Gả Cho Lão Nam Nhân

Chương 16



Edit: Fuly

"Dương tỷ tỷ, hôm nay tỷ búi tóc thật là đẹp." An Tiểu Nhu vừa tò mò vừa hâm mộ nhìn búi tóc của Dương Nghi .

Hôm nay Dương Nghi tỉ mỉ chải một cái Tiếu hoàn kế. Lúc trước nàng vẫn luôn tết hai bím kiểu trẻ con, còn Tiếu hoàn kế này thì nghiêng về thiếu nữ, vừa lúc phù hợp với tuổi của một tiểu cô nương chưa xuất giá như nàng.

"Thích không?" Dương Nghi hỏi.

An Tiểu Nhu gật mạnh đầu.

"Thích thì cứ nói, tỷ tỷ sẽ dạy muội." Quả nhiên, không có nữ hài tử nào không muốn làm đẹp.

"Thật tốt quá." An Tiểu Nhu làm nũng, "Bây giờ dạy luôn được không?"

"Nhưng, không phải hôm nay đi xem hội chùa sao?" Tuy nói vấn một búi tóc không mất bao nhiêu thời gian, nhưng để người khác chờ thì thật là không phải.

"Không sao đâu, đại ca muội sẽ không để ý."

Dương Nghi không lay chuyển được nàng, chỉ đành phải dẫn Tiểu Nhu vào phòng.

Hai khắc sau, An Tiểu Nhu nhìn búi tóc xinh đẹp trên đầu, vui mừng nói: "Tỷ tỷ, tỷ học được bản lĩnh này lúc nào vậy?"

Dương Nghi cười nhạt, không trả lời. Cuộc sống của những nữ nhân ở hậu viện rất nhàm chán, đặc biệt là người làm di nương, sáng sớm đến thỉnh an phu nhân xong, thời gian sau đó đều là của họ. Không tìm chút chuyện để làm, sao có thể chịu đựng được mà sống qua ngày chứ, được sủng ái còn may, nhưng một khi thất sủng lại không có con bên mình mà nói, cuộc sống chỉ còn là ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Những kiểu tóc này nàng học được lúc còn làm di nương, có vài kiểu là do bản thân tự nghĩ ra được.

Dương Nghi chải tóc Tiểu Nhu thành hai búi, cài hai đóa hoa lên, để vài lọn tùy ý rủ xuống bên tai, khiến An Tiểu Nhu nhìn vừa thanh tú lại vừa hoạt bát.

"Dương tỷ tỷ, người trong gương đúng là muội sao? Thật là xinh đẹp!" An Tiểu Nhu giật mình nói.

"Dĩ nhiên là muội rồi..., trong phòng còn có ai khác sao?" Dương Nghi vừa dọn dẹp vừa cười nói.

"Tỷ tỷ tay của tỷ thật khéo léo, nương muội cũng chỉ biết tết hai bím mà thôi. Đúng rồi, nếu tỷ tỷ đã biết vấn tóc, vì sao trước kia cũng tết hai bím xấu xí giống như muội vậy?" An Tiểu Nhu không hiểu, nếu đổi lại là nàng, mỗi ngày nàng sẽ vấn một kiểu, chứ không dùng hai bím tóc xấu xí như vậy đâu.

"Lúc đó tóc còn ngắn mà." Trước kia, bởi vì không đủ dinh dưỡng, nên tóc nàng rất ít, còn khô cứng nữa, không thích hợp để vấn thành những búi tóc quá cầu kì.

Nàng biết rất rõ tầm quan trọng của dung mạo với nữ nhi, nếu như dung mạo không khá, thì dù ngươi có nhiều ưu điểm hơn đi nữa, cũng không lọt vào được mắt nam nhân.

Kiếp trước nàng không hiểu, nên cũng không để ý tới mái tóc, sau này biết rồi, muốn bảo dưỡng thì đã quá muộn. Dù nàng có dụng tâm đến cỡ nào đi nữa, hiệu quả cũng chẳng bằng được người khác. Vì vậy, mặc dù lúc này nó có hơi xấu một chút, nhưng Dương Nghi vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nàng tin chắc, từ từ điều dưỡng, tóc sẽ dần tốt lên.

Trước khi đến Vân Châu, nàng đã nhờ người âm thầm mua 2-3 cân mè đen, đến đây rồi, mới đưa cho người ta sao chín cất vào hũ kín. Mỗi đêm, trước lúc ngủ, nàng cùng Vưu đại nương mỗi người ăn một muỗng, cứ liên tục hai tháng như vậy, tóc của Vưu đại nương liền tốt hơn rất nhiều. Mà nàng thì càng nhanh, gần như thay đổi dần theo từng ngày. Đến nơi này mới nửa năm, bổ sung đủ dinh dưỡng, chẳng những cao hơn, tóc cũng thêm dài mượt.

"Dương tỷ tỷ, đi, chúng ta đi tìm ca ca." An Tiểu Nhu sốt ruột muốn khoe với huynh trưởng.

Ngoài sân, trừ An Trí Viễn còn có tỷ muội Vương gia. An Trí Viễn nói, tỷ muội Vương gia muốn cùng đi hội chùa với họ, đã đợi được một lúc rồi.

Dương Nghi hiểu ý gật đầu.

"Ca, huynh xem, có đẹp không?" Nói xong, An Tiểu Nhu còn xoay một vòng.

An Trí Viễn cưng chiều gật đầu một cái, khẽ vuốt hai búi tóc của nàng: "Đẹp lắm, hài lòng chưa?"

Sau đó xoay đầu hướng Dương Nghi nói: "Dương muội muội đúng không? Nha đầu này thật quá nghịch ngơm, đã làm phiền muội rồi."

"Đâu có, Tiểu Nhu rất nghe lời, không phiền hà gì đâu." Dương Nghi khách khí trả lời.

Vương Thiến Vân ở một bên nhìn qua, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Hai nhà An – Vương, mặc dù quan hệ không tính là thân mật, nhưng vì cùng là người được lão phu nhân chọn tới Vân Châu, nên cũng chẳng quá xa lạ. Lúc đầu, phụ thân nàng còn có ý muốn kết thân với An gia, họ cũng không phản đối, mọi người đều ngầm hiểu, vốn định chờ con cái hai nhà lớn một chút sẽ đính hôn. Đáng tiếc, không biết bắt đầu từ lúc nào, An gia lại dần dần xa cách, không hề đề cập tới chuyện kết thân nữa. Hôm nay nhìn thấy An Trí Viễn cao lớn, ổn trọng, hơn nữa thái độ của hắn đối với Dương Nghi còn rất ôn hòa. Trong lòng Vương Thiến Vân tràn đầy khó chịu.

Vương Thiến Vân nào biết, An đại nương bị hành động ác độc lúc nhỏ của nàng ta hù dọa. Cho nên nói, Nhân - Quả tuần hoàn, tất có đạo lý của nó.

Vương Thiến Vân tỉ mỉ quan sát búi tóc của Dương Nghi một cái, nhận ra là Tiếu hoàn kế. Kiểu này không khó vấn, nàng cũng biết, nhưng muốn vấn ra được hình đạng như vậy, thì thật không dễ. Nó yêu cầu người làm phải có đủ khéo léo cùng thuần thục, nàng tự biết mình không có khả năng vấn ra được hình dạng này. Hơn nữa, cách ăn mặc của Dương Nghi hôm nay, khiến nhan sắc của nàng ta lại tăng thêm hai phần. Huống chi dung nhan của Dương Nghi còn chưa phát triển, mà của mình cơ bản đã ra hình ra dạng. Sau một phen so sánh như vậy, trong lòng Vương Thiến Vân lại càng thêm đau đớn, vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Nghi, thì nàng liền có kích động muốn hủy hoại!

Đợi gần nửa canh giờ, chỉ vì chờ An Tiểu Nhu vấn tóc? Vương Tuệ Xảo càng nghĩ càng bất mãn.

Thấy An Tiểu Nhu trở thành tiêu điểm, trong mắt Vương Tuệ Xảo lóe qua một tia phẫn hận, không nhịn được nói: "Này, các ngươi lằng nhằng đủ chưa? Rốt cuộc có muốn đi hay không?"

An Trí Viễn nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, không thèm so đo.

Dương Nghi âm thầm lắc đầu, Vương Tuệ Xảo đúng là một nha đầu được chiều quá sinh hư, hơi không vừa ý liền muốn ồn ào. Nếu Vương gia còn không chịu quản thúc cho tốt, về sau nhất định sẽ phải ‘ăn quả đắng’.

"Các ngươi muốn thì đi đi, chúng ta cũng không mượn các ngươi chờ." An Tiểu Nhu nhỏ giọng lầu bầu, rõ ràng là họ ương ngạnh muốn đợi, lại còn bày ra thái độ như vậy, thật đúng là ức hiếp người quá đáng.

"Xảo nhi!" Vương Thiến Vân không đồng ý cau mày, An gia đối xử với Vương gia bọn họ đã đủ xa cách, muội muội lại còn muốn biểu hiện mặt tùy hứng điêu ngoa của mình lúc này sao?

Bị tỷ tỷ trách mắng cùng An Trí Viễn coi thường khiến Vương Tuệ Xảo cảm thấy khó chịu. Tầm mắt chuyển một cái, lửa giận liền nhằm vào người khác phát ra: "Nhìn cái gì, đúng là không biết xấu hổ, tuổi còn nhỏ, đã hết công khai quyến rũ nam tử, còn hại ta bị chửi. Tiện nhân, dâm phụ!"

Dương Nghi kinh ngạc nhìn Vương Tuệ Xảo, quả nhiên, chọn hồng thường chọn quả mềm mà bóp sao? Thấy nàng ta càng nói càng khó nghe, sắc mặt của Dương Nghi trầm xuống, cho dù ai vô duyên vô cớ bị người ta mắng, đều sẽ cảm thấy tức giận. Huống chi, Vương Tuệ Xảo, nàng ta có tư cách gì mắng nàng?

"Chỉ là vấn một kiểu tóc thì chính là tiện nhân, dâm phụ. Vậy tuổi còn nhỏ đã nói ra những lời ô ngôn uế ngữ như ngươi thì tính là gì? So với tiện phụ dâm ô còn không bằng?" Lành lạnh nói xong, Dương Nghi cố ý dời tầm mắt dừng lại trên búi tóc phức tạp của Vương Thiến Vân, châm chọc cười một tiếng.

"Thiến tỷ , đây chính là nữ nhi do Vương gia nuôi dạy sao? Hôm nay ta coi như đẫ nhìn rõ." Nghe những lời nói không biết xấu hổ kia của Vương Tuệ Xảo, sắc mặt An Trí Viễn cũng trở nên khó coi. Hắn cũng không biết, tiểu nữ nhi của Vương gia này từ khi nào đã trở nên “biến chất” như vậy? May mà bây giờ Nhu Nhi không chơi thân với các nàng nữa, bằng không, sợ rằng tiểu muội ngoan ngoãn của hắn sẽ bị người ta dạy bậy.

"Vương Thiến Vân, quản lý muội muội của tỷ đi, đừng để nàng ta giống như con chó điên gặp phải ai liền cắn người đó!" Dương Nghi cũng lười nói nhiều, nếu đã trở mặt rồi, nàng cần gì phải giữ ý nữa?

"Xảo nhi, muội câm miệng cho ta!" Vương Thiến Vân giận dữ mắng. Vừa rồi nàng không lên tiếng, cũng chỉ vì muốn cho Dương Nghi một chút giáo huấn thôi, vậy mà muội muội lại chẳng hiểu chừng mực, không biết cách tiến lùi, ương ngạnh đến tình trạng này. Cũng do nương cả ngày cứ nói những lời khó nghe ở trước mặt muội muội, nếu truyền ra ngoài, nàng cũng sẽ bị dính líu, đến lúc đó nhà nào nguyện ý cưới nàng nữa chứ?

Vương Tuệ Xảo mơ hồ biết mình phạm sai lầm, liền mím môi, cứng cổ đứng bất động ở đó.

"Dương tỷ tỷ, chúng ta cứ đi như vậy sao?" An Tiểu Nhu tức đến đỏ mặt, họ khi dễ nàng thì không sao, nhưng lại còn đụng đến Dương tỷ tỷ nữa.

"Tiểu Nhu, muội phải nhớ kỹ, dù sao chúng ta cũng là người, nên biết hào phóng một chút, không thể chỉ vì bị chó cắn mà đi cắn lại nó đúng không?" Nàng đã chịu đủ cái kiểu cứ hai ngày ba bữa lại tìm tới gây phiền toái của tỷ muội Vương gia, trở mặt thì trở mặt, dù sao lúc đầu, nàng cũng chẳng mấy hảo cảm với Vương gia này.

Nhớ lại buổi chiều đầu tiên khi vừa đến Vân Châu, phòng tắm của bọn họ còn đang thu dọn, nên phải qua Vương gia mượn một lần. Lúc tắm nàng phát hiện, trên chiếc kệ đặt quần áo có hai ba mươi đồng tiền, rất dễ thấy. Mặc kệ Vương gia là cố ý hay vô tình, nàng cũng không so đo.

Nhưng nàng mới vừa tắm xong, Vương Thiến Vân liền viện cớ đi vào phòng tắm, Dương Nghi chờ ở bên ngoài.

Vương Thiến Vân đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Nghi một cái, một chữ cũng không nhắc đến chuyện tiền đồng. Dương Nghi cười lạnh trong lòng, dùng mười mấy văn tiền để thử người khác sao? Mặc kệ mục đích là gì, cũng đều khiến cho người ta chán ghét.

"È hèm ——"

"Nhị gia ——"

Không biết Nhị gia đã thấy được bao nhiêu? Trong lòng mọi người đều không dám chắc, Vương Thiến Vân sợ hãi, lại càng thêm tức giận muội muội chỉ biết gây chuyện.

"Ừ ——" tiểu nữ nhi của Vương gia sao lại như vậy? Cái gì thô tục cũng nói ra được. Vừa rồi, hắn ở một bên nghe thấy cũng khó chịu, nhưng giờ đã khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn lạnh lùng nhìn Vương Tuệ Xảo một cái, thấy nàng ta không chịu nổi sợ đến phát run, mới dời tầm mắt. Mặc dù không đến mức phải so đo với một tiểu nha đầu, nhưng tiểu nữ nhi Vương gia nên bị phạt.

Theo ý hắn, vẫn là Dương nha đầu tốt hơn, không chủ động gây chuyện, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Hắn có nên nghĩ đến việc bảo Vương gia dọn ra ngoài không? Tránh cho Dương nha đầu học theo, khiến một đứa bé ngoan ngoãn bị người ta dạy bậy, Đồng Nhị gia cân nhắc.

Dương Nghi thấy Nhị gia lẳng lặng đứng ở đó không nói gì, không có cách, chỉ đành phải nhắm mắt chờ. Ai bảo mình hôm nay là nha hoàn cận thân của người ta chứ: "Không biết Nhị gia trở về phủ lúc này, có gì phân phó?" Bị Vương Tuệ Xảo náo loạn như vậy, ý muốn đi dạo hội chùa của Dương Nghi cũng nhạt đi, chẳng bằng ở nhà vậy.

Đồng Nhị gia cúi mắt, thấy Dương Nghi ngước đầu đầy hi vọng nhìn mình, giống như đang mong đợi mình sai bảo, con ngươi sâu thẳm thoáng qua một chút ý cười, nhanh đến mức không để cho bất kì ai phát hiện: "Ừ, tối nay có người tới đây, ngươi đi nói với nhũ mẫu một tiếng, sau đó chuẩn bị chút thức ăn."

Nói xong, nhìn An Trí Viễn gật đầu một cái, rồi bước tới thư phòng.

Trong lòng Dương Nghi rất vui vẻ, rốt cuộc cũng không cần dính dáng gì đến tỷ muội Vương gia nữa, vì vậy áy náy nhìn huynh muội An gia nói: "Xin lỗi, không thể cùng hai người đi dạo hội chùa rồi."

"Không có việc gì, chuyện Nhị gia giao cho quan trọng hơn." An Trí Viễn nói.

An Tiểu Nhu cũng không dám có dị nghị gì.

Dương Nghi thuận lợi rời khỏi, đi làm việc Nhị gia phân phó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...