Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao

Chương 4



Bọn nhỏ cơm nước xong đã bị đại nha hoàn dẫn trở về ngủ trưa, những người lớn còn uống chút rượu bàn việc nhà.

Lần này Tiền phu nhân dẫn Tiền Lạc Cẩn tới nhà ngoại tổ không chỉ là về thăm nhà, đồ dùng hàng ngày mang đi nhiều rương như vậy vừa nhìn đã biết rằng phải ở dài lâu, con gái đã xuất giá về nhà mẹ đẻ ở lâu sẽ là trò cười trong mắt những thế gia đại tộc. Nhưng vì tiền đồ tương lai của Tiền Lạc Cẩn, Tiền phu nhân cũng không quan tâm nhiều tới thế, dù sao Tiền Lạc Cẩn chỉ là con gái nhà buôn chướng mắt thế gia. Bà cũng chẳng trông cậy vào việc tìm một con rể thế gia, song cũng không thể quá kém cỏi, tốt xấu gì cũng là cháu ngoại của Trấn quốc công.

Vệ Lăng là một địa phương nhỏ, núi cao hoàng đế xa, cùng lắm chỉ tìm một tri phủ. Nhưng Tiền phu nhân chướng mắt, giống như kiểu con gái xuất thân nhà quan lại như Tiền phu nhân, mặc dù không mọc mắt trên đỉnh đầu như con gái thế tộc, có điều ánh mắt cũng chỉ thấy mảnh đất nhỏ dưới chân hoàng thượng.

Tuy cuộc sống tại Vệ Lăng rất thoải mái, song Tiền phu nhân sợ Tiền Lạc Cẩn ở địa phương nhỏ này quen rồi, trở thành nha đầu nông thôn, về sau gả vào gia đình quan lại sẽ bị người ta xem thường thì tính sao đây? Mắt thấy Tiền Lạc Cẩn cũng hiểu chuyện rồi, thói quen tốt phải được dưỡng từ nhỏ, lần này dẫn nàng đi học giáo dưỡng chung với các tiểu thư phủ Trấn quốc công, chính vì để nàng học một ít điệu bộ của các tiểu thư. Đương nhiên, sâu xa hơn nữa, về sau chuyện nhà chồng tương lai của Tiền Lạc Cẩn ắt hẳn cũng được nhắc đến trong chương trình.

Cuộc sống của các thiếu gia tiểu thư thế gia tại Đô Trung rất được chú trọng, hôn sự càng được chú trọng hơn, không thể đến tầm tuổi ấy thì tìm đại một người kết hôn. Những đứa trẻ này vừa sinh ra đã bị mọi người đặt vào một nơi như ‘chuồng heo’, thông thường các nữ quyến tụ hội đều sẽ dẫn con mình theo ‘phơi một chút’, việc Tiền phu nhân lo lắng nhất chính là mình ở Vệ Lăng xa xôi không có cách nào cùng ‘phơi’ với các quý phụ, khiến Tiền Lạc Cẩn thua thiệt ngay điểm xuất phát.

Chuyện kiểu này không dễ mở miệng trong thư hay trên bàn rượu, Tiền phu nhân bắt được cơ hội, mượn cớ ‘lâu rồi không hầu hạ mẫu thân thay y phục’, tìm cơ hội đơn độc ở chung với Tạ lão thái quân. Thật ra bản thân Tạ lão thái quân cũng nghĩ tới vấn đề này, vốn dĩ là cháu ngoại ruột của bà, gả cho một con cháu thế gia ai dám nói trèo cao? Song mệnh của đứa trẻ này quá khổ, thừa hưởng từ mẹ ruột không thể chê, nhưng cha lại là một thương nhân, mạnh mẽ biến nàng từ hoa thủy tiên thành rau hẹ.

Nhớ tới chuyện này, Tạ lão thái quân lại giận không có chỗ phát tiết, Tiền phu nhân là con gái đích xuất duy nhất của bà, khi ấy phủ Trấn quốc công được hoàng ân, không ít vương tôn hậu duệ quý tộc đều có ý kết thân, sau khi bà lo liệu hôn sự cho con trai lớn xong, trong lúc dốc hết sức lực phải tìm cho con gái một vị hôn phu tốt thì Tạ lão thái gia vung tay lên, làm chủ gả con gái cho con trai một thương nhân, cũng vì ân tình chó má gì đó. Mỗi lần Tạ lão thái quân nghĩ tới đều cảm thấy phổi muốn nổ tung, cho rằng Tạ lão thái gia bạc đãi con gái bà, nên giờ hôn sự của cháu gái làm sao cũng phải tìm một mối tốt. Song Tiền Lạc Cẩn là huyết mạch của thương nhân, muốn tìm mối tốt nói nghe thì dễ, chứ chuyện này chỉ dựa vào một mình bà – một lão thái thái đã không quản gia từ lâu vẫn không được.

Đợi sau khi Tiền phu nhân rời đi, Tạ lão thái quân uống trà một lúc, mới nói với Lỗ ma ma: “Cát Yến này, ngươi kêu lão đại và tức phụ của hắn tới đây.” Cát Yến là tên gọi khi Lỗ ma ma làm nha hoàn, Tạ lão thái quân vẫn quen miệng gọi bà như vậy.

Tạ phu nhân cũng chẳng phải kẻ ngốc, tiểu cô dẫn con gái về nhà mẹ đẻ tính toán cái gì, bà thân là nữ nhân cũng thân là mẫu thân sao có thể không biết, Thiện Bình muốn hầu hạ bà thay y phục, Tạ phu nhân khoát khoát tay: “Không cần đâu, chốc nữa nói không chừng lão phu nhân sẽ gọi.”

Tạ đại gia đang thay y phục hỏi: “Mẹ gọi nàng làm gì?”

Tạ phu nhân thấy trong phòng ngoại trừ phu quân và nha hoàn tâm phúc ra chẳng còn ai khác, mới nói: “Lão gia cho rằng Thục Mẫn trở về chỉ vì thăm chàng à? Lạc Cẩn cũng sắp lớn rồi, qua thêm vài năm phải tìm nhà chồng, Vệ Lăng là những người gì? Sao có thể so với chúng ta được.”

“Ờ, nàng rành rọt Đô Trung, nàng giúp Thục Mẫn đi.”

“Còn cần chàng nói sao, nếu mẹ tìm ta chắc chắn sẽ phân phó chuyện này.” Tự dưng có thêm công việc, trong lòng Tạ phu nhân không tình nguyện lắm, song bà thân là đại tẩu, làm sao cũng khó tránh trách nhiệm: “Ta có thể giúp muội ấy bao nhiêu, ba đứa con gái của ta còn chưa tìm được nữa là, Lạc Cẩn mới năm tuổi, gấp cái gì, Mộng Hoa chín tuổi kìa.”

Không thể trách Tạ phu nhân tỏ thái độ tiêu cực, hai chuyện quan trọng nhất phiền toái nhất của nữ nhân cổ đại: Một là hôn sự của bản thân, hai là hôn sự của con cái. Phải nuôi dưỡng con gái trở nên giỏi giang tuyệt đối là nhiệm vụ có cấp độ khó cao, con trai còn có phu quân có thể dạy, nhưng con gái chỉ có thể một mình dạy, ngươi phải dạy nàng tài năng, dạy nàng có quy củ không thể để người ta chê cười, còn phải thỉnh thoảng dẫn nàng ra ngoài thể hiện tài năng và quy củ của bản thân, mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu[1], nhưng con gái không chỉ có một, ngươi lại không thể đi đâu cũng dẫn theo hết, phía sau một đám nha đầu ồn ào cũng khiến người ta chê cười, số người thì có hạn, đương nhiên không hi vọng nhiều.

[1]Mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu: ý nói rượu có cất ngon hơn nữa, ở trong hẻm sâu cũng sẽ khó tránh khỏi có người không biết, dù mùi thơm xông vào mũi, cũng khó tránh có người không chịu đi lòng vòng quanh co tìm tới nếm thử.

Một lát sau, quả nhiên Tạ lão thái quân phái người tới truyền, có điều không chỉ gọi Tạ phu nhân, mà còn gọi luôn Tạ đại gia tới. Mức độ coi trọng chuyện này của lão phu nhân đã vượt quá sức tưởng tượng của Tạ phu nhân, ngay cả Tạ lão thái gia cũng bị Tạ lão thái quân gọi qua, bốn người hai thế hệ cứ thế cùng nhau ngồi trong phòng. Tạ lão thái gia và Tạ lão thái quân ngồi trên chủ vị, Tạ đại gia và Tạ phu nhân ngồi ở phó vị.

Tạ lão thái quân đi thẳng vào vấn đề hôn sự của Lạc Cẩn, hơn nữa cho Tạ phu nhân một quy chuẩn cứng nhắc: “Dáng dấp nhân phẩm không cần phải nói, gia thế cũng không thể kém, ít nhất phải ba đời làm quan.”

Ba đời làm quan! Vậy sẽ gọi là nhà quan lại, kêu người ta cưới con gái thương nhân? Tạ phu nhân cảm thấy đầu lưỡi mình cay xè, đặc biệt muốn há mồm nói, khoan nói tới phẩm tính của Lạc Cẩn còn chưa biết, đã nhắc tới trong nhà nàng thì tổ tiên cũng chẳng có ai làm quan, tổ phụ nàng vất vả lắm mới đầu cơ trục lợi được một tước vị bá an nhàn, không thể kế tục, đến phiên thế hệ cha nàng, đây đúng là dân đen chính hiệu, tìm một đời làm quan hay hai đời làm quan cũng miễn cưỡng, còn định ba đời!

Tạ phu nhân cố gắng đè nén những lời trong lòng, sao bà có thể tranh luận với mẹ chồng chứ, nếu cổ đại có diễn đàn, thì Tạ phu nhân lập tức lên đăng bài ‘Mẹ chồng cực phẩm của tôi không biết trời cao đất rộng lại muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga’.

Vẻ mặt Tạ đại gia bình tĩnh, ông không cảm thấy lời mẹ ông nói có gì không đúng, ông đã trải qua thời gian vinh quang nhất của phủ Trấn quốc công, ở trong mắt Tạ đại gia, hai đứa con gái thứ xuất của ông muốn tìm nhà chồng nói không chừng cũng có thể tìm một người như vậy, huống chi Lạc Cẩn là con gái của muội muội ruột ông đấy, Tạ đại gia lại quên Lạc Cẩn họ Tiền chứ không phải họ Tạ.

Vẫn là Tạ lão thái gia hiểu rõ ràng nhất, giúp con dâu nói lời công bằng: “Bà đừng quên Lạc Cẩn là con gái Tiền gia, làm sao cũng phải theo phụ thân bên kia tính toán. Tiền gia ngay cả một chức quan cũng chả có, còn là thương nhân, sao có thể có gia đình quan lại tìm đến kết thân được…”

Tạ lão thái quân chỉ chờ Tạ lão thái gia nói như thế để cho bà trút cơn giận, cười khẩy nói: “Ông cũng biết Tiền gia là thương nhân bị ghét bỏ hả, trước đây còn gả Thục Mẫn cho người ta, có ai làm cha như ông không?”

Bị lão bà trách cứ ngay trước mặt con cái, Tạ lão thái gia nổi giận: “Tiền gia có đại ân với ta, ai bảo bụng bà không hăng hái, nếu bà còn có đứa con gái khác thì tôi đã không gả Thục Mẫn.”

Tạ đại gia và Tạ phu nhân ngồi ở phó vị đều sợ đến choáng váng, cha mẹ cãi vã ngay trước mặt hai người bọn họ ư? Tình cảm của Tạ lão thái quân và Tạ lão thái gia thật ra rất tốt, Tạ lão thái gia ngoại trừ một thông phòng hồi còn trẻ ra chưa từng nạp thiếp, bên ngoài là một tướng quân với tính tình nóng nảy, về đến nhà lại ít khi nổi nóng với vợ con, hôn sự của Tạ Thục Mẫn là hiềm khích duy nhất của hai người.

Tạ lão thái quân có một khúc mắc chính là sinh con cho Tạ lão thái gia quá ít, trước đây khi cháu còn chưa ra đời, ngày lễ tết trong nhà quạnh quẽ, bà thường len lén rơi lệ, hận bản thân không mang thai nổi. Một cú này của Tạ lão thái gia không phải cố ý, đúng lúc đánh trúng tử huyệt của lão thái quân.

“Bản thân ông muốn báo ơn, sao không gả bản thân đi, Thục Mẫn đáng thương phải đi chịu khổ ở gia đình ấy, Lạc Cẩn đáng thương của ta số khổ như mẹ nó, chỉ có thể gả cho gia đình chẳng ra gì chịu khổ.”

Loảng xoảng, Tạ lão thái gia ném chén trà trong tay xuống đất vỡ tan tành, trái tim của Tạ phu nhân liên tục treo trên cuống họng, bị tiếng vang dọa sợ đến giật mình. Tạ lão thái gia tức giận đứng phắt dậy, phất ống tay áo một cái, ném ra lời hung ác: “Khi nào ta nói mặc kệ Lạc Cẩn? Chẳng lẽ ta không yêu thương cháu ngoại mình? Cùng lắm thì để Tắc Nguyên cưới nó, thân càng thêm thân, gả cho đích tôn của phủ Trấn quốc công chung quy không đến mức chịu khổ nhỉ?”

Tạ phu nhân muốn ngất! Tạ đại gia thì vẫn bình tĩnh, hiếu thảo có lẽ là ưu điểm duy nhất có thể tìm được trên người ông, tuy ông không thấy Tiền Lạc Cẩn là mối hôn sự tốt, song nếu cha mẹ đã quyết định, ông cũng sẽ không phản đối.

Tạ phu nhân tuyệt đối không muốn con trai mình cưới Tiền Lạc Cẩn, thấy Tạ đại gia chẳng đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình, gắng gượng giả vờ trấn định: “Con dâu nghĩ việc hôn sự của Lạc Cẩn hơi khó khăn nhưng cũng chưa chắc không được. Mặc dù dòng dõi Tiền gia hơi thấp, có điều cũng phải xem mặt mũi của phủ Trấn quốc công chúng ta đúng không? Hơn nữa, nếu là gia đình hiểu chuyện, không thể chỉ xem mỗi gia thế, còn phải xem bản thân đứa trẻ nữa phải không? Con nghĩ Lạc Cẩn chắc chắn là một đứa trẻ ngoan.”

Tạ lão thái quân và Tạ lão thái gia giận dỗi cũng mệt mỏi, bèn gật đầu: “Giờ Lạc Cẩn còn nhỏ, việc hôn sự qua vài năm nữa hẳn đề cập không vội. Con nói rất đúng, bản thân đứa trẻ cũng phải tốt, ba nha đầu đều được con dạy rất tốt, hiện tại Lạc Cẩn đã ở chung, con cũng dạy dỗ thật tốt nhé.”

Tạ phu nhân đồng ý liên tục, vốn dĩ bà định lừa gạt một chút, hiện tại bà đâu dám không để tâm. Bảo bà dốc hết sức mình, bà cũng chịu, bất kể thế nào cũng phải đào tạo Tiền Lạc Cẩn cho tốt để gả ra ngoài, bằng không con trai bà sẽ chịu tai ương!

Tiền Lạc Cẩn còn chưa biết bản thân bị ‘ghét bỏ’ cỡ nào, mới một buổi chiều nàng đã trở thành củ khoai lang bỏng trong tay Tạ phu nhân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...