Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 30



Một cửa hàng điểm tâm không lớn cuối chợ phía tây, tuy chỉ có vài bộ bàn ghế ít ỏi, nhưng ngồi đầy người, kinh doanh phát đạt.

Một mình bà chủ quấn khăn trên đầu bận rộn, chưng điểm tâm đến lên đồ ăn, bận rộn đến mức đầu óc choáng váng, thường thường còn quay sang cửa hàng cách vách hét vài câu, "Thẳng nương tặc, trông chừng tiểu tử nhà bà, đừng đụng vào lồng hấp kẻo bỏng!"

Người phụ nữ vừa định xả hơi một chút, lại có khách mới đến, nhìn trang điểm vô cùng sang trọng quyền quý, nàng ta nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ bát đũa còn lại trên bàn rồi chào, "Các vị có mấy người ạ?"

"Trực tiếp đưa đi không phải được rồi sao, còn ngồi xuống làm gì." Nam tử còn trẻ mặc áo đen không kiên nhẫn nhìn nơi chen chúc đông người, dậm chân xuống mặt đất.

"Tướng quân. Sao có thể như vậy chứ." Nữ tử bên cạnh dịu dàng khuyên chàng, "Không được...."

"Đừng nói cái gì có thể hay không thể, bản tướng quân cho phu nhân tìm nha hoàn về thế nào?"

"Uyên Nhi."

"Hay là các vị ngồi xuống trước đã, đứng nhiều mệt lắm, không ăn gì cả, uống chút nước trà cho đỡ khát cũng được." Triệu Hỉ Mai nghe được như lọt vào trong sương mù, thấy nàng kia có chút quen thuộc, lại thấy sắc mặt nam tử bên cạnh nàng ta vô cùng khó chịu, không muốn họ tranh cãi, có lòng tốt nói.

Diệp Thê biết mười năm không gặp, Hỉ Mai không chắc còn nhớ nàng, ai cũng có cuộc sống của chính mình, sao có thể nói làm xáo trộn là xáo trộn chứ, chuyện cách biệt lâu không gặp không thể gấp gáp được, vì thế dắt Thẩm Tương Uyên ngồi xuống, A Tả A Hữu cũng ngồi xuống theo ánh mắt ra hiệu của chủ tử.

Thẩm Tương Uyên cao lớn, hai người Tả Hữu không nhường một tấc, ba người nam tử xúm lại ngồi co quắp chân ở cái bàn vuông nho nhỏ, tay cũng không có chỗ để, Diệp Thê xoa xoa tay của tiểu phu quân để trấn an, bị chàng giữ lại, nam tử làm bộ hung ác nghiên răng nghiến lợi.

"Tướng quân có muốn ăn chút gì không?".

"Gì cũng được, chắc gì đã có đồ gì ngon." Thẩm Tương Uyên xuy một tiếng.

"Triệu.. Bà chủ, quán các người có gì?" Diệp Thê thiếu chút nữa nói lỡ miệng.

"Có cả đồ mặn và đồ ngọt, thịt xiên nướng giòn, sủi cảo cần tây nhân tôm, quả cát tường, bánh phục linh." Triệu Hỉ Mai thuật trôi chảy một lần, nàng ta nhìn mặt Diệp Thê, càng lúc càng cảm thấy quen mắt, mơ hồ đoán được nhưng lại không thể tin được, "Còn có súp sữa bò, đậm đà thơm đậm, ngon nhất ở cửa tiệm, có không ít người giàu đặc biệt phái hạ nhân tới mua."

"Tướng quân?" Diệp Thê hỏi ý kiến của nam tử trước.

Thẩm Tương Uyên nhướng mày tỏ vẻ không sao cả, dù sao chàng cũng không ăn.

"A Tả A Hữu thì sao?" Diệp Thê lại hỏi hai cậu thiếu niên.

"A Tả thích ngọt." A Hữu trả lời thay.

Diệp Thê nhìn xung quanh một chút, trước mặt các khách khác dường như đều có chén sứ màu trắng, "Bà chủ, lên bốn chén súp sữa bò, cón các món khác cô xem rồi tự lên đồ, đồ ngọt một chút là được.".

"Được, có ngay ạ."

Diệp Thê nhìn bóng dáng bận rộn làm việc của nha hoàn ngày xưa, tỷ Hỷ Mai vẫn đảm đang như trước, làm việc đâu vào đấy, không hề tỏ ra hoảng loạn khi vòng quanh chào hỏi giữa mấy bàn khách, nữ tử dần dần yên tâm, hôm nay mục đích vốn chính là muốn xem cuộc sống của tỷ Hỷ Mai có tốt không thôi.

Tất cả những đồ được gọi nhanh chóng được mang lên, lung linh đầy bàn, nóng hôi hổi, đặc biệt là súp sữa bò, đúng như Triệu Hỉ Mai miêu tả, hương thơm ngọt ngào bốn phía.

Diệp Thê chia chén sứ cho Tả Hữu, hai thiếu niên cung kính nói lời cảm ơn, nàng lại quay sang phía cái người khó nịnh kia.

"Tướng quân, thật sự không nếm thử sao?".

Thẩm Tương Uyên mặt lạnh lùng, súp sữa bò đồ bỏ đi gì chứ, mấy đồ của đàn bà, cũng chỉ có kiểu nữ tử như Diệp Thê và đám nhóc như A Tả mới thích ăn, ta đường đường trấn quân Đại tướng quân, sẽ ăn loại đồ ăn này sao?

"Tướng quân, nếm thử xem sao." Diệp Thê múc một muỗng thổi thổi nguội một chút đưa đến bên môi chàng.

Thẩm Tương Uyên động đậy cái mũi, làm bộ bất đắc dĩ, "Ta là nể mặt nàng thôi đó."

"Ngon không?" Diệp Thê thấy chàng nuốt xuống, mới mở miệng.

"Bình thường." Ý của Thẩm Tương Uyên là, tiếp tục chờ người bón cho.

Diệp Thê đâu có thể không hiểu nam tử chứ, rõ ràng rất thích, chàng thích những món có vị sữa mà, nữ tử nhớ tới chuyện tư mật trên giường, gương mặt hồng hồng tiếp tục bón.

Thẩm Tương Uyên ăn súp ngọt mà nữ tủ bón cho, lại nhìn khuôn mặt ngại ngùng của nàng, thanh tú như sen hé nở trên mặt nước động lòng người, tâm trạng rất tốt, tâm trạng buồn bực vì phải chen chúc trong quán ăn nhỏ tiêu biến mất một nửa.

"Ông nội ơi, thúc thúc kia lớn như vậy rồi, còn phải để tỷ tỷ bón đồ ăn." Tiểu nha đầu ăn bánh ngọt bên cạnh lẩm bẩm.

"Ây." Lão gia gia xấu hổ, cười mỉa.

Diệp Thê bị người ta nói trở nên ngượng ngùng, dừng động tác bón đồ ăn, nàng dừng lại, nam tử liền không vui.

"Ây làm sao vậy, không cho sao?" Thẩm tiểu tướng quân nghiêng thân mình cùng với tiếng sặc của tiểu cô nương.

"Xấu hổ chưa." Tiểu cô nương dùng ngón tay chọc chọc vào gương mặt.

"Hây, tiểu nha đầu này." Súp có thể uống trễ một chút, tiểu nha đầu phải giáo huấn trước, Thẩm Tương Uyên vén tay áo làm bộ muốn đi bắt được đứa nhóc.

Tiểu cô nương nhảy lên muốn chạy, chạy vòng quanh cái bàn.

Những người khác trong tiệm thấy cảnh này cười phá lên lên, nổi lên nhiều âm thanh khác nhau, náo nhiệt nói không nên lời, nhưng vào lúc này, có một giọng nói không hài hòa xen vào.

"Tránh ra! Ợ, cản đường cái gì!"

Người nói say rượu rồi cả người loạng choạng đi vào tiệm, không ít khách thấy đã quen rồi, chủ động tránh ra.

Người say lảo đảo bước chân đi về phía sau bếp, trong tay xách bầu rượu đã vơi một nửa lắc lư, mắt nhìn như muốn đập vào đầu tiểu cô nương.

Thẩm Tương Uyên tùy tay vừa nhấc dùng cánh tay ngăn, một tay kia nhẹ nhàng đẩy tiểu cô nương khiến đứa bé trở lại bên cạnh ông nội, cách xa người đàn ông say một chút.

Ánh mắt nam tử trở nên lạnh lùng, mùi rượu át hết toàn bộ vị ngọt của sữa bò, ngạt thở khiến chàng khó chịu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...