Gái Hư Hoàn Mỹ

Chương 14: Người xa lạ quen thuộc



| Sáng hôm sau |

Tôi tỉnh dậy đúng giờ, phần vì tò mò về tin tức tối qua. Hôm nay cũng là ngày ba tôi trở về sau mấy tháng nước ngoài. Tôi không ăn sáng mà đến công ty anh ngay.

*******************************************************************

- Chào em, em cần gặp ai ?- chị tiếp tân mỉm cười hỏi.

-Em đến tìm giám đốc.

-Em có hẹn trước không ?

-Có, thưa chị .

-Vậy mời em đi lối này ! – chị tiếp tân chu đáo hướng tay, chỉ đường tôi lên phòng giám đốc.

-Không cần đâu, để em tự đi. – tôi nhìn số người còn ngồi ở ghế chờ, vì là một công ty lớn bậc nhất thành phố, nên số khách hàng đến rất đông. Mặc dù có rất nhiều tiếp tân, nhưng có lẽ tôi tự đi sẽ tốt hơn.

Qua mười mấy tầng lầu, tôi đến được phòng giám đốc, xuyên qua kính xuyên thấu, có thể thấy anh đang sử dụng máy tính. Tôi đưa tay gõ cửa, một tiếng, anh đưa mắt ngay lên nhìn, sau đó nhẹ cười khi biết đó là tô, lập tức cho phép tôi vào trong.

-Sao rồi ?- tôi hỏi khi vừa ngồi xuống sofa.

-Đây. – Anh đưa tôi tập tài liệu, ghi rất rõ thông tin về người phụ nữ kia.

“ Tên đầy đủ là Đào Yến Phương, hiện 37 tuổi, là người Mỹ gốc Việt, chuyển sang Mỹ định cư lúc 24 tuổi, hiện đang sống một mình tại New York . Đang điều hành dãy công ty xuyên quốc gia, có trụ sở ở Viêt Nam.”

-Đào Yến Phương sao ? – tôi lẩm nhẩm cái tên, trong dường như có hình ảnh gì đó hiện ra, nhưng không thể nhớ được. Chỉ cảm thấy rằng, càng cố gắng nhớ, đầu càng đau.

Tôi hai tay đặt trên mi tâm, nhíu chặt, đầu đau như muốn nứt ra, lát sau, cơn đau mới buông lỏng. Anh thấy biểu cảm cửa tôi, liền lo lắng :

-Em sao vậy ? Ổn chứ ?

-Không sao, không sao đâu. – đáp vội, tôi lại suy nghĩ về cái tên đó, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

-Anh tìm ảnh người này giúp em nhé !!

-Được, anh sẽ cố.

-Cảm ơn anh. Em đi nhé.

-Giờ em định đi đâu ?

- Ừm ... đi cắt kính, sau đó ra sân bay. – Tôi nhìn đồng hồ, đáp.

Lần bị nạn kính đã gãy chưa đo lại được, hiện tại không có kính, đọc sách cũng rất khó khăn.

-Anh đưa em đi !

-Không làm việc à ?

-Thôi kệ đi.

Tôi chịu, cùng anh xuống gara. Những cô gái tiếp tân bên dưới thấy giám đốc của mình đi với một người con gái lạ, liền cảm thấy ghen tị.

Tôi để xe vào gara, đi cùng xe với anh. Ngồi trên xe, tôi một tay chống cằm, mãi nghĩ đến cái tên kia, mãi đến khi đầu lại thấy đau, mới chịu dừng lại.

Xe dừng ở một tiệm kính có tiếng, vào trong, chúng tôi được tiếp đón rất chu đáo, sau khi khám, tôi chọn một chiếc kính có kiểu dáng tương tự với chiếc cũ, dặt thêm một cặp áp tròng cận để dùng khi cần thiết, sau đó nhanh chóng đến sân bay.

| Sân bay Tân Sơn Nhất | | 9 giờ 45 phút |

“Chuyến bay từ San Francisco về Việt Nam mang số hiệu VN 0202199 sẽ hạ cánh lúc 10 giờ . The flight from .....”

Tiếng phát thanh viên sân bay đều đều, tôi và anh tìm chỗ ngồi, mắt hướng về cánh cửa ở phía xa. Lát sau, tôi thấy bà Nguyệt cũng có mặt, đứng bên hành lang chờ. Tôi mặc kệ, quay mặt đi.

“Chuyến bay từ San Francisco về Việt Nam mang số hiệu VN 0202199 đã hạ cánh an toàn. The flight from ....”

Tiếng phát thanh viên một lần nữa vang lên, một số người nghe thấy liền đứng dậy, ánh mắt vui mừng vì được gặp lại người thân, một số khác giống tôi, chỉ ngồi lỳ ra, vì việc này không phải do tôi muốn đón ba, mà là ông ấy yêu cầu.

Lúc sau, những người vừa hạ cánh từ chuyến bay tiến ra khu vực sân chờ, trong số đó, có ông ấy. Ông ta tay xách vali, phía sau có trợ lý đi theo. Tôi cùng anh ra hành lang chờ, một tay đưa lên ra hiệu. Ông ta nhìn thấy, liền tiến tới, Thiên Phong cuối người chào ông, ông ta cũng gật đầu lại. Phía xa, bà Nguyệt tiến tới, ông chầm lấy ông như nhớ thương lắm, hơn nữa, ông ta còn ôm lại. Tôi vội chào rồi quay lưng đi, ông ta đứng đó, không níu kéo.

-Sao vậy ? – anh hỏi.

-Bà ta thật kinh tởm. – tôi đáp, môi tạo nữa vòng cung.

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nắm lấy tay tôi. Tôi không phản ứng, vì như thế cảm thấy rất an toàn.

*******************************************************************

Chúng tôi về công ty anh, tôi lấy xe rồi về công ty mình, có một số thứ tôi phải làm.

| Công ty Đại Hà |

-Chào cô chủ. – Tiếp tân cúi người, lịch sự chào.

Tôi gật đầu nhẹ, bước vào thang máy đến phòng tổng giám đốc. Những tháng qua, chiếc ghế tổng giám đốc không có người ngồi, nhưng công việc của công ty đều được giải quyết ổn thỏa, là do một tay tôi làm.

Dùng cương vị tổng giám đốc, tôi đã liên lạc với người đại diện công ty Golden Star trụ sở Việt Nam, hẹn ngày gặp mặt trao đổi hợp đồng. Những việc tôi làm, ba tôi đều biết, chỉ là ông ấy cho phép tôi làm vậy, vì sau này, chính tôi sẽ là người điều hành công ty.

|New York | | Công ty Golden Star trụ sở chính | | Phòng tổng giám đốc|

-Thưa tổng giám đốc,Có người của công ty Đại Hà tại Việt Nam muốn ký hợp đồng với công ty chúng ta. Có đồng ý không ạ ?

-Đại Hà sao ? Người đại diện tên gì ?

-Cô ấy tên Hà Phương Dy ạ.

-Phương Dy ? Được, đồng ý đi.

Ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, người phụ nữ đó phát ra một uy lực ít ai có được. Cái tên Phương Dy khiến bà nhớ mãi.

Cửa phòng chợt mở.

-Mẹ, mẹ ơi ! – Một cô nhóc tầm 10 tuổi chạy vào, cô bé có đôi mắt đen láy và một nét đẹp rất Châu Á.

-Karla ! Đến đây ! – người phụ nữ giang hai tay cho cô bé chạy vào lòng.

- Karla, con sẽ được gặp một người . – cô nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...