Gái Già Xì Tin
Chương 7-2
Đôi mắt một mí bị máu che mờ hấp háy mở ra. Quân lờ đờ nhìn Dương, hồi lâu thì thào đứt quãng.“Nhái… bén… à…”“Cậu có sao không… Này…”Nhưng tiếng của Dương đã lẫn vào tiếng bước chân rầm rập của đám bảo vệ quán bi a đang ùn ùn quay lại. Công an cũng phi vào nhộn nhạo khắp phòng. Chủ quán bi – a hối hả làm việc với bên công an để giải quyết theo tinh thần nội bộ. Theo đó, chẳng biết hai bên dấm dúi với nhau những gì, chỉ thấy các chú mặc đồng phục nhảy lên xe hết lượt, ra đi không kèn không trống. Chỉ còn lại nội bộ người của quán đang lay hoay dọn dẹp.Một đống con người nhưng chẳng ai để ý đến Dương đang hoảnglên đỡ lấy đầu Quân. Cô không hề có kĩ năng cấp cứu nào, nên quay ra nhìn cả đám người gắt lên sốt ruột.“Ê này, có ai không, ra xem cậu ấy một chút…”Đúng lúc đó, cái đầu trên tay Dương trĩu xuống, khiến Dương lặng người.Tim cô như ngừng đập một giây.Cậu ta – cái kẻ khiến cô không tiếc lời nguyền rủa suốt sáng hôm nay, đã vinh quanh lăn ra… ngất xỉu.Dương, Quân, và tay quản lý của quán bi – a lập tức bị tống vào một chiếc taxi, phi thẳng đến bệnh viện. Dương cúi nhìn cái kẻ bầm dập trên vai mình, thấy máu đỏ loang ra cả quần áo, bất giác rùng mình. Cô vốn không phải là kẻ sợ máu, nhưng ngay cả xem phim đi nữa, cô cũng không thích thú gì mới những màn máu me be bét. Mà ở đây, là máu thật chứ đâu có phải tương cà chua, tương ớt hay phẩm mầu gì đâu. Huhu.Mà sao cậu ta lại ngất xỉu? Không biết cái đầu óc quái chiêu của cậu ta sau vụ này liệu có vài sợi dây nào nó lại nối nhầm với nhau không? Haycậu ta có mất trí nhớ luôn như trong phim Hàn Quốc không? Hay lại thành ra tưng tưng sáng nhặt lá trưa đá ống bơ, tối làm thơ đêm thẫn thờ chờ trời sáng???Dương vội lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ mỗi lúc một thêm kinh khủng.Tayquản lý nhìn Dương, như hiểu.“Không sao đâu. Anh nhìn thì biết. Mà em là người yêu của cậu này hả?Dương há mốc miệng(chắc nhét được nguyên cả nắm đấm vào… mồm), sau đó nhăn nhó.“Anh nói gì vậy. Cậu ta còn chưa bằng tuổi em út em í”…Tay quản lý cười ruồi.“ Em út thì có sao! Máy bay bà già với phi công trẻ bây giờ đang mốt mà…”.Dương chưa kịp phản đối thì taxi dừng ngay bệnh viện. Tay quản lý vẻ như đã quen với việc xốc nách những anh chàng bị đánh cho nhừ tử nên đỡ Quân rất chuyên nghiệp, nhưng vì dáng vẻ quá mức cồng kềnh của Quân khiến anh ta tương đối vất vả.Dương lúp xúp chạy theo. Vai áo đỏ lè của cô khiến vài người hiếu kì ngoái nhìn.Sau khi Quân được đưa vào phòng cấp cứu, anh chàng quản lý vốn có thân quen gì với bác sĩ ở đây (có khi đưa khách hàng vào đây thường quá cũng nên!!!) chạy đi hỏi hancơ sự. Dương ở ngoài hành lang, đi đi lại lại, nỗi lo lắng vẩn vơ về sự ngất xỉu bất thình lình của Quân trở lại. Cô e sợ một chút. Thường là người ta hay bất tỉnh khi có một va chạm vào đầu. Mà cứ vấn đề liên quan đếncái đầu thì đều đáng để… đau đầu cả. Không biết ông chú quý hóa của cậu ta khi biết việc này sẽ thế nào nữa!?Ý nghĩ đó khiến Dương ngẩn người. Ôi, sao mà cô ngốc nghếch đến vậy chứ? Đáng ra việc làm đầu tiên của cô là phải bốc máy lên gọi ngay cho người thân của cậu ta. Mà người thân của cậu ta ở đây là ai? Là Định – người mà mới buổi nay thôi,cô đã nghĩ mìnhphải cần kha khá tí can đảm để gọi cho anh.Nhưng bây giờ là thế chẳng đặng đừng, liên quan đến tính mạng người thân của anh kia mà. Dương hối hả bấm số, và nín thở chờ đợi.Tuy nhiên, phía đầu dây, lại vang lên cái giọng điệu làm Dương chán ngán “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”.Dương nhìn chiếc điện thoại, lầm bầm nguyền rủa. Chết tiệt… Đúng là chết tiệt. Số cô là số con rệp rồi. Nếu như không liên lạc được với người nhà của cậu ta, thì cô sẽ phải nhằng nhẵng ở đây mà chăm sóc. Chứ tay quản lý xong việc thì cũng phủi tay mà về sớm chứ trông mong gì.Đúng như dự đoán của cô, tay quản lý sau một hồi lăng xăng quấn chân mấy ông bác sĩ thì chạy lại phía cô, rút ra tấm card, trưng nụ cười đầy màu sắc … mậu dịch.“Em! Anh hỏi bác sĩ rồi. Không sao. Băng bó xong lúc nữa là tỉnh ngay”“Nhưng cậu ta có làm sao…”“Không sao mà lị. Anh có việc phải về rồi. Em cầmcard này, có gì báo anh nhé…”Dương ngáo mặt “Ơ nhưng mà…”.Tay quản lý vẻ như biết tỏng Dương sợ anh ta bỏ của chạy lấy người nên cười cười. “Yên tâm. Quán của anh còn đó, anh trốn sao được. Vả lại cậu ta không có gì nghiêm trọng đâu. Anh có tí việc, sẽ quay lại sau…“Ơ nhưng mà, anh ơi. Em không phải là…”Tay quản lý nháy mắt “Đừng có chối là không biết cậu ta. Anh là thấy bọn em có duyên đấy. Thề với em luôn, tình yêu bắt nguồn từ bệnh viện bao giờ cũng rất … bền vững”Rồi mặc cho Dương trợn rách cả mắt, tay quản lý bỏ đi thẳng, mặt còn vài phần hớn hở, không biết vì thoát khỏi mớ rắc rối, hay vì nghĩ mình vừa “phun châu nhả ngọc” ra một câu quá mức để đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương