rằng mình không cho được Cố Cửu Tư thứ tình yêu mà hắn muốn, cho nên nàng cũng không hy vọng xa vời về tình yêu của hắn.

Thứ nàng muốn chỉ là vị trí thiếu phu nhân của Cố gia, thậm chí là đại phu nhân; thứ nàng muốn là mình có thể trở nên nổi bật để mẫu thân nàng cao quý nhờ con cái, yên ổn, vinh hoa phú quý cả một đời; thứ nàng muốn là đời này Cố Cửu Tư không thể hưu nàng, nếu có một ngày Cố Cửu Tư thật sự muốn đi tìm kiếm tình yêu thì cũng nhất định phải là Cố Cửu Tư rời khỏi Cố gia!

Cho nên nàng nhất định phải ép Cố Cửu Tư đọc sách, làm quan, chỉ có làm quan thì với thanh danh và sự ràng buộc của luật pháp, Cố Cửu Tư mới không thể tùy tiện hưu nàng!

Mà Cố Cửu Tư làm quan rồi, có năng lực mới có thể để nàng lên làm Cáo mệnh phu nhân, khiến nàng trở nên nổi bật, để cho bất cứ ai cũng không thể xem thường nàng và mẫu thân nàng dù là một chút!

Liễu Ngọc Như siết chặt đao, nàng hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào trong Xuân Phong lâu.

Bên ngoài đã có rất nhiều người vây xem náo nhiệt, mà trong nhã các trên lầu hai của Xuân Phong lâu, Diệp Thế An đang cùng bằng hữu nói về tình hình Đông Đô, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào.

Hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một tiểu cô nương mặc áo tơ trắng, váy dài màu lam thêu hoa, trong tay cầm một thanh đao, khẽ run đi lên bậc thang của Xuân Phong lâu.

Bên trong vẻ mặt kiên định của nàng lại mang theo một chút sợ hãi, giống như một chiến sĩ lao ra chiến trường, tựa như một đóa hoa nở rộ trên tảng đá.

“A…. Đây không phải là đại tiểu thư Liễu gia Liễu Ngọc Như sao?” Bên tai hắn có người vang lên giọng nói kinh ngạc.

“Nàng ta tới đây làm gì?”

“Không phải là đến bắt Cố Cửu Tư à?”

Nói đến đây, tất cả mọi người cười ha hả, có người phất tay nói: “Không đâu, nàng ta có tiếng là người cư xử thỏa đáng, đâu ra mà tới đây….”

Lời nói còn chưa dứt đã nghe thấy cửa lầu ba bị đá “Rầm” một cái, sau đó nghe thấy cô nương hét lên một tiếng: “Cố Cửu Tư, chàng đứng dậy cho ta!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...