Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 8



Editor: Nyanko

Tuy rằng Kiều Nhan đánh bài không đến mức sát phạt bốn phương, nhưng dựa vào kỹ thuật đánh bài không tệ ở kiếp trước, trong cuộc chiến thắng thắng thua thua này cũng liên tục lời không ít lợi thế.

Nhất là lúc sau này, Kiều Nhan càng đánh càng hăng, vận may tốt không nói, còn thắng vài ván liền.

Trước mặt cô đều là một đống tiền nhỏ, mấy người trước đây ngày ngày liếc mắt đưa tình cũng vây lại xem, sôi nổi chạy lại xem xét.

Thậm chí còn trực tiếp ở bên cạnh dâng trà bưng nước, giống như hầu hạ bà chủ vậy, nhằm học vài ba chiêu, nghĩ về sau cũng có thể có cơ hội sảng khoái trên bàn đánh bài. Kiều Nhan cười không nói, cảm thấy bọn họ không thể có cơ hội kia được. Dù sao lần này là mấy vị đại thiểu thư đang đồng lòng không dấu vết mở vòi nước mà, tương đương với việc đưa tiền tới tay nàng, mấy yêu nữ ở đây cũng sẽ không có loại đãi ngộ này rồi.

Nhận được ý tốt của mấy chị em tốt, Kiều Nhan nhìn thoáng qua Vương Tĩnh, tỏ ý cám ơn.

Vương Tĩnh vẫn mang bộ dạng đại tiểu thư không ai bì nổi, đánh bài đều hết sức khí thế, nhìn không ra chút dấu vết nào về việc cô ấy đang mở đường cho Kiều Nhan.

Chẳng qua dù là mở đường cũng có ý tứ, ít nhất vận khí Kiều Nhan cũng không phải luôn luôn tốt. Nếu không chẳng phải sẽ khiến Triệu Cảnh Hàn ngồi nhìn cuộc chiến này sẽ nhìn ra manh mối gì sao.

Sau khi may mắn qua đi, Kiều Nhan lại bị đánh thua như túi bóng xì hơi, tay vẫn không ngừng đánh tiếp. Thua liền mấy ván, dẫn đến tình cảnh có chút bi thảm, mấy yêu nữ kia cũng bỏ qua cho cô.

Vì vậy, Kiều Nhan có lợi thế trước lại liên tiếp thua cuộc, nhưng mà tổng thể so với lúc vừa bắt đầu cuộc chơi thì tốt hơn rất nhiều.

Theo sau mấy ván thua là mấy ván thắng, tình hình chiến đấu trên bàn bài cực kỳ kịch liệt, mấy vị thiếu gia cũng nhịn không được muốn chơi mấy ván.

Bọn công tử nhà giàu còn chơi lớn hơn so với vị tiểu thư ở đây. Kiều Nhan chỉ tham gia hai ván, lại bị Lý Văn Đào không dấu vết lấy lại lợi thế trong tay cô, vì vậy cô tranh thủ rút lui đổi những người khác chơi.

“Này, Kiều Tiểu Nhan, như thế nào lại không chơi nữa? Mới thắng có chút ít, cũng không đủ mua một phòng trong thành phố này đâu.” Sau khi ván bài kết thúc, Vương Tĩnh tìm được Kiều Nhan, gẩy mấy đồng tiền cô thắng được, mặt coi thường nói.

Kiều Nhan nhìn giá trị mấy đồng tiền, đổi thành tiền mặt ước chừng bốn năm trăm vạn, đối với cô tuyệt đối là một khoản tiền lớn, vậy là đủ rồi.

“Nhiêu đây đủ rồi. Tuy rằng mấy người có ý tốt, nhưng tôi cũng không thể triệt lông mấy người liên tục được, như vậy thật không biết điều.” Kiều Nhan nói lời thật lòng.

Hơn nữa, thắng nhiều thì thắng thôi.

Vẻ mặt Vương Tĩnh không có biểu tình gì, bĩu môi nói, “Yên tâm đi, không cần phải lo cho tụi tôi. Triệu Cảnh Hàn nói thắng thua đã có anh ta lo còn gì. Nếu thua thì cho người khác tiền, người khác sẽ đi theo hắn đổi về vật càng có giá trị. Đối với đôi bên đều là tình huống toàn thắng mà thôi. Bên mua bên bán vậy đấy.”

Trong đầu Kiều Nhan xoay chuyển mấy vòng, cẩn thận suy nghĩ một chút, mới hiểu ý của đại tiểu thư.

Đã nói mà, nhân vật nhỏ như cô sắp sửa rời khỏi cái vòng này, tại sao có thể có nhiều thiếu gia tiểu thư hứng thú xuất lực đưa tiền như vậy, thì ra còn có lợi ích quan hệ kèm theo.

Sợ là cô vừa vặn là một chốt trong vòng đó.

Trên thực tế, Kiều Nhan đoán chân tướng không sai biệt lắm.

Vốn dĩ lần này Triệu Cảnh Hàn tới là rải mồi tìm bạn làm ăn, Vương Tĩnh nhân cơ hội kéo Kiều Nhan đi vào, trở thành khu trung tâm trao đổi lợi ích, giúp bọn họ đạt được mục tiêu.

Mà Kiều Nhan mượn điều này có được tiền trà nước, không có gì để than phiền.

Mà điều cô cho là mấy vị đại tiểu thư thiếu gia ở đây tốt bụng chịu vặt xuống ít lông giúp mình, thật ra trong mắt đối phương không đáng giá nhắc tới. Giúp một chút cũng là giúp, là những gì cô nên có. Dù sao bị vặt chút lông trên người, bọn họ đều có thể đạt được lợi ích hơn từ người đứng đầu nữa kìa.

Sau khi Kiều Nhan hiểu được, yên lặng nhìn thoáng qua Triệu Cảnh Hàn.

Là người đứng đầu, dưới chân người này không những dẫm trên thảo nguyên xanh cỏ, mà trên đỉnh đầu cũng có cái nón xanh, vẫn là tự tay cô đội cho anh ta.

Cho chừa cái tội yêu đương không đứng đắn này, cho chừa cái tội lấy người khác làm thế thân này, ai bảo anh ta tự kiêu tự tự đại ức hiếp con gái nhà lành, đáng bị đội nón xanh lắm.

Tâm tình Kiều Nhan khoan khoái nâng lên ly sâm panh, cười cười nhìn phía đại tiểu thư, nói lời cảm ơn: “Dù sao cũng phải cảm ơn chị tiểu thư xinh đẹp đây mới phải. Nào, mời cô một ly.”

“Cái gì mà chị hả, tôi mới bao tuổi, cô cũng tốt nghiệp đại học rồi, cứ thế mà kêu tôi là chị.” Vương Tĩnh nhẹ nhàng chạm ly cùng cô, theo quán tính mà bất mãn dạy dỗ.

“Tôi đi học sớm thôi mà. Không bằng gọi cô là em gái nhé, cô đồng ý đấy. Chị gái nhỏ là chỉ kiểu con gái hào phóng xinh đẹp, cô như vậy thật như em gái nhỏ đáng yêu.” Kiều Nhan uống hai má đỏ bừng, miệng bắt đầu thao thao.

Hai người ru rú tán gẫu tại sô pha trong góc nghỉ ngơi, người khác xem trong mắt cũng thấy được hình ảnh hài hoà khó có được của hai người trong hơn một năm này, đây là bắt tay giảng hoà rồi nhỉ.

Chẳng được bao lâu, bàn bài nơi đó đều bị mấy tên đàn ông chiếm cứ, một đám tiểu thư tới chỗ Vương Tĩnh tụ tập. Mấy cô gái ở chung với nhau nói chuyện từ dưỡng da tới món ngon, nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Dần dần, mấy vị yêu nữ cũng nhịn không được mà bị hấp dẫn tới nơi này. Gan lớn thì miệng mồm dẻo quẹo nịnh nọt các đại tiểu thư để gia nhập đề tài, người nhát gan thì để ý ngồi bên cạnh rót rượu đưa hoa quả. Trong lúc nhất lời ở chung hoà hợp, không khí hài hoà.

Triệu Cảnh Hàn đang xem cuộc chiến đánh bài của mấy tên đàn ông, nhìn thấy Kiều Nhan ở bên phía đám con gái như cá gặp nước, cảm thấy so với trước kia còn thành thạo hơn, càng cảm thấy quyết định của mình là đúng.

Cũng chỉ mới hai năm lăn lộn trong giới này, Kiều Nhan đã có thể cùng đám tiểu thư điêu ngoa kia ở chung hoà thuận, còn có thể ứng phó tới một nhóm bạn gái đầu óc không tệ của nhóm đại thiếu gia đem tới.

Nếu để Nhã Nhã đến đây, cho dù không có tạo nên xung đột, sợ cũng không thể chịu được bất cứ ức hiếp nhỏ nào.

Triệu Cảnh Hàn nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Kiều Nhan rất vừa lòng. Đối với lợi thế đổi được nhờ cô thì hắn sẽ trực tiếp đưa một tấm chi phiếu, xem như thưởng cho cô.

Kiều Nhan nhìn chi phiếu, chăm chú vào một loạt số 0, im lặng đếm, một hai ba bốn năm sáu, đến 6 triệu cơ đấy.

Muốn nói anh ta thật không hổ là con trai duy nhất trong nhà sao. Cha anh ta đưa cho cô chi phiếu cô 1 triệu tệ làm bồi thường, anh ta thì trực tiếp đưa cho cô chi phiếu 6 triệu xem như tiền thưởng, thật là đứa con phá của.

Chẳng qua lần này lại tốt, Kiều Nhan rất thích.

Dưới mí mắt của mấy vị tiểu thư con nhà giàu kia, trên mặt cô tỏ vẻ như không có gì, giống như chút tiền tài ấy chẳng là gì cả, thật ra trong lòng đã sớm vui vẻ không thôi, thật muốn cười to vài tiếng.

Đến khi cuối cùng không thể khống chế được cơ mặt đang co giật vì nén cười, Kiều Nhan lấy cớ đi toilet. Chạy tới toilet, cô thả lòng biểu tình, im lặng cười tươi như đoá hoa.

Ha ha, sáu trăm vạn, là sáu triệu tệ đó.

Bây giờ nơi này không người, Kiều Nhan ngồi ở trên bồn cầu lấy ra tờ chi phiếu 100 vạn do tổng tài lớn đưa cho, lại sờ tờ 6 triệu vừa nhận được, mặc sức mơ về tương lai tươi sáng.

Đợi đến khi cô về, trước hết sẽ đem tiền chuyển vào ngân hàng, phòng ngừa đối phương triệt bỏ giá trị chi phiếu.

Sau đó cô sẽ chạy nhanh đi thu dọn đồ đạc chạy trốn, tới một thành phố mới, dùng 7 triệu tệ xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn, làm người bình thường tuyệt đối sẽ có khả năng trôi qua thoải mái.

À, trước khi đi có lẽ còn có thể đợi Triệu Cảnh Hàn đưa trang sức châu báu gì đó, đem về tay rồi lại bán đi ngay lập tức, nói không chừng còn có thể có thêm một ít thu nhập.

Kiều Nhan nháy mắt, như vậy tính ra tổng kết lại có thể lên tới 10 vạn đi.

Trời ạ, rất nhanh cô sẽ trở thành phụ nữ giàu có rồi.

Kiều Nhan cao hứng hoa tay múa chân một trận, rồi sau đó chắp hai tay cảm tạ Như Lai Ngọc Đế Quan Thế Âm, cảm ơn trời phật, cuối cùng lại cảm ơn nguyên chủ một phen.

Có cơ hội, cô nhất định sẽ đi chùa miếu thắp đèn cho nguyên chủ.

Cám ơn bọn họ cho cô có cơ hội tới nơi này, giúp cô từ nghèo rớt mồng tơi cũng có ngày thành người giàu có.

Đừng trách Kiều Nhan tham tiền. Thật sự là kiếp trước cô đi làm không biết nghỉ ngơi, một năm làm chết bỏ cũng chỉ có chừng trăm ngàn mà thôi. Trừ đi tiền thuê nhà, ăn uống cùng với các loại xã giao lễ lượt, thì cuối cùng cũng chỉ còn vài đồng, nào có được mười triệu như hiện tại chứ.

Bây giờ không tới hai ngày, có trong tay mười triệu, thật sự là thích chết đi được.

Tuy rằng thu thập cục diện có vẻ rối rắm nên hơi mệt não, nhưng so với việc làm lãnh đạo cười hay ra vẻ đáng thương thì đến đây tốt hơn nhiều.

Kiều Nhan cảm thán xong, trong lòng ghi nhớ trở về sẽ vì nguyên chủ mà thắp đèn, trên tay cẩn thận đem hai tấm chi phiếu, đại biểu cho cuộc sống sau này của cô gấp lại.

Đang lúc cô chuẩn bị giải quyết một trong ba chuyện quan trọng của đời người thì toilet nam cách vách truyền đến một hồi chuông điện thoại hết sức quen thuộc.

Động tác xả nước của Kiều Nhan lập tức dừng lại, nhận ra đó là chuông điện của tên đầu heo Triệu Cảnh Hàn, quả nhiên sau đó vang lên giọng nói anh ta đang trò chuyện.

Kiều Nhan lặng lẽ tiếp tục ngồi trở lại trên bồn cầu, căng lỗ tai nghe động tĩnh phía bên kia.

Cảm ơn thiết kế của phòng vệ sinh này, thiết kế nhà vệ sinh nam nữ có vẻ tối, tường chắn ngang ở giữa khá mỏng nên cách âm không tốt, hai bên nói chuyện tuyệt đối có thể nghe được.

“Nhã Nhã có nhớ anh hay không?”

“Không có, là ở bên ngoài nói chuyện. Cô ta chỉ là bạn gái thay thôi và chuyện em đáp ứng anh không chỉ có một đâu đấy.”

“Hứa Nhã Nhã, anh tuyệt đối không cho phép em rời khỏi anh. Em dám rời anh là em đang đùa với lửa, biết không? Trở về anh sẽ thoả mãn em.”

Triệu Cảnh Hàn vừa đi toilet vừa nói chuyện điện thoại buông mấy lời tuyên ngôn tình yêu bá đạo gì đó, toàn bộ cuộc nói chuyện đều bị Kiều Nhan lén nghe trộn, nội dung có chút囧 Cô thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Đáng tiếc di động của nguyên chủ đã rơi đâu đó, nếu không Kiều Nhan có thể đem mấy câu danh ngôn kinh điển của tên tổng tài này ghi lại, đưa cho mấy người Vương Tĩnh nghe một chút, cũng cho bọn họ có cái nhìn mới về con người lạnh lùng thư Cảnh thiếu lén tán tỉnh tình yêu đích thực sẽ như thế nào.

Kiều Nhan che miệng ngồi lại trong toilet một lát, đợi cho Triệu Cảnh Hàn xong việc mới đi ra ngoài, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó cô nghĩ tới hai gian toilet tương thông, tên đầu heo kia vừa mới đi xong, đoán chừng mùi cũng không có tiêu tán, vậy bây giờ chẳng phải cô đang hô hấp khí thải của tên tra nam kia hả?!

Vừa nghĩ tới điều này, hình tượng đẹp trai của nam chính cũng tiêu tán đi nhiều. Kiều Nhan nhịn không được giật mình, lập tức lanh tay lẹ chân thu thập bản thân, vội vội vàng vàng lao ra rửa tay nhiều lần, đến lúc cả người đều có mùi xà phòng rửa tay mới thôi.

Vừa đi ra ngoài thì Vương Tĩnh cũng thấy cô, ngoắc tay gọi cô qua. “Cô với Triệu Cảnh Hàn là tình huống gì vậy? Một trước một sau từ toilet đi ra, chẳng lẽ là ở bên trong...” Vẻ mặt Vương Tĩnh bát quái.

Nói chia tay cái quỷ gì chứ, bọn họ cũng nghe thấy mấy âm thanh ái muội, chỉ là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hiện trường.

Kiều Nhan vội vàng xua tay, phủ nhận liên tục, “Không có, tôi không có, đừng nói bừa.”

Một phút trước còn kiên quyết nói buông tay, một giây sau thì bị phát hiện vẫn cùng đối phương dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng cấu kết làm bậy với nhau, cô cũng không có phải là người như vậy.

Vì duy trì nhân phẩm của mình và hành vi ngày thường, Kiều Nhan đem chuyện nghe được ở trong toilet nói ra cùng với ý tưởng về sau của cô, sôi nổi kể chuyện.

Các thiên kim tiểu tư mơ mộng chốc lát, đầu tiên đều nghĩ đến cái loại trường hợp ấy ấy. Sau đó không hẹn mà cùng nhăn mặt, cuối cùng phản ứng cũng không giống nhau.

“Phụt.”

“Hả...”

“Oẹ...”

Đợi đến khi Triệu Cảnh Hàn cho du thuyền nhanh chóng quay về bến thì bị một đám người đẹp và mấy vị tiểu thư nhịn không được mà dùng ánh mắt khác thường nhìn anh ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...