Gả Vai Ác

Chương 78: Bí Mật



Bởi vì bị ám sát đột ngột, trong cung cơ bản đã bị quét sạch, trên gác mái vẫn còn có nữ quyến vội vàng thả đèn lồng xuống.

Cổng điện Tuyên Đức hỗn loạn, cấm quân canh phòng cẩn mật, nhưng không ai dám ngăn cản bước chân của Ninh Ân.

Gió đêm se lạnh, thổi bay những vì sao trên khắp bầu trời.

Ninh Ân bế Ngu Linh Tê lên xe ngựa của phủ Tĩnh vương, sau đó mở áo choàng ôm nàng vào lòng, vu.ốt ve bờ vai đang run rẩy của nàng.

Thị vệ nhìn thẳng, hỏi chỉ thị: “Điện hạ muốn đi đâu?”

Ninh Ân rũ mắt xuống, ấm áp nói: “Đưa Tuế Tuế đi xem đèn lồng, được không?”

Làm sao Ngu Linh Tê còn tâm trí để xem đèn lồng?

Nàng nhớ tới chiếc đèn trời thiêu người còn sống bùng cháy mạnh mẽ ở kiếp trước, sự điên cuồng tuyệt vọng của Ninh Ân mặc áo choàng màu tím nhuốm máu, cổ họng nghẹn ngào.

“Gọi Thái y đến giải độc.”

Ngu Linh Tê nắm chặt áo Ninh Ân, thở nhẹ nói.

Ninh Ân cười cầm lấy tay Ngu Linh Tê: “Từ nhỏ ta đã nếm qua độc dược, thể chất cũng khác người thường. Liều thuốc này sẽ không giết được ta.”

“Đi gọi Thái y!”

Ngu Linh Tê cố chấp ngước mắt lên, giọng điệu trầm trọng thêm.

Thị vệ bên ngoài cỗ xe nghe thấy tiếng kêu nghiêm nghị bên trong xe, bả vai run lên theo bản năng.

Kể từ khi Tĩnh vương thượng vị, tâm tư thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng thấy ai ra lệnh cho hắn với giọng điệu nghiêm nghị như vậy? Cô nương này, không khỏi quá cậy sủng mà kiêu rồi.

Nhóm thị vệ lo lắng đề phòng, nhưng Ninh Ân lại mỉm cười nuông chiều.

Môi hắn chạm vào những bông hoa tươi sáng được vẽ giữa trán Ngu Linh Tê và nói: “Quay về phủ, gọi Dược Lang đến đây.”

Trên tường cung điện, Thôi Ám bị Ngu Hoán Thần dùng một đao đâm vào mũ quan.

Khác với mái tóc của người Hán xõa tung rơi xuống dưới, làm cho khuôn mặt của hắn ta thêm vài phần hung ác nham hiểm.

Thôi Ám cũng chỉ là thái giám, không có Hoàng hậu chống lưng, danh không thuận ngôn bất chính, máy chục tên thủ hạ Vũ Lâm Vệ hoàn toàn tan rã lòng quân, chỉ có vài tên tâm phúc vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự.

Ngu Hoán Thần cầm đao chỉ vào Thôi Ám, trầm trọng nói: “Bảy bộ lạc của Mạc Bắc đã bị tiêu diệt từ lâu, ngươi cần gì phải làm dấy lên hỗn loạn?”

“Nếu ngươi tận mắt nhìn thấy cha bị chém chết từ trên ngựa xuống, ngươi từ một Tướng quân tiền đồ vô lượng biến thành nô lệ bị thiến, ngươi cũng sẽ khuyên bản thân mình như vậy sao?”

Đêm đen như mực, Thôi Ám từ từ sửa sang lại mái tóc rối tung của mình: “Ngu tướng quân dựa vào việc chém giết cha của ta và người trong tộc của ta để nổi danh, bây giờ con của ông ta, lại đến chất vấn ta “cần gì phải”... Thật đúng là tình cảm cao thượng."

Ngu Hoán Thần cau mày: “Năm đó cha ta chỉ là tuân lệnh Bắc chinh, nếu các ngươi không dùng mỹ nhân để hiến tế đến hạ độc Tiên đế, làm sao lại dẫn tới thảm họa diệt tộc?”

“Nhân quả báo ứng, nên ta báo thù cho tộc của mình thì có gì sai?”

Khuôn mặt luôn tươi cười quanh năm của Thôi Ám lộ ra một chút oán hận: “Trong chuyến Bắc chinh mùa thu năm ngoái, đáng ra Ngu gia các ngươi nên chết ở Tái Bắc.”

Hoàng đế thậm chí không có thời gian để chải đầu, đã vội vã chạy đến điện Tuyên Đức dưới sự hộ tống của Ninh Tử Trạc và Ngu Tân Di, đúng lúc nghe thấy lời nói của Thôi Ám

“Phản rồi! Tất cả đều phản rồi!”

Đôi mắt đục ngầu của Hoàng đế mở to, tức giận đến mức ho khù khụ không ngừng.

Hắn ta được giao cho một người hầu quan trọng. Thế mà lại là tàn tích của tướng giặc ẩn náu trong cung!

Nếu không được tận mắt chứng kiến và tận mắt nghe thấy, chỉ sợ ông ta còn chẳng hay biết gì!

Thôi Ám nheo mắt.

Lúc này hắn ta mới hiểu rõ, Ngu Hoán Thần đang cố tình trì hoãn thời gian nói lời khách sáo để Hoàng đế hiểu được ai mới là kẻ phản bội “cấu kết với giặc ngoài” thực sự.

“Thua ở trong tay của ngươi, ta không oan.”

Thôi Ám giơ tay, lùi lại một bước cho đến khi lưng dựa vào hàng rào chạm khắc của bức tường cung điện rồi mới bước lên.

Ngu Hoán Thần không kịp ngăn cản, Thôi Ám đã ngửa mặt nhảy xuống từ trên lầu.

Hắn ta nhanh chóng điều chỉnh cơ thể và leo lên những sợi dây ánh sáng đan xen, dựa vào sự giảm xóc của dây thừng, lăn xuống đất. Sau đó g.iết chết hai người lính cấm quân không kịp phản ứng, được đồng đảng đã chờ đợi từ lâu đưa đi, lẫn vào đám đông chạy trốn dưới sự bao phủ của bóng tối.

Ngu Hoán Thần đập mạnh vào lan can, lông mày nhíu lại.

Ngu Tân Di bảo Ninh Tử Trạc sắp xếp tốt cho Hoàng đế, bước tới và nói: “Đã cho người đuổi theo rồi, không chạy thoát được đâu.”

Đây không phải là điều Ngu Hoán Thần nghĩ tới, cho dù hắn không ra tay, người của Tĩnh vương cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Thôi Ám.

Hắn chỉ không ngờ rằng Thôi Ám đã thực hiện kế hoạch trả thù của mình từ sớm như vậy.

Nếu không phải vì một trận ốm nặng năm ngoái mà bỏ lỡ chuyến Bắc chinh, không biết sẽ có điều gì đang chờ đợi Ngu gia.

...

Người của Ninh Ân hành động rất nhanh, khi quay về phủ Tĩnh vương, Dược Lang bị hủy một nửa khuôn mặt kia đã đợi sẵn trong đình.

Không có đèn lồng màu sắc rực rỡ trong phủ Tĩnh vương, màu sắc tươi sáng duy nhất là những giá nến đặt trên sàn đan xen trong đại sảnh.

Dược Lang hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi kiểm tra mạch đập và triệu chứng của Ninh Ân, lười biếng nói: “Độc này tuy nguy hiểm, nhưng vì thể chất đặc biệt của điện hạ, không hít nhiều nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”

Dược Lang lấy ra hai viên thuốc màu đen và đưa cho Ninh Ân.

Thuốc này vừa nhìn đã biết là đắng muốn chết, Ngu Linh Tê định rót nước cho hắn uống, nhưng nhìn thấy Ninh Ân đã bóp hai viên thuốc bỏ vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống.

Thuốc đắng đến mức cong lưỡi lại, nhưng hắn lại thích thú như thể đang nếm một viên kẹo quý hiếm.

Uống xong viên thuốc trong khoảng một chén trà, Ninh Ân đưa tay lên môi, ho ra một ngụm máu mà khuôn mặt không chút thay đổi, từ chóp mũi cũng chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

Hô hấp của Ngu Linh Tê cứng lại: “Tại sao còn nôn ra máu?”

“Tiểu nương tử đừng sợ, phun ra máu độc là tốt rồi.”

Dược Lang cầm bút viết một đơn thuốc, đưa cho Ninh Ân: “Mỗi ngày hai liều, liên tục trong bảy ngày. Sau đêm nay ta sẽ đi du lịch khắp thế giới, xin điện hạ cẩn thận, ngay cả cơ thể bách độc bất xâm cũng không thể chịu được sự lăn lộn như vậy.”

Nói xong, hắn cũng không ở lại nữa, cõng hộp thuốc trên lưng chắp tay từ biệt.

Người hầu lấy đơn thuốc và đi xuống sắc thuốc, trong đại sảnh chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và kìm nén của Ngu Linh Tê.

“Khóc cái gì?” Ninh Ân ôm Ngu Linh Tê vào lòng, đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, trầm giọng nói: “Ta chỉ có một bảo bối như Tuế Tuế, nếu khóc đến hỏng, dù ta chết mười nghìn lần cũng không đáng tiếc.”

Ngu Linh Tê nhẫn nhịn suốt dọc đường, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên môi Ninh Ân, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

Nàng lấy tay áo lau môi cho hắn, nghẹn ngào nói: “Nhưng mà, ta cũng chỉ có một bảo bối như Ninh Ân thôi."

Ninh Ân yên lặng nhìn nàng.

Ánh nến trước mặt sáng ngời, lỗ thủng trong lòng đang từ từ lành lại, tuôn ra một luồng nhiệt ấm.

Hắn bật cười, nụ cười đẹp đến điên cuồng trên đôi môi mỏng dính máu tươi.

“Nàng biết không, Tuế Tuế.”

Ninh Ân chạm nhẹ vào bông hoa giữa hai lông mày Ngu Linh Tê, áp chóp mũi vào chóp mũi nàng, tự nhủ thầm: “Đêm nay ta rất vui.”

Trong giọng nói lưu luyến của hắn, có một sự mãn nguyện bệ.nh hoạn, như thể cuối cùng hắn đã thu hoạch được một kho báu hiếm có trong trò chơi tự ngược.

Bao nhiêu lời nói của Ngu Linh Tê đều nghẹn lại, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể.

Cũng may, sau khi Ninh Ân uống viên thuốc, thật sự cầm máu mũi, ngâm mình trong hồ nước đầy sương mù, sắc mặt dần dần có chút sức sống.

Một lúc sau, hắn rầm một tiếng đứng dậy, những giọt nước rơi xuống cơ thể rắn chắc và lạnh lẽo của hắn, cứ tùy tiện đạp lên mặt đất ướt đẫm chậm rãi bước lên bờ.

Ngu Linh Tê đã cởi giày và tất và dựa vào trên giường, thấy vậy tim đột nhiên nhảy dựng, theo bản năng quay mặt đi, mím môi nói: “Chàng biết Hoàng hậu định giết mình sao?”

Ninh Ân tùy tiện túm lấy áo choàng quấn lại, ngồi đối diện Ngu Linh Tê: “Muốn câu được cá lớn, phải dùng thân thể làm mồi.”

Thấy nàng cau mày, Ninh Ân thản nhiên cười một tiếng: “Dù sao ta cũng không chết được.”

“Nếu không chết được thì không ai đau lòng sao?”

Ngu Linh Tê đột nhiên có chút tức giận, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói: “Đã có chuẩn bị, tại sao chàng không ra tay sớm hơn? Chàng có thể ra tay sớm hơn.”

Ninh Ân xõa tóc, dựa vào lưng ghế nói: “Bởi vì muốn cho Tuế Tuế đau lòng.”

Lúc đó hắn nghĩ: Linh Tê mềm lòng như vậy, nói không chừng bản thân tỏ ra đáng thương một chút, thì cả đời này nàng sẽ không nỡ rời đi.

Nhưng khi nhìn thấy Ngu Linh Tê lo lắng đến mức bật khóc, nhìn thấy nàng đâm kẻ thù với con dao găm trên tay mà không chút do dự...

Kết quả người đau lòng lại chính là hắn.

“Chỉ vì chuyện này?” Ngu Linh Tê không thể tin được.

Ninh Ân không nói gì, vươn tay muốn kéo nàng.

Nhưng Ngu Linh Tê né tránh tay hắn, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu rồi lặp lại lần nữa: “Chàng đánh cược mạng sống của mình, chỉ vì cái này?”

Nàng có chút tức giận, nàng không thích Ninh Ân coi thường chà đạp thân thể của mình.

Có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng, vẻ mặt Ninh Ân mới bình tĩnh lại.

Những giọt nước bên cạnh ao nhỏ giọt vào bể tắm nước nóng, kêu leng keng một tiếng, những gợn sóng nhẹ tạo thành những vòng tròn.

Một lúc lâu sau, khi Ngu Linh Tê cho rằng Ninh Ân sẽ không giải thích, đôi môi mỏng tái nhợt của hắn khẽ mím lại: “Nữ nhân đó hận ta, ngày đó chạy ra khỏi cung...”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Hắn chỉ nói một câu, rồi mím chặt môi.

Ngu Linh Tê sững sờ một lúc mới nhận ra “nữ nhân đó” trong miệng Ninh Ân có lẽ là mẫu thân của hắn.

Đây là bí mật sâu nhất chôn giấu trong lòng Ninh Ân, kiếp trước hắn thà xóa sạch mọi chuyện liên quan đến Lệ phi cũng không muốn nhắc tới.

Trực giác của Ngu Linh Tê nhận ra rằng tất cả nỗi đau và sự cố chấp của Ninh Ân đều liên quan đến bí mật sắc bén này.

Sự tức giận trong lòng nàng như làn khói bị gió thổi bay, bỗng chốc trôi đi, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng và hoang mang.

Nàng ngồi ở trên giường nhìn Ninh Ân một hồi lâu, thấy hắn không có ý định nói tiếp, nàng nghẹn giọng hỏi: “Ta có thể dựa vào chàng không?”

Ninh Ân nhìn nàng, môi hơi nhếch lên, dùng ngón tay gõ gõ vào đầu gối mình.

Vì thế Ngu Linh Tê đứng dậy, ngồi trên đùi Ninh Ân với chiếc váy màu hoa đinh hương nhạt, tựa đầu vào vai hắn.

Ninh Ân không nói gì, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ vào tóc mai của nàng, khoanh tay ôm lấy nàng.

Ngu Linh Tê mặc kệ hắn vùi mặt vào cổ hắn, điều nàng thực sự cần dựa vào lúc này chính là kẻ điên lấy mạng sống của mình ra đánh cược này.

“Ta từ nhỏ đã ốm yếu nên nương dồn hết tâm sức để chăm sóc ta, dạy ta nói chuyện và đọc chữ, may quần áo và chải tóc cho ta.”

Ngu Linh Tê cười nói: “Bà ta là mẫu thân dịu dàng và ân cần nhất mà ta từng thấy.”

“Đúng không?”

Giọng nói trầm thấp của Ninh Ân vang lên bên tai: “Khi ta sinh ra, nữ nhân đó chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái, bởi vì trong người ta có dòng máu của kẻ thù giết phu quân bà ta."

Ngu Linh Tê ép mặt chặt hơn, hạ giọng: “Nhũ danh của ta được nương của ta đi chùa Từ An hỏi, bà ấy hi vọng ta sẽ bình an mỗi năm.”

“Nhũ danh của ta, cũng có một cái.”

Ninh Ân bật cười: “Tiểu súc sinh, tạp chủng... Nhưng phần lớn thời gian, bà ta đều khinh thường gọi ta.”

Ngu Linh Tê vòng tay qua eo hắn, không nói tiếp được nữa.

Có lẽ là bắt đầu, hoặc có lẽ hương thơm trong ngực hắn lúc này quá ấm áp, nên Ninh Ân tự mình gánh lấy.

“Nữ nhân đó kiêu ngạo, nhưng yếu đuối và nhát gan, bà ta không muốn thỏa hiệp, cũng không có dũng khí để chết, vì vậy bà ta sống rất đau khổ...”

Giọng Ninh Ân nhẹ nhàng và bình tĩnh, như thể hắn đang kể chuyện của người khác.

Hắn nói nữ nhân kia bị kẻ thù cư.ỡng bức và tìm mọi cách để thay đổi thân phận vào cung, nhưng bị tra tấn đến mức cuồng loạn. Bà ta thường xuyên ngồi im, thường xuyên khóc lóc thảm thiết, dần dần kẻ thù cũng không còn hứng thú với bà ta nữa.

Thật xấu hổ khi có một phi tần bị điên, huống chi người bị ép đến điên lại là tẩu tẩu trước đó của ông ta, kẻ thù sợ hình tượng anh minh thần võ của ông ta sẽ bị vấy bẩn nên đã phong tỏa cả cung điện của bà ta, không ai được phép ra vào.

Trong cung điện lạnh lẽo, thú vui duy nhất của Lệ phi là hành hạ con trai.

Có vẻ như bà ta có thể giảm bớt cơn đau bằng cách đơn giản là gây ra nỗi đau cho con trai mình.

Nhiều năm trôi qua, dần dần, ngay cả vị Hoàng đế cũng quên mất sự tồn tại của con trai mình.

Cho đến một đêm khuya, hai thái giám từ cung Khôn Ninh ném một cái xác xuống một cái giếng khô bên ngoài lãnh cung, trong khi tiêu hủy chứng cứ, họ đã bị Lệ phi cách một bức tường phá vỡ.

Những người chết đều là cung nữ hầu hạ Hoàng hậu sinh con, họ bị giết ngay trước khi rời cung khi về già.

Bên cạnh cái giếng khô, vẫn còn nửa trang hồ sơ vụ án của Thái y viện chưa bị thiêu rụi hoàn toàn, vì vậy Lệ phi đã biết được một bí mật kinh thiên động địa – một bí mật đủ để lật đổ Hoàng hậu và mang đến hoạ sát thân cho bà ta.

“Năm đó bà ta đưa chàng ra khỏi cung là vì đi tránh nạn sao?”

Giọng nói của Ngu Linh Tê căng thẳng.

“Phải, cũng không phải.”

Một tay Ninh Ân ôm Ngu Linh Tê, một tay chống đầu, chậm rãi nói: “Bà ta thực sự muốn trốn khỏi cung, nhưng bà ta không định đưa ta đi cùng. Như ta đã nói, bà ta ghét ta vì trong người ta chảy dòng máu dơ bẩn của người đó.”

Ngu Linh Tê im lặng.

“Phu quân trước của bà ta cố gắng lắm mới liên lạc được với bà ta, nói muốn đưa bà ta ra khỏi cung, trốn đi thật xa. Bà ta vô cùng vui vẻ nên đã tự tay xuống bếp nấu cho ta một bát chè, lần đầu tiên trong đời nấu canh cho ta, bà ta nói bà ta sẽ đối xử tốt với ta vĩnh viễn, dỗ ta uống canh rồi nhanh đi ngủ.”

Ninh Ân híp mắt cười một tiếng: “Thuốc trong canh kia chính là Cửu U Hương mà Linh Tê đã từng yêu cầu ở Dục Giới Tiên Đô.”

Trái tim của Ngu Linh Tê đột nhiên loạn nhịp, đây là trò lừa đảo đầu tiên mà Ninh Ân gặp phải.

“Nhưng bà ta không ngờ rằng ta đã bị ép và bị lừa cho ăn rất nhiều thuốc độc từ khi còn là một đứa trẻ nên thể chất của ta khác với người thường. Bát thuốc kia không có tác dụng gì đối với ta, nửa đêm mơ mơ màng tỉnh dậy. Kế hoạch của bà ta đã bị phá vỡ, chỉ có thể đưa ta đi cùng.”

Nói đến đây, Ninh Ân bật cười.

Nụ cười đó có chút lạnh lùng, không rõ là thương cảm hay là giễu cợt.

“Bà ta thật là ngu ngốc, một nữ nhân điên cuồng lâm vào hoàn cảnh khó khăn nhiều năm trong lãnh cung sao có thể đáng để người khác liều mình cứu nàng? Thật vất vả mới chạy trốn được đến ngôi miếu hoang tàn bên ngoài cung, thế nhưng chờ đợi ở ngoài đó lại là Hoàng hậu và Vũ Lâm Vệ tới để “bắt gian”.”

Đôi mắt đen của Ninh Ân nguội lạnh, chế nhạo nói: “Việc sau đó chắc Linh Tê đã biết rồi.”

Tất cả những điều này chỉ là một cái bẫy do Hoàng hậu giăng ra để mua chuộc Lệ phi để giữ miệng cho mình mà thôi.

Ngôi miếu nhỏ đổ nát, tượng Phật bằng đá lốm đốm đáng thương, đêm tối mịt mù lạnh lẽo, không ai đến cứu họ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...