Gả Họa Thủy

Chương 3: Chương 2.1



Vì tìm kiếm vị cô nương không biết tên kia, Hoàng Phủ Đình Ngạn cố ý ở lại Dương Châu một ngày. Chỉ tiếc, mặc dù hắn có tâm tìm người, nhưng bởi vì không có đầu mối mà một chút biện pháp cũng không có.

Mắt thấy trì hoãn thêm nữa cũng không phải là cách, hắn đành phải rời khỏi Dương Châu.

Bởi vì thời điểm xuất phát trễ, trời đã tối xe ngựa của bọn họ mới vào đến thành tiếp theo, thậm chí ngay cả bữa tối cũng bỏ lỡ.

Hoàng Phủ Đình Ngạn ngồi bên trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần (giữ trạng thái thăng bằng của cơ thể và tâm lý), trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của vị cô nương kia.

Rõ ràng lần đó nhìn thấy gương mặt thật của nàng tuy chỉ trong chốc lát, nhưng là cặp mắt đẹp kia của nàng toả sáng rực rỡ, dung mạo kiều mị vô song, dường như lại khắc sâu trong tâm trí của hắn.

Những năm gần đây, có lẻ bởi vì hắn là “Con trai của Cẩn An tướng quân”, cũng có lẽ bởi vì hắn có khuôn mặt tuấn mĩ nổi bật, từ trước đến nay bên cạnh hắn không thiếu các tiểu thư khuê các chủ động bày tỏ, liếc mắt đưa tình, chờ đợi có thể được sự ưu ái của hắn, nhưng chưa từng có một nữ tử nào khiến hắn động tâm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, có một cô nương như thế chiếm cứ tâm tư của hắn.

Không thể gặp nàng lần nữa, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy giống như mất đi thứ gì đó, cảm giác mất mác cùng phiền muộn vẫn còn vương vấn khó nói thành lời.

Nàng và hắn…… Thật sự giống như lời của nàng “Về sau sẽ không gặp lại” sao ? Nếu thật sự là như thế, không khỏi làm người khác cảm thấy thương tiếc.

Chẳng qua, bọn họ dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ngay cả tên họ và thân phận cả hai cũng không biết, không tìm ra manh mối nào trong tình huống không nghĩ sẽ gặp lại này, quả thật khó khăn giống như biển rộng tìm kim.

Hoàng Phủ Đình Ngạn nhíu mày, bất đắc dĩ khẽ thở dài, mà lúc này tốc độ của xe ngựa chậm lại, thanh âm của tuỳ tùng Trương Đức như lốc xoáy tiến vào.

“Thiếu gia, phía trước có gian khách điếm, đêm nay chúng ta ở đằng kia tìm nơi ngủ trọ ?”

“Được.”

Sau khi xe ngựa lại chạy một lúc, dừng lại ở bên ngoài gian khách điếm.

Hoàng Phủ Đình Ngạn bước xuống xe ngựa, đang định đi vào khách điếm, thần sắc lại bỗng nhiên chợt tắt.

Công lực thâm hậu cùng thính lực của hắn so với người bình thường nhạy bén hơn rất nhiều, mà lúc này hắn nghe thấy được cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao, dường như có vài người vừa truy đuổi, vừa cãi nhau linh tinh “Đừng để cho tên kia chạy thoát.”

Có kẻ trộm sao ? Hay là đã xảy ra chuyện gì ?

“Trương Đức, ngươi vào khách điếm thu xếp phòng trước, ta đi xem gần đây.” Sau khi phân phó xong, Hoàng Phủ Đình Ngạn lập tức thi triển khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên.

Ánh mắt nhìn lại, quả thật nhìn thấy khoảng sáu, bảy nam nhân đang điên cuồng đuổi theo, về phần mục tiêu của bọn họ…… Hắn nheo con ngươi đen lại tìm kiếm bên dưới, nhìn thấy một bóng dáng cách đó không xa.

Do cách khá xa đường phố, hắn không có cách nào khác quan sát đối phương tỉ mỉ hơn, nhưng xem một thân tối đen kia, dường như là một tên mặc y phục dạ hành.

Hắc y nhân……. Điều này khiến cho Hoàng Phủ Đình Ngạn không khỏi nhớ đến vị cô nương xinh đẹp tinh thông thuật dịch dung kia, có điều nàng giờ phút này hẳn là đang ở Dương Châu, sẽ không xuất hiện ở đây, mà trước mắt tên mặc y phục dạ hành kia còn bị người khác truy đuổi, tám phần là tên trộm không cò bản lĩnh ăn trộm nhưng hành tung bị bại bộ.

Hoàng Phủ Đình Ngạn sử dụng khinh công, chỉ trong chốc lát sau đã chặn ở trước mặt người nọ.

Hắc y nhân che mặt kia chấn động, không đoán được sẽ có người đột nhiên chặn đường đi, ngẩng đầu nhìn, cặp mắt kia rõ ràng biểu lộ vẻ kinh ngạc xẹt ra bên ngoài.

“Như thế nào lại là ngươi…….”

Nghe thấy câu nói “Như thế nào lại là ngươi” từ giọng nói dịu dàng kia, Hoàng Phủ Đình Ngạn ngẩn ra, tuấn mâu hiện lên vẻ quang mang khó tin.

Dù người trước mắt che mặt, không thể nhìn thấy dung mạo, nhưng cái đầu nhỏ xinh kia, quả thật rất giống vị cô nương dung mạo kiều mị kia.

Vốn nghĩ nàng đang ở Dương Châu, không ngờ được nàng lại xuất hiện ở đây ?

“Là ngươi ư ? Cô nương ?” Giọng nói của Hoàng Phủ Đình Ngạn lộ ra một tia xúc động.

Nghe thấy câu hỏi của hắn, người bịt mặt thanh âm khẽ cười giống như tự giễu.

“Quái……. Là thuật dịch dung của ta kém ư……. Rõ ràng ta đã cải trang thành vị đại thúc trung niên….. Như thế nào…….. Ngươi lại hướng ta gọi cô nương…..”

Thật là nàng !

Trong nháy mắt một cảm xúc không dấu được không ngừng nhảy nhót trong lòng Hoàng Phủ Đình Ngạn, nhưng hắn rất nhanh phát hiện tình hình của nàng không thích hợp.

Mặc dù che mặt, nhưng đôi mắt kia của nàng không giống lúc trước chớp động thông minh nhạy bén, giọng nói cũng không có khí lực.

Quan trọng hơn là, khinh công cùng thân thủ của nàng hắn đã từng thấy qua, muốn đuổi theo nàng cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng là vừa rồi hắn lại dễ dàng ngăn nàng lại.

Không đúng ! Nàng rốt cục làm sao vậy ?

Đang lúc hắn muốn mở miệng truy vấn thì, lại nghe thấy tiếng bước chân của những người truy đuổi càng lúc càng gần.

Lãnh Hương Nhi mi tâm vừa nhíu, cắn răng nói: “Ta phải đi trước……. Cáo từ……..”

“Đợi một chút !”

Hoàng Phủ Đình Ngạn không chỉ lần thứ hai đem nàng ngăn lại, còn một tay kéo nàng vào trong lòng ngực, đồng thời mở áo choàng trên người ra, đem thân hình nhỏ nhắn của nàng bọc chặt lại, làm cho cả người nàng như dính chặt trong lòng ngực hắn.

Lãnh Hương Nhi hơi hơi cứng đờ, giật mình ngạc nhiên hỏi chỉ cảm thấy một hơi thở nam tính vừa vây quanh nàng, làm cho nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng hoa mắt, hai gò má cũng bỗng dưng hiện lên một hơi nóng.

Hắn….. Hắn làm gì vậy ?

Vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn.

“Cẩn thận một chút, mau tháo xuống lớp nguỵ trang trên mặt ngươi.”

Hắn không chỉ muốn cứu nàng, mà còn giúp nàng che giấu ?

Trong lòng Lãnh Hương Nhi vô cùng kinh ngạc, nàng còn chưa biết phản ứng như thế nào, tiếng bước chân của những người vừa rồi đang tiến đến gần đây.

Nàng rùng mình, nhanh chóng nhẹ nhàng tháo lớp da mặt giả xuống, im lặng ở trong lòng ngực hắn.

Sáu, bảy tên cường tráng lực lưỡng đuổi theo đến đây, vẻ mặt hung ác.

Vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Đình Ngạn, một người trong đó trực tiếp quay lại hỏi —-

“Vừa rồi ngươi có thấy một Hắc y nhân từ nơi này chạy đến không ?”

Hoàng Phủ Đình Ngạn không chút do dự gật đầu, giọng điệu khẳng định nói: ” Có a ! Ta vừa rồi thấy một Hắc y nhân, từ phía trước chạy tới.”

Nhóm người này nghe xong đang định tiếp tục truy đuổi, một người trong đó hoài nghi nhìn về phía trước người hắn.

“Đợi chút, trong lòng ngươi đang che giấu người nào ?”

“Là nương tử ta, nàng bị nhiễm chút phong hàn, thân thể không được khoẻ, vừa rồi gió đêm vừa thổi, người lại càng cảm thấy không được thoải mái.” Hoàng Phủ Đình Ngạn trả lời không chút hoang mang.

Nghe thấy lời nói của hắn, Lãnh Hương Nhi ngẩn ra tim đập không khỏi nhanh hơn, trong lòng ngực cũng thoáng dâng lên một trận xao động khác thường.

Nương tử ? Hắn lại nghĩ đến câu trả lời này………..

“Nương tử của ngươi ?” Vẻ mặt tên nam tử kia lộ ra một tia nghi ngờ, nói: “Ngươi không ngại cho chúng ta xem mặt nương tử ngươi chứ ?”

“Có thể không ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn thấp giọng hỏi người trong lòng hắn.

Lãnh Hương Nhi đã tháo da mặt giả xuống, thật cẩn thận từ bên trong áo choàng lộ ra khuôn mặt.

Vài tên cường tráng không nghĩ đến sẽ lại được thấy dung nhan kiều mỵ tuyệt luân như thế, một đám hai mắt đều nhìn đăm đăm, trong nháy mắt gần như luyến tiếc.

Hoàng Phù Đình Ngạn rất nhanh một lần nữa mượn sức áo choàng, che lại dung mạo yêu kiều của nàng.

“Các ngươi không phải đang tìm người sao ? Nếu không nhanh, chỉ e người đã chạy thoát.” Hắn mở miệng nhắc nhở.

Mấy tên cường tráng lúc này mới như từ trong mộng tỉnh lại, nghĩ đến trong người còn có nhiệm vụ quan trọng hơn.

“Mau đuổi theo ! Tên kia trúng độc, chạy không được xa…….. “

Chờ bọn họ rời khỏi, Hoàng Phủ Đình Ngạn mới mở áo choàng ra, cúi đầu nhìn nàng.

“Ngươi trúng độc ?” Lông mày hắn nhíu chặt lại.

Vừa rồi hắn cảm thấy nàng có gì đó không ổn, không ngờ nàng lại trúng độc !

“Ta quá sơ ý……. bị bại lộ nên bọn họ mới có thể…….” Lãnh Hương Nhi khí sắc cực kém, ý chí kiên cường lại cố gắng đánh nhau nói: “Đa tạ công tử cứu giúp……. Ta cũng nên……”

Lời của nàng còn chưa nói xong, bỗng nhiên Hoàng Phủ Đình Ngạn lập tức ra tay điểm mấy huyệt đạo của nàng, đề phòng độc trong người nàng khuếch tán quá nhanh, tiếp theo đem cả người nàng nhấc lên ôm lấy.

“Công…. Công tử ?” Lãnh Hương Nhi kinh ngạc nhìn hắn, tim đập so với vừa rồi bị hắn ôm trong lòng ngực càng thêm mãnh liệt.

“Ngươi trúng độc, lại có người muốn bắt ngươi, ngươi chỉ có một mình muốn đi đâu ? “

Hoàng Phủ Đình Ngạn nhìn nàng nhíu mày, con ngươi đen tràn đầy vẻ lo lắng.

Sắc mặt của nàng tái nhợt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, chỉ sợ giờ phút này chỉ có thể dựa vào ý chị nghị lực của nàng mới miễn cưỡng chống đỡ được ?

Nàng như vậy, hắn như thế nào lại yên tâm để nàng tuỳ ý một mình rời đi ?

“Nhưng…. Nhưng mà…………”

“Yên tâm, ta sẽ không giao ngươi cho quan phủ, cũng sẽ không để ngươi gặp chuyện không may.”Thật vất vả mới gặp lại nàng, lần này, hắn cũng không dễ dàng lại để nàng bên cạnh mà trốn mất như vậy một lần nữa.

Nghe giọng điệu nghiêm túc của hắn, đáy lòng Lãnh hương Nhi một trận xôn xao khác thường lại càng mãnh liệt hơn.

Nói cũng kì lạ, rõ ràng nàng ngay cả tên họ, lai lịch đều không biết, nhưng giờ phút này tựa vào trong lòng ngực của hắn, nàng lại có loại cảm giác an toàn khó nói thành lời.

Khi cả người nàng thả lỏng, ý chí gắng gượng chống đỡ nhanh chóng tan rã, bóng tối nhanh chóng chiếm đoạt ý thức của nàng, khiến cho nàng ở trong lòng ngực của hắn mà ngất đi…….

Bên trong phòng của khách điếm yên tĩnh không một chút tiếng động.

Hoàng Phủ Đình Ngạn ngồi bên cạnh giường nhìn giai nhân vẫn mê man bất tĩnh trên giường.

Nửa canh giờ trước, Trương Đức đã mời đại phu đến xem qua bệnh, may mắn độc nàng trúng không phải là kịch độc gì nghiêm trọng, trên người cũng không có vết thương nào khác.

Vừa rồi đã cho nàng ăn giải độc đan, theo như đại phu nói, nàng hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ không có việc gì.

Biết được nàng không có gì đáng ngại, Hoàng Phủ Đình Ngạn yên tâm rất nhiều, bất quá nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, hắn vẫn không khỏi nhíu mày.

Tuy rằng hắn hy vọng bọn họ có thể gặp lại, nhưng cũng không phải trong tình huống như vậy a !

Nàng rốt cuộc có chiếu cố bản thân hay không ? Như thế nào lại rước lấy nguy hiểm như lúc trước ?

Mặc dù hắn tin tưởng nàng lần này cũng làm việc thiện, mà không phải thực sự làm cái gì ác tặc kẻ trộm, nhưng dù thế nào cũng phải cẩn thận an nguy chính mình a !

Hoàng Phủ Đình Ngạn mi tâm càng chau càng chặt, tuy rằng hắn vẫn chưa biết tên họ, thân phận của nàng, nhưng từ tận đáy lòng đã vì nàng mà cảm thấy lo lắng.

Một lúc sau, hắn nhìn chăm chú xuống bên dưới, đôi môi đỏ mộng của nàng khẽ phát ra âm thanh nhẹ nhàng, dần dần tỉnh lại.

Khi nàng trợn mắt mở hai mắt ra, thấy bên giường là gương mặt tuấn mỹ kia, đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức muốn ngồi dậy.

Là hắn, hắn thật sự cứu nàng.

Đây là nơi nào ?

Nàng tròn mắt nhìn xung quanh, xem ra nơi này là gian phòng trong khách điếm.

“Cô nương, ngươi có khoẻ không ? Cảm thấy thế nào ?”

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Lãnh Hương Nhi mới đem tầm mắt quay lại phía khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Khi ánh mắt của nàng đối diện với ánh mắt đầy vẻ lo lắng kia, nàng đột nhiên giật mình dừng lại, đột nhiên một loạt cảm xúc phức tạp dâng lên, hoàn toàn dồn nén cửa miệng của nàng.

Từ nhỏ, cha mẹ nàng xem nàng là cái đinh trong mắt, là đối tượng để trút giận, đối với nàng chưa bao giờ có chút yêu thương cùng nuông chiều, tuy sư phụ đối đãi với nàng không tệ, nhưng dù sao hai người là quan hệ thầy trò, vì tạo uy nghi và quy tắc, sư phụ cũng rất ít khi lộ ra vẻ yêu thương chăm sóc và quan tâm đối với nàng.

Nhưng giờ phút này trong lời nói của hắn lại mang theo loại tình cảm quan tâm như vậy, nàng rất không quen, miệng tuôn ra một dòng xao động xa lạ, làm cho nàng có chút không biết làm sao……..

“Làm sao vậy ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn lại hỏi. Sự trầm mặc của nàng làm hắn có chút lo lắng.

Lãnh Hương Nhi rung động mãi, con ngươi rủ xuống quan sát, giấu đi cảm xúc của bản thân.

“Không có gì, ta không sao.” Nàng chẳng qua là, có chút không biết phải nên đới mặt như thế nào trước sự quan tâm như thế.

Trong lòng Hoàng Phủ Đình Ngạn tuy rằng vẫn còn chút lo lắng, nhưng thấy bộ dáng của nàng không muốn nói nhiều, cũng không muốn tiếp tục truy hỏi thêm.

“Vừa rồi đại phu đã tới, độc trên người cô nương cũng đã giải, chẳng qua thân thể còn có chút suy yếu, nghỉ ngơi tốt một đêm sau đó sẽ không có việc gì.”

“Đa tạ công tử.” Lãnh Hương Nhi nhẹ giọng nói lời cảm tạ.

“Đừng khách khí. Đúng rồi, tại hạ Hoàng Phủ Đình Ngạn, không biết quý danh của cô nương ?”

“Lãnh Hương Nhi.” Nàng nhẹ nhàng nói ra tên của bản thân, trầm mặc một lúc sau, nhẫn nại không được hỏi: “Hoàng Phủ công tử vì sao lại cứu ta ?”

Hoàng Phủ Đình Ngạn khoé miệng gợi lên, lạnh nhạt cười hỏi lại: “Ta vì sao lại không thể cứu cô nương ?”

“Ngươi không phải muốn bắt ta sao ? Không những thế ta còn hai lần trêu chọc ngươi.” Nàng mở miệng nhắc nhở.

Ý cười bên môi Hoàng Phủ Đình Ngạn càng sâu thêm, nói: “Ta lúc trước muốn bắt cô nương, là bởi vì ta nghĩ đến cô nương là tên ác phỉ to gan lớn mật, nhưng ta đã biết, chẳng qua cô nương chỉ dùng phương pháp riêng hành hiệp trượng nghĩa.”

“Ngươi biết ?” Lãnh Hương Nhi có chút kinh ngạc.

Hoàng Phủ Đình Ngạn gật gật đầu.

“Ta nghe được cuộc đối thoại giữa Diệp Bách Phong cùng đồng bọn hắn, biết được thủ đoạn của bọn họ.” Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Về việc cô nương trêu chọc ta…….. kế thoát thân kia cũng là tự bảo vệ mình, nếu ta không bị thương, việc gì phải so đo với cô nương ?”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng khoáng của hắn, trong lòng Lãnh Hương Nhi có chút kinh ngạc, không ngờ được hắn lại có khí phách như thế.

Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã bực tức mà muốn trả thù nàng, căn bản không có khả năng còn ra tay cứu giúp như hắn.

“Đa tạ công tử.”

Hoàng Phủ Đình Ngạn lắc lắc đầu, nửa trêu đùa mà nói: “Cô nương đừng cảm tạ nữa, chỉ cần sau này cô nương đừng lại trêu chọc ta là được.”

Lãnh Hương Nhi cũng nở nụ cười theo, mà lúm đồng tiền kia làm cho khí sắc của nàng thoạt nhìn tốt hơn nhiều.

“Đúng rồi, cô nương như thế nào lại một mình ở đây ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn mở miệng hỏi, nhịn không được muốn biết nhiều hơn một chút về chuyện của nàng.

Lãnh Hương Nhi do dự chốc lát, nghĩ thầm hắn là chính nhân quân tử, lại cứu nàng, nên là người đáng tin, cũng không giấu diếm.

“Ta thay mặt sư phụ đến kinh thành, hướng sư bá chúc thọ.”

“Thật sao ?” Hoàng Phủ Đình Ngạn con ngươi đen sáng ngời.

Khó trách bọn họ sẽ lại gặp nhau ở nơi này, thì ra bọn họ đều giống nhau phải từ Giang Nam đi đến Kinh Thành, lộ trình chính là giống nhau.

“Tại hạ vừa lúc cũng đi đến Kinh Thành, không bằng chúng ta cùng kết bạn mà đi ?” Hắn mở miệng mời.

Tưởng tượng đến việc trên đường trở về Kinh Thành, càng có nhiều thời gian cùng nàng ở chung, Hoàng Phủ Đình Ngạn tâm tình rất tốt, giống như đột nhiên thắng được phần thưởng trân quý nào đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...