Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 13



Sau một trận ồn ào, máu mũi của Thẩm tướng quân coi như đã khống chế được, Diệp Thê nghiêm chỉnh đứng một bên giường chờ tướng công nhà mình phân phó.

Thẩm Tương Uyên đã tỉnh, nàng đương nhiên không dám ngồi ở mép giường nữa.

Người nào đó không để tâm tình cảnh chật vật hiện tại của mình, lạnh lùng ngồi dậy, nửa tựa, nửa nằm nâng mắt đánh giá nữ nhân bối rối trước mắt.

Thẩm Tương Uyên đối với vẻ bề ngoài không chỉnh tề của phu nhân nhà mình hiện tại không để bụng, với chàng chỉ đơn giản là một nữ tử có hai mắt, một mũi, một miệng, người đủ tứ chi.

Kinh đô phồn hoa đô hội, danh kỹ như nước, mỗi người mỗi vẻ, trong cánh tiểu thư quý tộc cũng không ít người thầm ngưỡng mộ chàng, Hoàn phì Yến sấu, trăm hoa đua nở nhưng Thẩm Tương Uyên gặp xong liền quên, chẳng để trong lòng.

Nhưng Diệp Thê thì không giống vậy, nàng là thê tử chàng đường đường chính chính cưới vào cửa, sau này sớm chiều bên nhau, Thẩm Tương Uyên không thể đến cả người đầu ấp tay gối, bầu bạn suốt nửa đời còn lại cũng không nhớ mặt được.

Ngày đó thành thân voan đỏ còn chưa vén đã phải gấp gáp đi giải quyết công vụ, hiện tại cũng nên cẩn thận nhìn cho thật kỹ.

Nam tử xem xét nửa ngày cuối cùng kết luận "Coi như thuận mắt". Gương mặt nàng rất nhỏ, còn chưa bằng một bàn tay chàng, hai mắt không quá lớn nhưng đôi con ngươi trong sáng, hữu thần, đôi môi chúm chím hồng nhuận ý cười dịu dàng lúc nào cũng như có như không đậu bên khóe miệng, còn có hai vết lõm nho nhỏ.

Cái này gọi là gì mà lúm đồng tiền.

Xuống dưới một chút, là... bầu ngực đầy đã ẩn hiện sau lớp áo mỏng,.. áng chừng một bàn tay cũng khó nắm hết. Có vẻ thê tử của chàng đang có chút khẩn trương, trống ngực đập dồn dập càng làm nơi ấy trở nên bắt mắt.

Thâm tâm nam nhân nào đó khẽ động.

Nàng đang lo lắng sao? Thẩm Tương Uyên thầm nghĩ, chàng thấy đôi môi nàng khẽ run rẩy, đôi má lúm đồng tiền càng thêm rõ ràng.

Và còn... nơi nhạy cảm vừa bị chàng vô tình thấy được... Khụ nặng trĩu, trắng muốt, còn... còn có hai điểm đỏ tươi hút mắt bên trên.

Chàng cố nén cảm giác khô nóng lại, không mặn không nhạt nâng cằm lên, để ngừa xoang mũi lần nữa đổ máu.

Chỉ là động tác nhỏ này rơi vào mắt Diệp Thê lại mang một ý nghĩa biểu đạt khác. Nàng cho rằng Thẩm Tương Uyên đang thể hiện sự khinh miệt, bất mãn với nàng.

Diệp Thê không rõ mình đã làm gì khiến chàng không vừa lòng, cẩn thận nhìn qua nhìn lại, không may mặt đối mặt với con người lạnh lùng kia.

Bốn mắt nhìn nhau, lại không biết nói gì, yên lặng hồi lâu. Cuối cùng Thẩm tướng quân chủ động mở miệng: "Nhìn cái gì?" Giọng chàng trước giờ vẫn quen thói cấp trên, giọng điệu vừa nghiêm khắc lại, lạnh lẽo.

"Không..." Diệp Thê nhỏ giọng, nghĩ thầm trong bụng: Rõ ràng là chàng nhìn ta trước.

Gặp phải người nhút nhát như nàng, Thẩm Tương Uyên có chút mất kiên nhẫn, nhăn mi, lần nữa mở miệng, bời vì bị thương nên hơi thở có chút uể oải: "Không có gì, nói rõ xem nào."

"Ta không thấy gì cả." Diệp Thê nói xong, lập tức ngậm miệng. Khó trách ai cũng nói tính tình người này không tốt chút nào, rất khó sống chung. Hiện tại chàng rõ ràng đang bị thương mà vẫn có thể hạch sách, hống hách như thế.

Cho nên vừa rồi quả thực nàng đã làm một hành động cực kỳ hoang đường gọi là vuốt râu hùm, sờ mông lão hổ. Diệp Thê nghĩ lại mà rùng mình, bất tri bất giác lùi về sau một bước.

"Nàng đang sợ." Động tác vô cùng nhỏ này đương nhiên không qua nổi mắt Thẩm tướng quân, thẳng thắn mà nói sau khi nói xong lời này, sống lưng thẳng như cán bút của chàng khẽ buông lỏng, mệt mỏi dựa vào gối phía sau. Không biết tại sao thân thể chàng cảm thấy một cảm giác tê đại khó tả, có phải thuốc của lão Lý đổi thành phần rồi hay không?

"Không có..." Diệp Thê sững sờ một lúc, lập tức hoàn hồn nhanh chóng phủ nhận: "Ta không sợ."

"Đừng nói dối ta. Ta không thích nhất việc người khác ba hoa trước mặt ta." Thẩm Tương Uyên nguy hiểm nhìn nữ nhân trước mặt: "Cho dù có là... thê... của ta chăng nữa."

Thê tử và chữ Thê trong tên nàng đồng âm khác chữ.

Nhưng dù là từ nào vốn cũng nên chứa đựng yêu thương, che chở nhưng trong miệng nam nhân này lại hoàn toàn lạnh lẽo, cứng ngắc.

Thẩm Tương Uyên cưới Diệp Thê là quyết định đúng lúc tâm huyết dâng trào, nhiều lắm cũng chỉ xem là một phần trách nhiệm, nghĩa vụ đối với người phụ thân đã qua đời.

"Ta..." Diệp Thê ấp úng, chột dạ mà cúi đầu.

Ha, đúng là không ngoan ngoãn trung thực.

Tính tình tướng quân của Thẩm Tương Uyên chuẩn bị bộc phát, đang muốn nghiêm khắc giáo huấn nàng, ánh mắt đột nhiên rơi xuống chiếc gáy mảnh mai vương vài lọn tóc đen nhánh, suôn dài. Nàng mảnh khảnh như thế, chàng chỉ cần hai ngón tay cũng đủ bóp nát.

Thẩm Tương Uyên bỗng nhiên ý thức được, Diệp Thê không phải đám quân nhân mãng phu da dày xương cứng trong doanh trại của mình, để chàng mặc sức răn dạy, chỉnh đốn. Chàng bực bội gãi gãi đầu.

"Không có thì không có." Thẩm Tương Uyên thủng thẳng đáp, chàng cố gắng đè nén tính tình đổi chủ đề: "Cô biết vì sao ta cưới cô không?"

Diệp Thê lắc đầu, nàng sao có thể đoán được tâm tư của nam nhân khó hiểu này chứ.

"Phụ thân cô từng có ơn với phụ thân ta." Thẩm Tương Uyên nhàn nhạt nói ra đáp án, "Cho nên..."

Cho nên cái gì? Diệp Thê vẫn chưa lĩnh ngộ được nhân quả trong câu nói này, nàng đương nhiên không thể lý giải được phong cách làm việc thô bạo, thẳng thắn, trực tiếp của Thẩm tướng quân rồi.

Thế cũng không biết, Thẩm Tương Uyên ghét bỏ đáp: "Cho nên ta cưới cô, đó là cách báo đáp tốt nhất."

Diệp Thê ngạc nhiên nhìn chàng, người nam nhân này coi việc chung thân đại sự của nữ tử là cái gì?

"Trên đời này làm gì còn sự đáp lễ nào đáng quý trọng hơn so với ta nữa." Thẩm Tương Uyên tự phụ cười.

Diệp Thê liên tục đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không nói lên lời.

Nhìn biểu tình không giống như những gì mình mong đợi từ nữ tử kia, chàng thoáng giật mình, bất mãn nói: "Chẳng lẽ cô có thể tìm được người tốt hơn ta?"

"Không thể..." Dưới sự uy hiếp trắng trợn bằng ánh mắt của ai đó, cuối cùng Diệp Thê miễn cưỡng mở miệng, lại nhịn không được chửi thầm trong lòng, nào có người nào tự so sánh mình với vật phẩm lại còn đắc chí.

"Vậy mới đúng." Thẩm Tương Uyên hừ hừ hai tiếng, thản nhiên nói: "Về sau ta sẽ chăm sóc cô thật tốt."

Vì để biểu đạt thành ý, chàng cố tình tăng ngữ khí lời nói.

Chàng là người hành quân đánh giặc, việc chăm sóc một người với chàng đây là lần đầu tiên, nhưng quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, lời đã nói ra chàng nhất định nghiêm túc thực hiện, hơn nữa người kia chỉ là một nữ nhân bình thường, nhìn chung chẳng có gì khó khăn.

Diệp Thê nghe hai từ "chăm sóc" bị ai đó nghiến răng nghiến lợi nói ra miệng, nghe thế nào cũng cảm thấy giống uy hiếp hơn.

"Đừng cảm động quá." Thẩm Tương Uyên tự chìm đắm trong cảm xúc của chính mình nói.

"Cảm ơn tướng quân..." Diệp Thê máy móc đáp, cuối cùng nàng cũng hiểu được tính tình của con người này. Người ngoài cho rằng chàng kiêu ngạo, ương ngạnh, thật ra bản chất chàng ta chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành, tính tình trẻ con, không chịu nói đạo lý.

"Đừng khách khí." Nam tử nhếch miệng cười, trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng nhiều thêm mấy phần ngây thơ, trong sáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...