Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 59: Cá cũng vui mừng



Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Hoắc Chinh vậy mà lại theo nàng đến kinh thành!

Ra khỏi tiệm thuốc, hắn đưa gói thuốc trong tay cho Hồng Vận, rồi vỗ tay, nhìn Từ Oản làm động tác đi thong thả. Màn đêm đã buông xuống, Từ Oản nhìn hắn, có chút lo lắng.

Hắn một thân một mình, ngàn dặm xa xôi đến đây, trên người lại không có đồng nào, sao có thể khiến người ta yên tâm được, tuy có chút do dự nhưng vẫn hỏi hắn, có muốn theo nàng về Từ gia gặp mẫu thân nàng hay không.(d.đ+lee!quy^doon) Giao người cho mẫu thân, nàng cũng không cần để ý đến nữa, nhưng hắn lại không muốn đi, trên mặt còn rất vui vẻ, thực sự nhịn không được, trước khi đi còn gọi hắn một tiếng: "Hoắc Chinh, ngươi xác định không đi với ta à?"

Thiếu niên ừ một tiếng: "Ngươi hỏi ta, sao không suy nghĩ thử xem? Nếu ta trở về với ngươi, làm tùy tùng làm trâu làm ngựa cho ngươi, vậy mẫu thân ngươi có thể gả ngươi cho ta không?"

Không lúc nào nghiêm túc cả, Từ Oản trừng mắt nhìn hắn: "Còn nói bậy, coi chừng bị đánh gãy chân!"

Hoa Quế kéo nàng: "Tiểu thư chúng ta về đi, đừng quan tâm tới hắn, tiểu tử này không đứng đắn gì cả, đừng quan tâm đến hắn!"

Ánh mắt Hồng Vận cũng sáng quắc, liếc hắn đầy cảnh cáo.

Chỉ là thiếu niên vẫn cứ cười như vậy, nhướng mày: "Đi đi, ta không muốn ngươi nghĩ là ta theo ngươi đến kinh thành, ta vốn cũng không muốn dựa vào ngươi để kiếm cơm, có điều lại muốn nói cho ngươi biết là ta tới, ngươi cứ chờ đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ thành đạt, nhất định sẽ đến thú ngươi."

Không đợi hắn nói xong người đã xoay người đi, hắn cứ này này gọi nàng ở sau lưng.

Từ Oản cũng không quay đầu lại, bước chân rất nhanh.

Hồng Vận và Hoa Quế đi bên cạnh, hai phu thê đều khuyên nàng.

"Tiểu tử này thật sự quá kiêu ngạo, tiểu thư đừng để ý đến hắn."

"Đúng vậy tiểu thư, hắn chính là si tâm vọng tưởng, đừng quan tâm tới hắn."

Từ Oản cười cười cũng không để ý đến: "Ai muốn quan tâm đồ vô lại đó chứ."

Vì trời đã tối, bước chân cũng rất vội vàng, khi trở về Từ gia, cũng đã không còn sớm nữa, để dược liệu trong cái mẹt, cầm vào phòng chuẩn bị phân ra.

Hồng Châu và Hồng Phúc đang trêu chọc gì đó, thấy nàng đã về, vội gọi nàng: "Tiểu thư mau đến nhìn xem đây là cái gì?"

Từ Oản ngẩng đầu lên, thấy trong ngực Hồng Phúc chui ra một cục bông trắng kêu meo meo, vật nhỏ mềm mại đang nhìn xung quanh, nhìn thấy nàng còn nghiêng đầu.

Ánh mắt dường như vẫn còn ngơ ngác, nhìn nàng hết meo meo lại meo meo.

Nàng sửng sốt: "Là ở đâu ra?"

Hồng Phúc nói: "Là Cố Tướng quân sai người đưa tới, chắc là nghe nói Tiểu Bạch đã chết, nên vội vàng đưa tới, cũng rất có tâm."

Từ Oản đến trước mặt nàng ấy, cúi đầu.

Mèo trắng nhỏ cảnh giác nhìn nàng, vẫn chưa quen thuộc, đối với ai cũng tỏ ra lạnh nhạt.

Nàng cười cười, đưa tay xoa nhẹ mèo con: "Ừ, có tâm."

Nói thì nói như thế, nhưng ánh mắt lại không rơi trên người mèo con, đi vào bên trong rửa tay, còn cầm theo hương liệu, Hồng Phúc nhìn nàng, muốn ôm mèo con lại gần, thì bị Hồng Châu ngăn cản.

Hai tỷ muội nhìn nhau, Hồng Châu lắc đầu một cái, Từ Oản rửa mặt xong thì liền lên giường ngủ sớm.

Ngày thứ hai lại dậy sớm, nghiên cứu thuốc, phối hương liệu, bận rộn đến trưa mới ngừng tay được. Đi đến Tiểu Lâu ở hậu viện, trên lầu rất mát mẻ, lên chỗ cao nhất, nhìn xuống từ cửa sổ, toàn bộ phủ Tướng quân đều nhìn không sót chỗ nào.

Lúc trước còn cho là số mệnh có thể thay đổi, nên cũng không quá để ý đến.

Bây giờ nhìn toàn bộ phủ Tướng quân, lại rất thổn thức, đời này vẫn chưa dọn đi, nhưng cũng không giống trước.

Chống cằm nhìn một lát, rốt cuộc cũng nhớ ra không giống chỗ nào, ở đây, không có Ôn Tuyền, cũng không có đường dẫn nước ấm, dưới đất tự nhiên cũng không có ám thất*.

*ám thất: phòng tối

Xoay người đi dạo trên lầu, lúc Cố Thanh Thành rời đi, cũng không mang theo thứ gì, trên lầu vẫn còn cất giữ đồ dùng của hắn, tựa như hắn vừa ra khỏi cửa.

Lầu dưới lầu trên nàng đều đã dạo một vòng, nhìn thấy phụ thân đang ôm theo gì đó vui vẻ đi đến, mới xuống lầu.

Đến Tiền viện, Hoa Quế cũng đang tìm nàng, hai chủ tớ cùng tới thư phòng, Triệu Lan Chi đang loay hoay với mấy đồ trang trí nhỏ, bên cạnh đặt một bồn hoa, bên trong là một cành cây khô nhú chồi non, bên trên còn treo túi phúc, không biết ông ấy lấy được ở đâu.

Thấy Từ Oản tới, ông lại càng vui vẻ: "A Man mau đến nhìn xem, phụ thân đã lấy được một bồn hoa ước nguyện."

Chưa từng nghe nói qua vật này, Từ Oản không khỏi nhìn nhiều thêm, chỉ như một cành cây bình thường, cũng không biết làm sao nhú ra chồi non.

Túi phúc cũng làm từ loại vải bình thường, buộc bằng dây đỏ treo trên cành cây, vừa định đưa tay lấy xuống, đã bị Triệu Lan Chi chặn lại: "Đừng đụng đến, không thể mở ra, cây vạn tuế trổ hoa, tháo ra sẽ không còn linh."

*cây vạn tuế trổ hoa: may mắn, hiếm có, rất ít xảy ra.

Từ Hồi ở bên cạnh cười khẽ: "Có phải chàng bị người ta gạt rồi không?"

Từ Oản cũng cười: "Người mua ở đâu?"

Triệu Lan Chi cẩn thận đặt bên cửa sổ, chuyển qua chuyển lại nhiều lần mới tạm hài lòng: "Mua cái gì chứ! Đây là ta đi xin về, ở phía tây có miếu Tát Nương gần đây hương khói rất thịnh, vì ở đó có cây vạn tuế trổ hoa, hễ ai đến quyên tiền nhan đèn, sư phụ trong miếu đều sẽ giao cho một bồn hoa ước nguyện này."

Từ Oản nghi ngờ nhìn ông: "Phụ thân, người đã quyên bao nhiêu?"

Ông khoa tay múa chân ra một con số, Từ Hồi nhíu mày: "Chàng không có chuyện gì à, đến miếu Tát Nương làm gì? Miếu đó không phải không có người à?"

Hoa Quế đến rót trà, Triệu Lan Chi nhận lấy, ngồi bên cạnh: "Nàng luôn ở trong nhà nên không biết, miếu Tát Nương gần đây hương khói dồi dào chính là vì cây cây vạn tuế đã trổ hoa này, còn có bồn hoa ước nguyện này nữa, không phải là ai cũng cho đâu, chỉ cho người hữu duyên thôi!"

Từ Hồi đứng lên, ông liền vội vàng đỡ nàng cẩn thận.

Từ Hồi đẩy ông: "Đỡ cái gì mà đỡ, khi có A Man ta còn ra chiến trường giết giặc nữa mà, có thể có chuyện gì!"

Nam nhân bị nàng đẩy ra, cũng không tức giận, vẫn đi theo bên cạnh nàng: "A di đà Phật, Bồ Tát nào ta cũng đã đến cầu xin qua, cũng đã viết thư cho mẫu thân ta, nói với bà ấy, chỉ cần cầu cho mẫu tử nàng bình an, chuyện gì cũng không quan trọng nữa."

Bên cửa sổ đặt thứ gọi là bồn hoa ước nguyện, túi phúc treo bên trên lẳng lặng rũ xuống.

Từ Oản ngồi cạnh bàn, chống cằm nhìn phụ mẫu.

Chuyện tốt nhất trên đời này, chính là có thể luôn thấy họ như vậy, hi vọng mẫu thân và cốt nhục trong bụng được bình an, hi vọng phụ thân được bình an khỏe mạnh, nếu có thể được như vậy, đời này của nàng sống cũng không uổng phí.

Trong phòng Từ Hồi có thêm vài nha hoàn mới do Vương Phu nhân đưa tới, nhưng Từ Oản vẫn không yên lòng, để Hoa Quế lại.

Hồng Phúc và Hồng Châu đã lớn, hai người chăm sóc một mình nàng cũng đủ rồi.

Lại đến chỗ biểu tỷ ngồi một chút, nhắc đến cây vạn tuế trổ hoa đúng là thanh danh vang dội,(d!đ+le^quy<>don) ngay cả Từ vân cũng đã nghe qua, nói là người ở hậu viện Từ gia ra ngoài mua thêm người kể lại, bây giờ rất nhiều người đều đến miếu Tát Nương để cầu xin Bồ Tát, nghe nói rất linh nghiệm!

Ngôi miếu đổ nát đó, hương khói đã đứt từ lâu, không biết từ lúc nào lại lặng lẽ hưng thịnh trở lại.

Bọn nha hoàn bàn luận đến sôi nổi, truyền đến tai Từ Vân thì khiến trong lòng nàng ngứa ngáy, kéo Từ Oản cầu xin tha thiết, cầu xin nàng đi đến miếu một chuyến, bây giờ cái gì túi phúc cái gì bồn hoa ước nguyện, toàn bộ đều muốn.

Từ Vân buồn bực ở trong phòng, chưa thể nào đi lại được, tâm tình rất phiền muộn: "A Man tốt, muội giúp ta đi một chuyến đi, ta nghe nói nguyện vọng nào cũng có thể thành sự thật, ta muốn có một nhân duyên tốt, muội giúp ta đi mà!"

Từ Oản thật sự không có cách nào từ chối, đành gật đầu đồng ý.

Nghe ngóng từ chỗ phụ thân nàng thì biết được, cũng không phải ai cũng được túi phúc, còn phải quyên tiền nhan đèn.

Từ Vân cho người đưa cho Từ Oản chút tiền bạc, Từ Oản bảo xa phu đánh xe đi, xe chậm rãi chạy ra phố.

Hồng Châu và Hồng Phúc cũng lâu rồi chưa ra ngoài dạo, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, nhưng thời gian đã không còn sớm, Hồng Vận cho xe chạy thẳng đến miếu Tát Nương, đến ngoại ô phía tây, dọc đường gặp rất nhiều người xuống núi, xem ra người đến cầu nguyện đúng là không ít.

Hồng Phúc ra ngoài vẫn còn ôm mèo con theo, Hồng Châu cũng rất thích con mèo này, bảo Từ Oản nhìn nó: "Tiểu thư người nhìn xem móng vuốt này, cùng một kiểu với Tiểu Bạch!"

Từ Oản cũng không chú ý các nàng ôm mèo lên xe lúc nào, nhìn một chút rồi mỉm cười: "Là rất giống."

Ở trong xe rất nóng, Hồng Châu vén màn xe lên, cầm quạt quạt gió cho Từ Oản: "Chúng ta cũng hiếm khi đến được đây, ngoại ô thật sự nhiều hoa thơm chim hót, giống như chỗ ở của các ẩn sĩ, lát nữa làm xong chính sự, chúng ta qua bên kia đi dạo được không?"

Từ Oản nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy cả một vùng xanh mơn mởn.

Dưới chân núi là rừng rậm, miếu Tát Nương nằm giữa sườn núi, cách xa kinh đô phồn hoa, tâm cảnh cũng rất khác biệt.

Lên núi, xe ngựa không lên được nữa, phải ngừng lại.

Trên sườn núi còn có hai chiếc xe ngựa dừng một bên, Từ Oản cũng không có để ý, nàng bảo Hồng Phúc ôm mèo chờ trong xe, dẫn theo Hồng Châu lên núi, đi qua chín mươi chín bậc thềm dài, mới đến được miếu Tát Nương.

Hồng Châu đã thở không ra hơi: "Tiểu... Tiểu thư chờ... chờ ta một chút, người có thể tới miếu này thắp hương dập đầu, phải... phải rất thành tâm, ta không đi nổi nữa, đi thêm nửa bước nữa cũng không nhúc nhích nổi...."

Nàng vịn cây liễu trước cửa miếu, thở hổn hển.

Từ Oản cũng rất mệt mỏi, hai chân giống như buộc thêm đá, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy người đến người đi trong miếu, vẫn thở rất đều đặn, liền nâng bước đi vào. Ngoài cửa có tiểu hòa thượng đang quét sân, hỏi hắn nơi thỉnh bồn hoa ước nguyện, hắn chỉ về phía hậu viện rồi a di đà Phật.

Buổi trưa, người trong miếu không nhiều lắm.

Từ Oản chờ một lát, rốt cuộc Hồng Châu cũng đuổi tới, hai người vừa nói chuyện vừa đi đến hậu viện,(^d0n) giữa sân thực sự có một gốc cây cổ thụ treo đầy túi phúc, nhưng lại không thấy nở hoa, rương công đức dưới tàng cây hết sức nổi bật, xung quanh cũng không nhìn thấy bồn hoa.

Nàng vừa định tiến lên, lại vô cùng sửng sốt.

Phía trước, có một nam nhân trên người mặc áo gấm, đang ngẩng mặt nhìn cây cổ thụ treo đầy túi phúc.

Bên cạnh hắn là một tiểu cô nương khoảng mười hai mười ba tuổi, đang níu cánh tay hắn: "Vệ Hành ca ca, huynh nhất định phải biến ra một bồn cho ta, bảo huynh tới sớm chút huynh lại không chịu, mấy sư phụ đều nói không còn, phải làm sao bây giờ hả?"

Từ Oản mím môi, cả hai người nàng đều biết.

Tiểu cô nương chính là An Bình, nam tử chính là Vệ Hành, hắn không kiên nhẫn ngoắc tay, lập tức tiểu thái giám vội vàng đến trước mặt hắn.

Thấp giọng phân phó một câu, tiểu thái giám nhanh chóng chạy đến rương công đức trước mặt, quyên một số bạc lớn.

Vệ Hành đưa tay lấy xuống một cái túi phúc trên cái gọi là cây vạn tuế, tiện tay ném vào ngực An Bình, lên tiếng "Cái này cho ngươi, cầm vào trong điện dập đầu với Bồ Tát đi, nói với Bồ Tát là ngươi đã quyên tiền nhan đèn, để nàng đưa ngươi một bồn hoa, nếu không sẽ cho ngưởi chém cây cây vạn tuế này ra làm tám khúc để nhóm lửa!"

An Bình cầm túi phúc trong tay, rất đắc ý: "Huynh đúng là nhiều biện pháp!"

Nói xong xoay người đi vào.

Từ Oản vừa định lùi về phía sau, thình lình một thiếu niên khoác tăng y đi ra từ trong Điện.

Hắn nghiêm túc chấp tay hành lễ với An Bình: "A di đà Phật, thí chủ xin dừng bước, không thể tiến lên, quấy rầy sự thanh tịnh của Bồ Tát là không tốt, có túi phúc sẽ được hưởng phúc, chỉ là hoa trên cây lại không thường xuất hiện, nhưng thí chủ có duyên với miếu, trong Điện vẫn còn một bồn, sẽ dành tặng cho thí chủ."

An Bình dĩ nhiên rất vui vẻ, Từ Oản vừa định đi, thoáng nhìn thấy, suýt chút nữa bật cười.

Tên vô lại Hoắc Chinh này, không ngờ lại đánh chủ ý lên miếu này!
Chương trước Chương tiếp
Loading...