Gả Cho Nhân Vật Phản Diện
Chương 50:
Kiếp trước, Ngu Linh Tê ở phủ Nhiếp Chính vương có một lượng thời gian rảnh rỗi rất nhiều, ngoại trừ đọc sách viết vẽ làm chút đồ nữ công gia chánh thì chẳng còn gì nữa. Hai năm trôi qua, kỹ thuật may đế giày của nàng đã luyện thành một cách hoàn hảo.Nàng cũng không có nam nhân khác để tặng giày, nên thường xuyên may túi thơm tặng cho Ninh Ân, còn có vài đôi giày để qua loa lấy lòng vụng về.Nhưng khi đó Ninh Ân có rất nhiều đồ quý giá làm sao để ý đến mấy đồ nàng may? Đồ may không phải bị vứt cũng chất chồng lên một góc ở đâu đó đóng bụi.Ngu Linh Tê cũng không thèm để ý. Nàng tặng việc của nàng, hắn vứt là việc của hắn không liên quan gì tới nhau.Từ ban đầu đường may còn xiên xẹo lệch lạc về sau càng chỉnh tề tỉ mỉ hơn, hai năm trôi qua cũng miễn cưỡng coi như là hợp mắt với Ninh Ân, chỉ có một đôi giày da thêu hoa văn đám mây cuối cùng.Ngày ấy nàng chết, Ninh Ân còn mang đôi giày da đó nàng đã may, giẫm lên máu tươi tung tóe của Tiết Sầm.Thời điểm đó dường như khắc vào trong ký ức lẫn xương tủy, lúc Ngu Linh Tê may đôi giày da hươu này chỉ theo thói quen, vẫn chưa nghĩ nhiều như thế.Không ngờ Ninh Ân lại lập tức phát hiện kẽ hở của nàng.Mèo con Hoa Nô nhảy xuống từ khung cửa sổ, vòng quanh chân Ngu Linh Tê kêu một tiếng meo, kéo lại tâm hồn đã bay cao bay xa của nàng.Chỉ là nháy mắt dừng lại nàng đã nhanh chóng trở lại trầm tĩnh: "Xem ra chiều cao của ngươi với Thanh Tiêu cũng xấp xỉ nhau, chắc thế.”Cũng không biết có phải Ninh Ân tin nàng hay không mà một tay ôm lấy mèo con Hoa Nô lên trước mặt Ngu Linh Tê, một tay vuốt cằm nói: "Ánh mắt của tiểu thư rất chính xác.”"Ngươi ngồi xuống đi." Ngu Linh Tê hơi ngửa đầu hất quai hàm lên trên giường nhỏ.Mãi đến khi Ninh Ân nghe lời ngồi xuống, cảm giác cao lớn ngột ngạt kia mới biến mất, nhìn thẳng vào mắt hắn cố gắng tìm kiếm thành kiến của mình từ kiếp trước, nhưng lại một lần nữa cẩn thận và nghiêm túc đánh giá thiếu niên vô hại nghe lời trước mặt."Vệ Thất.”Dưới đèn, ánh mắt sóng nước của mỹ nhân lưu chuyển hỏi hắn: "Nói thật ta đối xử với người thế nào?”"Rất tốt.”Ninh Ân hơi nghiêng đầu, bật thốt lên: "Tiểu thư trị thương cho ta, ban thưởng họ tên, cho ta ăn, mặc, ở đã là tốt lắm rồi, trên đời này là người đối xử với ta tốt nhất.”"Nếu như sau này có người khác cũng đối xử tốt với ngươi như thế thì sao?”"Nếu như không có tiểu thư cứu giúp, làm sao ta có từ "sau này" được?”Ngu Linh Tê híp mắt, nghi ngờ thời niên thiếu Ninh Ân có thể sống sót, ngoài trừ vì có ý chí sức khỏe kiên cường và nhẫn nhịn thì còn hơn một nửa trong số đó là dẻo mồm dẻo miệng.Nàng chỉ đơn giả dựa theo lời nói gốc rồi đào hầm gốc rạ lên, con mắt xoay chuyển nói: "Vậy ta đối xử với ngươi tốt, ngươi cũng nên nhớ.”"Vệ Thất không dám quên.”Ninh Ân không đê tiện như những người hầu khác, trái lại đôi con ngươi nhìn thẳng vào con ngươi xanh biếc trong suốt của nàng, hạ giọng nói: "Nếu có thể dùng một phần mười ngàn báo đáp ân tình sâu nặng của tiểu thư, ta nguyện ý làm cái gì cũng được.”Nghe giọng điệu của hắn giống như còn chưa biết việc thăng chức của mình.Ngu Linh Tê cũng có chút ý xấu, cố ý hỏi: "Ồ? Vậy ngươi sẽ làm gì?”"Ta nguyện ý làm tuỳ tùng đi theo tiểu thư, hầu hạ người.”Ninh Ân thấy Ngu Linh Tê nhíu mày không nói, lại suy nghĩ một chút cười thốt thêm một câu ra cửa miệng: "Ta có thể đánh lộn nếu tiểu thư có kẻ thù muốn giết, ta có thể...”"Dừng lại!" Ngu Linh Tê giơ tay ngăn lại.Đoán chừng kiếp trước của hắn cũng vì chuyện này mà đi sai lệch, đầy đầu chỉ toàn giết chóc thô bạo."Ta không muốn ngươi giết người, nhưng ngược lại ta muốn ngươi bảo vệ ta, bảo vệ Ngu gia.”"Bảo vệ?" Biểu cảm của Ninh Ân hiện lên chút nghi ngờ."Ừm. Nếu ngươi thật sự muốn ở bên cạnh ta thì phải theo quy tắc của ta, bất cứ khi nào ở nơi nào đều không được chối bỏ Ngu gia, làm việc không có tính người và nhân nghĩa.”Ngu Linh Tê đứng dưới ánh đèn, giống như hàng mười ngôi sao trên trời bị vò nát rơi vụng trong ánh mắt nhợt nhạt của nàng, giọng nhẹ nhàng nói lên kế hoạch của mình: "Ta làm việc nghĩa không cần báo ơn, nếu ngươi không muốn ta vẫn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi như cũ, tặng số tiền lớn cho người rồi thu xếp người đưa người ra khỏi phủ.”"Ta đồng ý." Nàng nói rất dài, nhưng Ninh Ân lại không chút nghĩ ngợi nói thẳng.Hắn hơi ngẩng đầu lên, con ngươi đen như mực như vòng xoáy sâu thẳm câu hồn đoạt phách người khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương