Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 60: Bọ ngựa bắt ve



Cả nhà Lục Tử Hằng sống trong ‘Thịnh viên’ nằm gần phía đông trung tâm Lục trạch, gần chỗ mấy vị di nương và Lục lão gia tử. Từ ‘Niệm viên’ vắng vẻ u tĩnh tới đó ước chừng 20 phút.

Trước đó vài ngày, Lục Tử Hằng đi ra ngoài giải quyết công việc chung cho tới nay vẫn chưa về. Không biết có phải trùng hợp không, hắn vừa đi không bao lâu, thân thể Nguyên thị liền ốm nhẹ, vẫn không thoải mái. Sau khi đại phu tới chẩn và chữa bệnh cũng chỉ nói là tỳ vị (*) mất cân đối, viết đơn thuốc điều dưỡng cũng không thấy khỏi.

(*) Tỳ vị:

+) Vị được sách cổ mô tả là một cơ quan rỗng, trên tiếp với thực quản, dưới thông với tiểu trường, miệng trên gọi là “bí môn”, miệng dưới gọi là “u môn”, bí môn còn gọi là “thượng quản”, u môn còn gọi là “hạ quản”, cả ba vùng gọi là “vị quản“. Thức ăn từ miệng qua thực quản rồi vào vị, được vị làm chín nhừ, cho nên vị gọi là “đại thượng”, là cái kho lớn, cái “bể chứa đồ ăn“.

+) Tỳ là một cơ quan đặc nằm bên trái của vị có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng, y học cổ truyền gọi là có công năng vận hóa. Tỳ và vị hợp tác với nhau để hoàn thành chức năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn và chuyển vận chất dinh dưỡng. Tỳ vị được quy nạp theo hành “Thổ” trong hệ thống ngũ hành (mộc, hỏa, thổ, kim, thủy) của triết học cổ đại phương đông. “Thổ” là mẹ đẻ ra vạn vật cũng giống như tỳ vị có chức năng hấp thu, chuyển vận chất dinh dưỡng để nuôi các bộ phận khác trong cơ thể. Vì vậy, vai trò của tỳ vị trong hệ thống tạng tượng của y học cổ truyền là đặc biệt quan trọng.

Tống Tiểu Hoa dẫn theo Thính Huyền và Vương Lâm, cầm theo hai miếng thịt bò kho tương cùng ‘đơn chẩn bệnh’, mới vừa vào ‘Thịnh viên’ liền oan gia ngõ hẹp đụng phải Triệu thị: “Ơ! Đây không phải là Nhị nãi nãi ư, thật là khách ít đến nha!”

Cười lạnh một tiếng, không để ý đến cách chào hỏi quái gở của nàng, Tống Tiểu Hoa chỉ một mạch đi đến phòng Nguyên thị. Ngược lại, Thính Huyền nhẹ nhàng dịu dàng đáp lại một câu: “Người nói lời này cũng thật có ý tứ, mấy ngày nay thân thể Đại nãi nãi không thoải mái, Nhị nãi nãi cũng không phải ít đến. Sao lại trở thành khách ít đến vậy?”

Triệu thị bị nghẹn ở cuống họng, liếc nàng một cái liền phất tay rời đi, Tống Tiểu Hoa ngừng chân cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói một câu: “Không chừng đại tẩu có việc cần tìm ngươi để hỏi, nếu vừa lúc gặp phải, thì cùng ta đi tới thăm đại tẩu đi!”

Lúc này Nguyên thị đang nằm nghiêng trên giường nệm nghe một ma ma nói chuyện, thấy Tống Tiểu Hoa đi vào, liền phất tay cho người lui ra: “Đệ muội tới rồi, ta mệt quá, không thể dậy chào ngươi, đừng trách ta nha!”

“Đại tẩu khỏe, tẩu cứ nghỉ ngơi đi, ta quen cửa quen nẻo rồi, cần gì chào hỏi. Sao rồi, có cảm thấy khá hơn chút nào không?”

“Vẫn như cũ, đầu óc choáng váng không có khẩu vị gì, cố gắng ăn mấy thứ kia cũng không thể giữ lại trong bụng.”

Tống Tiểu Hoa ngồi bên cạnh nàng lại hàn huyên mấy câu, lúc này mới nghiêm mặt nói: “Đại tẩu bị ốm nhẹ, còn phải xử lý nhiều chuyện lớn nhỏ trong phủ như vậy, ta vốn không nên đến phiền tỷ, khiến tỷ khó chịu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ. Nếu cứ như vậy, chỉ sợ sẽ giữ lại tai hoạ ngầm cho sau này.”

Nguyên thị nghe nàng nói nghiêm trọng, không khỏi cố ngồi dậy chút: “Đệ muội, rốt cục là chuyện gì, ngươi cứ nói đừng ngại.”

Vì vậy Tống Tiểu Hoa đơn giản thuật lại mọi chuyện một lần, lại lấy hai vật chứng cho nàng nhìn: “Ta tin tưởng, Tử Cầm nhất định là bị người có lòng hãm hại. Nếu như không tra rõ việc này, khó tránh khỏi sẽ có tình huống tương tự tiếp tục xảy ra, phòng được một lần không phòng được hai lần, coi như tìm không ra chủ mưu, nhưng cũng không thể vô duyên cớ ảnh hưởng cảm tình huynh đệ hai người bọn họ, làm người ta chê cười. Nếu đại tẩu còn có gì không hiểu, muốn hỏi, ta sẽ gọi Thính Huyền và Vương Lâm vào đây, họ đang đợi bên ngoài.”

Mặt Nguyên thị trắng bệch lắc đầu một cái, giọng nói có chút phát run: “Không cần, ta còn có thể không tin lời đệ muội sao? Đây đúng là làm phản mà! Đường đường hậu viện Lục gia thế mà lại xuất hiện loại chuyện bỉ ổi này, ngày nào đó chẳng phải sẽ khiến người người cảm thấy lo lắng, đề phòng có người hạ độc trong thức ăn sao?!” Nói xong thở dốc một hơi, cất giọng bảo người gọi Tử Cầm tới.

Đại nha hoàn Tử Cầm ước chừng mười bảy mười tám tuổi, hoạt bát thanh tú động lòng người, nhưng lúc không cười lại có mấy phần trong trẻo cùng lạnh lùng. Từ nhỏ đã vào phủ, phục vụ Nguyên thị đã được năm, sáu năm rồi.

Lúc đi vào thấy Vương Lâm và Thính Huyền chờ ngoài phòng, Tử Cầm gật đầu như thường một cái, như không cảm thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện có gì ngoài ý muốn. Ngược lại Vương Lâm có chút kích động, giương miệng muốn nói gì, lại bị Thính Huyền một bên vẻ mặt nặng nề nhẹ nhàng kéo áo tay lại, lúc này mới thôi.

Nghe Nguyên thị thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, Tử Cầm đã sớm cắn môi dưới rỉ máu, lúc mở miệng, giọng nói lạnh giống như có thể toát ra khí lạnh: “Tạ ơn Đại nãi nãi, Nhị nãi nãi tin tưởng ta, thứ cho ta cả gan, mời Mị Nhi trong phòng Triệu di nương tới đây nói chuyện.”

Triệu thị vẫn hả hê xem trò vui vừa nghe chuyện này vậy mà lại dính đầu mình, lập tức đập bàn: “Đang êm đẹp sao lại liên quan đến Mị Nhi?”

Tống Tiểu Hoa thật sự không hiểu nổi, tại sao Nguyên thị lại dung túng nàng ta như thế, không nhịn được nhíu lông mày trách cứ: “Thân thể Đại tẩu vốn không ổn, ngươi còn ồn ào làm loạn cái gì ở chỗ này? Chẳng lẽ người trong phòng ngươi quý giá như vậy, gọi đến hỏi hai câu cũng không được sao?”

Lần trước Triệu thị bị nàng dọa cho đủ nghẹn, thật không dám tiếp tục cứng đối cứng, không thể làm gì khác hơn là không cam không nguyện xé giọng gọi người.

Tống Tiểu Hoa thấy bộ dáng tìm ngược của nàng ta lại muốn phát giận, lại bị Nguyên thị cười khổ kéo lại.

Không lâu sau, một nữ tử mặt mày như vẽ quyến rũ tận xương lắc lư vòng eo chầm chậm đi tới.

Trong lòng Tống Tiểu Hoa không khỏi thở dài, thật là người cũng như tên, một chút cũng không lãng phí chữ “Mị” đó. Nếu nửa đêm mặc lụa trắng tung bay, bị người ta xem là hồ ly tinh dội máu chó cũng không oan uổng.

Sau khi chào hỏi, Tử Cầm trực tiếp hỏi nàng ta: “Có phải tối qua ngươi đưa cho ta hai miếng thịt bò kho tương không?”

“Đúng vậy, đó là biểu ca ta sai người đưa tới.” Giọng Mị Nhi cũng rất là mềm mại đáng yêu, trong lòng người nghe không nhịn được mềm mại, nàng ta hoàn toàn không nhận thấy được nét mặt mọi người trong phòng có gì không ổn, vẫn che miệng ‘khanh khách’ cười duyên một hồi: “Ta biết, mặc dù Tử Cầm tỷ tỷ không thích ăn thứ béo ngậy ngao ngán này, nhưng không phải Vương ca ca kia của ngươi thích ăn sao!”

Tử Cầm cúi thấp đầu, không lên tiếng.

Rốt cuộc Tống Tiểu Hoa không thể nhịn được nữa cả giận nói: “Ngươi hẳn là biết Vô Khuyết nhà chúng ta thích ăn hơn nhỉ!”

“Gì mà Vô Khuyết? Không phải con chó bự trong viện Nhị nãi nãi sao?”

Mị Nhi vẫn còn đang sững sờ, Triệu thị đã đánh ra một bạt tai: “Tiện nhân, muốn hại chết ta đúng không?!”

Nguyên thị giống như rất mệt mỏi, lần nữa lại người tựa vào giường, thở dài nói: “Ngươi muốn giúp chủ tử mình xả giận, không phải ta không hiểu. Nhưng ngươi làm như vậy, thực sự quá ác độc, Lục gia chúng ta không giữ được ngươi rồi.” Tiếp theo, lại nói với Tống Tiểu Hoa: “Đệ muội, coi như nể tình ta, đuổi nàng ra khỏi phủ coi như xong. Nếu con chó kia không có việc gì, cũng không nên truy cứu nữa?”

Nô tỳ gia đình giàu có trừ làm thông phòng và tiểu thiếp, đến tuổi thành thân thường sẽ do chủ tử làm chủ gả cho người môn đăng hộ đối. Nếu như muốn có con đường mưu sinh hơn nữa thời gian khế ước bán thân cũng đến thời hạn, thì sẽ cho một khoản tiền bạc đủ sống ấm no nửa đời sau, thả ra khỏi phủ tự mưu sinh.

Nếu nửa đường bị đuổi ra ngoài, thì đồng nghĩa với việc hai tay trống trơn không có gì, gặp phải nhà nghèo khó, rất có thể ngay cả kế sinh nhai mấy ngày liên tiếp cũng vấn đề. Hơn nữa, ở mặt thanh danh cũng không tốt, tương lai muốn sống yên ổn rất khó.

Tống Tiểu Hoa có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến nàng ta có ý đồ hại chết Tống Vô Khuyết, rốt cục vẫn cứng rắn gật đầu. Ngay sau đó, liền đứng dậy cáo từ.

Đi vào trong viện, mới nghe được một tiếng oán tê tâm liệt phế thấu trời, giọng nói không còn mềm mại đáng yêu, chỉ còn lại sự thê lương, ở giữa còn kèm theo tiếng Triệu thị mắng chửi.

Thân thể Tống Tiểu Hoa cương cứng, sau đó nhấp miệng tiếp tục đi, Vương Lâm và Thính Huyền lặng lẽ theo phía sau.

Mãi cho đến rừng trúc bên ngoài ‘Niệm viên’, Tống Tiểu Hoa mới mở miệng: “Ngươi không tin lầm người.”

Vương Lâm nặng nề gật đầu một cái, lại nghĩ tới nàng ở đằng trước sẽ không nhìn thấy, vội vàng đáp một tiếng: “Nàng sẽ không hại ta.”

“Mị Nhi biết Vô Khuyết thích ăn thịt bò kho tương của nhà nào nhất, cũng biết ngươi đối tốt với Vô Khuyết, nhất định sẽ tiết kiệm được cho Vô Khuyết ăn. Cho nên mới đặc biệt giao cho Tử Cầm, muốn mượn tay Tử Cầm tới hại Vô Khuyết. Đến lúc Vô Khuyết gặp chuyện không may, dưới cơn thịnh nộ của ta, vô cùng có khả năng sẽ không truy xét nguyên do, trực tiếp để Vương Lâm ngươi xử lý tội lơ là nhiệm vụ. Mặc dù ngươi hoài nghi, lại không có bất kỳ chứng cớ nào, huống chi, nể tình tình cảm của ngươi với Tử Cầm, tất nhiên ngươi sẽ thề không nói gì. Cứ như vậy, liền không có nửa phần liên quan với Mị nhi.”

Tống Tiểu Hoa như là nóng lòng muốn thuyết phục người nào đó, tốc độ nói cực nhanh, nói tiếp một hơi: “Có lẽ nàng vốn nghĩ, mặc dù Vô Khuyết đoán được có vấn đề nên không ăn, chúng ta cùng lắm là không để ý tới nó hoặc dứt khoát đổi một phần thức ăn cho nó thôi. Chưa từng nghĩ, ta lại có thể vì một con chó mà nhất quyết không buông tha như thế. Nàng tất nhiên sẽ không biết, Vô Khuyết ở trong lòng của ta, đã sớm ngang bằng người nhà...... Thật ra thì, nói không chừng Mị Nhi cũng chỉ là một người chết thay mà thôi. Chủ mưu chân chính có khả năng là Triệu thị, chỉ tiếc, rõ ràng đại tẩu tuyên bố muốn che chở nàng ta, không muốn tiếp tục hỏi tới. Cho nên lần này, cũng chỉ có thể giết gà dọa khỉ, cho nàng ta xem chút lợi hại. Nếu như tái phạm lần nữa, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta!”

Nói xong, vừa quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt Thính Huyền như có điều suy nghĩ: “Thế nào, ta nói không đúng sao?”

Khóe mắt Thính Huyền nhẹ nhàng liếc vẻ mặt phấn chấn của Vương Lâm một chút, sau đó mỉm cười lắc đầu: “Nhị nãi nãi nói sao sai được? Tóm lại theo ta thấy, Nhị nãi nãi đã giải quyết việc này cực kỳ sạch sẽ xinh đẹp, tin tưởng sau này sẽ không có ai dám tới vuốt râu hùm nữa.”

“Phải không...” Lời nói này của nàng cũng không có một chút tác dụng bình ổn tâm tình bất an cùng bực bội của Tống Tiểu Hoa từ khi ra khỏi ‘Thịnh viên’: “Các ngươi về tiền viện, ta đi tìm di nương trò chuyện.”

Chỗ của Tam di nương luôn tản ra một cỗ khoan thai tự đắc thanh thản, có hoa có chim có trà.

Sau khi nghe Tống Tiểu Hoa thuật lại chuyện này xong, Tần thị bưng chén trà nhỏ, im lặng một lúc lâu mới nhàn nhạt nói một câu: “Vẫn chưa xong, tiếp tục xem tiếp đi!”

“Ý của di nương là, Triệu thị đó còn có thể gây sóng gió sao? Ta thật sự không rõ, tại sao đại tẩu lại che chở nàng ta như thế, nhẫn nhịn nàng ta khắp nơi?! Nếu hôm nay tiếp tục điều tra chuyện này, không nhất định sẽ tra được kết quả!”

Tần thị không lên tiếng, đứng dậy thêm thức ăn cho con vẹt trên giá, dừng lại chốc lát mới mở miệng nói: “Ngươi cảm thấy, đại tẩu ngươi đối với Lục Chí như thế nào?”

“Cái gì cũng nuông chiều, quả thật đối xử còn tốt hơn so với thân nhi tử Lục Thịnh của mình.”

“Nói vậy ngươi đã biết, trong đêm các người vào phủ, ta hỏi Lăng Nhi rất nhiều vấn đề.”

Tống Tiểu Hoa thè lưỡi: “Di nương đây là đang khảo sát kế mẫu là ta sao!”

Cười một tiếng, đường cong trên mặt Tần thị lập tức trở nên nhu hòa: “Ngươi đối đãi Lăng Nhi rất tốt, bởi vì ngươi sẽ không vô cớ nổi giận với Lăng Nhi, nhưng nếu như Lăng Nhi có lỗi, thì ngươi nhất định sẽ mắng hắn, dạy hắn. Nếu như ngươi chỉ thuận theo Lăng Nhi, cưng chiều Lăng Nhi, ta sẽ nói với lão gia, để Lăng Nhi tiếp tục ở cùng ta.”

“Cho nên, đại tẩu đối với Lục Chí là.....”

“Ta chỉ biết là, ba tuổi đã lớn. Hiện tại, Lục Chí đã tám tuổi, so sánh với Lục Thịnh gần bốn tuổi, trừ bỏ cái đầu, không có bất kỳ phần thắng nào.”

Trong lòng Tống Tiểu Hoa càng thêm lo lắng: “Di nương, có phải ta...... Oan uổng Mị Nhi?”

Tần thị đưa lưng về phía nàng, nhìn về phía muôn hoa khoe sắc trong vườn: “Ta đã từng gặp Mị Nhi đó hai lần, nếu như muốn trách, cũng chỉ có thể trách bộ dáng nàng ta đẹp, nàng ta còn tỏ ra không an phận. Không có quan hệ gì tới ngươi.”

“Nhưng...... Nhưng không phải từ trước đến giờ đại tẩu rất bao dung sao? Nghe nói hai phòng thiếp thất của đại ca đều là nàng làm chủ, đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn bình an vô sự......”

“Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, tuồng vui này, cũng nên kết thúc.”

Tần thị xoay người lại, ánh mặt trời phản chiếu lên gương mặt có chút mơ hồ: “Chuyện ngày hôm nay, ngươi giữ được lập trường của mình, không có chỗ nào đáng lên án. Tiếp đó, ở ngoài xem kịch là được rồi. Nhớ kĩ, chỉ có giữ vững bình thản, mới có thể thưởng thức được chỗ đặc sắc nhất.”

Bảy ngày sau, bệnh của Nguyên thị càng thêm nghiêm trọng, trị liệu nhiều lần cũng không có kết quả. Nghe nói là được sự kiện ‘Tống Vô Khuyết bị hạ độc không thành’ nhắc nhở, dưới sự kiên trì của Tử Cầm, đều đưa cơm canh đến cùng một đại phu làm kiểm nghiệm.

Trên ‘đơn chẩn bệnh’ viết rõ trong cơm canh có chút thuốc xổ, thành phần giống y như đúc với phần thuốc bên trong thịt bò kho tương. Chỉ là, phân lượng rất ít, thỉnh thoảng ăn một hai lần cũng chỉ xúc tiến dạ dày tiết ra độc tố trong cơ thể, sau đó có hiệu quả như thuốc giảm cân.

Nhưng, nếu ăn lâu dài, tạo thành hư hao về khí huyết, nhất là khi thân thể người kia không được khỏe, đến cuối cùng có thể dẫn đến cơ quan suy kiệt, thậm chí không phải không có khả năng đột tử.

Hơn nữa, bởi vì lượng nhỏ, sau khi uống, dược lực (hiệu lực của thuốc) sẽ nhanh chóng lan ra, căn bản không thể chẩn bệnh.

Vì vậy đương nhiên, tất cả hoài nghi đều tập trung trên người Triệu thị.

Rất khéo, trước kia Triệu thị từng học y vài năm, thích trồng thảo dược trong hoa viên nhà mình, hằng ngày chăm sóc và dùng vào lúc khẩn cấp. Lại rất khéo, trong những loại nàng ta trồng vừa vặn có đủ nguyên liệu để chế thành thuốc xổ. Mà khéo nhất chính là, gần đây mấy loại thảo dược kia rõ ràng có dấu hiệu bị hái một lượng lớn.

Việc này quá lớn, vậy nên phải trình báo cho Lục Thác và bốn vị di nương.

Rất nhiều chứng cớ trực tiếp tỏ rõ, Triệu thị vốn quen ngang ngược càn quấy càng ngày càng bất mãn vì chỉ được làm thiếp thất, vì vậy tâm địa hiểm độc, mưu toan thừa dịp Lục Tử Hằng không có ở đây, dùng cách thức hạ độc mãn tính hại chết Nguyên thị. Đến lúc đó, thân là mẫu thân thân sinh của trưởng tôn, dễ có cơ hội được phù chính (*).

(*) Phù chính: Từ thiếp lên làm thê.

Triệu thị có chết cũng không chịu thừa nhận, ngược lại chỉ vào Nguyên thị mắng mở, nói nàng cố ý vu oan hãm hại.

Nguyên thị vốn vô cùng suy yếu, thấy tỷ muội mình thật tình đối đãi nhiều năm làm như vậy, lại đau lòng muốn chết, không ngừng khóc ngất.

Lục Thác bị hai phụ nhân làm cho đầu óc choáng váng, vỗ bàn một cái, liền muốn trực tiếp giao Triệu thị cho quan phủ xử theo pháp luật. Sau đó, Nguyên thị được cứu tỉnh buồn bã khóc lóc cầu cạnh, cuối cùng quyết định đuổi Triệu thị ra khỏi Lục gia, phái người áp giải nàng ta về quê nhà ở Tây Bắc, vĩnh viễn không thể bước ra khỏi trấn nhỏ xa xôi kia nửa bước.

Nguyên thị hiền lương và rộng lượng, lần nữa lấy được khen ngợi của mọi người.

Tuồng kịch này đến đây kết thúc.

Tống Tiểu Hoa ngoan ngoãn bình tĩnh xem diễn, sau đó bị những diễn biến đặc sắc kia kích thích giống như bị sét đánh, cổ họng có dấu hiệu ngòn ngọt.

Kết quả ngụm máu này còn chưa phun ra, lại trợn mắt há mồm nhìn Lục Thác bắt đầu đột nhiên nổi đóa.

Đến lúc này lão gia tử mới biết được con chó bảo bối của ông đã từng suýt chút nữa bị người ta hại cho tiêu chảy mà chết, lập tức giận tím mặt. Nhưng vì đầu sỏ gây nên là Mị Nhi và Triệu thị trước sau đã bị đuổi ra ngoài, tức giận không chỗ phát tiết, lại dứt khoát đuổi luôn hai nhân vật xui xẻo bị người khác hãm hại—— Tử Cầm và Vương Lâm......

Khi biết được tin tức vô cùng hoang đường, Tống Tiểu Hoa lập tức muốn đi tìm Lục Thác lý luận cầu cạnh, bị Thính Huyền khuyên can mãi mới có thể ngăn lại.

Sau cùng Thính Huyền nói một câu: “Tất cả đều phải chờ tới sau khi Nhị gia trở lại rồi tính tiếp.”

Không ngờ, Lục Tử Kỳ lại cười hề hề chơi trò thần bí với nàng, chỉ nói: “Đợi một chút, kịch hay còn chưa diễn xong!”

Trời của ta! Đợi kịch mụ nội ngươi! Cả nhà các ngươi đều hát hí khúc!

Lúc ấy Tống Tiểu Hoa giậm chân giận dữ, nhưng rất nhanh đã bị hành động cầm thú của mỗ lịch sự bại hoại giải quyết......
Chương trước Chương tiếp
Loading...