Gả Cho Nhân Vật Phản Diện
Chương 4:
Ngu Linh Tê căng thẳng không chịu nổi, mở một cái đai lưng bạch ngọc ra thôi mà phải thở hổn hển cả buổi mới mở được.Nhưng mà Ninh Ân cũng chẳng vội, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên đùi, ngay cả tư thế cũng không thay đổi chút nào.Dưới ánh nến rực rỡ, từ góc độ của Ninh Ân thì có thể thấy phần cổ yếu ớt trắng nõn của nàng kéo dài đến tận sâu bên trong áo, so với Dương Chi Ngọc (*) còn mê người hơn.(*) Dương Chi Ngọc (ngọc mỡ dê) còn được gọi là Dương Chi Bạch Ngọc, là loại ngọc bích cao cấp nhất của ngọc bích nephrite, chủ yếu chứa 95% tremolite, actinite và perfote.Hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ, vẻ mặt vẫn lười nhác, thong thả hưởng thụ từng cử chỉ âu yếm vụng về của Ngu Linh Tê.Tuy rằng Ninh Ân lạnh lùng nhưng không thể không thừa nhận làn da của Ngu Linh Tê vô cùng xinh đẹp. Cho dù thân phận bây giờ của nàng không hề cao quý, nhưng vẫn xinh đẹp thanh thoát như trước kia, dưới ánh đèn kia mái tóc nàng như phát sáng lên.Ánh sáng này chiếu vào mắt làm Ninh Ân khó chịu, khiến người ta muốn kéo xuống, hung hăng xoa nát giữa hai ngón tay. Càng đừng nói đến, nàng lấy lòng hắn vì người đàn ông khác.Hắn yên lặng nhìn mỹ nhân với hai má rực đỏ dưới ánh đèn, thản nhiên nói: “Ngu Linh Tê, nàng đánh giá mình quá cao rồi.”Đôi mắt hắn như một tảng băng đen, vô cùng đẹp, nhưng trong đó lộ ra chút tăm tối và lạnh lùng.Hai bên thái dương của Ngu Linh Tê chảy ra chút mồ hôi, vô cùng tủi thân: “Đánh giá cao hay không cao, thì cũng phải… thử mới biết được.”Phần lụa thắt ở thắt lưng được tháo ra, những chiếc váy xếp chồng lên dưới chân nàng, trong thời tiết se lạnh của mùa xuân khiến nàng hơi run lên.Sau đó run rẩy quấn lấy cổ hắn, tiến đến gần hơn, nín thở, phủ đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi lạnh lẽo của Ninh Ân.Thấy hắn không lên tiếng, nàng lại to gan di chuyển một chút, liếm nhẹ vào chóp mũi cao ngất của hắn.Tốt xấu gì cũng ở chung với nhau hai năm, nàng biết làm sao để xoa dịu một kẻ điên.Nếu đêm đó tâm trạng hắn tốt thì sẽ khó hơn một chút, còn nếu tâm trạng hắn không tốt, sẽ phải thấy chút máu.Không ngờ rằng, tối nay không biết kẻ điên bị kích thích gì, mà tâm trạng cũng chẳng tốt.“Cười một cái đi.” Trong lớp màn che mờ mịt, Ninh Ân lạnh lùng ra lệnh.So với quần áo chỉnh tề của hắn thì Ngu Linh Tê lại chật vật hơn rất nhiều. Cả người nàng khó chịu, trong dạ dày bị bỏng, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, không cười nổi.Ninh Ân nhướng mày, rõ ràng đang rất không hài lòng.Hắn vân vê cánh môi của Ngu Linh Tê, kéo sang hai bên. Đôi môi bị hắn cắn xé vẫn còn đang chảy máu, còn đẹp hơn khi son môi.Mãi đến khi nàng bị kéo nở ra một nụ cười giả tạo chẳng ra gì cả, đau đến hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Ninh Ân mới buông nàng ra cười ha hả, cười đến lồng ngực cũng run lên.Hắn chống tay ở huyệt thái dương, duỗi ngón tay đặt trên cánh môi của Ngu Linh Tê, từ từ lau chút máu chảy ra, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười: “Cái miệng nhỏ như thế này, sao lại có gan đòi ăn bổn vương thế?”Những lời nói đùa này khiến hai má của Ngu Linh Tê đỏ hết lên.Nàng từng là quý nữ tỏa sáng rực rỡ ở phủ Tướng quân, kiêu căng ngạo mạn. Trong hai năm này, nàng vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn và sợ hãi, nhưng khi nghe thấy những lời nói đùa này của Ninh Ân mới nhắc nhở nàng biết bây giờ nàng ti tiện biết bao nhiêu, nên vẫn thấy tủi thân muốn rơi nước mắt.Dạ dày nóng lên, thân thể khó chịu trong lòng cũng khó chịu, có thứ gì đó căng lên muốn nứt ra, Ngu Linh Tê cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu.Nàng trừng đôi mắt hạnh đang đỏ bừng của mình lên, dùng sức tránh khỏi sự khống chế của Ninh Ân, muốn rời khỏi, lại dễ dàng bị hắn kéo trở lại giam cầm nàng ở trên giường.Nàng không phục, trong lúc giãy dụa đá trúng vào chân trái của Ninh Ân, trong chốc lát cả hai người đều bình tĩnh lại.Chân trái tàn phế cả đời này chính là vảy ngược của hắn, không một ai dám đụng vào, càng đừng nói đến bị người khác đá cho một phát thế này.Khuôn mặt tuấn tú của Ninh Ân thoáng chốc trầm hẳn xuống, “chà” một tiếng, hắn nắm lấy cằm của Ngu Linh Tê cười lạnh: “Da mặt mỏng như thế còn muốn bò lên giường làm gì?”Ngu Linh Tê cũng biết mình chạm phải điểm giới hạn của hắn lập tức thấy sợ hãi như con chim cút sợ chết cóng.Nàng còn muốn nói gì đấy, nhưng chỉ cảm thấy bụng đang rất rất đau.Sau đó ánh mắt cũng bắt đầu mê mang, cả người như con cá chết khô đang ra sức thở dốc, trong cổ họng không thể phát ra chút âm thanh nào.Ninh Ân nhìn chằm chằm vào gương mặt khó coi của nàng, chỉ là sau khi nàng thấy tên họ Tiết thì ngay cả làm cho có lệ cũng chẳng thèm làm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương