Gả Thế Thành Sủng Phi

Chương 70: Nhớ nàng



Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Ban đêm tĩnh mịch, ánh trăng khuyết cùng muôn vàn vì sao mờ ảo trên bầu trời, Đông cung rất yên tĩnh, từ trong cửa sổ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ngoài Điện. Vào thu, rốt cuộc cũng có chút gió nhẹ thổi đến, không lâu sau, còn không chờ Lý Hiển ngủ, bên ngoài tiếng mưa đã xào xạt kéo đến. Bầu trời đêm đều đã bị che phủ bời tấm màn đen, Từ Oản ngồi trước án, thu hồi ánh mắt.

Nàng đang giúp Lý Hiển chép kinh văn, không biết vì sao lại luôn có một loại dự cảm không tốt lắm, trong lòng không yên được.d.đ(lê.quý)đôn Lý Hiển đi ra từ bên trong tẩm cung, trong tay cầm một quyển sách, đi đến bên cạnh nàng, xoay người ngồi xuống.

"A Man, ngươi xem bức tranh này, so với thiên sơn vạn thủy* mà ngươi từng đi qua, có phải không thú vị chút nào hay không?"

*thiên sơn vạn thủy: nghìn núi muôn sông, ý chỉ những người hay đi xa, đi qua nhiều núi nhiều sông.

"..."

Bức tranh vẽ một góc mặt hồ, một chiếc thuyền trôi nổi dập dờn.

Nàng nhìn nhìn, cười: "Ta đã từng theo phụ mẫu đi qua mặt hồ như thế này, cũng từng ngồi qua loại thuyền nhỏ như vậy, mới đầu còn có chút sợ hãi, nhưng mà loại cảm giác đi lại trên mặt nước thế này, trước đây thật sự chưa từng trải qua, cực kỳ dễ chịu."

Lý Hiển liên tục gật đầu: "Có thể tưởng tượng đến, lúc nào thì ta... Ôi chao? Bên ngoài mưa rồi à? Từ khi nào vậy, hình như mấy ngày nay trời đều không mưa, ta đi nhìn một chút."

Dù sao hắn vẫn còn trẻ, còn có chút tính trẻ con, ném sách, vội vàng chạy ra bên ngoài Đại Điện.

Thục Nhàn đi theo phía sau hắn, vội vàng gọi hắn: "Điện hạ, cẩn thận lạnh!"

Đã có cung nữ đi lấy áo choàng, Từ Oản cũng không đứng dậy, nàng muốn nhanh một chút chép xong Kinh văn, Đương Kim Thánh Thượng tôn sùng Phật gia, quả thực đã đến mức si mê, đồng trang lứa với Lý Hiển chỉ có nhi tử của Nhị Hoàng tử Lý Thăng, ngoài ra đều là tôn nữ.

Hai người tôn tử tự nhiên có sự ganh đua so sánh với nhau, nhi tử độc nhất của Lý Thăng Lý Thận mới năm tuổi, so sánh với nhau, Lý Hiển cũng có thể được xem là xuất chúng rồi. Từ Oản tới Đông cung đã hơn nửa tháng, lúc trước thời điểm không có phụ mẫu, cũng đã có thói quen một mình, bây giờ ở cạnh phụ mẫu lại thành thói quen, cuối cùng lại sinh ra cảm giác nhớ nhà

Ở trong lòng đọc Thanh Tâm Chú, miễn cưỡng ổn định tinh thần.

Bên ngoài tiếng mưa lớn dần, nàng làm như không nghe thấy, Lý Hiển trước sau cũng không quay lại, ước chừng thời gian một nén nhang, có tiếng bước chân vang lên ở bên tai, Từ Oản tâm nhãn hợp nhất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Mùi rượu xông vào chóp mũi, nàng cười cười: "Điện hạ trộm uống rượu à? Sao lại mang theo mùi rượu trở về?"

Không có người trả lời nàng, một giọt nước rơi trên tay nàng, Từ Oản ngạc nhiên.

Ngẩng đầu lên, trong tay Cố Thanh Thành vẫn đang cầm ô, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng: "A Man, theo ta xuất cung đi!"

Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, rõ ràng tuổicòn trẻ như vậy nhưng trên gương mặt lại đều là vẻ cô đơn cùng đau khổ.

Từ Oản vội vàng đứng lên: "Sao ngươi lại đến đây?"

Cố Thanh Thành tiện tay ném ô đi, vén áo ngồi xuống: "Tại sao ta lại không thể đến đây?"

Nàng đưa mắt cửa Đại Điện, lại nhìn xung quanh, thấy không có ai mới nhẹ nhàng thở ra: "Tiểu Điện Hạ mới ra ngoài, lập tức sẽ trở lại, ngươi vẫn nên rời đi nhanh đi!"

Đông Cung không giống như bên ngoài,dien-dan(le/quy^don đương nhiên phải thận trọng lời nói và hành động.

Một tay Cố Thanh Thành lau trán, bộ dáng cực kì đau đầu: "Ta phải đi đâu? Nàng đang ở đây, ta có thể đi đâu được chứ?"

Nàng thật sự không có biện pháp tranh chấp cùng người say rượu, đứng dậy bước đến đẩy hắn: "Đứng dậy, ngươi không mang theo ai à? Bên ngoài vẫn còn mưa, ngươi nên nhanh chóng hồi phủ Tướng Quân đi.”

Hắn không nhúc nhích, khiến Từ Oản gấp đến mức dậm chân.

Cố Thanh Thành ngồi trước án, cứ như thế nhìn nàng: "A Man, theo ta về nhà đi!"

Nàng kéo cánh tay hắn: "Ngươi về trước đi, ngươi về nhà trước đi, ngươi uống say rồi."

Hắn đau đầu, dễ dàng nắm lấy tay nàng, khí lực rất lớn, liều mạng kéo, trực tiếp kéo người vào lòng, Từ Oản bất ngờ ngã xuống, bị hắn kìm vào ngực, tự nhiên vùng vẫy.

May mà lúc này không ai tiến vào, bằng không thì dù nói thế nào cũng sẽ không rửa sạch nỗi: "Ngươi buông ta ra!"

Cố Thanh Thành gắt gao ôm chặt người trong ngực, vùi đầu lên vai nàng, thở dài: "A Man..."

Đúng lúc đang dây dưa, tiếng cười đùa vang lên ở bên ngoài.

Từ Oản hoảng sợ hung hăng lấy gậy sắt đập vào ngực hắn, khiến hắn buông nàng ra.

Xoay người lại ngồi xuống, mới cầm lấy bút, Lý Hiển đã dẫn đầu đi vào, Thục Nhàn cầm ô đi bên cạnh, hai người vừa nói vừa cười đi vào, vào cửa nhìn thấy Cố Thanh Thành, đều vô cùng sửng sốt.

Thục Nhàn vội vàng bước lên hành lễ, thấy Cố Thanh Thành đang say nên vô cùng lo lắng: "Đại Công tử đây là vừa dự yến tiệc à? Làm sao vậy? Không đi được à? Tìm một chỗ nghỉ ngơi trước nhé!"

Bà dựng ô ở bên ngoài, Lý Hiển bước lên phía trước: "Biểu thúc, ta cho người đưa người về phủ nhé."

Cố Thanh Thành ngẩng mặt, xua tay: "Các ngươi ra ngoài, ta ngồi đây một lát."

Vậy mà lại đuổi Lý Hiển rời khỏi, Thục Nhàn vội vàng nhìn Lý Hiển, từ trước đến nay Lý Hiển đều rất kính trọng vị Biểu thúc này, cũng biết Đông Cung ít nhiều phải dựa vào hắn, nên xoay người đi ra.

Thục Nhàn vội vàng đuổi theo, tiểu cung nữ mới theo về đang đứng bên ngoài vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị mang đi, Từ Oản đâu còn tâm tư chép kinh, đặt bút xuống, xoa xoa mặt mình, hận lúc này không thể có một khe đất để chui vào.

Nhìn Cố Thanh Thành, thở thật dài: "Ngươi muốn làm gì?"

Hắn móc chân, ngay cả ghế đẩu và nàng đều bị kéo đến trước mặt hắn, nàng vừa muốn động, hắn đã nắm lấy tay nàng, đặt lên mặt của mình, nhẹ nhàng xoa.

"A Man, ta sai rồi."

Mi tâm Cố Thanh Thành phát đau, cứ thế cầm lấy tay nàng xoa xoa trán mình.

Thấy Lý Hiển đã dẫn người đi hết, Từ Oản nghĩ muốn tránh cũng tránh không được, bàn tay còn lại khoa tay múa chân bên cạnh hắn nhiều lần, nghĩ muốn đánh hắn, lại không xuống tay được.

Ghế đẩu quá thấp, đôi chân dài của hắn không thể xếp gọn được, kéo nàng cả người lẫn ghế ở trước mặt đến, một tay đỡ eo nàng, ánh mắt run rẩy: "Cứ đợi như thế này đi, khi nào thì nàng mới hết giận chứ? Hả?"

Hai tay Từ Oản đều đặt trước ngực, giương mắt nhìn hắn: "Ngươi uống say rồi, trở về đi, ta không muốn cùng ngươi nói những lời này."

Cố Thanh Thành cúi đầu, sáp lại gần: "Nhưng Bản vương muốn nói, tuy nàng đang trong hình hài thiếu nữ, nhưng đã sớm không phải là thiếu nữ, tự nhiên hiểu rõ ta đang nói cái gì, ta để nàng tùy ý chơi đùa, nhưng không thể để nàng hồ đồ như vậy."

Nàng vội vàng đẩy hắn: "Ta nào có hồ đồ, ta luôn an phận ở lại Đông Cung mà!"

Hắn tự nhiên không tin: "Hiển Nhi có thể gây khó dễ cho nàng? Hắn cũng sắp mười ba, tâm trí của đứa trẻ ở gia đình Đế Vương đều thành thục rất sớm, nếu hắn không làm khó nàng, không đuổi nàng xuất cung, vậy nhất định là dùng lời ngon tiếng ngọt để lôi kéo nàng, nàng chịu được ư?"

Từ Oản mở to mắt: "Ở trong mắt ta, hắn chỉ là một đứa trẻ, lúc trước cũng có làm khó ta, về sau vẫn rất thân thiết với ta, nhưng ngươi thì nói cái gì, ta là người thế nào, bây giờ ta có gia thế thế nào, hắn lôi kéo ta làm gì?"

Hắn dán sát tai nàng, cười nhẹ một tiếng: "Sao lại không?"

Tiếng hít thở nhẹ nhàng ở bên tai, hơi nóng như thiêu đốt mặt nàng, Từ Oản đưa tay đẩy nhưng thoát không khỏi, nghiêng đầu: "Ta có cái gì, mau buông ta ra, Cố Thanh Thành..."

Lời còn chưa dứt, môi mỏng đã hạ xuống tai nàng, giọng nói của hắn nhẹ nhàng như từ phía xa vọng tới: "Nàng có Bản vương, ai mà không muốn lôi kéo nàng."

Nói xong còn triền miên hôn lên tai nàng, dọc theo tai nàng dần hạ xuống gáy, quay người lại, lần tìm đến cánh môi nàng, trên người hắn mùi rượu nhàn nhạt càng lúc càng nồng, có gì đó trong tai nàng như muốn nổ tung.

Hai cánh tay Từ Oản đều bị hắn giữ chặt, vừa quay đầu lại, cánh môi cũng bị hắn mút lấy.

Vừa rồi nàng đang muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, bỗng nhiên chuyện gì cũng không nghĩ ra nữa.

Hô hấp quấn lấy nhau, gương mặt hắn thật sự nóng hầm hập, ý thức dần dần hỗn loạn, Cố Thanh Thành cũng chịu không nổi, thật lâu mới buông môi nàng ra, làm dịu đi ngọn lửa đang cháy trong người, bình tĩnh nhìn nàng: "A Man, đó là giả, nàng phải biết rằng, bởi vì ta, hắn sẽ chỉ làm bộ gây khó dễ nàng, đối đãi tốt với nàng cũng chỉ vì muốn lôi kéo nàng, không thể xem như thật được."

Này tính là gì, Từ Oản mới mơ màng tỉnh táo lại, đã nghe hắn đang nhắc nhở nàng.

Đôi khi, dù có nhìn thấu được mọi chuyện cũng sẽ không nói ra, giữ lại ba phần tốt đẹp, không phải sẽ tốt hơn sao.

Mặt nàng vẫn nóng hổi, trợn mắt trả lời: "Thứ như lòng người, cái gì là thật còn cái gì là giả? Ít nhất hắn vô tâm hại ta, có vài người thì càng không thể tin, bởi vì hắn còn có thể lấy mạng ta!"

Nàng biết đây là điểm yếu của hắn, lại càng nhướng mày.

Cố Thanh Thành cúi đầu, sắc mặt trầm xuống: "..."

Từ Oản đẩy hắn ra, vội vàng đứng xa chút: "Đi đi, ta không muốn thấy ngươi, nhìn thấy ngươi thì ta liền tức giận."

Một tay hắn xoa trán, vẫn không ngẩng đầu: "Nàng không ở Từ gia, e rằng vẫn chưa biết, Từ Vân cập kê, hôn sự cũng đã được định xuống, là người nọ ở Cao gia ta đã nói với nàng, cũng không tệ lắm.dien(dan*le!quy^don Tỷ muội của nàng đã bị Đại Cữu Cữu nàng đưa vào danh sách, đến nhờ cậy ta, ít ngày nữa muốn vào cung."

Từ Oản che lỗ tai: "Không cần nói với ta những cái này, ta không muốn biết, ta cũng không muốn bởi vì vậy mà nợ nhân tình của ngươi..."

Cố Thanh Thành đứng lên, đụng vào ghế đẩu bên chân suýt nữa là ngã nhào xuống.

Hắn tiến lên một bước, chỗ nào giống dáng vẻ say rượu.

Ánh mắt sáng quắc, đứng trước mặt thiếu nữ, ánh mắt hắn thâm thúy, đáy mắt đều là vẻ bất đắc dĩ.

"A Man, có lẽ, ta chỉ muốn nàng."

Những lời vừa nói những hành động vừa làm, cũng đều là lấy cớ, để đến trước mặt nàng, muốn ôm nàng, hi vọng được ôm lấy nàng, dụng tâm mà nói, những lời lúc nãy phần lớn đều không có ý nghĩa gì, hắn chỉ muốn nói một câu kia, một câu kia mà thôi.

"Nhớ nàng, đúng vậy, ta rất nhớ nàng."

Từ Oản ngớ người, nàng đứng nghiêng người, mở to mắt nhưng không nhìn hắn, chỉ thở dài: "Nói cái gì nhớ ta, về sau đừng nói mấy lời này nữa, ngày vào Đông Cung, ở phủ Tướng quân, có vị tiểu thư còn đang chờ người mà, nói cái gì chờ ta, ngươi có thể chờ được mấy năm, e là tất cả cũng chỉ là chuyện cười mà thôi..."

Hắn tiến lên, cầm một bàn tay nàng: "Tiểu thư nào?"

Nàng bỏ ra rất nhanh: "Vị tiểu thư ở hậu viện phủ Tướng quân, còn có thể là vị tiểu thư nào nữa?"

Ngày ấy nàng đi trả mèo, đều đã nghe thấy hết.

Cố Thanh Thành mất một lát mới nhớ ra, bật cười. Có thể là mượn chút cảm giác ngà ngà say này, mới có thể tiếp cận nàng, hai tay nâng mặt nàng, để nàng quay đầu lại.

Hắn cúi đầu xuống, ý cười càng tươi: "Xem ra, A Man vẫn rất để ý đến Bản vương."

Từ Oản giương mắt, sắc môi đã sớm thay đổi, trên mặt đỏ bừng, nàng tốt xấu gì cũng hành y hai năm, cũng có hiểu chút ít: "Ngươi làm sao vậy? Nhiễm phong hàn rồi à? Sốt rồi hả?"

Không để ý chuyện gì, vươn tay sờ lên trán hắn, hoảng hốt: "A, sao lại nóng thế này?"

Đẩy hắn ra, đoán là nhất định sẽ có người đi theo hắn, đi nhanh ra ngoài Đại Điện, kêu lên: "Người đâu, người đâu, mau đến đây!"

"..."
Chương trước
Loading...