Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ

Chương 41



Một buổi sáng, Kiều Nhan còn đang bận suy nghĩ biện pháp chạy trốn, đợi đến lúc nữ giúp việc đi lên gõ cửa gọi cô xuống lầu ăn sáng thì cô đã không thấy bóng dáng quen thuộc hai ngày vừa qua.

“Tiên sinh đã sớm rời đi rồi, nghe thư ký Lý nói là đi nước ngoài công tác vài ngày, rất nhanh ngài ấy sẽ trở lại.” Nữ giúp việc giải thích nghi hoặc của Kiều Nhan.

Kiều Nhan cúi đầu ăn bánh bao, ánh mắt chợt lóe.

Bữa cơm này dài hơn những bữa trước, đương nhiên cô ăn vào cũng không ít, Kiều Nhan cố ý ăn quá no.

“Tôi muốn ra ngoài đi dạo tiêu cơm một chút, có thể chứ?” Sau bữa cơm Kiều Nhan giống như tùy ý hỏi

Nữ giúp việc”Đương nhiên có thể, trong trang viên khắp nơi đều là cảnh đẹp, vừa lúc bây giờ chính là đầu mùa xuân, tuy rằng nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng mầm non cũng đã bắt đầu xuất hiện …”

Kiều Nhan nghe nữ giúp việc nhiệt tình giới thiệu, theo đối phương đi ra khỏi cửa biệt thự.

Ngoài cổng lớn là một quảng trường lát đá cẩm thạch, ở giữa có đài phun nước, tầm nhìn bên ngoài là cả một mặt rừng cây xanh thẫm.

Nữ giúp việc còn nhắc tới khung cảnh phía sau biện thự diện tích còn lớn hơn so với phía trước quảng trường.

Kiều Nhan đi ra khỏi biệt thự quay đầu nhìn lại, tòa kiến trúc phía sau giống như một tòa thành nhỏ sừng sững dưới ánh mặt trời, tựa như lóe ra ánh sáng lấp lánh, đẹp không sao tả xiết.

Lại nói cấp bậc của đại bá tổng cũng rất khác biệt, tùy tiện đi đến chỗ nào ở trang viên này so với những biệt thự của tên tra heo nam chủ đều cao cấp hơn nhiều.

Đáng tiếc cho dù có tốt đến mấy, đối với cô mà nói, cũng chỉ có thể đứng xem từ xa mà thôi.

Kiều Nhan trong lòng cảm thán, theo nữ giúp việc đi gần nửa vòng biệt thự, không ngừng nghe cô ấy giới thiệu từng địa điểm nơi đây.

Chỉ tiếc là, theo thời gian kế hoạch của cô vẫn không có một chút tiến triển.

Mới đầu cô còn cho rằng trang viên diện tích lớn như vậy, chắc chắn phải có nơi nào đó có chút sơ hở, hẳn là tương đối dễ dàng rời đi, ai ngờ sau khi theo nữ giúp việc đi tham quan, cô mới biết tự mình nghĩ quá đơn giản.

Trang viên này của Triệu Quân Khiêm, bên trong nhìn ít người trống rỗng im lặng, kỳ thật bên ngoài bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, cứ năm bước một người mười bước một trạm đứng canh gác cũng không nói quá.

Dưới tình huống này, đừng nói từ bên trong chạy đi một người mà ngay cả ong mật bay đi phỏng chừng cũng không tránh khỏi ánh mắt sắc bén của đám bảo vệ.

Huống chi, trừ lúc Kiều Nhan ở phòng ngủ, thời gian khác bên cạnh đều có nữ giúp việc chăm sóc, căn bản không phân thân ra được, muốn bỏ trốn quả thật là chuyện không thể.

Kiều Nhan yên lặng giằng co vài ngày, sau khi phát hiện sự thật này chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đáy lòng vẫn không cam lòng.

Thẳng đến một ngày cô tản bộ trở về, đột nhiên bị đau bụng, bác sĩ nói do cô suy nghĩ quá nhiều nên động thai, vì thế tạm thời cô cũng không dám suy nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, đành phải thành thật sống yên ổn dưỡng thai.

Từ nay về sau, cô cũng không còn thường xuyên ra ngoài đi bộ, chuyên chú tập thể dục cho phụ nữ mang thai, ngẫu nhiên gác lại kế hoạch trốn chạy.

Đại bá tổng đi công tác nhưng vẫn cho người đem hết đồ đạc của cô chuyển tới đây, vào một sáng sớm Kiều Nhan đột nhiên phát hiện được “Kinh hỉ” này. Trốn cũng trốn không thoát, đồ đạc còn bị chuyển hết vào đây, bên ngoài lại có người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cô, Kiều Nhan cân nhắc sau đó quyết định ở trong biệt thự dưỡng thai sinh con.

Một tuần sau, Triệu Quân Khiêm đi công tác trở lại, phong trần mệt mỏi tới trang viên thì Kiều Nhan đang xem kênh chăm con, sau đêm đó bây giờ hai người chính thức đối mặt.

“Triệu tiên sinh, ngài đã trở lại.” Kiều Nhan đứng lên lễ phép chào hỏi.

Triệu Quân Khiêm gật đầu, ánh mắt lướt qua hình ảnh chăm con trên TV, biểu tình nghiêm túc chững lại một chút.

Anh thoạt nhìn có chút mệt, hướng sang thư ký Lý mang quà lên rồi lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi.

Kiều Nhan nhìn thư ký Lý mang lên nhiều chai lọ vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, sau mới biết được là một ít đồ ăn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai.

Kỳ thật mấy món đồ này phần lớn đều là ông chủ chọn, nhưng vừa nghĩ đến cha của đứa bé trong bụng Kiều Nhan, vì thế anh cũng không nói chuyện này ra làm gì.

Có vài người chính là không nên nhắc đến nhiều, trong đầu thư ký Lý vừa xoẹt qua hình ảnh đứa bé của Cảnh Thiếu, ngay sau đó Triệu Cảnh Hàn liền tìm tới cửa.

Anh ta vừa đến, còn chưa kịp đến gần bên người Kiều Nhan thăm bảo bối đầu lòng, đã bị cô ấy lạnh mặt đòi đồ.

Triệu Cảnh Hàn vẻ mặt mơ hồ, không biết là cái gì, lấy một tấm thẻ đen đặt ở trên tay Kiều Nhan, có tiền muốn mua gì mà không được.

Kiều Nhan lấy ánh mắt nhìn người “Phá gia chi tử” mà không nói nên lờ, sau đó lật tay đem thẻ đen ném lên người anh ta.

“Còn cái gì? Điện thoại di động của tôi đâu, đêm đó anh dẫn tôi đến đây đã tịch thu, hiện tại nhanh trả lại cho tôi!”

Triệu Cảnh Hàn ngượng ngùng, gọi điện thoại nói thủ hạ tìm điện thoại của cô mang tới.

Kiều Nhan vội vàng gọi về nhà báo bình an, sau đó lại bắt đầu xử lý công việc cho thuê nhà trên mạng, trong lúc nhất thời không rảnh phản ứng tên tra nam đầu heo này, ngay cả Triệu Quân Khiêm xuống lúc nào cô cũng không biết.

Triệu Cảnh Hàn ở bên ngoài bá đạo kiêu ngạo, nhưng trước mặt cha mình lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Triệu Quân Khiêm tựa như gia trưởng hỏi anh ta một ít công việc gần đây, gần như cái gì cũng phê phán một chút, lời nói vô cùng sắc bén.

Nhưng Triệu Cảnh Hàn vẫn đắm chìm trong đó, bộ dáng được cha mình chỉ dạy vô cùng vinh hạnh.

Đợi đến Kiều Nhan bận làm xong việc của mình, cha con bọn họ cũng trò chuyện vừa xong, Kiều Nhan nhân cơ hội hỏi người mưu sát cô ở cổng bệnh viện, có tìm ra được đầu sỏ gây chuyện hay không.

Triệu Cảnh Hàn vốn đang trước mặt cha mình hứng thú bừng bừng, sau khi nghe xong lời của Kiều Nhan nhất thời như bị người khác bóp cổ, im bặt.

“Cái đó, Kiều Nhan, người lái xe chính mình nhận tội, nói tất cả đều do ông ta say rượu điều khiển gây họa, cho nên…”

Cho nên, cũng không có điều tra được người đứng phía sau, chỉ khiến người lái xe này chịu tội mưu sát, kết án mấy năm tù mà thôi.

Triệu Cảnh Hàn nói xong, mắt thấy gương mặt Kiều Nhan không còn chút tươi cười, biểu cảm trào phúng.

“Ông ta bị xử bao lâu?” Kiều Nhan tâm trạng cuồn cuộn, cuối cùng chỉ hỏi ra những lời này.

“10 năm.” Giết người không thành mức hình phạt cao nhất.

Triệu Cảnh Hàn đối mặt với ánh mắt châm chọc của Kiều Nhan đột nhiên chột dạ, nói cho cô biết kết quả phán quyết của ‘Sự cố’ xong liền vội vàng rời đi.

Triệu Quân Khiêm nhíu mày nhìn về phía thư ký Lý, anh cũng không biết Kiều Nhan trước khi đến đây còn xảy ra chuyện như vậy, lúc ấy chỉ thấy cô bị trói kéo tới đây, còn tưởng rằng cô cùng đứa con ngu xuẩn kia kia giận dỗi, hiện tại xem ra chuyện này có vẻ không đơn giản.

Thư ký Lý gật gật đầu, lui về phía sau một bước muốn xoay người ra ngoài.

Kiều Nhan nhận ra động tĩnh của hai người, thở dài một tiếng trực tiếp nói cho bọn họ.

“Có người không muốn tôi ở lại Kinh Thị, thậm còn muốn mạng đứa con trong bụng tôi, con trai của ngài lại đang tự mình che chở đối phương, lần này liền lôi ra một kẻ chịu tội thay.”

Thư ký Lý “??!” Tình huống gì đây? Cảnh thiếu rốt cuộc muốn làm cái gì.

Triệu Quân Khiêm “Ngu xuẩn!”

Triệu Cảnh Hàn từ trang viên của cha mình đi ra, không phát hiện theo phía sau có một chiếc xe con màu đen phổ thông.

Cửa kính xe kia mở ra một khe hở, lộ ra ống kính nhỏ, ngẫu nhiên có vài tia ánh sáng lóe qua.

Xe màu đen theo một đường, đợi đến lúc Triệu Cảnh Hàn vào của công ty Hàn Nhã, chiếc xe mới chạy như bay mà đi, kẽ hở ở cửa kính cũng đã đóng lại.

“Hứa tiểu thư, đây là Kỳ tổng nhờ người hỗ trợ chụp được, hi vọng cô có thể thấy rõ bản chất tra nam của Triệu Cảnh Hàn.” Người đàn ông mang mũ lưỡi trai đem một phong thư dày đưa tới bên tay Hứa Nhã Nhã.

Hứa Nhã Nhã run tay mở ra, chỉ một lúc sau liền che miệng khóc như hoa lê đái vũ.

“Cảnh Hàn anh ta, anh ta thế nhưng kim ốc tàng kiều? Anh ta đã cam đoan với tôi sẽ không cùng người phụ nữ kia gặp mặt, làm sao bây giờ có thể gạt tôi? Ô ô ô” Hứa Nhã Nhã thương tâm muốn chết.

Kỳ thật trên ảnh chụp không chụp được bất cứ tin tức quan trọng nào, dù sao ở trang viên bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, cho dù dùng kỹ thuật của thám tử tư tốt nhất, cũng không chụp được tình huống bên trong.

Chỉ là Triệu Cảnh Hàn không cẩn thận, hướng người trong lòng không có chút phòng bị nào, dễ dàng bị cô cho người theo dõi tìm hiểu tin tức anh ta đi đến nơi nào, hiện lấy thấy được ảnh chụp anh ta đi vào chỗ đó rất lâu sau mới đi ra, trong lòng những người bất an như cô mà nói không khỏi suy nghĩ tưởng tưởng, không phải chính là biến thành chứng cứ chứng minh Triệu Cảnh Hàn kim ốc tàng kiều hay sao.

Hứa Nhã Nhã vốn đã cảm thấy nguy cơ, qua sự việc này bình dấm chua lại đổ, nước mắt vỡ đê.

Không đợi được đến buổi tối trở về tìm bạn trai xác nhận, cô lập tức liền gọi điện thoại cho Triệu Cảnh Hàn, nhưng lại không người tiếp nghe, cô khóc càng lớn hơn, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, thám tử đối diện nhìn đến nghẹn họng, không nghĩ đến nữ thần một khi đau khổ chật vật cũng không khác gì người thường, bộ dạng thoạt nhìn có chút ghê tởm khiến anh không thích ứng kịp.

Triệu Cảnh Hàn vừa về công ty liền vội vàng đi họp, di động giao cho trợ lý giữ hộ, điện thoại gọi tới vừa vặn lúc trợ lý Tống không ở bên cạnh, nữ trợ lý khác vừa nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên liền ấn tắt.

Điện thoại sau khi gọi đi nghe được tiếng tút tút dập máy, Hứa Nhã Nhã khóc nức nở không ngừng, ánh mắt ủy khuất lại quật cường. Cô không tin Triệu Cảnh Hàn sẽ phản bội mình, cho dù có nhiều bằng chứng như vậy, cô cũng không tin, cô muốn chính tai nghe được anh ta thừa nhận!

Đợi đến khi Triệu Cảnh Hàn bận rộn từ phòng họp đi ra, Hứa Nhã Nhã yếu ớt kiên cường vừa lúc chạy tới trước của phòng họp, đứng chặn trước mặt anh ta.

“Triệu Cảnh Hàn, vì sao anh lại muốn phản bội tôi?”

Hứa Nhã Nhã lưng thẳng ngẩng đầu thật cao, kiên trì giữ vững tự tôn cùng kiêu ngạo của chính mình, biểu tình vô cùng ủy khuất, rơi lệ đau lòng hỏi ra.

Triệu Cảnh Hàn vẻ mặt mơ hồ, không biết đã xảy ra tình huống gì, nhưng không ngại mất mặt trước nhân viên, lập tức ôm lấy cô gái vừa chạy đến nhẹ nhàng nhận tội.

“Bảo bối, anh sai rồi, có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói được không…” Anh tự giác là đối với người phụ nữ trong lòng sủng đến cực hạn, nếu không thì làm sao có thể ăn nói khép nép như vậy.

Haizz, anh ngửa đầu bất đắc dĩ thở dài, đây chính là chân ái nha, chính là gánh nặng ngọt ngào.

“Triệu Cảnh Hàn, anh gạt tôi nói cùng người phụ nữ kia cắt đứt sạch sẽ, hóa ra lại lén lút sau lưng tôi, tôi đều biết, anh còn muốn gạt tôi!” Hứa Nhã Nhã ghé vào trong lòng anh hai mắt rưng rưng đánh từng nắm đấm nhỏ, lên án anh vô tình.

Sắc mặt Triệu Cảnh Hàn thay đổi một chút, bất chấp mọi người xung quanh, vội vàng bá đạo hôn xuống.

“Nhã Nhã, không phải như em nghĩ, em nghe anh giải thích.”

“Anh chính là thằng đàn ông phụ bạc, tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe!”

Mọi người vây xem “…”

Mấy vị cổ đông từ phòng họp đi ra nhìn đến trò khôi hài trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy mê man.

Tổng tài trẻ tuổi của bọn họ đầu bị úng nước hay sao, nếu không làm sao có thể biến thành cái dạng này?
Chương trước Chương tiếp
Loading...