Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 62: Thiếu



*

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Từ Oản sáng rực.

Nàng không nhúc nhích, chỉ nâng đôi mắt lên, nhìn Cố Thanh Thành.

Hai cánh tay hắn giam cầm nàng giữa lồng ngực, ánh mắt nặng nề.

Ám trì dưới lòng đất được dẫn nước vào, rõ ràng đã vào mùa hè nóng nực, nhưng ngâm nước một hồi vẫn cảm thấy lạnh cả người.dieen-dan(lee?quy^d0on) Đôi môi mỏng đặt lên chóp mũi nàng rất ấm áp, hắn chợt đứng thẳng người lên, đưa tay giữ chặt cằm nàng.

Từ Oản không thể động đậy, nhìn ánh mắt hắn, lại càng tức giận: "Cố Thanh Thành, ngươi muốn làm gì?"

Hắn lại càng cúi thấp đầu: "Nàng nói ta muốn làm gì?"

Nói xong hơi thở lại càng đến gần, Từ Oản hoảng hốt, dùng cả tay lẫn chân, vừa đấm vừa đá.

Hắn tránh né, giữ chặt cổ tay nàng, chỉ dùng chút lực, đã dễ dàng kéo nàng vào trong nước, bậc thang dưới nước càng đi xuống thì càng sâu, trong lòng nàng biết rõ nước bên trong rất sâu, không dám đi xuống, sợ hãi tựa lưng vào bệ đá.

Nhiệt độ nước không cao, Cố Thanh Thành đứng trong nước, vươn tay kéo đai lưng, khiến nàng sợ đến mức thét chói tai: "Cố Thanh Thành ngươi điên rồi! Ta còn chưa cập kê!"

Hắn chỉ làm bộ như thế, lập tức đi lên phía trước, dường như muốn dán chặt vào người nàng: "Biết nàng chưa cập kê, nên ta luôn chờ, nhưng nàng đã làm gì, muốn phủi sạch quan hệ với Bản Vương?"

Lúc đầu, Từ Oản chỉ cảm thấy hắn quen thuộc, đôi khi vào thời điểm cảm xúc đổ vỡ, yếu ớt muốn dựa vào hắn.

Nhưng bây giờ lại phát hiện hắn cũng là người tái thế*, tự nhiên muốn trốn tránh: "Ngươi... Ngươi đừng động... Ngươi đừng tới đây."

*tái thế: sống lại

Vươn tay đẩy lòng ngực hắn, càng thêm gấp gáp: "Ta nói cho ngươi biết, ta đã giao hẹn với tiểu Điện hạ, sẽ đến Đông cung, trễ thời gian sẽ không tốt, trước tiên ngươi... Để cho ta đi trước..."

Con ngươi đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm gương mặt nàng, thậm chí Cố Thanh Thành còn có thể nhìn thấy gương mặt mình trong con ngươi của nàng: "Nàng có thể đến Đông cung, nhưng nhất định phải đồng ý với Bản Vương một chuyện."

Từ Oản nghe giọng điệu của hắn, dường như có chút nhượng bộ, đứng thẳng người: "Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Ánh mắt nam nhân thâm trầm: "Nàng chỉ có thể đồng ý, nếu không ta sẽ không cho nàng tiến vào Đông cung."

Ngữ điệu chắc chắn của hắn thật khiến người ta phẫn nộ, bỗng nhiên nàng nhớ lại lúc hắn đưa nàng đến Đông cung, Lý Hiển liền không có ở đó, nếu không phải cơ duyên xảo hợp* thời điểm Lý Hiển săn bắn trở về phát hiện ngọc bội nàng lưu lại, sợ là hai người cũng không thể gặp lại. Trong lòng càng nghi ngờ, nếu như có tâm, nhất định sẽ an bài một thời điểm tốt, tìm lúc mà Lý Hiển có ở đó.

*cơ duyên xảo hợp: vừa khớp; thật khéo; trùng hợp

Nói cách khác, đều là hắn cố ý.

Cắn răng, nàng nắm chặt quả đấm: "Lần trước ngươi cố ý đưa ta đến Đông cung lúc tiểu Điện hạ không có ở đó đúng

Chương trước Chương tiếp
Loading...