Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng

Chương 28: Hòa thân (hai)



Thiên Hà là tên một cây cầu dài, lấp lánh kim quang dẫn tới cung điện. Cảnh sắc lần này không có nhiều thay đổi, chỉ là thị vệ trên cầu thì nhiều hơn gấp đôi. Thiên cung tràn ngập không khí căng thẳng, thiên quan lo lắng đứng thành một dãy ở đầu cầu trên bình đài. Thương Nam Thần Quân và Lâm Hoa mới từ đám mây đáp xuống, còn chưa đứng vững, các quan lại liền vội vàng tiến lên hành lễ, sau đó dẫn hai người tới Thiên Điện. Thị vệ ngoài điện đi vào thông báo, rất nhanh đã nhận được ý chỉ cho Thương Nam Thần Quân và Dao Hoa thần nữ vào điện.

Lâm Hoa cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ chỉ mình: "Ta cũng đi vào sao?"

Ta chưa từng gặp Thần Đế. Mặc dù tới Thiên cung hai lần, lần thứ nhất té sông, lần thứ hai bị người đánh, đều không phải là ký ức tốt đẹp.

Chân mày Thương Nam Thần Quân nhíu lại, thay Lâm Hoa chỉnh sửa quần áo, lôi kéo Lâm Hoa vào điện.

Nhìn thấy Thần Đế, Lâm Hoa càng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi  đầu đội kim quan, mặc áo thêu hình rồng màu đen, uy nghiêm ngồi thẳng trên ghế rồng.

Đây là Thần Đế?

Mày kiếm uy nghi, đôi mắt hoa đào mê hoặc lòng người, dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi không tô son vẫn đỏ. Rõ ràng là một đứa bé thanh tú, Lâm Hoa căm giận bất bình nghĩ, thật không công bằng, Thần Đế cũng xinh đẹp hơn ta, chỉ là, Lâm Hoa len lén liếc Thần Đế một cái nhằm làm giảm uy nghiêm (Lâm Hoa len lén liếc vị Thần Đế đang làm ra vẻ uy nghiêm này một cái) sửa như vậy đc ko??, hắn có thể trấn áp được trường hợp này sao?

Trong lúc Lâm Hoa quan sát thì Thương Nam Thần Quân lặng lẽ kéo y phục nàng xuống, Lâm Hoa lập tức phản ứng, quy củ hành lễ.

Nằm dưới đất, nàng cảm thấy hai ánh mắt sắc bén đang quan sát nàng, ánh mắt quá lạnh lẽo, đảo qua nơi nào nơi ấy như bị đóng băng, cảm giác này khiến Lâm Hoa hết sức không thoải mái, giống như

mình bị người ta nhìn thấu.

"Đứng dậy đi." Hồi lâu sau, Thần Đế rốt cuộc mở miệng.

"Tạ bệ hạ."

Lâm Hoa bò dậy, lặng lẽ lui tới bên cạnh Thương Nam Thần Quân, không dám suy nghĩ lung tung. Ta quên mất những Thần tiên này không thể đánh giá dựa vào bề ngoài, tùy tiện hỏi một người, đầu óc cũng đã hơn ta bao nhiêu tuổi.

Có thể làm được Thần Đế, thủ đoạn tâm cơ tất nhiên cao hơn người khác mấy bậc.

"Là nàng sao? Một con gà rừng?" Thần Đế cau mày nói, "Chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi?"

Mắt phượng Thương Nam Thần Quân thoáng qua tâm tình không rõ, ánh mắt khẳng định nói, "Là nàng."

Lâm Hoa không hiểu, hình như bọn họ đang thảo luận về ta? Nhưng đang nói gì đấy? Ta thật sự theo không kịp suy nghĩ của họ, nghĩ không ra, Lâm Hoa cũng không chẳng buồn nghĩ, toàn tâm toàn ý nghiên cứu hoa văn trên nền cẩm thạch.

"Thôi, việc đã đến nước này, là do ý trời thôi." Thần Đế nghiêm mặt nói: "Còn phải nói chuyện nhiều, Dao Hoa thần nữ ở lại cũng không tiện. Cho phép lui."

Lâm Hoa ước gì nhanh rời đi nơi nhàm chán này, nghe lời nói Thần Đế, cuống quít hành lễ tạ ơn, đứng dậy lui ra ngoài.

Thương Nam Thần Quân quay đầu, dặn dò: "Đi theo thiên quan, không được gây chuyện."

Nói giống như ta chỉ biết gây họa, Lâm Hoa bĩu môi, ngại Thần Đế ở phía trước nên không dám càn rỡ, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Thần giới ngoài trừ khắp nơi đều là đình đài lầu các sang trọng, kim quang lấp lánh, còn có phong cảnh rất đẹp, từng cành cây ngọn cỏ, hoa lá đều được cắt tỉa tỉ mỉ, làm người ta thích thú. Chỉ là bên cạnh luôn có một thiên quan nhắm mắt theo đuôi, thêm việc bị ảnh hưởng của chiến sự, Thiên cung so với mọi khi có chút xơ xác, không bằng Vũ Mộng Thiên cung tự tại.

Bước qua một ngọn núi giả thì chạm mặt hai mỹ nhân trong bộ cung trang thướt tha duyên dáng, Lâm Hoa định thần nhìn lại, cuống quít theo người hầu hành lễ, đầu rũ thật thấp, thân hình tận lực cúi xuống, cố gắng để không bị phát hiện.

Oan gia ngõ hẹp.

Cũng may tâm tình Thần Nguyệt rất tốt, không chú ý đến thiên quan đang hành lễ.

"Biểu tỷ, tiểu nha đầu cản trở kia rốt cuộc cũng bị tống ra ngoài, tâm tình ta thật sự rất vui." Thần Nguyệt lôi kéo cô gái áo lam bên cạnh, cười duyên liên tiếp.

Cô gái kia cười nhẹ nhàng, "Lần này muội muội có thể đạt được ước muốn rồi."

Thần Nguyệt dương dương hả hê ngẩng đầu nói: "Đối đầu với ta tất nhiên sẽ không có kết quả tốt, chỉ là cho nàng gả tới Yêu Giới, thật lợi cho nàng quá rồi."

Đưa mắt nhìn hai người đi xa, tiếng cười chói tai vẫn vang vọng bên tai Lâm Hoa, Lâm Hoa đột nhiên cảm thấy lạnh run, đột nhiên quay đầu lại, hỏi "Ai phải gả đi Yêu Giới?"

Thị nữ kia đồng tình nhìn nàng: " Hôm trước Thần Đế hạ chỉ, vì hòa bình hai giới, lệnh cho Dao Hoa công chúa tộc Thần Vũ, đầu tháng tám, gả cho Yêu Hoàng Bạch Dạ.",

Lâm Hoa đầu óc trống rỗng, lẩm bẩm nói: "Thương Nam Thần Quân biết không?"

"Thần Quân dĩ nhiên biết, đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới từ sớm rồi." Thị nữ kia thu hồi đồng tình, ngược lại còn liều lĩnh bát quái, "Nghe nói Thương Nam Thần Quân thu được rất nhiều kỳ trân dị bảo......"

Lâm Hoa nghe không nổi nữa, lảo đảo chạy tới đại điện.

Ta không tin, ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta, ngươi cứ như vậy, chuẩn bị đem ta gả đi...

Chúng ta không phải nói chờ ta lớn lên liền song tu sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...