Gả Cho Anh Nông Dân

Chương 9



"Kính chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ?", Giọng cô nhân viên ở bàn bán vé nhỏ nhẹ vang lên ngay khi hai người vừa bước vào cửa quán.

"Tôi lấy bàn hai người." Thiệu Huy đưa thẻ thành viên cho cô, xem ra anh là khách quen ở đây.

Cô cầm tấm thẻ quét mã, nhập gì đó vào máy tính trước mặt rồi ngước lên hỏi Thiệu Huy: "Anh vẫn dùng hạng AA như cũ phải không ạ?"

"Đúng rồi, hôm nay cho tôi suất hai người nhé."

"Vâng, anh đợi một lát... Thẻ thành viên của anh đã tích đủ 1000 điểm, bữa ăn hôm nay nếu anh dùng số điểm này thì sẽ được giảm giá đến 50% đó, anh có muốn đổi ngay hay không?"

"Vậy phiền cô đổi giúp tôi."

Cô nhân viên nhanh nhạy bấm máy lạch cạch một lát, sau đó lấy tờ biên lai đã được in kế bên ra đưa cho anh: "Vâng... Mời hai anh vào phòng số 2 ở bên tay trái nhé, còn đây là biên lai. Xin cảm ơn quý khách."

Đúng là nhân vật này không tầm thường! Các khách khác đa số đều ngồi ở bên ngoài, mỗi bàn cách nhau bằng vách ngăn gỗ, mùi thịt nướng thơm lừng lan khắp cả tiệm. Tiếng xì xèo của mỡ bò cháy trên vỉ nướng cùng với tiếng trò chuyện rôm rả làm cho bầu không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Nhưng Thiệu Huy lại đặt hẳn phòng riêng cho hai người, căn phòng này tương đương với những phòng VIP kín trong các nhà hàng dưới thành phố. Phòng được ngăn cách với bên ngoài bằng vách tre cao cấp được chạm khắc hoạ tiết trăng mây. Ở giữa có một bàn nướng lớn, hai bên bàn là đệm ngồi êm ái. Vị đại ca này đam mê thịt nướng nhiều đến nỗi có thể tích đủ điểm để giảm nửa giá sao, Tiêu Nguyên phải nhắn tin cho Brandy để khoe thôi. Với những chuỗi hệ thống thịt nướng như thế này muốn được giảm giá nhiều thì không dễ dàng lắm, Thiệu Huy thật sự là fan chân chính của thịt nướng!

Trên bàn có một máy gọi món tự động như những bàn ở ngoài. Chuỗi cửa hàng này hoạt động theo hình thức bán vé quy định hạn mức gói ăn trước rồi khi vào bàn sẽ được gọi món thoả thích, miễn là không lãng phí. Hình như AA là hạng cao nhất thì phải... Khoan đã, thịt bò Wagyu A5 nhập khẩu? Những quán nướng như thế này thường không hào phóng đến mức cho gọi loại thịt cao cấp không giới hạn đâu, chắc là đùa thôi. Tiêu Nguyên quan ngại ngước lên nhìn Thiệu Huy một cái, anh vẫn đang thản nhiên lật menu xem món. Như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Thiệu Huy ngó lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Tiêu Nguyên.

"Em chọn món xong rồi sao?" Thiệu Huy chớp chớp mắt.

Cậu ấp a ấp úng: "Mình thật sự có thể gọi bao nhiêu tùy thích hả anh?"

"Ừ." Anh đáp bằng giọng khẳng định chắc nịch, không chút hoài nghi.

Nếu là thật thì suất ăn này phải cao cấp đến cỡ nào? Người ngồi trước mặt mình đích thị là phú ông bao nuôi trong truyền thuyết, từ đây về sau phải biết điều một chút. Tiêu Nguyên không nghĩ ngợi gì, bấm chọn vài món trên máy gọi món. Ngoài thêm thịt bò Wagyu chuẩn A5 đắt đỏ và bò Kobe thì hầu như hạng AA cũng không quá khác biệt so với các hạng khác. Thiệu Huy cũng đã xem xong menu, anh bắt đầu bấm rất nhiều món, ngoài thịt ra thì còn gọi thêm cả lẩu, trứng hấp, cơm lươn,... Nhìn thì nhiều nhưng với sức ăn của anh thì cậu tin Thiệu Huy sẽ xử hết cả đống này nhanh gọn.

Khi lướt đến mục chọn thức uống, thấy cậu chỉ chọn nước ép trái cây nên anh hỏi cậu: "Em không uống rượu à?"

Cậu suy nghĩ một hồi rồi bảo: "Tối nay em uống say thì sáng mai không dậy nổi để đi ăn với anh đâu."

"Nhưng chỉ một chút thì được đúng không?", anh cố tình cho cậu cơ hội thứ hai, thừa biết là cậu cũng hiểu anh đang vẽ đường cho hươu chạy.

"Cái này... Một chút thì được, chỉ một chút thôi."

Đã lâu không uống rượu, Tiêu Nguyên tưởng chừng như đã nói không với rượu bia rồi nhưng cậu vẫn rất nhớ nó... Xíu rượu vào người chắc không nhằm nhò gì cả. Người ta mời thì cứ uống vậy.

"Vậy cứ gọi một chai thôi nhé, anh với em uống chung."

"Ừm, tùy ý anh chọn." Cậu gật đầu.

Thiệu Huy lướt qua lướt lại menu một hồi cũng chọn được một chai rượu gạo nhỏ. Cả hai dò kỹ lại danh sách món ăn đã đặt rồi bấm xác nhận. Trong lúc ngồi chờ thức ăn được mang đến, Thiệu Huy đã nói cho cậu nghe lộ trình du lịch xung quanh khu này, bao gồm cả tiệm mì truyền thống cực đỉnh đóng cửa đã lâu chỉ mới được mở lại gần đây, suối nước nóng ấm áp và cả quán cafe cổ điển có lịch sử từ thế kỷ trước có gốc gác từ một quán trà. Ngày mai cả hai sẽ ăn sáng ở tiệm mì trứ danh kia, Tiêu Nguyên dò thử trên mạng thấy tiệm này được đánh giá rất cao nên cậu vô cùng háo hức.

Cửa phòng được mở ra nhẹ nhàng, một chàng trai trẻ hai tay bê một cái khay lớn cẩn thận bước vào. Cậu ta lúc nào cũng cúi mặt xuống nhưng Tiêu Nguyên có chút cảm giác kỳ quái. Chờ đã, chính là Đường Lạc Nhu! Trong ký ức của cậu, thằng nhóc này là một đứa trẻ trông cũng ưa nhìn, cao hơn cậu một cái đầu. Nhưng giờ đây người đứng trước mặt cậu lại gầy gò mỏng manh như chỉ cần có ngọn gió thổi qua là sẽ quật ngã cậu ta một cách dễ dàng. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng thành một búi nhỏ phía sau. Cậu ta nhìn còn thảm hơn những gì cậu tưởng tượng được dựa trên câu chuyện Brandy kể cậu.

Đường Lạc Nhu vừa nhìn thấy người ngồi trong phòng mặt liền biến sắc nhưng rồi cậu vội giấu biểu cảm thất kinh vào. Tác phong của Đường Lạc Nhu vẫn chuyên nghiệp như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiệu Huy cũng ngờ ngờ nhận ra đây là người anh và cậu từng gặp ở bãi đỗ xe, mặt anh không có biểu tình gì. Tiêu Nguyên cũng lấy làm ngạc nhiên vì không nghĩ cả hai sẽ gặp lại ở đây, dù sao thì bây giờ cuộc đời của hai người cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Từ đầu đến cuối Lạc Nhu vẫn luôn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng, cậu ta chậm rãi đặt mấy đĩa thịt lên bàn cùng chai rượu gạo.

"Chúc quý khách ăn ngon miệng..." Đây là câu đầu tiên thốt ra từ Đường Lạc Nhu sau mấy năm không gặp, giọng nói vẫn như những gì cậu nhớ về hắn nhưng vẻ cao ngạo ngày xưa đã biến đi đâu mất.

Đường Lạc Nhu nhanh chóng rút ra ngoài, ngay cả Tiêu Nguyên cũng ngơ ngác. Có gì đó không đúng, cậu ta không phải đang né tránh mình mà là Thiệu Huy. Anh ban nãy vẫn không có động tĩnh gì mà cậu ta lại vô cùng dè chừng Thiệu Huy, tuy mặt cúi xuống nhìn khay thức ăn nhưng thỉnh thoảng vẫn đảo mắt nhìn về phía anh rồi quay sang cậu. Cảm giác Đường Lạc Nhu còn sợ hãi hơn cả hươu gặp hổ.

"Hình như vừa nãy là bạn học cũ bắt nạt em đúng không?"

"À... ừ... đúng rồi... Là cậu ta đó."

Cặp mày anh nhíu lại, nét mặt như đang suy nghĩ gì đó: "Anh cảm thấy thằng nhóc đó quen quen, có lẽ anh từng gặp ở đâu mấy năm trước rồi. Em có cảm thấy lúc bước vào biểu cảm của nó rất lạ không?"

Tiêu Nguyên thấy Thiệu Huy đã nhận ra thì cũng nói thẳng: "Anh cũng thấy hả? Nếu hai người không quen không biết gì thì tại sao cậu ta lại phải hành xử như thế nhỉ?"

"Chắc thằng nhóc đó quen biết em trai anh..."

"Anh có em trai á?" Tiêu Nguyên ngạc nhiên, ở trên này gần cả tháng nhưng cậu chưa từng nghe anh nhắc tới người thân nào khác ngoài chú Tần.

"Ừ, anh có. Sau anh còn có thêm hai đứa em trai nữa."

Không để việc lúc nãy ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống nữa, Thiệu Huy bắt đầu cho thịt lên vỉ nước nóng. Thịt vừa chạm lên vỉ liền phát ra tiếng xèo xèo giòn tan, mỡ bò tươm ra bóng nhẩy. Thịt bò hảo hạng được nướng vừa tới mềm mại béo ngậy ăn cùng với sốt chấm mặn vị tương kết hợp chút vị chua nhẹ của táo là tuyệt nhất. Tiêu Nguyên chỉ việc giúp anh cắt thịt chín ra thành miếng vừa ăn vì căn bản cậu không biết nướng thịt, lần nào để cậu làm cũng thành ra thịt quá chín ăn cứng ngắt hoặc cháy khét đen thui.

Cạn một ly tình nghĩa anh em, mong được anh chiếu cố dài lâu. Ly thứ hai cảm ơn vì đã cho em một mái nhà để về. Ly thứ ba... Ly này rót vì anh đẹp trai quá hahaha phú ông ơi bao nuôi em...

Thiệu Huy nhìn thằng nhóc đang say đến mặt mũi đều đỏ bừng lên trước mắt mà không biết nên nói gì. Anh không ngờ tửu lượng của cậu lại thấp như vậy, vừa ăn vừa uống có ba ly nhỏ là cậu đã say quắc. Thông thường mấy người hay tiệc tùng như cậu chắc cũng uống được, anh nghĩ thế, vả lại loại rượu anh mua có nồng độ cồn không quá cao. Nhưng thật ra cậu chính là dạng yếu mà thích ra gió, mỗi lần đi tiệc Tiêu Nguyên sẽ đều tránh rượu uống bia, uống ít mà chậm để không ai rót thêm cho mình. Tiêu Nguyên bắt đầu nằm vật vạ ra sàn như người mất xương sống, miệng lầm bầm nói sảng mấy tiếng mơ hồ, đầu óc cậu vẫn còn chút thanh tỉnh nhưng cơ thể thì không. Cậu vẫn đinh ninh trong đầu rằng mình chưa say, nằm ngả ngớn như này trước mặt người ta thì xấu hổ quá nên gắng gượng ngồi dậy. Anh bảo cậu mệt thì nằm nghỉ, lát nữa anh sẽ cõng cậu về. Trong lúc Thiệu Huy đang ăn nốt mấy miếng thịt cuối cùng, ma xui quỷ khiến Tiêu Nguyên bỗng bừng tỉnh như thây ma, cậu tự rót thêm cho mình ly rượu khác rồi "ực" một phát xuống cổ họng cho bằng hết.

Thiệu Huy trong vô thức làm rớt luôn miếng thịt đang gắp trên đũa: "Bỏ mẹ rồi..."

Quả thật, không xong rồi. Tiêu Nguyên lúc trước đang còn tia tỉnh táo cuối cùng, chỉ có biểu hiện phấn khích quá độ mà nói sảng và vật vờ như xác sống ra thì lúc này cậu đã chính thức nằm đo ván dưới sàn, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa.

Thiệu Huy:...

Anh đành phải nhanh lẹ xử lý nốt chỗ đồ ăn còn lại rồi đi về. Thiệu Huy khoác áo lên cho cậu, không còn cách nào khác đành phải nhờ nhân viên phụ trách phòng này là Đường Lạc Nhu vào đỡ cậu lên lưng giúp anh. Sau khi đã để lại tiền tip, Thiệu Huy trên lưng cõng một cục nợ, hai tay mỗi tay xách một chiếc giày đưa cậu về khách sạn. Sức của anh rất khoẻ nên chuyện cõng cậu về cũng không quá phức tạp. Nhưng có lẽ Thiệu Huy đã đánh giá quá thấp thằng nhóc này rồi...

Lúc anh đặt cậu lên giường cởi giày cho cậu ra xong thì bằng một cách nào đó, người Tiêu Nguyên như có ai khác nhập vào mà cậu khoẻ đến nỗi có thể ôm kéo một người đàn ông cao to như Thiệu Huy xuống nằm cạnh bên mình. Thiệu Huy gặp chuyện bất ngờ phát sinh nên trở tay không kịp, bị kéo xuống giường một cái "huỵch". Anh đang tính kéo tay cậu ra để đứng dậy thì Tiêu Nguyên bỗng nằm tựa lên người anh, ôm thật chặt không cho anh đi.

Cậu làu bàu mấy tiếng nhỏ: "Cái gối này mà cũng biết cử động nữa à, nằm yên coi..."

Thiệu Huy đang ngước đầu định kéo cậu ra nghe thấy thế bỗng nhiên nằm im bất động, để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Có mấy tiếng cười khe khẽ phát ra từ cổ họng anh nhưng không thành tiếng vì sợ cậu nghe thấy.

Tiêu Nguyên vẫn cứ thế tựa đầu lên ngực anh mà ngủ, lồng ngực anh nhẹ nhàng phập phồng khiến đầu cậu cũng chuyển động theo. Chân cậu vắt ngang qua người anh như thể đang ôm một cái gối.

Hai người cứ nằm im như thế cho đến khi Thiệu Huy hai mắt đã lim dim, anh bỗng cảm thấy cơ thể mình có chút kỳ lạ. Cả người anh nóng rần lên như có lửa đốt. Thì ra là rượu anh uống ban nãy bắt đầu có tác dụng, không say là một chuyện nhưng rượu kích thích hệ thần kinh lại là một chuyện khác. Đến khi anh nhận ra thì dưới lớp quần anh đã nhô lên một cục to tướng. Thiệu Huy chả ngủ được nữa, đầu óc liền tỉnh táo như có ai rót thẳng cà phê vào miệng.

Dường như Tiêu Nguyên cũng cảm giác được cái gì đó cưng cứng bên dưới chân mình, cậu nói mớ: "Ở đâu ra lại có khúc gỗ cấn vào chân vậy..."

"Mẹ nó..."

Cặp lông mày Thiệu Huy nhíu lại, anh bất đắc dĩ đưa tay lên che đi đôi mắt đang nhắm lại của mình vì ngại, hai hàm răng nghiến chặt. Tiêu Nguyên vẫn cứ khăng khăng ôm chặt người ghì anh xuống giường làm Thiệu Huy mất hết đường lui. Không phải khúc gỗ đâu em... Phải bình tâm lại, chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi chứ mình không có ý xấu. Ngủ đi là xong chuyện.

Rượu vào làm người thấm mệt, Thiệu Huy một lúc sau cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

- - -

Sáng sớm tinh mơ, Tiêu Nguyên giật mình thức dậy trong cơn buồn nôn. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy cảnh tượng mình với Thiệu Huy ôm nhau dính như keo, một chân cậu vẫn còn giữ nguyên tư thế gác lên người anh. Một tay anh đang ôm gọn lấy eo cậu.

Oẹ... Cậu nôn khan một tiếng vì không chịu nổi nữa, Tiêu Nguyên liền vắt chân lên chạy vào nhà vệ sinh ói ra. Tuy có hơi bối rối nhưng không thể cứ nằm đó xả ra trên người Thiệu Huy được. Đúng là cậu vẫn không nên uống rượu, chỉ có mấy ly mà trong bụng cứ nhộn nhạo hết cả lên, cơn buồn nôn kéo đến không ngừng. Đầu óc cậu đau như có ai lấy búa bổ vào.

Xả xong hết rồi Tiêu Nguyên mới hoàn hồn lại, cậu rửa mặt đánh răng trong hoang mang. Không lẽ hôm qua sau khi uống say cậu cứ thế ôm anh đi ngủ à? Hay là trong lúc ngủ cậu lăn qua bám lên người anh? Cậu nhớ mang máng trong mơ đang ôm cái gối biết cử động còn bị gỗ cấn vào chân nữa, phải kể cho Brandy nghe thôi, biết đâu là điềm gì...

Tiêu Nguyên gõ bàn phím điện thoại lạch cạch, mang hết chuyện tối hôm qua kể cho Brandy.

"Anh em à, tối qua tôi uống say, sáng nay tỉnh dậy liền thấy tôi với người ta ôm nhau thật chặt."

Bằng cách thần kỳ nào đó, bên Brandy đã hiển thị bên hắn cũng đang gõ tin trả lời. Tên này ngày nào cũng dậy sớm vậy sao? Cứ giống như nhân viên tổng đài tám chuyện xuyên không gian ngày ngày chăm chỉ túc trực. Thật ra Brandy còn đang ngái ngủ trong chăn êm nệm ấm thì bị thông báo tin nhắn của cậu gọi dậy.

"Ối, chưa gì mà đã uống say, còn ôm nhau ngủ rồi à? Đêm qua có làm gì không?"

"Cậu điên hả? Chưa làm gì hết, anh ấy là người đàng hoàng đó, quần áo trên người tôi còn nguyên này."

Sau đó Tiêu Nguyên thuật lại giấc mơ kỳ lạ kia cho Brandy, bình thường lúc nhậu say cậu cũng hay ngẫu nhiên mơ thấy mấy thứ kỳ quái nhưng giấc mơ hôm qua thì chưa từng thấy. Cảm giác cũng rất chân thật nữa.

"Đợi đã, cậu có gác chân lên người anh ta không?"

"À... Có, sáng dậy tôi gác lên như gác gối. Sao vậy?"

Brandy không nói gì nữa, chỉ gửi cho cậu ba dấu chấm và một loạt nhãn dán đủ các loại thú cười khà khà.

Tiêu Nguyên:?

Tiêu Nguyên: Thế nào, như thế là điềm lành hả?

Brandy: Cậu chậm tiêu quá...

Cậu suy nghĩ thử nhưng vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, Brandy biết gì đó nhưng không chịu nói cho cậu nghe, tại sao chứ?

Brandy thấy cậu có nghĩ đến mai cũng chẳng hiểu được nên đành nói thẳng: "Khúc gỗ đó không phải là khúc gỗ thật đâu tiểu thiên sứ của tôi ơi, nó là cây gậy giấu trong quần đàn ông. Còn cái gối đó là anh trai kia ấy, hiểu chưa?"

Cây gậy... Giấu trong quần đàn ông?

Tiêu Nguyên đọc xong liền bụm miệng lại nhìn Thiệu Huy còn đang ngủ say, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua. Chết tiệt... Tối qua cậu làm cái gì vậy? Nhưng Thiệu Huy tối qua cũng đi ngủ mà phải không? Chắc là sự cố thôi, không nên nghĩ nhiều quá. Cậu sau khi cố trấn an bản thân mình liền cảm ấy an tâm hơn hẳn, khi nào Thiệu Huy dậy nếu thấy anh có vấn đề với việc đó thì cậu sẽ xin lỗi anh sau vì đã gây phiền phức.

Nhưng cậu vĩnh viễn cũng không biết rằng trong cả quá trình đó, Thiệu Huy vẫn luôn có ý thức về chuyện đang xảy ra, trong mơ còn liên tục nghe thấy câu nói mớ của cậu lặp đi lặp lại.

Lúc Thiệu Huy tỉnh lại đã là 8 giờ sáng, gương mặt anh kinh hãi như vừa gặp ác mộng. Trên trán đầm đìa mồ hôi.

Sống trên đời 32 năm cái gì cũng thấy qua nhưng anh chưa từng gặp phải chuyện đáng sợ như thế này...
Chương trước Chương tiếp
Loading...