Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 13



Từ khi đám người kia khí thế rào rạt xuất hiện, đôi mắt Triệu Hi Hằng liền sáng.

Nếu như một đường đi đều thường thường thuận thuận không có gì khúc chiết, vậy cho đến khi đến Bất Hàm thành, nàng đều nằm dưới mí mắt Vệ Lễ, phỏng chừng cũng không có cơ hội chạy trốn.

Những người này xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho Triệu Hi Hằng một cơ hội chuyển mình.

Triệu Hi Hằng chỉ cảm thấy Vệ Lễ tuy biểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng cánh tay đang vịn lên eo nàng rõ ràng âm thầm phát lực, cơ bắp cả người đã căng chặt lên, vận sức chờ phát động.

Tiểu Đào tuy cũng hơi lỗ mãng, nhưng lại không phải quá ngốc, thấy cảnh tượng như vậy, tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng vẫn lên tinh thần, thẳng eo, tay đè lại cương ngựa. Trong lòng nàng ta cũng bồn chồn, nghĩ đây có lẽ cũng là một cơ hội để xoay chuyển.

Vệ Lễ cùng người của hắn đều ngồi trên lưng ngựa, tuy rằng vó ngựa đã được bọc bố lại, nhưng nếu như xông lên chém giết, vó ngựa khó tránh khỏi sẽ trượt, vì thế nhanh chóng xuống ngựa.

"Ngươi ngồi yên." Vệ Lễ không quên liếc mắt một cái nhìn Triệu Hi Hằng.

Lập tức sắp hành động, cảm xúc của Triệu Hi Hằng liền mông lung, căn bản không để ý đến hắn.

Vệ Lễ thấy nàng rõ ràng xuất thần, mặt mày lộ ra mấy phần tức giận, nhưng vẫn chưa nói cái gì, rút loan đao ra hoa thành một đường.

Đợi những người đó mở dây cương thả chó ra, đám người Vệ Lễ mới rõ ràng, mấy con chó này không đơn giản chỉ là chó dùng để kéo xe trượt tuyết như vậy.

"Vệ cẩu tặc, chó này đều là ta dốc lòng chăn nuôi, mỗi ngày lấy thịt tươi cho ăn, vô cùng bưu hãn, đã một ngày một đêm chưa ăn gì, ngươi chờ bị xé thành mảnh vụn đi. Mỗi một người bá tánh Bình Châu đều ước gì có thể giết chết ngươi, hôm nay ta giết ngươi, xem như vì dân trừ hại, trên dưới Bình Châu không biết sẽ cao hứng cỡ nào đâu!" Nam nhân trung niên cười lớn một tiếng.

Trên mặt Vệ Lễ hiện ra vài phần tối tăm, "Thật hay, lạc thú lớn nhất đời này của ta, chính là làm cho người khác không cao hứng."

Triệu Hi Hằng có thể bảo đảm, những lời này của hắn không có nửa chữ nói điêu.

Vệ Lễ không hề nói lời vô nghĩa, đao xoay tròn vèo đến trước, túa ra một cơn mưa máu.

Những nam nhân bên đối phương chặt răng, tiện đà giương cung cài tên, hướng về phía đám người cùng đàn chó đang vọt tới, chỉ một thoáng, trăm mũi tên như mưa vèo vèo vọt tới, tiếng người kêu rên và tiếng chó tru ư ử hỗn loạn thành một mảnh.

Bọn họ cũng không phải thần xạ thủ bách phát bách trúng, trong quá trình khó tránh khỏi ngộ thương những con chó đó, có thể thấy được bọn họ vốn dĩ chính là đánh chủ ý vứt bỏ tính mạng những con chó này để đổi lấy một mạng của Vệ Lễ.

Vệ Lễ đẩy ra một mũi tên, một tay đập lên trên người con ngựa đang đứng cạnh mình một cái, ngựa liền giơ chân nhanh chóng chạy ra thật xa, tự theo linh tính bản thân mà chạy tới bụi cỏ lau để trốn tránh.

Đây chính là Vệ Lễ tự mình cho nàng cơ hội chạy trốn.

Triệu Hi Hằng thật quý trọng mà nắm cương ngựa, thật cẩn thận vừa đánh giá tình hình chiến đấu của Vệ Lễ bên kia, vừa kéo kéo cái dài lụa choàng đang che phủ mặt nàng, làm cho lộ miệng mũi ra để hô hấp.

Tiểu Đào đã kích động nước nước mắt lưng tròng, thân thể phát run, nàng ta chạy tới, "Điện hạ, chúng ta......"

"Chạy đi!" Triệu Hi Hằng lập tức nói tiếp.

Nàng xoay người đưa mắt nhìn Vệ Lễ nôn nóng trên chiến trường, lưu loát xoay người lại xuống ngựa, lại kéo theo Tiểu Đào. Nàng vừa mới nhấc chân đi, phía sau vạt áo chợt căng thẳng, chỉ thấy con ngựa đang cắn góc áo nàng, hất chân sau lại thở phì phò cái mũi, phì ra một cụm khói trắng, rõ ràng là không chịu để nàng đi.

Có thể thấy được Vệ Lễ không phí công nuôi dưỡng nó một hồi.

Lại trì hoãn tiếp, khó chắc chắn sẽ không bị người phát hiện, Triệu Hi Hằng sờ sờ túi trên túi dưới, từ trong lòng ngực móc ra cái bao, lại lấy từ bên trong ra bánh ngọt.

Con ngựa định vừa cắn vạt áo Triệu Hi Hằng vừa nhận bánh ăn, nhưng trí tuệ nhỏ nhoi của con động này rốt cuộc so với Triệu Hi Hằng chỉ là gà mờ, nàng nhét bánh hướng vào trong miệng con ngựa một cái, thuận thế kéo vạt áo mình ra bắt đầu chạy.

Hai người chạy lủi vào trong một lùm cỏ lau cao lớn, thoáng chốc liền không thấy bóng dáng.

Hai người chạy mãi trong đụn cỏ lau không biết bao lâu, cuối cùng đỡ eo thở hồng hộc mà dừng lại.

Tiểu Đào hỏi, "Điện hạ, chúng ta hiện tại đi đâu? Về Tấn Dương?"

Triệu Hi Hằng lắc đầu, Tấn Dương khẳng định không thể trở về.

Không nói đến a gia và nương nàng đều đã chết, chỗ đó cũng không còn nhà của nàng, chỉ cần nói hiện tại nàng bình yên vô sự trở về, mà Triệu Minh Tâm lại đến Cao Lệ hòa thân, thúc thúc thẩm thẩm nàng liền không thể cho nàng sắc mặt tốt.

"Vậy đi quận Tập An sao? Quận thủ phu nhân đối với ngài rất tốt." Tiểu Đào chà xát tay lại nói.

Triệu Hi Hằng lắc đầu, "Toàn bộ Bình Châu đều dưới sự khống chế của Vệ Lễ, nếu ta chạy trốn đi Tập An, sau khi bị hắn phát hiện, quận thủ phu nhân tốt bụng trong miệng của ngươi đã có thể gặp tai ương."

Tiểu Đào bị hai chữ "phát hiện" kia của Triệu Hi Hằng đánh thức, nhịn không được trong lòng có xúc động, thân thể nàng ta run lên, "Điện hạ, nếu như chúng ta bị Vệ Lễ phát hiện......"

"Có thể......" Nàng ta dùng tay làm tư thế cắt cổ.

"Không biết a." Triệu Hi Hằng thở dài, hỏi nàng ta, "Nghỉ ngơi xong rồi? Nghỉ ngơi xong thì chúng ta liền đi."

Nàng kỳ thật rất rõ ràng, không nên có quá nhiều nguyện vọng không thực tế ở cái thế đạo này, chỉ cần có thể sống, sống tốt một chút là được rồi.

Thực rõ ràng, ở bên cạnh Vệ Lễ, cũng không phải là lựa chọn tốt.

Nếu như hỏi nàng có cái nguyện vọng gì đặc biệt đặc biệt lớn, thì chính là hy vọng có thể có một ngày nhìn được Đại Chu trở nên cường đại, biến thành dáng vẻ như a gia nàng đã hy vọng, nhưng mà, thật khó a......

Tiểu Đào nói ra đã nhắc nhở Triệu Hi Hằng, nàng tuy bỏ chạy, nhưng cũng sợ bị Vệ Lễ bắt trở về, vạn nhất để hắn một đao chém chết thật sự không có lời, phải chuẩn bị cả hai đường.

Hiện tại đầu óc Triệu Hi Hằng nhão như một cục hồ dán, khi linh quang chợt lóe lên, cũng bất chấp suy nghĩ thêm cái gì, chỉ là nghĩ, người dẫn đầu ban nãy mới vừa nói, này tất cả mọi người ở Bình Châu này đều ngóng trông Vệ Lễ chết, những lời này rốt cuộc có vài phần chân thật.

Khi a gia nàng trước kia làm hoàng đế, mỗi khi đi trên đường, đều được bá tánh hai bên đường và trong hẻm hoan nghênh, vô cùng ngưỡng mộ vây quanh hắn, mà Vệ Lễ, mỗi khi nhắc tới hắn, người ta đều sợ hãi, thậm chí con đường có hắn đi qua, nơi nơi chốn chốn đều đóng chặt cửa sổ, không thấy một chút dấu vết có người hoạt động.

Cho dù không hận đến mức hắn không chết không được, nhưng cũng là không thích.

Đi về hướng xa xa, vừa lúc nhìn thấy ống khói mấy hộ gia đình đang bốc khói, Triệu Hi Hằng lôi kéo Tiểu Đào chạy tới.

"Phanh phanh phanh!" Triệu Hi Hằng vỗ vỗ cửa, "Có người ở đây không?"

Hộ nhân gia kia sớm nghe phủ quận thủ quận Tập An thả tin ra nói, Vệ Lễ hôm nay sẽ dẫn người đi qua, cố ý đóng cửa bế môn, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Trước mắt nghe thấy thanh âm của một nữ tử, tuy rằng ngạc nhiên, nhưng bá tánh Bình Châu đều nhiệt tình chất phác, thích làm điều tốt, giúp đỡ mọi người.

Suy đoán có thể tiểu cô nương bên ngoài có cái gì khó xử, mang ý niệm có thể giúp được thì nên giúp một phen, bọn họ hé cửa lớn ra một rãnh nhỏ.

Bên trong có một nam nhân trung niên lộ ra nửa khuôn mặt, "Tiểu nương tử, làm sao vậy?"

Triệu Hi Hằng xoạch xoạch rớt nước mắt, "Cầu ngài giúp đỡ."

Bị người cầu xin như vậy, thần sắc nam nhân trung niên trong lúc nhất thời mềm mại đi không ít, thậm chí còn có chút không biết làm sao, "Ai u, tiểu cô nương đừng khóc, chuyện gì vậy, nếu như lão thúc có thể giúp đỡ được, khẳng định giúp ngươi, đừng khóc."

Nữ nhân nhà bọn họ mềm lòng, cửa lớn lại mở ra rộng hơn, kéo Triệu Hi Hằng vào trong, "Đừng khóc đừng khóc, có việc gì liền nói, chúng ta khẳng định giúp ngươi. Khuê nữ nhà ai xinh đẹp vậy a."

Triệu Hi Hằng lau nước mắt, ô ô thút thích nói, "Đại thúc, khi đoàn người chúng ta muốn qua sông, trong mấy bụi cỏ lau dọc ven đường bỗng nhiên có vài người chui ra, mang theo rất nhiều con chó lớn hung ác, bọn họ muốn giết người a!"

"Cầu xin ngài dẫn người giúp...giúp......" Triệu Hi Hằng khóc lóc kể lể một đốn, Vệ Lễ là gì của nàng bây giờ?

Hẳn là phải bịa ra cái thân phận gì chứ nhỉ?

Thấy nàng muốn nói lại thôi, trong mắt hai vợ chồng này, chính là tiểu cô nương da mặt mỏng, ngượng ngùng nói ra quan hệ.

Ngượng ngùng nói ra quan hệ, hắc, vậy chẳng phải là tình nhân sao!

Nơi này của bọn họ, dân phong thuần phác tự do, không phản đối nam nữ tự do lui tới, cho nên cô nương và nam nhân trẻ tuổi có thân mật cũng không kỳ quái.

"Yên tâm, nhà ta đây là có uy tín tốt nhất trong làng, mà dân làng chỗ ta đều không quen nhìn kẻ xấu, khẳng định giúp ngươi cứu tình lang của ngươi." Đại thẩm tri kỷ trấn an.

Lời Triệu Hi Hằng còn chưa nói xong, nhưng lòng nhiệt tình thúc thúc thẩm thẩm đã tưởng tượng ra một hồi tuồng —— tiểu nương tử cùng ý trung nhân muốn qua sông, lại gặp phải kẻ cắp mưu tài hại mệnh.

Thôi cũng được đi, nếu bọn họ muốn nghĩ như vậy, Triệu Hi Hằng cũng không giải thích, coi như cam chịu.

"Không nghĩ tới Bình Châu ngoại trừ Vệ Lễ, lại vẫn có có mấy tên phát rồ thích cướp của chứ! Phi! Hôm nay ta liền dẫn người đi tiêu diệt đám thổ phỉ này!"

"Kêu lão Trương, lão Lý, lão Tôn cùng lão Quách ra đi cùng nhau!"

Hai vợ chồng đều lòng đầy căm phẫn.

Vừa nghe thấy bọn họ lấy Vệ Lễ làm mức độ so sánh thấp nhất để phán đoán người có phẩm hạnh tốt đẹp hay không, tâm Triệu Hi Hằng liền buông xuống.

Tuy nàng chỉ là làm cho vẹn toàn chuẩn bị để Vệ Lễ xem, nhưng nàng cũng không có ý thương tổn tánh mạng người khác. Những kẻ đang tấn công Vệ Lễ ban nãy, một đám đều là người có huấn luyện đàng hoàng, những người đánh cá này nếu như tùy tiện tiến đến hỗ trợ, nhất định sẽ không có kết quả tốt.

Hai người phu thê này tuy chỉ có gặp mặt có một lần, nhưng đều là người tốt nhiệt tâm, nàng nhất định không thể để cho bọn họ có chuyện gì.

Triệu Hi Hằng lại níu áo nam nhân trung niên đang xách lên cái cuốc muốn chạy ra, rưng rưng hỏi, "Đại thúc, các ngươi đều rất chán ghét Vệ Lễ sao?"

"Suỵt, tiểu nương tử, đừng nói tên người này ra." Phụ nhân kia lại "phi phi" hai tiếng, như là nghe thấy cái gì đen đủi vậy.

"Nhưng mà, người bọn họ muốn giết, chính là Vệ Lễ a......" Nước mắt Triệu Hi Hằng lại từng giọt từng giọt thật lớn rơi xuống.

Hai vợ chồng người này rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới ngay cả loại người như Vệ Lễ cũng có cô nương trẻ tuổi coi trọng hắn.

"Biến biến biến, những người đó đâu phải là bọn cướp, rõ ràng chính là anh hùng nghĩa sĩ! Tới thay dân chúng chúng ta mở rộng chính nghĩa!"

Hai người xô đẩy đuổi Triệu Hi Hằng đi, lại cài lại then cửa.

Triệu Hi Hằng đứng bên ngoài, lau sạch nước mắt một cái.

Ừm, Vệ Lễ, cũng không phải là ta không giúp ngươi, là thanh danh ngươi thật sự quá xấu rồi.

Hiện tại, cho dù nàng có vô ý bị Vệ Lễ bắt trở về cũng không sợ, nàng cũng không phải là chạy trốn, nàng là tự mình đi tìm viện binh cho Vệ Lễ nha.

Triệu Hi Hằng vỗ vỗ tay, dẫn theo Tiểu Đào đi ra khỏi thôn xóm.

Thân thể bỗng nhiên cứng đờ.

Lỡ như......

Lỡ như Vệ Lễ tìm được những người này, phát hiện nàng đi tìm những người này cầu cứu, mà những người này cự tuyệt, Vệ Lễ có thể giết bọn họ hay không?

Dựa theo tính cách hắn, đại khái là có thể.

Lần này Triệu Hi Hằng thiệt tình thiệt dạ cảm thấy mất mát.

Nàng hung hăng đâm đầu vào một cái cột gỗ.

Triệu Hi Hằng! ngươi mẹ nó là óc heo sao? Sao tỏng đầu ngươi lại bắt đầu chứa đậu hũ giống như đầu của Triệu Minh Tâm rồi?

Tự cho là thiên y vô phùng, kết quả vẫn là hại người. Nếu như bọn họ vì gặp mình mà phải chết, vậy cả đời này của nàng đều ngủ không yên.

Nếu ngươi không chết, những người này sẽ chết!

"Điện hạ, sao chúng ta không tiếp tục đi nữa?" Tiểu Đào thật cẩn thận hỏi.

"Ta là đồ ngu xuẩn, nếu thật sự đi, khẳng định sẽ liên lụy những người này."

"Nhưng ngài là công chúa a, điện hạ, hiện tại mạng người đều không đáng tiền, một người sống sờ sờ bây giờ mang lên trên chợ phiên bán, ngay cả cái đầu heo cũng đổi được về." Tiểu Đào không hiểu lắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...