Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ

Chương 13: Nghèo Khó



Đối với chuyện chia tay với bạn trai đã quen được hai năm, Kiều Nhan không có nói thêm cái gì. Cô chỉ nói với cha mẹ là hai người không thích hợp nên chia tay, nói rõ với bọn họ, cô cùng đối phương cắt đứt sạch sẽ, về sau không có quan hệ gì nữa.

Chẳng qua bố mẹ cô sống ở vùng thôn quê, suy nghĩ tương đối cổ hủ, nếu trực tiếp nói cho bọn họ biết nhà trai bắt cá hai tay rồi thẳng chân đá cô, mà bọn họ luôn luôn đặt con gái ở trên đầu quả tim mà yêu thương, nay lại bị người ta đưa phí bồi thường tổn thất tình cảm mà chạy về đây thì làm sao hai người họ chấp nhận được, bọn họ sẽ không tránh khỏi thương tâm bi phẫn, chỉ có hại không có lợi. Mặt khác, cha mẹ Kiều sẽ không bao giờ chấp nhận dùng số tiền đấy để chữa trị, như vậy lại tăng thêm phiền toái.

Kiều Nhan xác nhận, sau khi chia tay cô đã tránh xa được một tên khốn nạn.

Tuy rằng cha mẹ Kiều không biết khúc mắc bên trong, nhưng đối với lý do chia tay mà con gái nói thì lại không thể nào tin được. Hai đứa nó quen nhau đã được hai năm, nếu không thích hợp thì trước đó đã sớm phải hiện rồi, như thế nào lại đợi tới bây giờ mới đột nhiên bởi vì không thích hợp mà chia tay.

Hai vợ chồng lén cân nhắc một chút, suy đoán tình cảnh của bọn họ làm liên lụy đến con gái. Tên bạn trai cũ trên thành phố kia có lẽ không tốt như lời con gái nói, quả thực người ta vẫn muốn kết hôn môn đăng hộ đối.

Nghĩ như vậy, cha mẹ Kiều đồng thời xóa tan nghi ngờ, không khỏi trong lòng đau xót. Ông bà từng nghĩ sẽ cố gắng làm chỗ dựa thật tốt cho Kiều Nhan, nhưng với tình trạng hiện tại lại không thể làm được gì, mà con gái họ giống như không thèm để ý, xem như đã muốn buông xuống, bọn họ cũng chỉ có thể tận lực không đề cập tới việc này, thuận theo ý muốn của cô, tạm thời để chuyện đó qua đi.

Kiều Nhan thấy bọn họ không hỏi thêm gì nữa, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Mắt thấy đã đến giờ ăn tối, bên trong phòng bệnh đã có người nhà bệnh nhân khác đi mua cơm, Kiều Nhan cũng chuẩn bị đi mua hai ba phần, lại bị mẹ Kiều ngăn lại.

“Mua ở đó tốn tiền, con mua một phần cho con ăn là được rồi, mẹ và cha con thì không cần đâu.” Mẹ Kiều nhỏ giọng dặn dò.

Kiều Nhan nghi hoặc khó hiểu, “Vậy thì cha mẹ ăn gì?”

Mẹ Kiều kéo tay cô vỗ vỗ, cười cười như muốn nói cái gì đó, cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng hô kinh ngạc vui mừng.

“Chị! Sao chị lại ở đây?” Thiếu niên thanh âm sang sảng, vẫn còn mang theo một chút non nớt.

Kiều Nhan nghe thấy giọng nói quen thuộc, xoay người nhìn ra.

Đang đứng trước cửa là một thiếu niên cao gầy, trên người mặc một bộ áo phông quần dài đã cũ, làn da bị phơi đến đỏ sậm, mày rậm mắt to, ngũ quan cùng cha Kiều trên giường bệnh rất giống nhau, mặt mày lại có vài phần giống mẹ Kiều.

Thiếu niên này chắc hẳn là em trai kém một tuổi rưỡi của nguyên chủ, Kiều Lỗi.

Trong tay của thằng bé còn xách theo một túi nải trắng đã ngả vàng, hình như đang đựng cái gì đó, vội vàng chạy tới đây, đầu đầy mồ hôi, nhìn phong trần mệt mỏi.

Lúc thấy cô ở đây, nét mặt Kiều Lỗi hết sức kích động, chẳng qua, thằng bé vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, sau khi đi vào liền đem đồ ăn trong tay giao ra cho mẹ Kiều, sau đó lập tức vây quanh Kiều Nhan quan tâm hỏi chuyện.

“Chị, chị trở lại làm chuyện gì sao? Nghe nói công việc trong thành phố mỗi ngày đều rất bận rộn, chị quay về đây liệu có sao không?” Thằng nhóc bởi vì quan tâm cô mà hỏi không ngừng làm cha mẹ Kiều đứng một bên cũng lo lắng theo.

Vì thế, Kiều Nhan lại phải lấy lý lo thoái thác đã chuẩn bị trước giải thích thêm lần nữa. Biểu hiện trong công việc của cô rất tốt được ông chủ hết sức ca ngợi, vậy nên được nhận tiền thưởng, vừa dịp trở về đây thăm bệnh cho cha Kiều.

“Ông chủ hi vọng chị có thể giải quyết tốt chuyện trong nhà để có thể chuyên tâm công tác tốt hơn. Cho nên sau khi nghe sự tình của nhà chúng ta đã cho chị mấy ngày nghỉ phép, em không cần lo lắng.”

Một lần nói dối thì cần rất nhiều lời nói dối khác để lấp đầy, đối với chuyện này trong lòng Kiều Nhan hiểu rõ, đã sớm chuẩn bị xong lời giải thích tương xứng để ứng đối khi đến đây.

Ba người nhà họ Kiều chưa bao giờ rời khỏi quê hương, cũng không biết tình huống ở thành phố là như nào, nghe cô nói như vậy, dĩ nhiên tâm trạng lo lắng cũng được buông xuống. Mẹ Kiều vội vàng đưa tay mở bao vải trắng đã ngả màu, nói với Kiều Nhan, “Tiểu Nhan, con mau đi mua cơm đi. Mẹ với cha con ăn cơm do em trai con đưa tới là được. Đúng rồi, có cần mẹ đưa tiền lẻ cho con không?” Nói xong lập tức muốn lấy túi tiền ra.

Kiều Nhan vẫy tay cự tuyệt, chỉ nói trên người có mang theo tiền, bỏ qua hành động muốn lấy tiền ra của mẹ Kiều.

Nhưng mà cô chưa có đi ngay, mà nhìn về phía em trai ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ đứng sau lưng cô, “Chân em bị làm sao thế này?”

Từ lúc Kiều Lỗi đi vào, Kiều Nhan đã nhìn thấy có điểm không thích hợp.

Cho dù thiếu niên một thân quần áo cũ kỹ tinh thần phấn chấn bồng bột, giống như mặt trời mọc lúc sáng sớm, hơn nữa bề ngoài cao ráo tuấn lãng, vốn dĩ là một thiếu niên vô cùng soái.

Nhưng bây giờ lại có chút không hoàn mỹ, thằng bé chân đi khập khiễng.

Kiều Nhan không khỏi nhíu mày, trong ấn tượng của nguyên chủ, chị em Kiều gia quan hệ rất tốt, lần trước trở về, tình trạng của Kiều Lỗi vẫn rất tốt, làm sao mới chỉ một năm trôi qua, thằng nhóc chân đi khập khiễng thế này rồi?

Dưới ánh mắt nghiêm túc của Kiều Nhan, Kiều Lỗi cúi đầu, ấp úng không chịu nói.

“Con không cần hỏi nó, nó không còn mặt mũi nào để nói với con.” Mẹ Kiều lấy hai hộp cơm bằng inox từ trong bao vải trắng ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

*Rèn sắt không thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Nhớ tới những chuyện phiền lòng, bà lại không nhịn được muốn cùng con gái trò chuyện một lát, dù sao con bé cũng đã phát hiện, có lừa gạt nữa cũng vô dụng.

Từ trong lời nói của mẹ Kiều, cuối cùng Kiều Nhan cũng biết hết nguyên do sự tình.

Hóa ra chân Kiều Lỗi đi khập khiễng cũng là vì đi lên núi lấy tổ chim én nên té ngã bị thương. Khi đó vết thương trên chân cha Kiều lại tái phát, số tiền trong nhà đều đã tiêu hết, mẹ Kiều chạy vạy khắp nơi vay tiền. Vậy nên Kiều Lỗi đã vụng trộm đi theo người quen lên núi tìm tổ yến, nghĩ có thể mang về bán lấy tiền chữa bệnh cho cha.

Bởi vì là lần đầu tiên, kinh nghiệm không đủ, mặc dù dựa vào may mắn thằng bé vẫn tìm được tổ Yến, nhưng trong quá trình thu hoạch không cẩn thận bị ngã xuống vách đá, nếu không phải là người đồng hành kịp thời kéo tay thằng bé lại, không chừng cái mạng nhỏ này của nó bây giờ cũng không còn.

Chỉ là mạng còn, nhưng lại chân lại bị thương nặng. Sau này đưa đến bệnh viện huyện chữa trị, cuối cùng chân đi lại tập tễnh.

“Không có gì, không phải chỉ đi khập khiễng chút thôi sao, con vẫn có thể đi lại như trước kia mà.” Kiều Lỗi sờ đầu ngây ngô cười, giống như đối với chuyện này thực sự không thèm để ý.

Mẹ Kiều tức giận đến trừng mắt nhìn thằng bé một cái, phát sầu nói, “Được được, chân con tập tễnh thế kia, về sau làm gì có ai chấp nhận làm vợ của con chứ.”

Cha Kiều cũng thở dài theo, mang theo áy náy tự trách vô cùng.

“Cha không cần lo lắng, hiện tại con có tiền, nhất định có thể giúp em trai chữa khỏi chân.” Kiều Nhan đánh vỡ không khí thương cảm u ám, vỗ tay khích lệ nói.

Cô bình tĩnh nói ra mấy lời này, cha mẹ Kiều nháy mắt lại dấy lên hi vọng, ngay cả Kiều Lỗi cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, dù sao có thể làm người bình thường, ai lại nguyện ý cả đời chân đi tập tễnh cơ chứ.

Nhưng là…

“Chị, đó là tiền của chị, không cần tiêu trên người của em, chữa bệnh cho cha là được rồi, em như vậy cũng không sao, cũng không phải là bệnh nguy hiểm gì.” Cuối cùng Kiều Lỗi lắc đầu nói.

Cha mẹ Kiều thần sắc rối rắm.

Kiều Nhan nở nụ cười giải thích, trước kia là trong nhà cực khổ trăm bề để cấp tiền nuôi cô ăn học đại học, hiện tại đã đến lúc để cô có cơ hội báo đáp. Cô đem mấy lời giải thích nói ra hết, mới trấn an được ba người trong nhà.

Xong xuôi hết thảy, mẹ Kiều rốt cuộc cũng có thể an tâm ăn cơm, vội vàng thúc giục Kiều Nhan nhanh chóng đi nhà ăn, đừng để đói bụng.

Kiều Nhan nhìn thoáng qua thức ăn của hai người, phát hiện trong hộp cơm chỉ có một chút rau xanh cùng với cơm gạo lứt, một chút thức ăn mặn cũng không có.

Cô thở dài trong lòng, bảo em trai Kiều ăn trước một quả táo, đứng đây chờ cô, bản thân mình thì ra ngoài tìm người hỏi đường, không đến mười phút sau, cô đem theo bốn phần cơm rau thịt đầy đủ trở về.

Mẹ Kiều sau khi nhìn thấy nhịn không được lẩm bẩm tiếc tiền, nhưng cơm đều đã mua về, dưới ánh mắt kiên trì của Kiều Nhan, ba người ăn cơm ngấu nghiến, đã lâu rồi họ chưa ăn bữa ăn nào tốt như vậy.

Sau khi ăn cơm xong, Kiều Nhan vốn định đi tìm bác sĩ hỏi thêm tình hình của cha Kiều, tiện thể hỏi thêm về cái chân của em trai, nhưng phát hiện trong lúc bọn họ ăn cơm, bác sĩ người ta đã muốn tan tầm về nhà, muốn đi tìm người để hỏi chỉ có thể đợi đến ngày mai.

Sắc trời đã tối, mẹ Kiều muốn lưu lại chăm sóc, em trai Kiều vội vàng trở về, gọi Kiều Nhan cùng nhau về nhà, ngày mai lại đến xem cha mẹ.

Kiều Nhan nhìn quanh một vòng, nhìn sang bên giường của bệnh nhân khác bình thường đều có ghế xếp với chăn lông, hẳn là để người nhà bệnh nhân ở lại qua đêm, nhưng nhìn qua bên giường của cha Kiều chỉ có một chiếc ghế, hiển nhiên mẹ Kiều đang ngồi đó chịu đựng.

Cái này làm sao có thể được, đừng để đến lúc vừa chữa khỏi bệnh một người, người kia lại đổ bệnh.

Kiều Nhan không thèm để ý đến lời can ngăn của mẹ Kiều, cường ngạnh tìm đến y tá xin cho nhà cô bỏ thêm một cái ghế xếp cùng ít chăn, có mười vạn tệ làm nền tảng, nếu không đủ thì cô đưa thêm là được.

Đợi đến lúc ra khỏi bệnh viện trở về nhà, Kiều Nhan cũng không cho em trai Kiều lại chạy bộ đi về, mà là gọi một chiếc xe chở hai người trở về thôn.

Đường núi gập ghềnh, may mà bác lái xe đi đường đã quen, kỹ thuật không tệ, thẳng đến khi đem người đưa vào thôn mới thu tiền xe rồi rời đi.

Lúc này trời đã tối, trăng sáng sao thưa, không khí trong thôn yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt từ đèn đuốc hắt ra, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ vang lên không ngừng.

Kiều Nhan ngồi xổm bên con đường nhỏ nôn thốc nôn tháo, cảm giác đi xe đường núi gập ghềnh xóc nảy, nôn hết số cơm đã ăn lúc chiều.

“Chị, chị không sao chứ?” Kiều Lỗi lo lắng hỏi.

Kiều Nhan đứng lên lắc đầu, nhìn đến bóng dáng em trai đứng cách đó không xa, kéo tay em trai Kiều rẽ vào con đường trong trí nhớ.

Nhà họ Kiều nằm ở cuối thôn, hai người đi lên một lát đã đến.

Dưới màn đêm, một ngôi nhà nhỏ lợp ngói với cái thềm đá trước cửa yên tĩnh nằm đó, trông có vẻ vài phần lạnh lẽo cô quạnh.

Kiều Lỗi vào phòng bật bóng đèn lên, lại vội vàng chạy đi làm chuyện gì đó, vừa đến nhà liền không một phút rảnh rang.

Kiều Nhan đi đến căn phòng của nguyên chủ nhìn qua, bên trong được quét tước sạch sẽ chỉnh tề, chỉ cần thu dọn một chút, buổi tối có thể trực tiếp ngủ ở đây.

Bôn ba một ngày, sau khi rửa mặt đơn giản, Kiều Nhan bảo Kiều Lỗi nói cho cô biết đại khái tình hình trong nhà gần một năm nay, sau đó đi đến chiếc giường vừa xa lạ lại quen thuộc nằm xuống, đem ký ức của nguyên chủ sắp xếp lại một lần, không biết đã ngủ quên từ lúc nào.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Nhan là bị gà trống đánh thức, bối rối một hồi lâu mới phản ứng kịp cô đang ở nơi nào.

Em trai Kiều dậy rất sớm, nấu cháo đã xong còn hấp thêm một nồi khoai lang cùng bánh bao, làm thêm cho Kiều Nhan một chén nước củ cải đường mát lạnh, nhường bánh bao cho cô ăn.

Kiều Nhan không hề ghét bỏ, chỉ là chưa cắn được hai miếng, một đám người kéo đến ồn ào trước cửa.

“Tiểu Nhan, cháu đã về rồi à! Cháu xem, có phải hôm nay quyết toán rồi trả hết nợ cho chúng ta hay không? Chúng ta tuy là hàng xóm láng giềng thân thiết, nhưng nhà ai cũng khó khăn, tiền cũng không phải là gió mang tới, cứu người không cứu nghèo có phải hay không” Một bác thím đi đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

Đi theo sau bà ấy có không ít người, đều là những người bị mẹ Kiều vay tiền.

Bọn họ nghe nói con gái nhà họ Kiều sinh viên đại học từ thành phố trở lại, gần như gom hết người cùng kéo tới đây, sợ đối phương kéo dài thời gian cuối cùng không trả nổi, loại sự tình này, ở vùng núi hẻo lánh cũng không phải chưa từng có.

Kiều Nhan chưa hiểu tình huống cụ thể thế nào, không có tùy tiện trả lời, trước tiên nhìn về phía Kiều Lỗi chờ giải thích.

“Các chú các dì, không thể thư thả cho nhà cháu vài ngày nữa sao, chờ bệnh của cha cháu được chữa khỏi, cháu lập tức ra ngoài làm công kiếm tiền trả lại cho mọi người.” Kiều Lỗi cười khổ thỉnh cầu nói.

Nhưng mà mọi người đã kéo nhau đến đây, khẳng định không phải chỉ vì một câu nói của thằng nhóc có thể bỏ qua chuyện này.

“Tiểu Lỗi, không phải chúng ta không nói tình nghĩa, chỉ là cha của cháu bị thương cần nhiều tiền như vậy mà còn chưa chữa lành, đó chính là cái động không đáy, đến khi nào mới đến lượt chúng ta?”

“Đúng đúng, không nói đến chân của cha cháu, chính là cái chân này của cháu, ra ngoài làm công có thể kiếm được bao nhiêu, ra ngoài kiếm tiền rất khó, tiểu tử cháu đừng mạnh miệng hứa suông với chúng ta.”

“Chị cháu không phải tốt nghiệp đại học sao, đã có thể đi làm việc kiếm tiền được rồi.”

Mọi người tôi một lời anh một lời, chặn họng Kiều Lỗi trẻ tuổi non nớt, cũng làm cho Kiều Nhan hiểu rõ nguyên nhân bọn họ kéo tới đây.

Đám người kia không biết nghe tin tức ở đâu biết được cô mới trở về, liền rủ nhau kéo tới đây đòi nợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...