Gả Thay
Chương 4
Tích Nguyệt nói không sai, trong gian phía tây mà hàng ngày Từ đại phu nhân ở xác thực đang là bầu không khí vui mừng sung sướng.Từ đại phu nhân luôn miệng nói:– Con của mẹ, mẹ biết con không chịu thua kém mà.Kỳ thực không như mọi người đoán, lần này đại tiểu thư Vọng Nguyệt ra ngoài thật sự thuần túy để giải sầu, nàng không có ý chí kiên cường đến mức lúc này mà còn mang ảo tưởng, cũng không có can đảm gây chuyện khi mà ngày thành thân đã gần ngay trước mắt, cho nên nàng muốn ra ngoài, chỉ vì không muốn ở nhà đợi người của Bình Giang bá phủ đến bàn chuyện thành thân như thể đợi đợt xử quyết mùa thu.Kết quả, vô tình cắm liễu lại hữu dụng hơn cố ý trồng hoa. (1)(1) Lấy ý từ câu: “Cố ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tình cắm liễu liễu xanh tươi”.Từ đại phu nhân vốn đã từ bỏ hi vọng trèo cao của nữ nhi, bây giờ tâm tư ấy lại như cỏ gặp gió xuân, sinh sôi không ngừng, bà ngồi bên giường nữ nhi, hận không thể bảo nàng lặp lại cả mười lần đến từng chi tiết nhỏ.Vọng Nguyệt dựa vào cái gối to, nửa nằm nửa ngồi, sắc mặt hơi trắng bệch__nàng bị cảm thật, Oánh Nguyệt sáng sớm bị Từ đại phu nhân phạt đứng hơn nửa canh giờ, lạnh đến mức run lẩy bẩy, nàng ở Long Xương hầu phủ cũng đứng gần bằng như vậy, có điều không phải bị phạt mà là được Sầm thế tử của Long Xương hầu phủ chặn lại trò chuyện.Sầm thế tử không phải người không biết thương hương tiếc ngọc, có mời nàng vào phòng nhưng Vọng Nguyệt không dám, ngay thời điểm quan trọng nhất này, trong lòng nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ đồng ý ở bên ngoài trò chuyện cùng Sầm thế tử.– Làm như vậy rất đúng.Từ đại phu nhân khen nàng không dứt miệng:– Cô nương nhà đàng hoàng sẽ không tùy tiện ở riêng cùng phòng với nam nhân lạ, con mà đi, e là sẽ khiến người ta khinh thường. Không đi mới lộ vẻ tôn trọng.Vọng Nguyệt mím môi cười:– Mẹ, con biết.Từ đại phu nhân muốn nghe, nàng càng muốn kể, bèn kể tỉ mỉ:– Sầm thế tử nói nhiều lần, con đều từ chối, chàng không hề tức giận mà luôn cùng con đứng ở bên ngoài, thấy mặt chàng bị gió thổi đỏ lên, con liền mời chàng về nhưng chàng không chịu, còn cởi áo khoác xuống khoác cho con.Những lời này Từ đại phu nhân đã nghe hết hai lần nhưng vẫn nghe rất chăm chú, hỏi xác nhận nàng lần thứ ba:– Sầm thế tử thật sự nói muốn tới cầu hôn?Vọng Nguyệt e thẹn gật đầu. Mắt nàng hơi xếch, ngũ quan diễm lệ, dù nằm không chút phấn son như thế cũng hơi có vẻ khinh người___đây là chỗ ngọc tỳ vết của nàng, một khi nổi giận thì dung nhan xinh đẹp sẽ hóa thành hung tướng.Có điều Từ đại phu nhân không thấy vậy, bà nhìn nữ nhi nhìn kiểu nào cũng thấy tốt, cười không ngừng được:– Con mẹ đẹp thế này, chẳng trách Sầm thế tử vừa thấy đã thương, nếu đi sớm, nói không chừng việc hôn nhân này đã thành từ lâu rồi!– Mẹ!Vọng Nguyệt kêu hờn dỗi:– Mẹ quên rồi à, trước đây Sầm thế tử đã có thê tử, đâu có dễ, dù gặp cũng vô dụng.Sầm thế tử hơn Vọng Nguyệt bốn tuổi, mấy năm trước đã cưới vợ, nhưng thê tử bạc mệnh, năm ngoái khó sinh, ráng sinh được một bé trai, xong thì mạng không giữ được, băng huyết qua đời.Nhắc tới chuyện này, cuối cùng Từ đại phu nhân bình tĩnh một chút, than thở:– Sao lại cứ không đi sạch sẽ___Ánh mắt Vọng Nguyệt lấp lóe, ngắt lời:– Mẹ, đừng nói vậy.– Nói trong nhà mình thôi, sợ gì chứ.Từ đại phu nhân không cho là đúng, có điều vẫn thuận theo ý nữ nhi, không nói nữa, chuyển đề tài:– Sầm thế tử có biết bản thân con có hôn ước rồi không?Vọng Nguyệt gật đầu:– Định hôn lâu như vậy, đương nhiên chàng có nghe nói. Nhưng…Giữa hàng mày nàng hiện vẻ kiêu ngạo:– Chàng nói chàng không để ý, chỉ cần nhà chúng ta từ hôn là chàng sẽ lập tức tới nhà cầu hôn.Từ đại phu nhân vui vẻ nói:– Thật không? Hầu gia và hầu phu nhân cũng đồng ý à?– Chàng nói chàng là đón dâu lần hai nên có thể tự làm chủ, chàng muốn cưới người mình thích.Sắc mặt tái nhợt của Vọng Nguyệt hơi ửng đỏ:– Chàng còn sợ con chê gả cho chàng làm kế thất, con nói con chưa từng để ý những hư danh này___Từ đại phu nhân thấy nàng ngừng thì vội truy hỏi:– Còn gì nữa không?– Còn gì nữa chứ.Vọng Nguyệt nhăn nhó:– Mẹ, lần đầu tiên con gặp chàng, có thể nói gì đây, chẳng lẽ con nói như đinh đóng cột ngay tại chỗ là đồng ý gả cho chàng, vậy con thành loại người gì chứ.Từ đại phu nhân sững sờ:– ___Nói cũng đúng.Trên thực tế, tiến độ này đã là nhanh như gió, sau khi bình tĩnh quay lại tư duy bình thường, Từ đại phu nhân cũng cảm thấy hết thảy đến quá đột ngột quá thuận lợi, không kìm được lại xác nhận với nữ nhi lần nữa:– Con thấy hắn có thật lòng không? Nếu là kiểu lãng tử chơi bời, lừa con bỏ bên Bình Giang bá phủ, xong rồi trở mặt không thừa nhận thì sao đây?Vọng Nguyệt không vui, nói:– Sầm thế tử đâu phải con cháu nhà bình thường, sao làm ra chuyện như vậy được.Nàng dừng lại:– Dù con và Sầm thế tử vô duyên thì cũng không cần gả cho tên câm kia, mối hôn sự bên Bình Giang bá phủ con vốn đã không ham rồi, mất cũng chả sao.Từ đại phu nhân suy nghĩ, thấy cũng đúng, một là Phương Hàn Tiêu bây giờ vốn không xứng với nữ nhi, hai là Sầm thế tử nếu muốn sàm sỡ cô nương thì dụ dỗ người ta ra ngoài một mình là được, không cần bảo từ hôn, đã nói ra lời này thì chính là thật lòng.Như vậy, mau mau chóng chóng thoát khỏi hôn ước cũ chính là chuyện quan trọng nhất trước mắt.Vọng Nguyệt cũng đang nghĩ đến điều này, ấp úng:– Mẹ, nếu bên Bình Giang bá phủ không chịu thì sao? Tuy Sầm thế tử nói chàng không để ý, nhưng nếu làm không tốt, dù Sầm thế tử thật không để bụng, chỉ e hầu phu nhân___Nào có mẹ chồng nhà ai muốn rước về một cô con dâu tai tiếng, dù Long Xương hầu phu nhân không lay chuyển được nhi tử, miễn cưỡng đồng ý, thì nàng gả đi mà không được mẹ chồng yêu thích, cuộc sống sẽ rất khổ sở.Có đối tượng gả rồi, Từ đại phu nhân không để tâm chuyện trước kia nữa, lập tức nói:– Chuyện này không cần con phí tâm, theo mẹ thấy, trong lòng Bình Giang bá phủ không có tính toán sao? Phương Hàn Tiêu kia đã thành thế nào rồi, tiền đồ mất hết, thân thể tàn phế, còn im hơi lặng tiếng bỏ đi suốt mấy năm, đủ thấy tính tình quái gở, người như vậy sao xứng được với con, nếu hắn tự mình biết mình thì nên chủ động từ hôn, tránh làm lỡ dở con mới phải.Trong lòng Vọng Nguyệt chưa chắc không nghĩ vậy, có điều do tuổi trẻ da mặt mỏng, ngại nói thẳng thừng như mẫu thân, chỉ thể hiện vẻ mặt tán đồng, nói:– Nhưng nhà huynh ấy hình như không có ý từ hôn, bây giờ chúng ta nhắc việc này thì không quá chiếm lý__Đây đúng là một vấn đề khó, càng khó hơn là, nếu chỉ đơn thuần từ hôn còn dễ, nhưng Vọng Nguyệt vừa từ hôn xong lại chuyển sang gả cao cho Long Xương hầu phủ, dù Bình Giang bá phủ trước đây không biết thì khi thấy việc này, lẽ nào còn chưa rõ, đến lúc đó đừng nói là bậc dòng dõi như Bình Giang bá phủ, dù nhà bá tánh bình thường cũng khó mà nhịn được cục tức này.Từ đại phu nhân cau mày:– Đều tại Phương Hàn Tiêu kia về quá không đúng lúc, nếu hắn về muộn hơn một tí thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.Nếu Phương Hàn Tiêu mãi không về, Vọng Nguyệt chờ hắn là mỹ đức, không chờ là lẽ thường, phong tục cũng không tới mức bắt nàng phải khổ sở thủ tiết cả đời.Có điều Từ đại phu nhân dám giúp nữ nhi làm chuyện gắp hạt dẻ trong lò lửa (2), trong lòng đã có tính toán sẵn, liền nở nụ cười:– Hắn bây giờ không xứng với con, xứng với người khác là được.(2) Gắp hạt dẻ trong lò lửa: lợi dụng làm chuyện nguy hiểm mà chẳng được ích lợi gì.Vọng Nguyệt nhất thời nghe không hiểu:– A?Mắt Từ đại phu nhân lóe lên ánh sáng kỳ dị, thong thả nói:– Nhị muội muội con chẳng phải đang rất gấp sao? Vân di nương tỏ ý mấy lần rồi, thiếu điều nói thẳng là mẹ làm dây dưa nhị nha đầu thôi. Nếu đã như vậy, chi bằng tiện thể tác thành cho nó.Vọng Nguyệt loáng thoáng hiểu ra gì đó, nhưng lại cảm giác không dám tin, nghi ngờ mình hiểu sai ý, bất giác hơi cao giọng:– Mẹ, mẹ, mẹ muốn để nhị muội muội__– Suỵt.Từ đại phu nhân ra dấu tay với nàng:– Chuyện chưa thành thì không được khoa trương, không được nói với ai hết.Vọng Nguyệt vội nhìn quanh phòng một vòng, thấy đều là tâm phúc của Từ đại phu nhân mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn trố mắt:– Mẹ, vậy sao được? Phương lão bá gia tuy bệnh nặng không quản được nhưng Phương bá gia vẫn đang khỏe mạnh, sao lại trơ mắt nhìn? Càng khỏi phải nói Phương đại thiếu gia, huynh ấy__huynh ấy sao chịu để yên?Có nam nhân nào nhịn được nỗi nhục này?– Thẳng thắn mà nói, trên dưới Bình Giang bá phủ đương nhiên sẽ không ai đồng ý, nhị nha đầu chỉ là một thứ nữ, sao sánh được với con?Từ đại phu nhân phất tay cho tất cả hạ nhân lui ra, sau đó giảm thấp âm lượng:– Có điều, trước tiên nhắc tới quá khứ lại là một chuyện khác__Vọng Nguyệt càng thấy hoang đường hơn:– Nhắc tới quá khứ thì sao? Người ta phát hiện không ổn là có thể lập tức lùi về mà!Đến lúc đó Bình Giang bá phủ bị gài như thế, họ sẽ làm ầm ĩ thành thế nào, nàng thật không dám tưởng tượng.– Bình thường đương nhiên là không được.Từ đại phu nhân đã có dự tính trước:– Nhưng không phải con mới nói Phương lão bá gia đang bệnh nặng sao? Ta đoán không quá mấy ngày, Bình Giang bá phủ chắc chắn sẽ cho người đến, thế nào cũng bắt con gả đi trước khi Phương lão bá gia nhắm mắt. Đây chính là cơ hội.Bà thấy mặt Vọng Nguyệt mờ mịt, lộ vẻ vẫn chưa thông chỗ quanh co này, bèn nói rõ hơn:– Bình Giang bá phủ muốn thành thân vào lúc này, đơn giản vì hai chuyện: một, để Phương lão bá gia nhắm mắt, hai, nói không chừng cũng có ý mượn nó để xung hỉ, Phương lão bá gia vừa được xung biết đâu có thể sống tiếp, mấy ngày nay chẳng phải bên ngoài đều đang đồn ông lão đó được trưởng tôn hầu hạ, tinh thần tốt lên sao?Vọng Nguyệt dần hiểu ra:– __Ý mẹ là, dù Bình Giang bá phủ biết không đúng cũng không dám gây chuyện vào lúc này, sợ chọc tức Phương lão bá gia?“Tức” còn là dễ nghe, chỉ e trực tiếp thành “tức chết” luôn thì có.– Vậy, quá nguy hiểm rồi.Nàng suy nghĩ, ngón tay ngọc nhỏ dài vô thức sờ hoa văn mẫu đơn lộng lẫy trên chăn:– Dù sao cũng là đại sự thành thân, e sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.Nụ cười của Từ đại phu nhân lộ vẻ đắc ý:– Bình Giang bá phủ bây giờ, người khác nói đều không tính, người chân chính làm chủ là Phương bá gia đã thừa kế tước vị. Chỉ cần ông ấy không truy cứu, một tên câm như Phương Hàn Tiêu có thể làm gì?Vọng Nguyệt không tự tin như vậy:– Nếu Phương bá gia muốn truy cứu thì sao? Cháu dâu bị âm thầm đổi trước khi lên kiệu hoa, mặt mũi Phương bá gia cũng khó coi mà.Từ đại phu nhân lắc đầu:– Con à, con chỉ biết một mà không biết hai. Công việc béo bở của Phương bá gia bị Long Xương hầu cướp đi, ông ấy chê công việc khác nên ở nhà nhàn rỗi hai năm, nếu lão bá gia mất, tuy nhà họ không chú trọng lễ nghi như nhà chúng ta nhưng chẳng có ai mất cha mà chạy ra ngoài nịnh bợ khắp nơi tìm việc, ba năm thủ hiếu đó phải thành thành thật thật mà thủ. Con nói xem, ông ấy có muốn không?Từ đại phu nhân nói “như nhà chúng ta” là chỉ những nhà quan văn kiểu nhà cố Từ lão thái gia, quan văn không thủ hiếu mà dám đoạt tình (3) sẽ bị đồng liêu châm chọc.(3) Đoạt tình: gọi tắt của “đoạt tình khởi phục”, là một tục lệ Trung Quốc cổ, mang ý vì quốc gia mà đoạt đi tình cảm hiếu thảo với người thân,dùng để chỉ quan lại có tang cha mẹ nhưng không từ chức mà mặc quần áo trắng đi làm việc, không tham gia các lễ mừng hay yến hội tiệc tùng.Nhà quý tộc công thần thì đỡ hơn, đặc biệt là nhà dùng võ gia truyền, đâu thể đánh trận được một nửa rồi quăng khôi giáp vũ khí để về nhà thủ hiếu. Cho nên, nếu Phương bá gia có công việc, ông ấy có thể mặt dày không sợ ngôn quan đàm tiếu mà tiếp tục làm việc, nhưng bây giờ ông ấy không có công việc, nếu Phương lão bá gia bệnh mất mà ông ấy không chịu thủ hiếu đàng hoàng là không được, vả lại dù ông ấy có muốn cũng không ai dám đề cử công việc cho ông ấy làm.Cũng tức là nói, khả năng Phương bá gia liều lĩnh nguy hiểm khiến cha mình tức chết, làm tiền đồ bản thân lỡ dở, để ra mặt cho một đứa cháu khác chi, là rất nhỏ.Vọng Nguyệt nằm xuống, mắt từ từ phát sáng, mới đầu nghe ý tưởng này của Từ đại phu nhân, nàng cảm thấy đó là suy nghĩ viển vông, nào ngờ Từ đại phu nhân không phải ăn nói hàm hồ mà thật sự có tính toán!Nhưng bỗng dưng nghĩ tới gì đó, nàng thắc mắc:– Mẹ, hai phủ đã có khúc mắc này, vì sao Hồng phu nhân còn muốn để con đi__Từ đại phu nhân không để bụng:– Có gì đâu, ở trong kinh mấy nhà ngoài mặt hiền hòa, trong lòng chướng mắt đâu có ít, chẳng lẽ cả đời không qua lại? Con à, đợi khi con cai quản làm chủ gia đình, con sẽ biết, mấy loại chuyện thể diện này nhiều lắm, đôi lúc càng ghét nhau, ngoài mặt lại càng thân thiết đấy.Đạo lý này không khó hiểu, Vọng Nguyệt vừa nghĩ liền sáng tỏ.Từ đại phu nhân quay về đề tài chính:– Trong mắt Phương bá gia, lợi ích của bản thân ông ấy mới là quan trọng nhất.Bà cười:– Bằng không, chẳng lẽ ông ấy lại đi đau lòng cho đứa cháu suýt cướp tước vị của mình sao?Lần này, Từ Vọng Nguyệt chưa chờ Từ đại phu nhân nói hết, không kìm được tiếp lời:– Không bao giờ.– Đúng.Ý cười Từ đại phu nhân càng sâu hơn, mỗi nếp nhăn bên khóe môi đều lộ ra mưu tính:– E là còn mong giẫm thêm một cú, nhìn hắn ta càng thấp kém hơn, ông ấy lại càng vui vẻ đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương