Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Chương 106



Những ngày kế sau thảm án của heo con Peggy, trong nhà gió êm sóng lặng.

An Vô Dạng bắt đầu bận rộn hơn, bởi vì, đã tới gần cuối năm, làm một người sinh viên, cậu phải bắt đầu chuẩn bị nghênh đón kỳ thi cuối kỳ.

Cho dù là cao trung hay là đại học, chỉ cần vẫn còn ở trong trường học, sẽ không tự chủ được.

An Vô Dạng trong lòng áp lực không nhỏ, bởi vì cậu đã nghĩ học một năm, rất nhiều tri thức đều đã quên.

Bây giờ chỉ có thể cố gắng ra sức học hành, học bài chuyên ngành, học môn điều kiện, tranh thủ không để rớt môn.

Trước kia, Hoắc Vân Xuyên vì có thể sớm một chút lăn giường với cậu, thỉnh thoảng sẽ giúp cậu làm bài tập, bây giờ thì không dám, lỡ như thiên sứ thật sự thi rớt, truyền ra với fan là vì hắn giúp, có thể sẽ không tiếp thu được.

Bản thân An Vô Dạng cũng không tiếp thu được.

Cố gắng học tập, không chỉ là vì làm tấm gương cho Đôn Đôn, đồng thời cũng suy nghĩ vì mặt mũi của mình.

Tới gần cuối năm, Hoắc Vân Xuyên thân là người đưa ra toàn bộ quyết sách của Hoắc thị, công việc dĩ nhiên cũng lu bù hết cả lên, thậm chí khôi phục đúng giờ giấc làm việc.

Cứ như vậy, liền ít đi một quân chủ lực giúp đỡ chăm Đôn Đôn, dì Trương vừa phải mang đứa nhỏ vừa làm cơm, có vẻ lo liệu không hết quá nhiều việc.

Trải qua bàn bạc đơn giản, bọn họ quyết định mời một người bảo mẫu dạy vỡ lòng cho Đôn Đôn...... Kỳ thật chủ yếu là chơi cùng bé.

An học tra lần đầu nghe được Hoắc Vân Xuyên đề nghị, run rẩy từ bên trong đáy lòng: "...... Học, học vỡ lòng?" Như thế không phải cực kỳ bi thảm sao?

Nói cách khác, Đôn Đôn chưa đến tám tháng, vừa mới học bò, đã phải bắt đầu chui một đầu vào thế giới học tập, mãi cho đến hai mươi ba năm trong tương lai đều ở chung giao tiếp với sách vở.

...... Hai mươi ba năm vẫn là mới phỏng chừng, lỡ như Đôn Đôn phải học tiến sĩ thì không ngừng lại chỉ hai mươi ba năm.

Nhưng nếu là thứ Hoắc Vân Xuyên quyết định, An Vô Dạng cũng không có lý do phản bác.

Mời người dạy vỡ lòng thì mời đi, cậu nghĩ thầm, dù sao đến lúc đó bị học tập chi phối chính là Đôn Đôn, chứ không phải mình.

Yên lặng đồng tình một phen với bảo bảo của mình, An Vô Dạng vui sướng khi người gặp họa mà mở ra cặp sách, hự hự bắt đầu học tập.

"......" Bài tập làm xong một phần ba, cậu dùng đầu bút gõ gõ lên đầu của mình, cảm giác giống như không đúng chỗ nào đó?

Lại nói mời bảo mẫu, cũng không phải nói tìm là có thể tìm được người hợp tâm ý để chọn.

Trước khi còn chưa tìm được bảo mẫu, Hoắc tổng tiếp tục nghĩ nửa buổi sáng, tạm thời cũng không có vấn đề.

Bà nội Đôn Đôn biết, Hoắc Vân Xuyên mỗi năm đến mùa này đều sẽ đặc biệt vội hơn một chút.

Hôm nay lúc nói chuyện phiếm qua video vào buổi tối, bà châm chước mở miệng, khuyên bảo An Vô Dạng: " Bây giờ đã cuối năm, hai con ngày thường đều vội, mẹ nghĩ đón Đôn Đôn trở về, giúp các con chăm sóc một thời gian, chờ con nghỉ đông, lại để con đón trở về, thế nào?"

An Vô Dạng sửng sốt một lát, đưa Đôn Đôn trở về?

Vậu không phải chỉ có cuối tuần mới có thể nhìn thấy sao?

Cậu chỉ cần tưởng tượng như vậy, cả người đều không xong, lời từ chối dạo qua một vòng ở trong miệng rồi lại nuốt xuống, chần chờ nói: "Con không có ý kiến, nhưng con không làm chủ được."

Nếu thật sự như thế, mẹ chồng chàng dâu hai bọn họ thương lượng cũng vô dụng, cuối cùng quyết định như thế nào vẫn phải xem ý của Hoắc Vân Xuyên.

"Được, mẹ gọi điện thoại cho nó." Hoắc phu nhân nói.

"Vâng, vậy...... Tạm biệt mẹ." An Vô Dạng nói.

Làm bộ hết sức bình tĩnh mà treo điện thoại, giây tiếp theo thì nhảy lên tại chỗ như con khỉ, để chân trần bịch bịch mà chạy đến thư phòng, tạo ra động tĩnh không nhỏ.

"......" Hoắc Vân Xuyên cảm thấy trên lưng nặng xuống, hơi thở quen thuộc thực mau xâm lấn không khí hắn hô hấp, hương vị này tựa như thuốc phiện, trong nháy mắt có công hiệu làm người sung sướng phấn khởi.

"Tôi không phải nói 10 giờ rưỡi sẽ đi qua tìm em sao?" Hắn nói.

Nhưng mà An Vô Dạng 10 giờ đã tới đây.

Hoắc Vân Xuyên ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế lại rất nhanh ôm thiên sứ lên trên đùi, bàn tay to rộng mô phỏng dáng người mảnh khảnh trên dưới mấy lần, không phải giở trò lưu manh, ngược lại như là sờ sờ xem con heo do mình tỉ mỉ chăn nuôi có mập lên tí nào hay không.

An Vô Dạng vừa mới muốn nói gì đó, di động trên bàn làm việc đúng lúc vang lên.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là bà nội Đôn Đôn gọi tới.

Lúc này cậu có chút sốt ruột, phải báo cho Hoắc Vân Xuyên trước một chút.

"Từ từ!" An Vô Dạng dưới tình thế cấp bách liền giành lấy di động trước, trong miệng nhanh nhẹn nói: "Không cần đưa Đôn Đôn đi nha, chúng ta vất vả một tháng thì tốt rồi." Đến lúc đó cậu được nghỉ đông, Hoắc Vân Xuyên liền có thể chuyên tâm xử lý công việc!

Hoắc Vân Xuyên mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Ai muốn đưa Đôn Đôn đi?"

Điện thoại không ngừng vang nhưng hắn thì mặc kệ, hỏi trước rõ ràng rồi nói.

An Vô Dạng nhíu nhíu mày không biết nói như thế nào, dứt khoát nhét di động vào trong tay hắn: "Anh nhận điện thoại trước đi, rất nhanh sẽ biết, dù sao cũng không cần đưa Đôn Đôn trở về."

Hoắc Vân Xuyên liếc mắt nhìn màn hình di động một cái, phát hiện là điện thoại của mẹ ruột, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Edit: HuynhJJ

Chẳng qua hắn nhíu nhíu mày, không dám nói với An Vô Dạng, kỳ thật chính mình cũng có ý định như thế.

"Mẹ." Hoắc Vân Xuyên nghe điện thoại.

Đối phương hỏi tình hình gần đây.

Hắn liếc mắt nhìn người có vẻ mặt lo lắng trên đùi mình một cái: "Ừm, đang xử lý công việc, cuối năm tương đối bận......"

Hoắc phu nhân hàn huyên vài câu với con trai, trực tiếp mở miệng: "Đưa Đôn Đôn về đây đi, mẹ giúp hai đứa xem một đoạn thời gian."

Hoắc Vân Xuyên im lặng một lát, không trả lời ngay: "......"

"Cự tuyệt nha......" An Vô Dạng lòng nóng như lửa đốt, mắt trông mong mà nhìn người đưa ra quyết sách cuối cùng.

"Thế nào?" Hoắc phu nhân ở đầu kia điện thoại hỏi.

"Con muốn suy xét một chút, trong chốc lát sẽ trả lời cho ngài." Hoắc Vân Xuyên nói, không có từ chối cũng không có đáp ứng.

Phản ứng thế này dọa An Vô Dạng nhảy dựng, trong lòng có một dự cảm xấu.

Quả nhiên, sau khi đối phương buông di động, niết niết lòng bàn tay cậu nghiêm túc mà nói: "Dạng Dạng, Đôn Đôn quả thật cần phải có người cẩn thận chăm sóc, mà tôi gần đây thật sự tương đối vội......"

An Vô Dạng không ngu ngốc, đây là có ý muốn đưa Đôn Đôn đi rồi.

Sự thật này lưu lại dấu vết ở trong lòng, An Vô Dạng hai mắt tức khắc nổi lên ánh nước, lắc đầu với Hoắc Vân Xuyên ủy khuất thổn thức nói: "Em nhớ Đôn Đôn thì làm sao bây giờ......"

Đôi mắt trực tiếp đỏ lên, hết sức khó chịu.

Hoắc Vân Xuyên nhìn cũng khó chịu, cân nhắc vừa rồi lập tức bị rối nùi thành một đoàn, chỉ cảm thấy năng lực tự hỏi của mình bị xảy ra lỗi phần mềm.

Phải biết rằng, hắn được công nhận là lý trí bình tĩnh.

Mặc kệ là thời niên thiếu hay là sau khi trưởng thành, thủ đoạn xử lý sự tình, nói dễ nghe một chút là sát phạt quả quyết, nói khó nghe một chút, là không hề có nhân tính.

Bây giờ ở trong lúc hai người đều đặc biệt bận rộn, tạm đưa Đôn Đôn về để Hoắc gia nuôi là lựa chọn chính xác nhất, hẳn là nên lập tức chấp hành.

Nhưng là Hoắc Vân Xuyên ngoài miệng lại nói: "Được, không đưa, tự chúng ta nuôi."

Tốc độ thỏa hiệp này, làm bản thân Hoắc Vân Xuyên cũng hoảng sợ.

Nghĩ đến phải cùng con trai ruột của mình tách ra, cái loại cảm xúc khó chịu ấy đột nhiên sinh ra.

Ba ba trẻ cầm lòng không đậu rớt vài hạt đậu vàng, nghe thấy tin tức tốt này, gương mặt chật vật lộ ra vẻ mặt ngốc ngốc: "Thật sự? Vậy thật tốt quá." Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nín khóc mỉm cười: "Cảm ơn anh." Cậu ôm cổ Hoắc Vân Xuyên, không cẩn thận làm dính cả vệt nước lên mặt đối phương.

Hoắc Vân Xuyên cũng không có ghét bỏ, bởi vì người là do mình chọc khóc, hắn có trách nhiệm phụ trách dỗ dành.

"Em yên lặng trước một chút." Hắn nói với An Vô Dạng: "Tôi gọi điện thoại lại."

"Ừm." An Vô Dạng ngậm miệng. lại, không rên một tiếng.

Hoắc Vân Xuyên gọi điện thoại trở về, nói thẳng vào ý chính: "Mẹ, Đôn Đôn có người chăm sóc, không cần đưa trở về."

Dáng vẻ Hoắc phu nhân cũng không giống như kỳ quái, chỉ là khẽ hỏi một câu: "Là Dạng Dạng luyến tiếc......?"

"Không phải." Hoắc Vân Xuyên nói: "Là con luyến tiếc."

Lúc hắn trả lời, cánh tay dài đã ôm lấy thiên sứ ngoan ngoãn, ngược lại cũng không xem như nói dối.

Khác nhau ở chỗ, đối tượng An Vô Dạng luyến tiếc là Đôn Đôn, đối tượng Hoắc Vân Xuyên luyến tiếc là An Vô Dạng.

"Cũng tốt, vậy tùy các con." Hoắc phu nhân nói.

Sau đó kết thúc cuộc điện thoại.

An Vô Dạng ngơ ngác, ngay sau đó da mặt nóng rát, không dám nghĩ, cậu còn có thể càng ưu tú hơn một chút sao......

Từ khi gặp được Hoắc Vân Xuyên tới nay, những kỹ năng không tốt lúc trước kia, bây giờ toàn bộ hạ bút thành văn*.

(*) Ý nghĩa là hễ cầm đến bút thì viết thành văn.. Hình dung mạch suy nghĩ viết văn nhạy bén, văn chương viết rất nhanh.

Dạng Dạng làm một cách trôi chảy, dễ dàng

Ví dụ như la lối khóc lóc chơi xấu, trước kia không thể nào?

Làm nũng ngớ ngẩn, trước kia không thể nào?

Nhưng mà.

...... Thật là ngượng ngùng, bây giờ cậu đều sẽ.

"Vậy, anh tiếp tục làm việc đi." An Vô Dạng nói: "Em đi nhồi bột, nấu cho anh một chén mì." Nhảy xuống khỏi đầu gối Hoắc Vân Xuyên, mới quay đầu lại hỏi: "Muốn cà chua thịt bò, hay là trứng gà rau xanh?"

Hoắc ba ba nghĩ một chút, hai thứ kia không phải hai ngày hôm trước mới ăn qua sao?

"......" Tự hiểu trù nghệ của thiên sứ còn chưa có đạt tới cảnh giới có thể tùy ý chọn món, Hoắc Vân Xuyên hết sức quan tâm mặt mũi của cậu: "Trứng gà rau xanh."

Thiên sứ tức khắc vẻ mặt phụng mệnh: "Ừm, không thành vấn đề."

An Vô Dạng tâm trạng thay đổi rất nhanh, vui rạo rực mà nhảy nhót ra phòng ngủ, đi vào phòng bếp.

Từ móc treo trên vách tường, gỡ xuống tạp dề hình thỏ con, treo ở trên cổ. Edit: HuynhJJ

Chuẩn bị bột mì, cùng bao tay, nước muối......

Thông qua thực hành lặp lại mấy ngày nay, kỹ thuật nhồi bột của An Vô Dạng, đã tiến thêm một bước.

Mỗi khi làm đồ ăn, cậu liền cảm thấy trong lòng thực an tĩnh, cũng tin rằng mang theo cảm xúc vui sướng khi làm ra đồ ăn sẽ càng ăn ngon hơn.

"Xong......" Một bước cuối cùng, cho thêm chút gia vị, mùi thơm ngào ngạt ập vào trước mặt.

An Vô Dạng bưng lên cái tô bự, đi đến phòng khách.

"Vân Xuyên, mì sợi làm xong," cậu gõ gõ cửa: "Ra ngoài ăn đi, bằng không sẽ bẩn."

"Tới ngay." Bên trong Hoắc Vân Xuyên ứng tiếng.

Nói thật, buổi tối sau 8 giờ hắn đều rất ít ăn món chính, bất quá ăn cũng không sao cả, đại nam nhân cũng không phải ăn không vô.

"Vậy Đôn Đôn......" An Vô Dạng ngồi ở đối diện hắn, mặt lộ vẻ lo lắng.

Tuy nói từ chối ý tốt muốn giúp đỡ chăm đứa nhỏ của mẹ chồng, nhưng vấn đề cần giải quyết vẫn chưa có giải quyết được.

"Tôi giữ." Hoắc Vân Xuyên dứt lời, lại cúi đầu tiếp tục ăn mì.

"......" Câu nói không chút do dự nói ra, chọc An Vô Dạng đầy mặt cười ngây ngô, cả người biến thành hoa si.

Đều nói môn không đăng hộ không đối, hai người ở bên nhau sẽ không vui vẻ.

Nhưng là, An Vô Dạng cảm thấy bản thân mình rất tốt mà.

Từ khi cùng Hoắc Vân Xuyên ở bên nhau những lúc vui vẻ khá nhiều.

Chờ sau khi cậu nghỉ đông, cũng phải nỗ lực cùng nhau xem Đôn Đôn, cậu nghĩ thầm.

"Ừm, ba ba, vậy trong khoảng thời gian này phải vất vả cho anh rồi." An Vô Dạng cầm bàn tay tiên sinh gác trên mặt bàn, tràn ngập động lực hướng tới tương lai: "Chúng ta cùng nhau cố lên nha."

Hoắc tổng thong thả ung dung ăn mì, nam nhân tâm cảnh vững như bàn thạch, nhưng hắn một chút đều không chê thiên sứ kêu lung tung: "Ừm."
Chương trước Chương tiếp
Loading...