Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 27: Hắn cảm thấy mình mắc bệnh tim



Mắt thấy sắc trời đã trở về đêm, Khương Nịnh Bảo có chút nóng nảy, đột nhiên linh quang chợt lóe, cái gì phong hoa tuyết nguyệt, không ốm mà viết thư tình, hết thảy đều bị nàng quên đi, nàng chấp bút thật nhanh viết thư lên giấy..

Cổ nhân phần lớn yêu thích hàm súc uyển chuyển, nhưng phong thư này đơn giản thẳng thắn, hơi có chút... Có chút lớn mật, lúc Khương Nịnh Bảo viết văn liền mạch lưu loát, không có cảm giác gì, chờ nàng viết xong từ đáy lòng im lặng đọc lại một lần, chợt cảm thấy mặt đỏ tai hồng, một cỗ nhiệt khí nảy lên hai má, nóng bỏng nóng bỏng, cháy sạch lợi hại.

"Có cảm giác mặt hơi nóng."

Khương Nịnh Bảo nhịn không được sờ hai má có chút nóng lên một chút, nhỏ giọng thầm thì một câu, trên mặt tinh xảo nhu mỹ hiện lên một chút đỏ ửng, ôn nhu động lòng người, làm người ta nhịn khôngđược sinh lòng trìu mến.

Nàng cùng Định Quốc Công có Thánh Thượng tứ hôn, có thư lui tới cũng không cần cố ý kiêng kị, còn có thể xúc tiến giao lưu tình cảm giữa nam nữ khi chưa thhành thân, bởi vậy khi có đính hôn, hai bên có thể tặng phẩm trang sức hoặc là hà bao túi hương linh tinh.

Khương Nịnh Bảo có chút thích trao đổi bằng thư từ, có thể lớn mật mà thả bay chính mình, bởi bản thân đối với Định Quốc Công nói không nên lời, lời tâm tình nói ra sẽ làm người cảm thấy xấu hổ, cho nên chỉ có thể mượn giấy bút để bày tỏ.

Nghĩ nghĩ, Khương Nịnh Bảo lại vẽ thêm trên giấy viết thư một trái tim, chữ viết trên giấy thanh tú xinh đẹp từng tự hiện lên, không uổng công nàng ở thời đại này khổ luyện mười năm.

Khương Nịnh Bảo vắt hết óc viết thư là có mục đích, nàng muốn Quốc Công gia hồi âm, cũng thích thầm lén trên giấy trao đổi tâm tình, sau đó đem thư viết của hai người lui tới cất chứa, chờ già đi, có khả năng lấy ra nữa nhớ lại.

Duy nhất câu kết là tự xưng khó mà viết, nếu trực tiếp dùng "Ta", cảm giác có chút nhạt nhẽo, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dùng "Nông", này Đại Việt hướng nữ tử phần lớn sẽ tự xưng nông gia

Khương Nịnh Bảo cảm thấy tự xưng "Nông" nghe qua rất ý nhị.

Có loại anh anh em em ý tứ.

Bên ngoài cửa sổ sắc trời tối xuống, trong phòng đã muốn đốt lên ánh nến.

Khương Nịnh Bảo liền tranh thủ đem giấy viết thư viết bằng mực nước sấy khô, cẩn thận gấp lại cất vào một cái túi tinh xảo, đưa tới Xuân Hỉ, đem hà bao giao cho nàng, ho nhẹ một tiếng, xem nhẹ tim đập thình thịch ngực, ra vẻ trấn định mở miệng.

"Xuân Hỉ, phái người đem hà bao này đưa đi Phủ Định Quốc Công giao cho Quốc Công gia, nhớ rõ nhất định phải giao cho Quốc Công gia."

"Dạ, tiểu thư."

Xuân Hỉ cung kính lên tiếng, trong lòng nhưng ở nói thầm tiểu thư rốt cuộc viết cái gì, không chỉ có thần thần bí bí, còn cười như vậy vui vẻ, nàng đem hà bao thu lại liền ra khỏi phòng, ở bên ngoài nhanh chóng tìm một gã sai vặt tay chân lanh lẹ, làm việc ổn thỏa đi phủ Quốc công truyền tin.

Màn đêm buông xuống, Phủ Định Quốc Công treo đầy đèn lồng, Triệu quản gia cười tủm tỉm đi vào chủ viện Định Quốc Công đang ở, giao cho hắc y thân vệ một hà bao xinh đẹp tinh xảo.

"Tạ Thất, đây là hà bao của Khương Tứ tiểu thư đưa, nhất định phải giao tới tận tay Quốc Công gia."

thì ra là hà bao của Khương Tứ tiểu thư đưa, Tạ Thất nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, hắn lướt nhìn Triệu quản gia đang vuốt cằm, trong lòng có chút kích động tiếp nhận hà bao, xoay người đi vào trong phòng chủ viện.

Nhà chính ánh nến sáng ngời, tựa như ban ngày.

Dáng ngồi thẳng của Quốc Công gia ở trên án trác hết sức chuyên chú lật xem sổ con,ánh nến chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng và nghiêm túc, trên cổ tay là chuỗi Phật châu tử đàn bóng loáng, dưới ánh nêsn chiếu rọi như hiện hào quang.

Tạ Thất thấy thế, trong lòng âm thầm không nói gì, Quốc Công gia đều định rồi thân, có vị hôn thê, thế nhưng cùng dĩ vãng giống nhau, ngay cả thả lỏng một ngày cũng không muốn, đính hôn rồi mà đêm vẫn còn đang bận việc chung.

May mắn Khương Tứ tiểu thư là người nhiệt tình chủ động, bằng không cuộc sống sau này làm sao sống.

"Chủ nhân, Khương Tứ tiểu thư tặng một cái hà bao cho ngài." Tạ Thất cung kính mở miệng.

Định Quốc Công Tạ Hành vừa nghe là tiểu cô nương tặng hà bao cho hắn, tay đang lật xem sổ con hơi ngừng lại, nâng lên khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, đạm thanh nói : "Lấy tới."

Tạ Thất cung kính cầm trong tay hà bao tinh xảo đưa lên.

Định Quốc Công Tạ Hành tiếp nhận hà bao ở lòng bàn tay, trên hà bao được thêu lên một gốc cây bạch ngọc lan tinh xảo, kĩ thuật thêu vô cùng tốt, bên trong giống như có chứa này nọ, Định Quốc Công giật mình một cái, đôi tay mở ra hà bao, từ bên trong lấy ra một tờ giấy được xếp cẩn thận tản ra mùi hương tự nhiên của giấy viết thư.

Tiểu cô nương viết thơ cho hắn?

Mở ra phong thư, đôi mắt Định Quốc Công Tạ Hành vừa nhìn thấy bỗng co rụt lại, tim đập mạnh mẽ muốn bay ra ngoài, toàn thân đột nhiên cứng ngắc, khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc trong nháy mắt như bị nứt ra, cầm thơ trên tay run một cái.

[Quốc công gia:

Hôm nay gặp lại ngài, nông gia thật là vui mừng, vừa nghĩ tới ngài là tương lai phu quân của nông gia, tim cứ nhảy lên bùm bụp không ngừng, nông gia cảm giác nó bị bệnh, bệnh nguy kịch, trừ bỏ ngài, không có thuốc nào cứu được, Quốc Công gia, ngày mai nong gia có thể đến cửa xin thuốc sao?

Nhớ rõ nhất định phải hồi âm cho nông gia

Vị hôn thê Nịnh Bảo mà ngài yêu nhất.]

Tiểu cô nương này thật sự là... thật sự là không rụt rè.

Định Quốc Công Tạ Hành cố gắng lờ đi khí nóng đang dâng trào lên khuôn mặt tuấn tú, mặt không thay đổi thầm nghĩ, nhưng trong đầu lại khống chế không được hình ảnh hôm nay hạ sính lễ, hình ảnh của tiểu cô nương nháy mắt cười khẽ với hắn, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, phảng phất có điều gì đó rất sống động.

Tạ Thất vô tình nhìn thấy chủ nhân tay run trong nháy mắt, mắt mở to ngạc nhiên, trong lòng giống như bị mèo quào, rất tò mò muốn nhìn lén nội dung trong thư Khương Tứ tiểu thư đã viết cái gì, làm cho chủ nhân từ trước đến nay vững như Thái Sơn, lạnh như băng thế nhưng thất thố.

Nhưng hắn không dám.

Sau khi xem thư xong, quỷ thần xui khiến Định Quốc Công Tạ Hành đem thư này bỏ vào bên trong tráp trống, không hiểu đưa tay ấn vào trái tim trong ngực, mơ hồ cảm giác được thanh âm bùm bùm cuồng loạn.

hắn cảm giác lòng của mình cũng bị bệnh, tim nhảy quá nhanh, có chút không bình thường.

Chờ hắn sau khi vuốt ve chuỗi phật châu trên cổ tay để tỉnh táo lại, nhớ tới tiểu cô ngương nói muốn hồi âm, Định Quốc Công Tạ Hành trên mặt lãnh ngạnh anh tuấn hiện lên một tia chần chờ, sau một lúc lâu, hắn rốt cục mở ra giấy viết thư, cầm lên bút lông sói điểm mực, ngồi thẳng thân thể, còn thật sựnghiêm túc viết hồi âm.

Ở trên giấy viết xuống lời ít mà ý nhiều bốn tự to cứng cáp có lực.

[đã duyệt, đồng ý.]

Sau đó ở phía dưới ký tên của mình, theo thói quen cầm lấy con dấu đang muốn đóng lên, lại phát hiệnkhông phải ở phê duyệt sổ con, Định Quốc Công tay cứng đờ, như không có chuyện gì xảy ra đem con dấu cầm trong tay trả về chỗ cũ.

Chờ nét mực khô cạn, Định Quốc Công cầm thơ lên đang muốn cất vào phong thư, ánh mắt lại lạc ở trên giấy viết thư phía dưới lưu lại hai chữ "Tạ Hành", mày kiếm không tự chủ nhăn lên, cảm giác như là thiếu điểm gì.

Nghĩ đến tiểu cô nương viết là "Vị hôn thê Nịnh Bảo mà ngài yêu nhất", Định Quốc Công Tạ Hành lại chần chờ, trong tay nắm chặt bút lông sói, chậm chạp không hạ bút, cuối cùng, vẻ mặt hắn nghiêm túc đề thêm bảy chữ ở giấy viết thư phía dưới tên [Vị hôn phu mà ngươi yêu nhất.]

Hơn bảy chữ, tựa hồ thuận mắt rất nhiều.

Định Quốc Công Tạ Hành tâm tình không khỏi có chút sung sướng, hắn đem giấy viết thư gấp lại cẩn thận để vào trong phong thư đóng kín, ngẩng lên khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng nhìn về phía Tạ Thất, thanh âm trầm thấp lạnh như băng.

"Đem phong thư này đưa đến trong tay Khương Tứ tiểu thư."

"Chủ nhân, tối rồi, thuộc hạ đi cửa chính vẫn là trèo tường?" Tạ Thất tiếp nhận phong thư đóng kín, quỷ thần xui khiến hỏi một câu.

nói vừa ra, Tạ Thất cũng cảm giác được trong phòng độ ấm chợt giảm xuống, tựa như đang đặt mình giữa trời bằn tuyết, băng hàn thấu xương, lạnh đến hắn nhịn không được trắng mặt, hận không thể từ tát tai, cho ngươi lanh mồm lanh miệng.

Khương Tứ tiểu thư nhưng mà chủ mẫu tương lai, sân tường nhà nàng, là hắn một cái cấp dưới có thể lật sao?

Định Quốc Công trầm mặc sau một lúc lâu, đạm thanh nói : "Trèo tường."

Tạ Thất khiếp sợ: "..."

Đây chính là phủ Trường Ninh Bá, Khương Tứ tiểu thư liền ở bên trong, thật sự muốn trèo tường đi vào?

"Lật tường bá phủ, ở cửa sân sau của Khương Tứ tiểu thư có thể giao cho nàng." Định Quốc Công tròng mắt lạnh như băng lợi hại nhìn chăm chú Tạ Thất, ngữ khí lạnh như băng lộ ra là cảnh cáo nếu hắn có một chút lơ là.

"Thuộc hạ hiểu được." Tạ Thất lau mồ hôi, cung kính nói.

"đi thôi."

Quốc Công gia lạnh như băng nhìn Tạ Thất bằng một con mắt, tay cầm lấy sổ con trên án trác lật xem,ánh nến soi chiếu vào khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng và nghiêm túc.

Hình ảnh này giống như lúc hắn vừa vào không khác là bao nhiêu, nhưng Tạ Thất phát hiện hơi thở trênngười của Quốc Công có chút kỳ quái.

Chờ Tạ Thất rời đi, phòng trong tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có ánh nến thiêu đốt không khí nổ bốp bốp vang lên.

Định Quốc Công Tạ Hành đột nhiên buông sổ con trong tay xuống, ánh mắt nhìn về cái tráp đang để một bên, trong tráp có cất chứa thư của tiểu cô nương viết cho hắn, vừa nghĩ tới nội dung trong thư, tim đang vững vàng đập lại hỗn loạn, bên tai lặng yên nóng lên.

"Gần đây tim đập động quá mức thường xuyên, chẳng lẽ ta mắc phải bệnh tim?" Định Quốc Công mày kiếm chau lại, hai mắt tràn ngập sát khí hiện lên vẻ nghi hoặc, "Tiểu cô nương hình như cũng có bệnh tim, ngày mai kêu Thái y đến phủ chẩn đoán một chút."

Tự nhận tìm được nguyên nhân tim đập không bình thường, Định Quốc Công cả người khôi phục bình tĩnh.

...

Đêm lạnh như nước, ánh trăng như sương.

Đêm nay, trong sân viện của Khương Nịnh Bảo không giống như ngày xưa yên tĩnh im lặng, có không ít hạ nhân ở trong sân đi qua đi lại, đâu đó có tiếng nói chuyện vang lên, thêm vài phần nhân khí.

Chỉ vì trước khi trời chạng vạng, Xuân Hỉ liên hệ với Diêu chưởng quỹ, đem người cần đưa tới, gã sai vặt, ma ma,đầu bếp nữ, tỳ nữ đều đầy đủ hết, có thể bên trong viện tử của mình tổ chức bữa ăn tập thể.

Bên người Khương Nịnh Bảo có thêm một tỳ nữ tên Xuân Nhạc, là con gái của Diêu chưởng quỹ, tướng mạo Xuân Nhạc cùng bình thường nữ tử không giống, nàng có gương mặt tươi cười, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, dù là nàng không cười, lại cho người ta cười cảm giác, có chút được yêu thích.

Lúc này, Xuân Nhạc tiến đến, bưng một khuôn mặt tươi cười: "Tiểu thư, nước nóng chuẩn bị kỹ càng, xin ngài tắm rửa."

Khương Nịnh Bảo lên tiếng, dời bước đi bên cạnh phòng trong tắm rửa.

Trong thùng gỗ hơi nước bay lượn lờ, trên nước còn thả trôi nổi một chút cánh hoa, Xuân Hỉ đứng ở mộtbên chờ, khi tiểu thư tiến đến, bước lên phía trước cởi áo cho nàng.

Khương Nịnh Bảo đem toàn bộ người chôn trong nước, lộ ra tuyết trắng bóng loáng vai, cả người dễ chịu hít một tiếng.

Xuân Hỉ đứng ở phía sau thùng gỗ cẩn thận kỳ lưng cho cô nương.

"Xuân Hỉ, ngươi nói Quốc Công gia có cho ta hồi âm hay không?" Khương Nịnh Bảo mềm giọng thì thầm mở miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp mềm mại lộ ra một ít thấp thỏm khó nhận ra.

Đây chính là lần đầu tiên ở hai đời nàng viết thư tình, ngôn từ lớn mật, không có mang chút gì dịu dàng hàm súc của nữ tử, không biết Định Quốc Công nhìn, là bị trêu chọc động tâm, hay vẫn là đem ném ở một bên, hoặc là cảm thấy nàng quá mức lỗ mãng?

Triều Đại Việt dân phong mở ra, cũng xuất hiện qua rất nhiều nữ tử dám yêu dám hận, nhưng nàng cùng các nàng lại khác biệt nhau, nàng là thánh chỉ tứ hôn, hôn sự đều được quyết định xong hết rồi.

Huống hồ nàng viết thư tình cho vị hôn phu, cũng không khác người, chỉ có thể nói là nam nữ chưa thành thân trao đổi cảm tình.

Sau khi đưa thư tình cho Định Quốc Công, Khương Nịnh Bảo vẫn đứng ngồi không yên, bây giờ đã là cuối giờ Tuất, vẫn không có hồi âm, không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man.

Xuân Hỉ chần chờ sẽ trả lời “Chắc sẽ có hồi âm"

Khương Nịnh Bảo than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày không tự chủ nhiễm lên một nét sầu, nàng rốt cục cảm nhận được tư vị một ngày bằng một năm.

một lát sau, Xuân Nhạc âm thanh âm vang lên.

"Tiểu thư, thân vệ bên người Định Quốc Công đưa một phong thư cho ngài."

"Chờ một chút."

Khương Nịnh Bảo đại hỉ, lập tức từ thùng tắm bước ra, dùng khăn lau khô hết toàn thân nước, đổi lại áo ngủ sạch sẽ thanh lịch, tóc đen dính chút nước tản mát đến bên hông, một đôi mắt cực đẹp chiếu sáng rạng rỡ.

"Tiểu thư, ngài thật là đẹp mắt." Xuân Hỉ nhịn không được tán thưởng.

"nói nhiều."

Khương Nịnh Bảo cười nói giận một câu, hợp lại áo ngủ, không kịp chờ đợi bước ra nội thất, từ trong tay Xuân Nhạc cầm lấy phong thư, ôm vui vẻ tràn ngập Khương Nịnh Bảo mở ra phong thư, nhìn thấy trênthư bốn chữ lớn mạnh mẽ hữu lực, một chậu nước lạnh từ đầu tạt đến chân.

[đã duyệt, đồng ý.]

Định Quốc Công chẳng lẽ coi là tại phê duyệt sổ con, Khương Nịnh Bảo bó tay triệt để rồi, Định Quốc Công thật sự là đầu gỗ không hiểu phong tình, đang muốn cất đi giấy viết thư, ánh mắt lại nhìn thấy phía dưới bốn tự lớn có dòng chữ.

[ Tạ Hành, vị hôn phu mà ngươi yêu nhất.]

Khương Nịnh Bảo tâm tình giống như ngâm ba ấm áp, trong nháy mắt bay bổng lên, đuôi lông mày khóe mắt nhiễm lên ý cười, không nghĩ tới Định Quốc Công lạnh như băng g còn có một mặt đáng yêunhư vậy.

Hai tỳ nữ Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc mặt lộ vẻ hiếu kì, không biết Định Quốc Công ở trong thư viết cái gì để tiểu thư như vậy vui vẻ.

"Nhớ rõ chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai muốn đi phủ Định Quốc Công."

Sau khi Khương Nịnh Bảo nói ra câu này, tâm tình liền vui vẻ ngồi trên trường kỉ để hai tỳ nữ dùng khăn mềm tuỳ ý giúp nàng lau tóc.

Xuân Hỉ mắt mở to, tay đang lau tóc có chút dừng lại, tò mò hỏi.

"Tiểu thư, ngày mai ngài muốn đi phủ Quốc Công gặp cô gia sao?"

Xuân Nhạc nghe được Xuân Hỉ gọi Định Quốc Công là cô gia, mắt tròn vo trợn to, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không hiểu, tiểu thư... Tiểu thư còn chưa có gả cho người ta mà.

Khương Nịnh Bảo mỉm cười liếc các nàng một chút, ranh mãnh nói: "Đúng vậy, Quốc Công gia phê chuẩn." đúng là phê chuẩn nha, vừa nghĩ tới Quốc Công Gia đáp lại trong thư chỉ bốn chữ ["đã duyệt, đồng ý], trong lòng Khương Nịnh Bảo liền một trận tâm tắc.

một đêm này, Khương Nịnh Bảo lấy mộng đẹp chìm vào giấc ngủ, một đêm ngủ ngon, Định Quốc Công Tạ Hành lại lại một lần nữa lăn lộn khó ngủ.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong từ đường Định Quốc Công.

Tạ Cảnh Dực còn chưa nghỉ ngơi vẫn đang quỳ gối ở bồ đoàn nghe gã sai vặt tâm phúc nói chuyện Thánh thượng tứ hôn sáng nay, cùng chuyện dưỡng phụ đến phủ Trường Ninh Bá hạ sính lễ, đôi mắt thanh lãnh hiện lên một tia gợn sóng.

"Thế tử, về sau Khương Tứ tiểu thư đến trong phủ, sinh hạ con cái cho Quốc Công Gia, vạn nhất..." Gã sai vặt ấp a ấp úng mở miệng, khuôn mặt là lo lắng tràn đầy.

Khương Tứ tiểu thư từng là vị hôn thê thế tử, ai biết trong nội tâm nàng phải chăng cực hận thế tử gia?

Tạ Cảnh Dực liếc qua gã sai vặt, giọng điệu lãnh đạm đánh gãy hắn, bình tĩnh nói: "Phủ Định Quốc Công vốn thuộc về dưỡng phụ, tước vị lẽ ra phải do con cái ruột thịt dưỡng phụ kế thừa."

Sắc mặt gã sai vặt cứng đờ: "Nhưng mà... Nhưng mà trên danh nghĩa thế tử ngài đã qua kế Quốc Công Gia, nếu Quốc Công gia không có con nói dõi, ngài vẫn có cơ hội kế thừa tước vị Quốc Công"

"Về sau đừng gọi là thế tử nữa, gọi thiếu gia đi." Tạ Cảnh Dực trầm giọng nói, giọng điệu không có chút nào chập trùng, bất kể có hay không kế thừa Định Quốc Công tước vị, hắn vẫn như cũ là người Tạ gia.

hắn có sự kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của mình.

Gả sai vặt nói lời thâm ý, Tạ Cảnh Dực nghe liền hiểu.

Nhưng hắn lựa chọn cự tuyệt.

Gã sai vặt kinh hãi, vẫn giãy dụa: "Lão phu nhân không phải ngầm thừa nhận ngài là thế tử phủ Định Quốc sao?"

"không có được ý chỉ Thánh thượng tán thành, thế tử chỉ là hư danh mà thôi, tùy thời có thể bị thay thế." Tạ Cảnh Dực trên khuôn mặt tuấn mỹ một phái lạnh nhạt, lúc trước có hạ nhân nịnh bợ hắn, xưng hô hắn là thế tử, hắn từng bắt bọn họ sửa lại, về sau tổ mẫu ngầm thừa nhận, trong phủ hạ nhân đều gọi hắn là Tạ thế tử.

Dần dần kinh thành bách tính cũng xưng hô hắn là Tạ thế tử.

Bây giờ cái danh Tạ thế tử này lại thành trói buộc hắn.

Gã sai vặt trầm mặc nửa ngày, thận trọng nói: "Nếu như ngài không có thế tử chi vị, Dương tiểu thư chẳng phải là sẽ bị người xem nhẹ?" Thế tử thích Dương tiểu thư, hẳn là sẽ vì Dương tiểu thư bảo trụ danh hiệu thế tử kia.

trên khuôn mặt tuấn mỹ thanh lãnh của Tạ Cảnh Dực hiện nhu tình: "Thư Thanh sẽ không để ý những hư danh này, ta bây giờ đã là chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã, về sau sẽ còn tấn thăng, có lẽ đây là hào quang của phủ Định Quốc Công mà lây dính lên ta, nhưng ta có thể đảm nhiệm chức vị này."

Gã sai vặt: "..."

thật sự sẽ là như thế sao?

Làm gã sai vặt tâm phúc, nhìn mặt mà nói chuyện hắn là cường hạng, Dương tiểu thư là đích trưởng nữ An Viễn Hầu, thân phận tôn quý, nhưng hắn lại nhìn thấy trong mắt nàng dã tâm, cùng Khương Tứ tiểu thư không phải một loại người.

Quá trình Thế tử cùng Dương tiểu thư gặp nhau hiểu nhau, gã sai vặt nhất thanh nhị sở, giờ phút này trong lòng của hắn khống chế không nổi toát ra một cái ý niệm trong đầu, Dương tiểu thư phải chăng tận lực nữ giả nam trang tiếp cận thế tử.

Dù sao thế tử từ trước đến nay cùng nữ tử giữ một khoảng cách.

Bây giờ Dương tiểu thư cùng thế tử đã định ra việc hôn nhân rồi, gã sai vặt chỉ hi vọng Dương tiểu thư là thật sự thích thế tử, mà không phải thân phận địa vị thế tử.

...

Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Khương Nịnh Bảo đã mở mắt thức dậy, khoát áo ngoài xuống giường đi đến song cửa sổ bên cạnh, bên ngoài đã có hạ nhân quét dọn trong sân.

"Tiểu thư, ngài tỉnh?" Xuân Nhạc nhẹ chân nhẹ tay bưng chậu đồng tiến đến, nhìn thấy tiểu thư đứng bên cạnh song cửa sổ, khuôn mặt tròn tròn tươi cười hiện lên một vẻ kinh ngạc.

"Ừm, hôm qua ngủ sớm, sáng nay liền có thể dậy sớm một chút." Khương Nịnh Bảo bình tĩnh đi qua rửa mặt.

Xuân Nhạc: "..."

Khương Nịnh Bảo nếm qua đồ ăn sáng, thay đổi một thân váy dài màu lam nhạt, trên váy áo thêu lên từng đoá Hồng Mai trắng, trên đầu cắm nghiêng một cây trâm bích Ngọc Linh Lung, bên hông buộc hai khối ngọc bội dương chi bạch ngọc hoàn, sạch sẽ thanh lịch.

"đi thôi, đi đến phủ Định Quốc công." Khương Nịnh Bảo nhìn thoáng qua nữ tử trên gương đồng, nhoẻn miệng cười, quay đầu liếc nhìn hai người Xuân Hỉ Xuân Nhạc, dẫn đầu bước ra khỏi cửa phòng, lúc bước đi, ngọc bội va vào nhau kêu leng keng, lượn lờ thướt tha.

Sau nửa canh giờ, xe ngựa đi vào phủ Định Quốc Công.

Khương Nịnh Bảo mang theo hai tỳ nữ đi tới Vinh Hỉ đường trước để gặp Tạ lão phu nhân, Tạ lão phu nhân biết được Khương Nịnh Bảo tới cửa, cả khuôn mặt là nụ cười, vội vàng phái người đi gọi con trai tới.

một lát sau, Định Quốc Công Tạ Hành trong một bộ đồ đen bước chân trầm ổn nện bước đi vào Vinh Hỉ đường, hơi thở quanh thân đóng băng, khiến cho người nhìn mà phát khiếp, kỳ quái chính là, đi cùng Định Quốc Công còn có một vị thái y râu tóc hoa râm tới, vị thái y này đứng phía sau Định Quốc Công không xa.

"Cho mẫu thân thỉnh an."

Định Quốc Công Tạ Hành hướng Tạ lão phu nhân đang ngồi bên trên cao đường đi lễ, ánh mắt lại dừng ở trên người tiểu cô nương, tiểu cô nương hướng hắn tươi cười một tiếng.

"Quốc Công Gia, ta tới."

Nụ cười xinh đẹp động lòng người, thanh âm mềm mại êm tai.

Định Quốc Công Tạ Hành cảm thấy tim mình lại bắt đầu bịch bịch nhảy loạn, hắn nhấp một chút môi mỏng, anh tuấn gương mặt cương nghị bên trên càng thêm nghiêm túc đóng băng.

hắn thật sự mắc bệnh tim.

Lúc này, lão thái y râu tóc hoa râm tiến lên cho Tạ lão phu nhân lễ, có chút kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dáng Tạ lão phu nhân, tựa hồ trẻ mười mấy tuổi.

Đại khái là người gặp việc vui tinh thần thoải mái.

"A Hành, ngươi làm sao mà gọi thái y tới, thân thể của nương rất tốt." Tạ lão phu nhân nhìn lão thái y đang khẽ vuốt cằm, cười hỏi Định Quốc công.

Uống rượu thuốc Nịnh Bảo nha đầu đưa, thân thể bà ốm đau đã biến mất rồi, cả người phi thường kiện khang.

Định Quốc Công Tạ Hành lắc đầu: "Thái y không phải xem bệnh cho ngài."

Tạ lão phu nhân ngây ngẩn cả người, quan tâm mà hỏi: "A Hành, có phải là Cảnh Dực đã xảy ra chuyện gì?"

Định Quốc công Tạ Hành tiếp tục lắc đầu, chuyển hướng lão thái y, thanh âm trầm thấp băng lãnh: "Trần thái y, ngươi chẩn bệnh cho Khương Tứ tiểu thư một chút, ta hoài nghi nàng mắc bệnh tim."

Khương Nịnh Bảo trừng to mắt, cả người đều không bình tĩnh: "Quốc Công gia, thân thể của ta đangkhoẻ."

Tạ lão phu nhân không hiểu ra sao.

"Ngươi hôm qua nói tâm của ngươi bị bệnh, bệnh nguy kịch, ta liền tìm thái y đến cấp ngươi chẩn bệnh chữa bệnh, không được sợ thầy giấu bệnh." trên mặt anh tuấn của Định Quốc Công Tạ Hành rất nghiêm túc.

Khuôn mặt trắng nõn của Khương Nịnh Bảo trong nháy mắt nhiễm lên một vòng ửng đỏ, nhịn khôngđược xấu hổ giận dữ trừng đầu gỗ Định Quốc Công một chút, biểu lộ một lời khó nói hết.

Tạ lão phu nhân đầu tiên là kinh ngạc, về sau nghe được lời của con, kém chút không có cười ra tiếng, trời ạ, con trai của bà thật sự là khối đầu óc chậm chạp gỗ mục.

Ninh Bảo nha đầu thiệt đáng thương.

Lão thái y hiển nhiên cũng nghe được trong đó mờ ám, khóe mắt cong cong, Định Quốc Công dĩ nhiên náo ra như vậy ô long, thật sự là buồn cười quá, hắn ho nhẹ một tiếng, nhịn cười chững chạc đàng hoàng mở miệng.

"Khương Tứ tiểu thư, đến đây đi, không được sợ thầy mà giấu bệnh, để lão phu xem mạch, cho Định Quốc Công an tâm."

Khương Nịnh Bảo liếc nhìn Tạ lão phu nhân nụ cười ranh mãnh, đành phải tiến lên cho lão thái y bắt mạch.

Sau khi lão thái y cẩn thận bắt mạch, vuốt một chút râu ria hoa râm, nhìn xa một cái Định Quốc Công, cười tủm tỉm nói: "Quốc Công gia, Khương Tứ tiểu thư thân thể rất tốt, cũng không chứng bệnh tim."

Định Quốc công Tạ Hành ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, tiểu cô nương không có việc gì là tốt rồi, hắnhết sức thu liễm trên thân sát khí, một mặt nghiêm túc gọi Trần lão thái y cho hắn chẩn bệnh một chút.

"Thái y, vậy người xem mạch cho ta đi, ta mấy ngày nay nhịp tim không bình thường, có thể là mắc bệnh tim."

Vinh Hỉ đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Khương Nịnh Bảo trợn mắt hốc mồm.

đang uống trà Tạ lão phu nhân kém chút đem trà trong miệng phun ra ngoài, nhìn khuôn mặt tuấn tú của con trai mà khóe mắt giật tăng tăng, ngay cả Hoàng ma ma đều không còn gì để nói mà nhìn Quốc Công gia một chút.

Quốc Công gia ngài không phải mắc bệnh tim, ngươi là động tâm.

Lão thái y biểu lộ một lời khó nói hết, nhưng vẫn là hết sức lực cùng trách nhiệm mà chống đỡ sát khí của Quốc Công gia đang ảnh hưởng để chẩn bệnh, kết quả đương nhiên là chẳng có chuyện gì.

Định Quốc Công Tạ Hành mày kiếm nhíu lên, liên tục xác nhận.

hắn là thật sự cảm thấy mình mắc bệnh tim.

Chờ sau khi lão thái y chạy trối chết, lại nhìn Định Quốc Công mặt mày nghiêm túc đóng băng, Khương Nịnh Bảo cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng.

Ha ha ha, Quốc Công Gia thật đáng yêu.

Tạ lão phu nhân cũng nhịn không được, thì ra mặt lạnh như băng của con trai cũng có lúc đáng yêu như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...