Gái Già Xì Tin
Chương 10-2
Long đứng trước cửa, điềm tĩnh nhìn cô. Bất kể vẻ mặtngỡ ngàng không như ý của Dương, anh vẫn cười.“Rất lâu rồi không gặp”.Dương lặng đi. Đúng là rất lâu.“Em không nghĩ là anh”.“Vậy em nghĩ là ai?”.Dương cười nhạt.“Là người em đang đợi”.Long nhìn đăm đăm Dương, lúc sau nhấn nhá.“Hóa ra không muốn gặp anh thật à?”Dương khom người, vờ như bận bịu với việc khóa cửa. Ngón tay cô run run trên ổ khóa, cô cố trấn tĩnh lại mình. Không phải anh làm cô run. Nhưng cô run vì lí gì, cô cũng không biết.Dương xoay người lại, đáp lại Long bằng nụ cười được uốn bằng tất cả các cơ miệng. “Thế anh vẫn nghĩ là em muốn gặp anh á! Không đâu”.“Dương!!!”Tiếng Long ngân lên đầy nỗi phật lòng. Dương bật cười trong lòng, tự thấy cái tình thế này, cái giọng điệu này thật sến ốm làm sao! Cônhận ra những ngón tay mình đột nhiên được thả lỏng và tiếng cười vang lên, vui vẻ, châm chọc.“Thôi nào, nếu em làm chút tự mãn của anh tổn thương thì em xin lỗi. Nhưng cho em một lí do. Sao lại muốn gặp em”?“Muốn gặp em đã là một lí do đủ rồi”.Dương bật cười lớn hơn. “Vậy không muốn gặp anh có đủ là lí do để em từ chối không?”Long sững ra. Anh hơi bất ngờ vì cô gái khờ khạo vài năm trước, nắn nót từng tờ thư cho anh, nghe điện thoại của anh nói không ra hơi,mỗi lần nhìn thấy anh, khuôn mặt đều dáo dác nỗi đợi chờ xen thấp thỏm. Còn bây giờ, trước mặt anh, vẫn là khuôn mặt ấy, cười giòn giã và nói lời từ chối.Anh nhìn xoáy cô, như không chấp nhận bất cứ một sự lẩn tránh nào.“Em – thật – không – muốn – gặp? Hay là em sợ?!!!”.“Đúng rồi. Em sợ thật ấy. Anh nhà em hay ghen lắm, nhìn thấy thế nào cũng hiểu lầm…”Long khoanh tay lại nhìn Dương, vẻ tự tin lẫn ngạo nghễ.Anh không tin một cô gái từng yêu anh điên đảo khi gặp lại anh lại không một chút xúc động nào. Kỉ niệm bao giờ chẳng có sức nặng. Kỉ niệm của tình yêu không thành thì sức nặng chắc chắn phải lớn hơn. Có thểhơn hai năm qua đã rèn cho Dương một bản lĩnh cứng cỏi, đủ để che lên mình một tấm mặt nạ khác. Nhưng anh, đủ sức để vạch tấm mặt nạ đó ra.Long cười mỉm, ghé sát mặt cô, nói từng chữ. “Thôi nào, đừng cố lừa anh nữa. Anh biết em vẫn một mình”.Dương vội vã chống tay lên ngực Long, đẩy ra. Đúng lúc đó, một bóng người chậm rãi đi lên, tiến sát gần Dương. Định cười chậm chạp.“Không. Cô ấy không một mình”.Long sững sờ, há hốc miệng.“Và cô ấy nói đúng. Tôi cũng rất ghen”.Khi Long vẫn còn chưa trấn tĩnh lại, Định đã kéo mạnh tay Dương đi. Dương ớ người, không nói được gì với vở kịch bỗng diễn tiến một cách kì quặc,ngoài vòng kiểm soát một cách khó hiểu.Chiếc FX lại phóng trên đường, chậm rãi. Dương ngồi bần thần phía sau. Tiếng Định bay theo gió.“Vừa rồi là tôi giúp em, hayphá hoại chuyện tốt của em vậy?”Dương ấp a ấp úng, mãi sau mới định thần. “Là anh giúp”.Định thở phào.“Vậy may rồi”.Dứt lời, anh không nói gì thêm. Dương ngồi sau một cách ngốc nghếch, thấy những dây thần kinh của mình làm việc quá chừng chậm chạp. Đến lúc này thì cô cũng chỉ còn nước chép miệng coi như ”phi vụ” này chưa từng xảy ra vậy. Dù sao sự xuất hiện của Định vừa khiến Dương thoát khỏi một tình huống mà cô chưa chuẩn bị đối phó, cũng lại vừa khiến cô đỡ mất mặt. Ít ra, trong mắt Long, cô cũng không đến mức lùi xùi như cái thảm lau nhà, muốn đạp lúc nào thì đạp.Nhưng, cô, trong mắt Định thì sao nhỉ?Dương vừa nghĩ, vừa nhìn bờ vai ngang bằng phẳng trước mắt, thấy u mê và lạc lối. Anh kín đáo như một bức tường thành, không sơ hở, cô lại chẳng có can đảm … đục cái tường ấy ra, chân cũng không dài để mà leo vào, cho nên chỉ đứng ngoài mà đoán già đoán non.Khi những suy nghĩ còn lan man đến tận đẩu tận đâu thì chiếc xe FX đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Lúc này Dương mới nhớ, cô chưa mua chút đồ nào để mang vào thăm cái tên bệnh nhân to xác kia cả.Trong lúc Định gửi xe, Dương lính quýnh chạy đi mua đồ. Vì không biết tên nhóc kia thích ăn gì, nên cô đành chọn những thứ cô … thích nhất vậy. Vài trái hồng xiêm căng mọng, và một túi khoai lang. Hihi, cô là cô thích nhất các thể loại ngô khoai sắn, tâm trạng nào ăn cũng đều ngon cả ^^Định đi ra, đưa mắt nhìn quanh, thấy Dương đang đứng tần ngần giữa mấy quầy hàng, vẻ đắn đo như không biết có nên mua thêm gì không thì phải.Anh đến gần, nhẹ nhàng.“Đi thôi. Quân nó chắc chưa ăn được nhiều đâu”Dương quay lại, cười ngượng.“Dạ, em cũng không biết là cháu anh thích gì nên thôi, mua đại”Mắt Định lướt qua túi khoai, anh hơi tủm tỉm cười rồi chìa tay.“Đưa tôi xách cho”.“Dạ thôi, em xách được”“Tay em vẫn đau mà”.Vừa nghe thấy thế, Dương không khách khí đưa cho Định túi hoa quả, lại còn hi hi cười.“Anh ga lăng ghê”Nói xong, Dương thấy mình vô duyên kinh khủng. Nhưng có ai biết đâu, huhu, cứ mỗi khi cô tim đập chân run với một ai đó, là cô có sở trường nói ra những câu đại ngô nghê vậy đấy.Dương chầm chậm đi theo Định bước về phía dãy phòng của Quân.Đúng khi gần đến nơi, thì Định sực nhớ ra điều gì, anh quay sang Dương.“À quên, tôi qua phòng hộ lí chút. Em cứ vào trước đi. Chắc giờ này Quân nó vẫn đang ngủ. Đừng ngại nhé”.Dương ớ ra, chưa kịp nói gì Định đã đặt túi hồng xiêm và khoai lang vào tay cô, rồi quày quả đi thẳng. Dương chép miệng, không biết nên vào luôn hay đứng đây đợi Định. Cô sợ lỡ đâu “thằng cháu tương lai” không ngủ mà ngồi lù lù đó chọc ngoáy cô thì cô lại mắc công điên ruột. Cô là cô nghi lắm, thằng oắt í dễ bị thương khắp người nhưng cái miệng thì chắc không đâu.Thở ngắn than dài một mình một lúc, Dương mới nghĩ dù sao thằng nhóc ấy cũng đang trị thương, hơi sức đâu mà bắt nạt cô.Yên tâm phần nào, Dương gõ nhẹ cửa phòng. Nhưng hồi lâu không có động tĩnh gì, có khi cu cậu ngủ rồi cũng nên. Đang phân vân ngẫm nghĩ, chợt nhận thấy cánh cửa cũng chỉ khép hờ, Dương nhẹ đẩy rồi ló đầu vào.Đã chuẩn bị tinh thần đối diện với hình ảnh thằng nhóc với mớ dây rợ lằng ngoằng chễm chệ trên giường, Dương chợt ngẩn ra khi thấy căn phòng trống ngoác. Đúng thật là vườn không nhà trống. Dương ngó nghiêng một hồi, chỉ thấy chiếc giường với tấm drap nhàu nhĩ, vẻ như người nằm trên đó đã xoay xở không ít và biến đi đâu mất rồi.Haizzz, thôi đành quay ra hành lang đợi Định vậy. Dương xoay người, nhưng chưa kịp bước, cô đã giật mình hét toáng lên.“Á á á…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương