Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 8



Việc A Tả, A Hữu kia, Diệp Thê đương nhiên chỉ dám nghĩ trộm trong lòng, nào có mặt dày đến độ đó.

Sắc trời đã tối, mặt trăng e ấp núp sau rèm mây, nửa kín, nửa hở, nhẹ nhàng thả xuống nhân gian thứ ánh sáng dìu dịu, bàng bạc tinh khôi. Hoa cỏ, vạn vật tắm trong biển ánh sáng nhu hòa đó, thi thoảng có làn gió dìu dịu phất qua, nhẹ nhàng trêu chọc cành lá, cảnh vật an tĩnh, nên thơ, lại có nét kiều diễm mê hoặc lòng người.

Diệp Thê thoáng chột dạ nhìn ra bên ngoài, tuy nói trăng thanh, gió mát, đêm vắng lặng không người, nhưng ánh trăng trên cao như đang trêu ngươi khiến nàng bứt rứt bất an.

Diệp Thê cắn chặt môi dưới, hạ quyết tâm, trong mắt là ý chí thấy chết không sờn, hùng dũng bước đến. Hừ chỉ là cởi quần áo thôi không phải sao?

Diệp Thê vén tay áo, tự gia tăng khí thế cho mình, ngồi xuống tháo đai lưng, nhanh chóng cởi quần áo của Thẩm Tương Uyên xuống.

Nhưng chao ôi chàng ta mặc quần áo phức tạp như thế làm chi, cởi mãi không xong.

Diệp Thê nhíu mày thầm oán trách phu quân.

Nàng nhắm mắt nhắm mũi kéo đông, mở tây, vất vả lắm mới kéo được chiếc quần xuống đến mắt cá chân, khóe mắt vừa động đã thấy một côn th*t to dài dữ tợn giữa hai chân phu quân nhà mình.

Mắt Diệp Thê thoáng trợn lên, con ngươi co lại.

Trước khi xuất giá, có một ma ma chuyên phụ trách dạy dỗ nữ tử chuyện phòng the đã đến phổ biến một số kiến thức như: "Phương Pháp Dưỡng Sinh", "Ngọc Nữ Cần Nhớ", "Tố Nữ Kinh"... cho nàng, kèm theo một số sách có hình minh họa sống động, phong phú. Mặc dù khi ấy cực kỳ ngượng ngùng, nhưng Diệp Thê là một cô gái gia giáo, tác phong hành xử nghiêm túc cho nên vẫn cố gắng nghe hết. Nhưng đúng đêm động phòng Thẩm Tương Uyên thân mang quân vụ, phải rời đi, vợ chồng son đêm đầu tiên đã cách xa vạn dặm, cho nên Diệp Thê cũng ném đống kiến thức này ra sau đầu.

Hiện tại nhìn thấy cảnh này, hàng chuỗi hình ảnh sống động tới tấp ùa về: tranh giao cấu, nam tử đứng hoặc nằm, ngạo nghễ, tự phụ khoe côn th*t bên dưới. Nhưng so với những cái đó của Thẩm Tương Uyên mấy thứ trong sách quả thực không đáng nhắc đến.

"Nhìn vóc dáng oai phong của Trấn Quốc Tướng Quân, chắc chắn chỗ đó cũng chẳng tầm thường, cô nương nhất định phải kiên nhẫn nằm dưới hầu hạ, đừng làm hỏng tình thú phòng the của tân lang." Giọng nói rõ ràng, rành mạch của ma ma vẫn còn văng vẳng đâu đây.

Cái gì mà chẳng tầm thường, cái gì mà kiên nhẫn nằm dưới, lúc đó Diệp Thê không sao hiểu nổi thứ ngôn ngữ mà ma ma dùng để truyền đạt cho mình, đầu óc ong ong như lạc vào mê cung, hiện tại nàng dường như đã hiểu được đôi điều.

Hai má Diệp Thê nóng lên. Nàng vội vã lấy chăn mỏng đắp lên phần hông, trong đầu bối rối tự trấn an... trước... trước tiên lau... lau cẳng chân đã.

Nam Tử đi thiết ủng nhiều, ngón chân cái hơi nhô lên, vết chai dưới lòng bàn chân khá dày, bàn chân to rộng, là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa.

Diệp Thê lấy một chiếc khăn bông, thấm nước nóng, đặt lên gan bàn chân, bắt đầu cẩn thận bấm huyệt, mát xa. Nàng bị tật ở chân, đi lại không tiện, cho nên trước đây có theo một đại phu hoặc một số kỹ năng xoa bóp, bấm huyệt.

Thẩm Tương Uyên trong mơ vô cùng hưởng thụ sự hầu hạ chu đáo này, mơ hồ phát ra tiếng thở dốc.

Mát xa đến cẳng chân, Diệp Thê cảm thấy cơ bắp của chàng đã buông lỏng, vì vậy kéo chăn mỏng, tiếp tục lau lên trên.

Diệp Thê cần mẫn chuyên chú lau người và mát xa cho chàng, chẳng hề để ý đến người nào đó vì chân khẽ động.

Bận rộn một hồi, cuối cùng Diệp Thê cũng ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là côn th*t thô to, bên dưới còn có một lớp lông mu rậm rạp bao quanh bên dưới.

Không biết có phải ảo giác hay không, nàng loáng thoáng cảm thấy toàn thân nóng lên, một thứ xúc cảm phức tạp trào lên trong lòng, Diệp Thê theo bản năng thay đổi tư thế ngồi, hơi khép chân lại.

Rốt cuộc là tại sao có thể dài và to như thế nhỉ, ngày thường mang theo thứ này không thấy mệt sao? Diệp Thê có chút nghi vấn.

Lại thấy một vết thương khác trên bắp đùi của Thẩm Tương Uyên gần sát bẹn, chỉ vài phân nữa là vào đến bộ vị quan trọng của nam nhân.

Trên chiến trường người chết ta sống, không từ thủ đoạn, thế nhưng nhằm vào chỗ này của nam nhân mà chém xuống... haizzz vạn nhất bị thương... Diêp Thê không khỏi phỉ nhổ cái tên vô đạo đức - kẻ sớm đã bị phu quân nhà nàng chém thành hai mảnh kia.

Ổn định lại cảm xúc, nơi đó vô cùng quan trọng với nam nhân a. Nàng lấy khăn lụa che lại "niềm tự hào" đó, sau đó mới miễn cưỡng xử lý tiếp vết thương.

Lau sạch hai bên đùi, Diệp Thê do dự nhìn như to dài ở giữa, đương nhiên đã lau phải lau hết, nhưng cái thứ đáng sợ đó quá nhạy cảm khiến nàng bối rối một hồi, không dám xuống tay.

Nhưng không lau rửa đàng hoàng thì không được, Diệp Thê lại tự lại tự làm công tác tinh thần, lẩm nhẩm nhắc nhở mình "vật kia" quan trọng thế nào, rồi cũng chỉ là một bộ phận cơ thể thôi... vân vân và mây mây... cuối cùng nàng quyết định cắn răng làm cho xong.

Một tay đỡ côn th*t, một tay xoa xoa hạ bộ giữa hai bắp đùi. Khuôn mặt nàng sớm đã đỏ ửng, rốt cục cũng xong, nhưng bất ngờ chính là, khi nàng buông tay --- thứ kia không rũ xuống như trước mà sừng sững ngẩng đầu, đội chiếc khăn lụa bên trên nhìn cực kỳ kỳ quái.

Diệp Thê hoảng sợ vạn phần, mặt mũi trắng bệch như lâm đại địch.
Chương trước Chương tiếp
Loading...