Gả Ăn Chơi Trác Táng

Chương 42



Liễu Ngọc Như nói như thế với Tô Uyển, ngày hôm sau đã ra cửa đi ra ngoài với Giang Nhu để tìm tiểu nhị ban đầu trong cửa hàng son phấn của Cố gia.

Trước đó Cố gia đã dọn rất nhiều sản nghiệp đến U Châu, cửa hàng son phấn cũng là một trong số đó. Hai người cùng nhau bàn kế cả một buổi chiều, những tiểu nhị đó cuối cùng cũng đồng ý rời khỏi cửa hàng trước đó để đến cửa hàng mới của Liễu Ngọc Như.

Thù lao trong cửa hàng mới của Liễu Ngọc Như không thể giống như trước, dù sao thì bọn họ hiện giờ không có tiền vốn gì, tiền vốn cũng nằm trong phạm vi yêu cầu của quan phủ nên không thể hào phóng như trước, vì khích lệ đám tiểu nhị này, Liễu Ngọc Như dứt khoát chia cổ phần của cửa hàng ra, để hai tiểu nhị biết làm phấn và các loại đồ dùng chiếm hai phần.

Cứ như vậy thì bọn họ cũng là chủ của cửa hàng này, tương đương với việc mọi người cùng nhau buôn bán.

Tìm xong tiểu nhị, Liễu Ngọc Như lại bắt đầu tìm nguyên liệu, cũng may là trước đây Cố gia kinh doanh chuyện này, Giang Nhu dẫn nàng chạy mấy ngày ở chợ là có thể xử lý gọn gàng chuyện nhập hàng.

Sau đó Chu Diệp tìm tới cửa dẫn bọn họ đi xem cửa hàng.

Cửa hàng của bọn họ ở phố Đông Tam, vị trí không tính là ven đường, cần phải đi từ đường cái rẻ ngoặc mới đi vào được, thậm chí có thể nói có chút hẻo lánh.

Chu Diệp có chút ngượng ngùng nói với Liễu Ngọc Như: “Đệ muội, cửa hàng cho các ngươi cũng là quan phủ chúng ta thu được từ tay bá tánh, kim ngạch có hạn, cửa hiệu ở vị trí mặt tiền quá đắt, chúng ta cũng không thể cố tình thu. Mặt tiền cửa hiệu này đã là tốt nhất, ta biết……”

“Không sao không sao.” Liễu Ngọc Như thấy mặt Chu Diệp càng thêm hổ thẹn thì nhanh chóng an ủi, “Chu đại ca đã để chú ý rồi, hơn nữa vị trí này cũng không tồi, không cần tự trách.”

“Đúng vậy.” Cố Cửu Tư đứng một bên cười nói, “Chu huynh việc gì cũng quá nghĩ cho người khác rồi, ta thấy vị trí này phong thuỷ khá tốt, hẳn là nơi hội tụ tài lộc.”

Chu Diệp miễn cưỡng cười cười, sau đó nói; “À, còn nữa, Cửu Tư không phải là người thích buôn bán, ta có tìm một chức vị cho Cửu Tư, Cửu Tư vào làm trước, làm một thời gian tích lũy thì lại tìm lý do thăng tiến.”

“Vậy không thể tốt hơn được rồi,” Cố Cửu Tư cười cười nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như, “Nếu ta ở nhà nhàn rỗi nữa, e là nàng sẽ khi dễ chết ta mất, nói ta ăn cơm mềm.”

“Nói hươu nói vượn.” Liễu Ngọc Như có chút ngượng ngùng nhỏ giọng phản bác. Chu Diệp cười rộ lên giao khế đất chìa khóa và một loạt đồ vật cho Liễu Ngọc Như, sau đó nói với Liễu Ngọc Như: “Ta đứng đây chúc bà chủ Liễu tiền vô như nước.”

Liễu Ngọc Như cáo biệt Chu Diệp, trên đường trở về, nàng có chút buồn bã.

Nói thì dễ nghe, nhưng vị trí hẻo lánh như vậy chắc chắn ảnh hưởng đến việc buôn bán. Dù sao đi nữa thì nàng cũng phải tìm biện pháp mới được.

Nàng trái lo phải nghĩ, ban đêm trằn trọc, Cố Cửu Tư thấy thế chậm rãi mở mắt, hắn nhìn bóng dáng nàng nói: “Nàng đừng nghĩ nhiều nữa, luôn có cách mà.”

“Chờ nghĩ ra cách thì không biết phải đổ bao nhiêu tiền vào rồi.”

Hiện tại mua vật liệu rồi, hàng hóa cũng đang làm, tháng sau thì phải giao tiền hàng và tiền lương của tiểu nhị, hiện giờ lại chưa xử lý xong phần tiền này, hắn muốn nàng sao không lo âu cho được đây?

Cố Cửu Tư nghĩ rồi nghĩ, hắn an ủi Liễu Ngọc Như: “Thật ra vị trí hẻo lánh cũng không nhất định là xấu. Nàng nghĩ xem, năm đó Khương Thái Công câu cá không có mồi, Gia Cát Lượng được mời ba lần mới để lộ ra tài cao của hắn. Buôn bán cũng như thế, cần có đủ tâm tính và đủ tự tin mới cho thấy đồ của mình tốt. Bên đường tất nhiên tốt rồi, mọi người cũng có thể nhìn thấy, tuy náo nhiệt nhưng cần lấy lòng khách hàng một chút. Vị trí của chúng ta ở trong hẻm một chút, nói không chừng người ta còn cảm thấy vì chúng ta là rượu thơm nên không sợ hẻm sâu, là hàng tốt thì sao?”

Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói lung tung, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy có lý. Trong lòng nàng tính thử tiền thuê cửa hiệu mặt tiền đường và tiền thuê vị trí hiện giờ, sau đó ngẫm lại hoàn cảnh xung quanh của cửa hiệu mặt tiền một lần.

Đường phố phố Đông Tam sạch sẽ, cửa hàng mặt tiền nào cũng khá lớn, bởi vì không tính là xa nơi qua lại của đám phú thương quan gia, bởi vậy quá mức ầm ĩ, cửa hàng gặp phải vận đen cũng không thể mở. Bởi vì vị trí không tính là bên đường, cho nên không buôn bán mấy món đồ cần rất nhiều người, phần lớn cũng là ở buôn bán nhỏ lẻ chút đồ cổ bút mực linh tinh, nhưng lại có vẻ phong cách hơn rất nhiều. Liễu Ngọc Như càng nghĩ càng cảm thấy Cố Cửu Tư nói có lý, nói cho cùng thì phố Đông Tam cách chỗ ra khỏi thành không thật sự hẻo lánh, nó chỉ không nằm bên đường lớn mà thôi, quẹo vào ngõ nhỏ là có thể tìm được, cho nên trọng điểm ở chỗ đó, nàng phải làm tự cảm thấy cửa hàng son phấn của bản thân đáng mua.

Liễu Ngọc Như cả đêm không ngủ, nàng cân nhắc đi cân nhắc lại ý tưởng đào tạo nhóm người kia, chờ buổi sáng ngày hôm sau lúc tỉnh lại, nàng liền nhanh chóng đến cửa hàng.

Chuyện bán phấn này do Liễu Ngọc Như đề nghị, Giang Nhu cũng có ý nghĩ để Liễu Ngọc Như học làm đương gia, vì thế rất ít khi can thiệp vào quyết định của Liễu Ngọc Như, cũng chỉ là cách một khoảng thời gian sẽ nhắc nhở một hai câu, phần lớn vẫn là mặc kệ.

Liễu Ngọc Như đi tới tiệm, hiện giờ cửa hàng có hai tiểu nhị, nàng, Ấn Hồng, Vân Vân là năm người, cộng thêm Giang Nhu và Tô Uyển thường thường đến xem nữa. Hôm nay vừa lúc mọi người có mặt, Liễu Ngọc Như nói ra ý tưởng nàng suy nghĩ cả đêm.

“Hôm qua ta nghĩ, chúng ta mở cửa hàng ở chỗ này thì không thể mở một cửa hàng son phấn bình thường. Cô nương trong thời điểm chiến loạn muốn mua đồ vật của chúng ta, thật ra không cần phải dùng hết mới mua, mà loại phấn này của chúng ta phải cho các nàng ấy một loại suy nghĩ là muốn khen thưởng bản thân, để bản thân có cảm giác sống tốt, thậm chí còn phải làm cho các nàng có một loại cảm giác đua đòi, nếu không có phấn của chúng ta thì không giống một cô nương nữa.”

“Cho nên phấn của chúng ta phải làm tinh xảo, loại tinh xảo này, chúng ta phải bắt đầu từ giá cả, từ vỏ hộp bên ngoài, từ cách chúng ta trang trí cửa hàng, từ tên của cửa hàng, tất cả cần cân nhắc kỹ lưỡng.”

“Chúng ta làm ra hàng hóa tốt thì phải bắt đầu để cho người khác biết đồ vật của chúng ta, giá cả phấn của chúng ta không thể quá thấp, như vậy sẽ không làm người cảm thấy có phong cách, cũng vì thế mà mất đi ý nghĩa khen thưởng. Cũng không thể quá cao, phải gãi đúng chỗ ngứa làm người cảm thấy đau lòng. Chúng ta phải biện chút cớ cho hàng hóa chúng ta làm ra, tưởng tượng càng nhiều thì càng tốt, để người khác cảm thấy dùng phấn của chúng ta tựa như ăn tết vậy, hận không thể trước khi dùng phải dâng hương tắm gội thì càng tốt.”

Thật ra Liễu Ngọc Như đã đại khái có tính toán trong lòng, nàng muốn dẫn dắt mọi người cùng nhau suy nghĩ. Một đám nữ nhân tập trung bàn bạc cả một ngày, chờ đến lúc nửa đêm, mọi người cùng nhau trở về, trên đường đi thập phần hưng phấn, ai nấy đều cười cười nói nói.

Mặc sức tưởng tượng ra tương lai luôn làm người khác vui vẻ. Lặp lại công việc mới làm người khác tâm sinh chán ghét, nhưng mà đồ vật có sáng kiến thì có lẽ kiếm không ra bạc, nhưng lúc nghĩ thì tất cả mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, như đang nuôi nấng một đứa trẻ.

Các nàng đặt tên cửa hàng là: Hoa Dung

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong đỡ dư lộ hoa nùng.

Sau đó lại định giá cả.

Các nàng chia phấn thành ba cấp bậc, phân biệt là:

“Tứ Quý”, lấy Xuân Phân, Hạ Linh, Thu Thâu, Đông Tàng làm tên, là bốn màu sắc đẹp nhất, đắt nhất cũng là tốt nhất. Một hộp ước chừng là một phần mười tiền tiêu một tháng của một cô nương bình thường.

“Bát Hoa”, mỗi mùa lấy ra hai loại hoa làm tên, cũng là màu sắc của hoa, giá cả trung bình.

“Mười Hai Giờ”, được đặt tên dựa theo mười hai canh giờ, là phấn màu gần như bao trùm mọi màu da của các cô nương, dù có cắt giảm ở khâu vật liệu đóng gói thành phẩm nhưng cực kỳ thực dụng.

Sau đó các nàng còn thương lượng từ từ về vật phẩm bày biện, chi tiết mỗi chỗ cũng thương lượng xong xuôi.

Liễu Ngọc Như khi trở về thì cả người hưng phấn đến mức ngủ không được, nàng kéo Cố Cửu Tư để nói lại ý tưởng của nàng, Cố Cửu Tư chỉ cười lắng nghe.

Lúc ban đầu chỉ tùy tiện nghe một chút, nghe được một lúc thì hắn sửng sốt, nhiều ý tưởng như vậy, chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn nhìn chăm chú cô nương trước mặt, hắn cũng không biết như thế nào mà cảm giác người trước mặt luôn có năng lực vượt qua dự đoán của hắn.

Hắn nhìn ánh sáng chảy xuôi trong mắt Liễu Ngọc Như, cái gì cũng chưa nói, cuối cùng Liễu Ngọc Như nâng tầm mắt nhìn hắn: “Chàng cảm thấy ta nghĩ thế nào?”

“Bà chủ Liễu,” Cố Cửu Tư cười nói, “Nàng yên tâm,” hắn mở miệng lên tiếng, nghiêm túc nói với nàng, “Nàng siêu lợi hại.”

Liễu Ngọc Như nghe hiểu, Cố Cửu Tư thật lòng khen nàng, nàng tức khắc có tin tưởng. Khoảng thời gian kế tiếp, nàng tự mình trông coi, bảo đảm hàng hóa nhóm đầu tiên không có bất cứ tì vết gì. Đồng thời nàng nhờ Chu Diệp tặng hàng hóa đầu tiên cho mẫu thân hắn dùng thử.

Mà khi Liễu Ngọc Như bận bịu, Cố Cửu Tư chờ lệnh nhậm chức của Chu Diệp, đồng thời mỗi ngày ở nhà nhốt mình đọc sách trong phòng.

Hắn xem từ sáng đến tối, tốc độ đọc sách càng lúc càng nhanh. Hắn điên cuồng hấp thu tất cả những kiến thức nhưng không hề quên đi, ngày nào cũng thúc giục chính mình mau một chút, mau hơn một chút nữa.

Thời điểm hắn ra cửa duy nhất mỗi ngày là buổi tối Liễu Ngọc Như về trễ, hắn sẽ cầm một chiếc đèn đi đến tiệm đón nàng.

Hắn sợ quấy rầy Liễu Ngọc Như suy nghĩ nên sẽ cầm một quyển sách ngồi xổm trước cửa tiệm, nương theo ánh đèn xem sách chờ nàng. Vì thế Liễu Ngọc Như đi ra sẽ thấy một vị công tử ngồi ở bậc thang ngoài cửa, tay này xách đèn, tay kia cầm sách, sau đó nghe thấy tiếng nàng thì hắn ngẩng đầu lên: “Bà chủ Liễu bận xong rồi? Ta tới đón nàng về nhà.”

Khi đó nàng sẽ cảm thấy nội tâm rất yên ổn, cũng rất thỏa mãn.

Tất cả hàng hóa đã làm xong, sau khi bảng hiệu cửa hàng chính thức treo lên, Cố Cửu Tư bắt đầu nhận được lệnh nhậm chức của chính mình.

Hắn đến huyện nha làm một tiểu binh phụ trách tuần tra mỗi ngày. Ngày đầu tiên hắn nhậm chức mặc bộ quan phục hồng xanh giao nhau, Liễu Ngọc Như không ngừng cười, Cố Cửu Tư trừng mắt với nàng, lúc này mới đi báo cáo.

Đây là một chức vụ ở vị trí thấp nhất, mỗi tháng một lượng bạc, chút tiền ấy cũng chính là tiền thưởng trước kia Cố Cửu Tư thưởng cho tiểu nhị.

Nhưng Cố Cửu Tư không chê bản thân nhận được ít tiền, có thể có một lượng bạc hắn cũng biết đủ rồi.

Hiện giờ nhà bọn họ không có xe ngựa mà gần như là đi bộ, vì thế Cố Cửu Tư sáng sớm đã bò dậy, trời chưa sáng đã đến nha phủ. Sau khi vào nha phủ, hắn cầm lệnh điều nhiệm tìm người mà Chu Diệp nói tiếp đãi hắn, đối phương trên dưới đánh giá hắn, sau đó nói: “Được rồi, đi thôi. Cố Cửu Tư đúng không?”

“Đúng.”

“Tên ẻo lả,” đối phương không vui vẻ nói, “Ta tên Hoàng Long, là người dẫn đầu các ngươi, sau này ngươi đi theo ta lăn lộn.”

“Làm phiền Hoàng đại ca chiếu cố.”

Đối phương đáp một tiếng rồi đánh giá hắn, tựa hồ đang chờ cái gì đó, Cố Cửu Tư ngẩn người, một lúc sau, hắn xào xào trong tay áo móc ra một túi tiền. Túi tiền có năm mươi văn tiền, đây là Liễu Ngọc Như đưa cho hắn để dự phòng, Cố Cửu Tư có chút quẫn bách nhưng vẫn nhanh chóng nộp lên rồi nói: “Hoàng đại ca, Cửu Tư mới đến không hiểu chuyện, hôm nay đưa lễ gặp mặt trước, chờ ta về sẽ chuẩn bị một phần lễ vật tốt hơn đưa qua đây.”

Hoàng Long bắt lấy túi tiền ước lượng, hừ một tiếng nói: “Còn xem như hiểu chuyện, đi thôi.”

Dứt lời, Hoàng Long dẫn hắn đi đến cửa sau huyện nha, sau đó dẫn hắn gặp những người khác.

Sau đó Hoàng Long phân phó cho bọn họ hai người lập thành một tổ bắt đầu đi tuần phố.

Dẫn theo Cố Cửu Tư tuần phố là tên nam nhân gần ba mươi tuổi, tên Vương Thông. Hắn không cưới vợ, vóc dáng lùn hơn Cố Cửu Tư một cái đầu, tỏ vẻ không thích thú nhìn Cố Cửu Tư.

Hắn nói tiếng U Châu, lúc nói chuyện với Cố Cửu Tư thì kiên quyết không sử dụng tiếng phổ thông, mà Cố Cửu Tư cũng không ngại đi theo phía sau hắn nghe hắn dạy dỗ.

“Đám người bên ngoài các ngươi đánh giặc thì thích chạy tới U Châu, ngày thường thái bình thịnh thế thì trốn đi hưởng thụ.”

Vương Thông dứt lời thì đánh giá Cố Cửu Tư: “Ngươi nhìn qua da thịt non mịn, trước kia là con nhà giàu à? Hiện tại còn không phải giống như chúng ta sao, xùy, phong thuỷ luân lưu chuyển.”

Cố Cửu Tư không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe. Vương Thông thấy hắn không đáp lời, nói thêm vài câu cũng cảm thấy không thú vị nên cũng lười phản ứng.

Chờ tới buổi tối, Cố Cửu Tư đi cửa hàng đón Liễu Ngọc Như.

Liễu Ngọc Như bận bịu đến khi trời khuya, nàng thấy Cố Cửu Tư, ôn hòa nói: “Thế nào, hôm nay có khỏe không?”

“Khá tốt.” Đổi lại là trước đây, Cố Cửu Tư có lẽ sẽ oán giận, nhưng hôm nay hắn lại học được cách che lấp, ôn hòa nói, “Yên tâm đi, mọi người đối với ta đặc biệt tốt.”

Vì thế hai người vừa nói vừa trở về.

Cửa hàng mới của Liễu Ngọc Như khai trương, trước đó nàng bảo Chu Diệp tặng cho mẫu thân của hắn, ngày hôm sau mẫu thân của hắn dẫn người tới tiệm Liễu Ngọc Như. Phu nhân quan lớn của U Châu tới tiệm dạo một vòng, thanh danh của cửa hàng Liễu Ngọc Như liền vang ra ngoài.

Sau đó Liễu Ngọc Như hợp tác với những tiệm trang sức khác ở U Châu, mua trang sức của bọn họ thì miễn phí tặng phấn. Lại mua một vở kịch mới nhất trong gánh hát để phim thêm đoạn đính ước bằng việc tặng phấn.

“Bút quét mi đại tay đồ chi, chỉ có Hoa Dung gửi tương tư”

Có khẩu hiệu này, người tới cửa hàng son phấn của Liễu Ngọc Như càng ngày càng nhiều. Quan lớn quý tộc có đam mê thu thập, thường thường vừa mua chính là cả bộ, mà bọn nam tử cũng thường xuyên lại đây mua một hộp phấn làm lễ vật.

Lấy lòng phu nhân trong nhà, không có gì so với việc mua một bộ phấn Tứ Quý càng làm cho các phu nhân cảm thấy vui mừng.

Nữ nhân nói chuyện với nhau chỉ cần nhìn hộp phấn trong tay là biết được ai cao ai thấp.

Yêu một nữ nhân mà một hộp Hoa Dung cũng không mua thì đừng nói đến chuyện gửi tương tư.

Vì thế trong lúc nhất thời, ngay cả Liễu Ngọc Như cũng chưa nghĩ đến buôn bán sẽ rực lửa như vậy. Thậm chí còn có rất nhiều loại bắt đầu hết hàng, mắt thấy sắp hết hàng, Liễu Ngọc Như vung tay lên khắc chữ trên hộp, qua tay liền thành “bản trân quý (*)”, tăng thêm giá cả mới bán ra.

(*) Bản trân quý chỉ bản giới hạn.

Mỗi ngày Liễu Ngọc Như đều bận đến khuya, Cố Cửu Tư làm xong công việc thì đi đón nàng, Liễu Ngọc Như thanh toán sổ sách mỗi ngày, nàng tính toán chia bạc trước mặt Cố Cửu Tư, sau khi tính xong, Liễu Ngọc Như hơi đắc ý, vui vẻ nói: “Cố công tử, chàng nói một chút xem chừng nào chàng mới đến tiểu điếm mua hộp phấn tặng phu nhân đây?”

Cố Cửu Tư nhìn nàng tiểu nhân đắc chí thì rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài nói: “Dựa theo giá cả quý cửa hàng, sợ là phải đợi một thời gian. Nói cho cùng thì phu nhân ta như vậy, ít nhất phải mua một bộ Tứ Quý, người nói đúng không?”

Liễu Ngọc Như cười to ha ha ha, nàng vui vẻ nói: “Còn tốt, phu nhân chàng có thể tự mua Tứ Quý Bát Hoa Mười Hai Giờ, muốn dựa vào chàng nuôi, phu nhân chàng phải làm sao bây giờ?”

“Đúng vậy,” Cố Cửu Tư cảm khái, “Còn may ta lớn lên dễ nhìn, phu nhân ta không có hại. Chén cơm mềm này, tại hạ ăn rất ổn định vững chắc.”

“Cố Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười: “Chàng có thể có chút tiền đồ hay không?”

“Không có nổi không có nổi,” Cố Cửu Tư ngăn lại, “Có tiền đồ thì phải mua Tứ Quý, ta vẫn nên ăn cơm mềm thôi.”

Liễu Ngọc Như bị hắn chọc cười, hai người đi trên đường cùng nhau cười đi về. Ống tay áo chạm ống tay áo, tựa như thân mật khăng khít.

Cố Cửu Tư nghiêm túc làm việc, chờ đến bổng lộc tháng thứ nhất phát xuống, hắn cầm một thỏi bạc nhỏ kia cười cười, sau đó hắn thừa dịp Liễu Ngọc Như không có mặt thì đi vào tiệm nàng, cầm một thỏi bạc mua một bộ Tứ Quý.

Vào ban đêm, Liễu Ngọc Như nhìn bộ Tứ Quý trên mặt bàn kia, nàng ngẩn người, sau đó lớn tiếng nói: “Cố Cửu Tư chàng điên sao?!”

Cố Cửu Tư đứng cạnh cửa không dám vào: “Không phải mọi người đều mua sao?”

Liễu Ngọc Như dở khóc dở cười.

“Người ta mua vì lấy lòng phu nhân. Chàng mua cái này làm gì?”

Cố Cửu Tư do dự một lát, nhỏ giọng nói: “Ta cho rằng…… Nàng muốn mà.”

Bút quét mi đại tay đồ chi, chỉ có Hoa Dung gửi tương tư.

Liễu Ngọc Như ngẩn người, một lúc sau, nàng có chút ngượng ngùng quay đầu đi.

Nữ tử toàn thành có ai không muốn trượng phu tặng cái này? Nhưng Cố Cửu Tư ơi, chàng có biết không, những người trượng phu đó tặng hộp phấn này muốn gửi gắm điều gì không?

Không phải phấn, mà là nỗi tương tư.
Chương trước Chương tiếp
Loading...