Gả Vai Ác

Chương 67: Giường Ấm



Cấm quân dọn dẹp từ trong ra ngoài điện Tử Anh, xác chết chất đầy hơn mười chiếc xe bò.

Phần lớn người chết đều là phản quân bị kích động vì lợi ích riêng, cũng thật không nhiều lắm.

Có điều cái đó lại có quan hệ gì đây?

“Phản quân” có biết đường sống của mình hay chưa, lúc chó cùng rứt giậu “lỡ tay làm bị thương” mấy thân tín của Hoàng hậu hoặc do Hoàng đế cũng nói còn nghe được.

Sinh lực của Hoàng đế bị thương nặng, nằm bất động trên giường, đang tĩnh dưỡng ở cung Trường Dương nằm ở phía bắc Hoàng Thành.

Nói là tĩnh dưỡng, thật ra không khác nào lo sợ chạy trốn.

Lại bị sói hung dữ cũng đã khá già đời, dùng răng nanh xé từng đoạn, trận này phụ tử tương tàn, ông ta cũng trả giá quá đắt.

Trong điện, Ngu Hoán Thần ôm quyền nói: “Thần không nhận được lệnh đã dẫn quân vào cung, làm trái với quân kỷ xin bệ hạ trách phạt.”

“Tiểu tướng quân đã một lòng hộ giá, có thể thông cảm được, trẫm xá ngươi vô tội.”

Hoàng đế ngồi dậy phía sau rèm, giọng khàn khàn ủ rũ: “Hôm nay tên nghịch tử dùng tước vị vương hầu để lôi kéo Bắc Nha cấm quân của Lý Mạo với những phe cánh ép vua thoái vị, may nhờ có cha con Đại tướng quân liều mình đến hỗ trợ, trẫm mới có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Trẫm sẽ khắc ghi chuyện này trong lòng, chắc chắn sẽ trọng thưởng cho trung chính tướng tài như các ngươi!”

Ngu Hoán Thần biết đây là một cơ hội rất tốt, hắn lặng lẽ nhìn phụ thân ở bên cạnh một chút.

Ngu Uyên nhịn vết thương đang đau nhức trên người, vén quần dưới quỳ lạy: “Chuyện tận trung là trách nhiệm của thần, huống hồ bệ hạ là người nhân hậu và anh minh, tự có trời phù hộ, thầm không dám kể công cầu thưởng. Chỉ là thần đã tuổi già sức yếu, bản thân lại nhiều bệnh yếu người, nếu như bệ hạ có thể cho phép thần chỉ mong có con gái nhỏ chăm sóc sống qua ngày, thần đã cảm động rơi nước mắt rồi.”

Làm sao Hoàng đế không biết Ngu Uyên muốn ông ta rút lại ý chỉ ban hôn.

Nhưng một lời nói của vua không thể nói hai lần, lúc này mà ông ta thu lại mệnh lệnh đã ban, không khác nào thừa nhận mình sai lầm.

Hoàng đế ngẫm nghĩ trong chốc lát, nói: “Ngu khánh đã quá khiêm tốn! Thời xưa có Thượng tướng quân mặc giáp bảy mươi năm ra chiến trường, Ngu khanh một lòng trung cảm nghĩa đảm lại chính trực tráng kiện như vậy, bây giờ muốn nói nói chuyện với đất trời còn hơi sớm. Đêm đã khuya tuyết rơi lạnh, Ngu khanh cũng sớm trở về nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai trẫm sẽ bàn bạc với Lệ bộ, nhắc đến việc trọng thưởng công cho khanh!”

Ông ta càng giả vờ nghe không hiểu, từ chối việc này ra sau.

Ra khỏi cung Trường Dương, tâm trạng Ngu Uyên càng nặng nề hơn.

Ông ấy đi dọc xuống theo bậc thêm bạch ngọc như thang trời, hỏi nhi tử: “Hôm nay, Thất hoàng tử đến cứu giá ở trong điện Tử Anh, là chuyện gì đã xảy ra?”

Ngu Hoán Thần biết phụ thân đang hỏi những người hầu cận và các đại thần bị “hy sinh thân mình” kia.

Trong bọn chúng có rất nhiều kẻ thân tín của Đế hậu, có… Cả quan chức tham dự hoặc nhận việc trong vụ án “Lệ phi lén trốn bị đâm” của sáu năm trước.

Mà Ngu Hoán Thần kiếm chế tàn dư của đám phản tặc không có cách xa mấy trượng với điện Tử Anh, cơ bản hắn vốn có cơ hội ngăn lại.

Nhưng hắn không làm.

Trải qua một trận biến cố trong cung này, triều định cũng e sợ không còn tin tưởng vào đương kiêm Hoàng thượng bây giờ nữa.

Ngu Hoán Thần chọn tin tưởng vào muội muội, tiện thể nói: “Một hai lời nói không rõ ràng, phụ thân không ngại thì về hỏi Tuế Tuế đi.”

Hai cha con vạn lần không nghĩ được, Tuế Tuế mất tích.

Hồ Đào quỳ gối trong sảnh, sau cổ có một mảnh da màu tím, đã khóc thành một người đầy nước mắt.

“Tên vô lại đó thừa dịp chúng ta dốc toàn bộ lực lượng khiến cho phòng vệ của Ngu phủ giảm xuống mà lén vào, đầu tiên là đánh ngất tỳ nữ, rồi bắt Tuế Tuế đi.”

Trong mắt Ngu Tân Di nhịn đến nổi lên đầy tơ máu, bực tức nói: “Để ta tra được tên khốn kiếp nào làm, nhất định sẽ dùng ngàn dao bâm thây hắn ra!”

Ngu Hoán Thần lại bình tĩnh hơn một chút, bước đến kiểm tra vết thương tụ máu bầm sau cổ của Hồ Đào, sau đó hỏi: “Có để lại chứng cứ gì không?”

Hồ Đào nghẹn ngào nói: “Nô tỳ đã tìm khắp nơi rồi, không có để lại việc bắt cóc tống tiền nào cả.”

“Theo vết thương của Hồ Đào thì kẻ xấu này chắc đã đánh mấy lần mới làm người ngất đi, có thể thấy được một tên học nghề nóng vội không ra gì, lại không vì tiền bạc.”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Ngu Hoán Thần hiểu ra: “Dám lẻn vào phủ Tướng quân bắt cóc người, tuyệt đối không phải là cường đạo thông thường. Lại thừa dịp Ngu phủ bao vây trong cung mà ra tay, chứng minh đối phương biết trong cung xảy ra chuyện gì…”

Ngu Tân Di trợn to mắt: “Là người trong cung?”

Hay là…

Chẳng lẽ bọn chó săn của Thái tử thấy chuyện bại lộ nên trói muội muội để đổi lấy thẻ bài bảo vệ mạng sống?

Ngu Uyên lo được lo mất uống một hớp trà nóng, siết tay, trầm giọng nói: “Lập tức đi thăm dò xem, trong đám phản tặc hôm nay có ai thừa dịp loạn lạc mà lén xuất cung hay không!”

Ngu Tân Di mang theo vết thương cũng muốn đi theo ra ngoài, bị Ngu Hoán Thần chặn lại, nói: “Muội chăm sóc người trong nhà thật tốt, phong tỏa tất cả tin tức. Đặc biệt mấy ngày nay, Tiết gia cứ lai vãng nhiều lần ở đây, không cần để cho bọn chúng nghe được chút tin tức nào để tránh khỏi bị chúng cầm chuyện này mưu đồ lớn.”

Ngu Tân Di mới miễn cưỡng coi như chấp nhận, không đi nữa.

Gió tuyết bất chấp mọi thử, thổi bông tuyết trắng trong suốt rơi khắp đất trời.

Phủ đệ của Thất hoàng tử, nhiều tuyết lớn theo chùa gió bay bao trùm một mặt đất đỏ máu chỉ khoảnh khắc.

Ngu Linh Tê trùm áo khoác màu đen dày nặng, đẩy ra một mảnh đất trời sạch sẽ, tất cả chóp mũi đều là mùi cây Mộc Hương nhàn nhạt nhiễm từ trên người Ninh Ân.

Gió tuyết lẫn vào mùi hương, che đi mùi máu tanh nồng đậm trong đình.

“Móc não với lá gan của Vương Lệnh Thanh kia ra cho chó ăn.” Lúc Ninh Ân nói chuyện, lồ.ng ngực của hắn cũng theo đó hơi rung động.

Chẳng biết vì sao, Ngu Linh Tê lại cảm giác giọng điệu của hắn không giống như kiếp trước lần đó không tập trung suy nghĩ kỹ càng, trái lại bây giờ còn có chút lệ khí lạnh lẽo không dễ phát hiện.

Vì sao hắn tức giận với Vương Lệnh Thanh?

Nàng vẫn chưa nghĩ rõ ràng chút tâm trạng thay đổi vi diệu của Ninh Ân từ đâu mà ra, đã thấy áo khoác che chắn vết máu đã buông xuống, tia sang lại trút xuống một lần nữa.

Ngu Linh Tê chống lên lồ.ng ngực của hắn ngẩng đầu dậy, đi lên dọc từ hàm dưới lạnh lùng cương nghi và sạch sẽ đi lên, lại bắt gặp con ngươi màu đen như mực quen thuộc.

Nàng hơi chớp mi mắt, lộ ra ý cười yếu ớt như vừa ly biệt gặp lại với hắn.

Với tình huống hiện giờ, nàng vẫn còn có tâm tình cười.

Đuôi lông mày Ninh Ân khẽ nhúc nhích, nắm lấy cổ tay nàng theo bản năng.

Chạm phải vết thương bị dây thừng lớn trói làm rách da, Ngu Linh Tê mím môi, nhẹ nhàng nhíu mày lại.

Đột nhiên, Ninh Ân buông lỏng tay ra nhìn cánh tay đang sưng đỏ của nàng một lúc, sau đó đổi tay nắm lấy cổ áo hỉ phục của nàng, đi qua đình viện, ngang qua hành lang uốn khúc, xách nàng như xách một con gà đi tới một căn phòng ở tẩm điện.

Sau đó, không chút tình nghĩa đá tung cửa ra.

Ánh sáng chói mắt ấm áp phả vào mặt.

Căn phòng tẩm điện này bố trí và sắp đặc rất quen mắt, hình như khá tương tự với tẩm điện ở Vương phủ tại kiếp trước, trong người cũng sinh ra một loại cảm giác về lại chốn xưa không nói lên lời.

Có điều hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này bởi vì nhìn qua đã biết, tâm trạng của Ninh Ân không tốt lắm.

“Chậm, chậm một chút!” Ngu Linh Tê lảo đảo, nói.

Nhịp bước của Ninh Ân nhìn qua thì không quan tâm, nhưng vì chân hắn dài nên nàng cũng khá khó khăn đuổi kịp.

Ninh Ân ngoảnh mặt làm ngơ, trở tay đóng cửa lại mang theo Ngu Linh Tê đi đến trước giường lớn được chạm trổ bên trong.

Cây đèn hoa chiếu xuống đất sáng sủa thật sống động, chậu than tỏa ra khí âm, lò lửa đốt hương, nhưng trên người Ninh Ân chỉ che lấy dáng vẻ keo kiệt không thay đổi như sương tuyết ngàn năm.

Hắn cởi áo khoác xuống rồi tùy ý vứt trên mặt đất, xoay người ngồi trên giường nhỏ nhìn Ngu Linh Tê, giống như hắn đang suy nghĩ nên xử lý lễ vật đã từng cho hắn “nhận hết nhục nhã” như thế nào.

Không phải không thừa nhận, Ngu Linh Tê rất thích hợp mặc màu đỏ kiều diễm, da trắng như tuyết mày đen như mực, quần đỏ đẹp đến mức giống như có thể làm tầm mắt đốt lửa, nhưng hắn chỉ cảm thấy vừa cản trở vừa gai mắt.

Vô cùng gai mắt.

Mắt Ngu Linh Tê thấy con ngươi hắn chậm rãi nheo lại thì biết lúc tính sổ đã đến rồi.

Cũng không biết hắn định làm gì, chỉ thấy một chủy thủ mỏng như nước hiện ra giữa ngón tay hắn, chuyển động hờ hững ở đó.

“Tới đây.” Hắn nói.

Ngu Linh Tê suy nghĩ một chút, đi hai bước đến gần hắn.

Ninh Ân không nâng mắt lên, nàng lại chậm rãi đi tới hai bước nữa, làn váy hầu như dán lên đầu gối của hắn.

Lúc này, Ninh Ân mới chậm rãi giương mắt nhìn nàng, mũi dao giữa ngón tay đi lên dọc theo tay áo đang rủ xuống của nàng, qua khỏi khuỷu tay, rơi lên vòng eo dịu dàng thắt chặt của nàng.

Chủy thủ đặt ở trên vải áo có cảm giác rất đặc biệt, dường như cách mấy tầng xiêm y cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén, u ám của nó.

Tiện thể mũi dao khẩy một cái, chỉ nghe được tiếng xoẹt của vải vóc rách vang lên, đai lưng của Ngu Linh Tê cũng theo tiếng đó rơi xuống.

Nàng run rẩy, đứng không động đậy.

Chủy thủ Ninh Ân di chuyển lên trên nữa, rơi vào đường viền chập trùng trên ngực của nàng, lại khẩy một cái, vạt áo đứt ra, hỉ phục chất liệu tốt và xinh đẹp bị nới rộng ra tới khủy tay, làm lộ ra quần trắng thuần bên trong.

Xuống chút nữa là cạp váy.

Hỉ phục hào hoa sang trọng theo lưỡi dao của hắn cứ bị cắt ra từng mảnh, tróc ra, biến thành một đống vải rách xinh đẹp lung linh, xếp từng tầng dưới chân Ngu Linh Tê giống như hoa văn của ngọn lửa đang cháy rực.

Cho đến khi chỉ còn lại váy quần trắng thuần bên trong, thánh thiện như tuyết.

Sợ sao? Đương nhiên không.

Nếu kiếp trước, Ngu Linh Tê được đưa vào vương phủ đương nhiên sẽ cực kỳ sợ hãi. Nhưng hiện tại, Ngu Linh Tê còn thậm chí không kịp tốn thời gian tiếc thương cho xiêm y xinh đẹp cầu kỳ đã mất ba tháng hoàn thành kia.

Ai sẽ sợ người mình thích chứ?

Sau khi bụi bặm lắng xuống, Ninh Ân cũng được toại nguyện.

Mây đen đọng lại trong lòng cũng từ từ đang tan đi, lúc từng mảnh hỉ phụ phiền phức kia lướt xuống trên người, cũng là giờ phút thoải mái và tự do nhất của nàng trong mấy tháng nay.

Áo đỏ bừng bị cắt ra còn lại vài mảnh chưa rơi xuống đất dính trên khuỷu tay, rất có thái độ yêu phi, Ngu Linh Tê hằng giọng một tiếng, chủ động cởi nó ra thả dưới chân như một mảnh ánh nắng chiều xinh đẹp rơi xuống.

Nàng nhìn thấy Ninh Ân ghét bỏ xiêm y trên người mình, nhưng cứ mặc áo với váy trong ít ỏi như thế cũng không giữ ấm được, dù có chậu than ở đây vẫn có chút sợ lạnh.

Ninh Ân rất thỏa mãn khi nhìn hành động hiểu chuyện của nàng, cuối cùng coi như thu lại dao găm giữa ngón tay.

Ngu inh Tê nhặt áo khoác hắn vứt dưới đất bọc bản thân lại, vải lót cổ áo làm bằng lông Hắc hồ làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn trắng loáng của nàng.

Ninh Ân nheo đuôi mắt, cũng không nói gì.

Ngu Linh Tê cũng thuận theo đi lên, nhỏ giọng hỏi: “Người nhà không biết ta ở vệ… Làm khách ở phủ đệ của điện hạ, sợ họ sẽ lo lắng, ta có có thể gửi thư cho người nhà được không?”

Hai chân thẳng tắp của Ninh Ân gát lên trên giường nhỏ, cười nhạo, nói: “Nàng nói xem?”

Chuyện này toang rồi.

Mấy tháng trước nàng cũng dựa vào việc đưa thư cho nhà báo bình an và an ủi, hẹn Ngu Hoán Thần hai ngày nữa. Sau hừng đông, phải cắt đứt toàn bộ.

Quả nhiên, Ninh Ân chậm rãi lên tiếng: “Hình như, Linh Tê đã nhầm tình hình của mình hiện tại, một lễ vật sợ không có tư cách đưa ra yêu cầu.”

Hắn gọi mình là Linh Tê.

Không phải là “tiểu thư”, cũng không phải là “Tuế Tuế”.

Ngu Linh Tê cảm thấy thất vọng với danh hiệu quen thuộc này.

Nhưng nàng vẫn nhẹ nhõm, có kinh nghiệp ở kiếp trước lại thêm mấy phần thật lòng không thể kìm được, lời nói dỗ người hầu như thuận miệng thốt ra.

“Thế, làm sao mới có tư cách?”

Nàng cười rất tươi và xinh đẹp, dùng giọng nói mềm mại hỏi.

“Không vội.” Ninh Ân nói với ý nghĩa sâu xa: “Ta thích chơi thật chậm rãi.”

Chữ “chơi” trong mặt hắn cố tình cắn chặt và kéo dài, cũng không biết đang thưởng thức cái gì.

Ngu Linh Tê không biết ý đồ xấu trong kế hoạch của hắn, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định tranh thủ một chút, nói: “Lễ vật cũng cần búi tóc, lúc ra cửa vội quá nên đã quên mang theo trâm cài bên người.”

Nàng nhìn đôi mắt của Ninh Ân, bổ sung thêm: “Là kẹp màu đỏ tươi với trâm bạch ngọc có hoa văn hình mây trời.”

Ninh Ân bấm một đốt tay một hồi.

Sau đó hắn đứng dậy, thân hình cao lớn đã bao phủ Ngu Linh Tê trong nháy mắt.

“Linh Tê không cần giả vờ, vô dụng.”

Hắn cúi người, duỗi ngón tay chơi một chút sợi tóc mềm mại lạnh lẽo của Ngu Linh Tê, hừ nhẹ một tiếng cười, nói: “Tính cách ta thù dai lại cẩn thận như vậy chắc chắn sẽ không té ngã cũng một chỗ lần thứ hai.”

Nói xong câu này, quả nhiên Ninh Ân không quan tâm đến nàng nữa.

Có người gõ cửa đưa cho hắn một phần danh sách.

Ninh Ân dựa vào giường nhỏ chậm rãi nhìn tới, thỉnh thoảng dùng bút son vòng lên đó một vòng.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng than nổ trong chậu vang lên tí tách.

Ngu Linh Tê cũng không gò bó, đứng một chút nhận ra bản thân đã mỏi, nên bước một chân lên giường nhỏ tìm vị trí ngồi xuống.

Nàng ôm hai đầu gối, chống hàm dưới lên trên đầu gối, tóc đen xõa tung sau gáy, lộ ra phần cổ nhỏ ứ đọng chút màu.

Chắc là lúc Vương Lệnh Thanh bắt nàng, không biết ra tay nặng bao nhiêu mới thành ra như vậy.

Con mắt màu mực của Ninh Ân yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng ho một tiếng.

Ngu Linh Tê quay đầu lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

“Tới đây.”

Ninh Ân đóng danh sách lại, chỉ giường bên trong ấm áp nói: “Giường ấm.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...