Gái Ngành
Chương 21
Sau đêm tiệc hôm đó, Hạnh đi làm lại như trước, ông Thiên Ân vì biết được Hạnh là con gái mình nên đã tìm gặp cô để nói chuyện.- Alo con là Kim Hạnh phải không?- Dạ đúng, ai vậy ạ?- Bác là Thiên Ân đây con có thời gian không, chủ nhật này bác mời con đi uống cà phê được không?- Dạ được bác.Hạnh không biết vì sao khi đối diện người đàn ông này cô cảm nhận được sự thân thuộc của tình thân, cảm nhận được sự ràng buộc nào đó, nó mơ hồ khiến cô không rõ ràng nên khi được ông Thiên Ân mời cô không do dự mà đồng ý gặp.Bà Mộng Cầm đã điều tra ra được thân thế của Hạnh,thì ra Hạnh chính là con gái riêng của chồng bà với cô giúp việc năm xưa, bà ta không phải người đàn bà độc ác nhưng cũng chẳng phải dạng hiền lành thánh thiện gì,bà ta nghĩ nếu bây giờ ông Thiên Ân nhận lại mẹ con Hạnh thì tài sản sẽ bị chia cho cô,bà bây giờ chỉ còn mỗi Thiên Tình, Thiên Phú bà ta không quan tâm dù sao Phú cũng là kết quả của một lần lầm lỡ bà cũng chẳng biết ai là cha ruột của Phú, từ nhỏ bà ta đã bỏ mặc hắn,hắn muốn gì bà ta chỉ việc cung cấp tiền cho hắn ta tiêu xài, nên khi Thiên Phú mất tích bà ta xem như trút được gánh nặng,Phú đã tiêu xài không ít tiền của bà ta,để hắn ta hưởng thụ nhiêu đó đủ rồi.Bà ta thầm nghĩ xong rồi vạch ra trong đầu một kế hoạch hoàn mĩ để loại bỏ mẹ con Hạnh,bà không muốn bất kì ai tranh chấp tài sản với Thiên Tình.- ----Chủ NhậtTại quán cà phê Hương Phố,một người đàn ông trung niên đang ngồi với phong thái nho nhã,nhưng vẫn nhận ra được sự xúc động đứng ngồi không yên của ông ấy.Hôm nay Hạnh mặc trang phục đơn giản vẫn quần jean áo thun mà cô yêu thích, nhìn thấy ông Thiên Ân Hạnh đi đến bàn của ông ta,cô cúi đầu lễ phép:- Chào bác, bác chờ con lâu chưa ạ?Thấy Hạnh ông Thiên Ân vui mừng đứng dậy cầm lấy tay cô nói:- Bác mới tới, con.. con ngồi xuống đi.Hôm nay bác làm phiền con rồi.- Dạ không có gì đâu bác.Gặp bác con vui lắm, giữa đất Sài Gòn xa lạ này tìm được người quý mình thật khó bác ạ.Ông Thiên Ân nhìn cô đầy xót xa xen lẫn sự dịu dàng yêu thương, ông kêu Hạnh ngồi xuống,còn ông ngồi đối diện với cô. Hạnh cảm thấy người đàn ông này không phải là dạng người tham sắc muốn tìm gái bao mới hẹn gặp cô, vì cô biết rõ thường những người như ông ta hay tìm những cô gái trẻ đẹp như cô để làm nhân tình, cô cũng không vội rút tay ra, bàn tay ôn ấy rất ấm.Thật kì lạ Hạnh cũng không bài xích ông ấy, ngoại trừ Tài và Mạnh ra, thì ông là người thứ ba cho Hạnh cảm giác này. Cô nhìn vào bàn tay ông ấy vẫn đang cầm chặt lấy tay cô, thấy ánh mắt của cô nhìn xuống tay mình ông cũng nhìn xuống, vì xúc động nên ông quên buông tay cô ra.- Xin lỗi con, bác thất lễ rồi.Nói rồi ông vội buông tay Hạnh cô cũng ngượng ngùng rút tay về.- Dạ không sao, hôm nay bác hẹn con có việc gì không ạ?- À... bác.. bác muốn xác nhận một chuyện với con.- Chuyện về mẹ con?Hạnh nghi ngờ nhanh nhạy hỏi lại.- Phải, hôm trước con nói mẹ con quê ở Giồng Riềng- Kiên Giang đúng không? vậy còn ba...ba của con thì sao..?- Ông ấy chết rồi.Hạnh không muốn nhắc đến người cha bội bạc đó, vì ông ta mà mẹ cô giờ người không ra người, cô hận người đàn ông vô tình đó.Nghe Hạnh nhắc về ba mình với thái độ lạnh nhạt,tức giận ông ấy vô cùng đau đớn, cũng phải thôi, người như ông sao xứng đáng làm ba chứ.Nhưng vẫn còn hi vọng, ông Thiên Ân hỏi thêm:- Con ba con vì sao lại mất?- Một người đàn ông ruồng rẫy người phụ nữ từng ăn nằm với mình, hẹn thề sẽ cưới bà ấy làm vợ, khi bà ấy đang mang thai lại nhẫn tâm cưới người đàn bà khác khiến mẹ con trở nên điện loạn, người như ông ta còn sống trên đời này làm gì, với con ông ta không xứng...Nghe Hạnh nói về mình trong sự căm phẫn,ông Thiên Ân mặt trắng bệch không còn khí sắc, tim ông thắt lại từng cơn đau đớn. Thấy sự khác lạ của ông ấy Hạnh vội đi qua đỡ lấy ông ấy rồi hỏi thêm:- Bác có sao không?Bác uống chút nước đi, mà sao bác lại hứng thú muốn biết chuyện gia đình con vậy?- Bác... không sao?Nói rồi ông run run gọi tên cô:- Hạnh... con...gái ba, đứa con gái tội nghiệp của ba,những năm qua con cực khổ nhiều rồi.Vừa nói ông vừa khóc vừa vuốt nhẹ lên mái tóc suông mượt cô.Phải nói một người từng trải như ông sóng gió gì cũng đã từng vượt qua để rơi một giọt nước mắt chắc hẳn cảm xúc của ông ấy lúc này không thể nào kiềm chế được.Hạnh tưởng cô nghe lầm nên lắp bắp hỏi lại lần nữa:- Bác... Bác... nói gì, ai là con gái bác.?- Con... Chính là con. Hạnh con chính là con gái Bác.- Chắc bác nhầm lẫn gì rồi, sao sao con có thể là con gái bác được?Hạnh không tin trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình,cô thầm so sánh giữa hai khuôn mặt của hai người, bây giờ cô mới nhìn kĩ,nếu nói Thiên Tình giống ông ta đến 7phần thì cô chỉ giống ông ấy 4phần, cô giống mẹ cô nhiều hơn, nhưng cô có đôi mắt giống hệt như ông Thiên Ân, mặc dù theo thời gian, đôi mắt ông ấy có vài nếp nhăn nhưng nó vẫn sáng và tinh anh rất nhiều.Đôi mắt hai người đều sâu như hút người đối diện khi nhìn vào.Như sợ cô không tin, ông lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt là một hình trái tim màu tím,mở mặt dây chuyền ra bên trong có khắc chữ A-Q lồng vào nhau, là tên viết tắt của ông và mẹ Hạnh. Hạnh như không tin vào mắt mình, sợi dây chuyền này cô cũng có một cái,nó giống hệt với sợi dây chuyền của ông Thiên Ân,lúc trước cô thấy mẹ cô đeo trên cổ,sợ bà hay đi lung tung người ta cướp mất nên cô tháo rồi cất đi, không ngờ hôm nay nó lại là vật để cô nhìn lại ba mình, người đàn ông mà cô căm hận trước đến nay.Bây giờ cô đã tin những gì ông ấy nói là sự thật,cô hoảng loạn muốn tìm kiếm thứ gì để bám víu vào,cô không thể nào tin có ngày mình gặp lại người cha mà cô tưởng chừng đã quên lãng.Cô đứng lên liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm nói:- Không phải..ông ta chết rồi... Ông không phải người đàn ông tệ bạc đó.- Ba xin lỗi con, là ba không tốt.- Ông im đi, ông không xứng đáng là ba của tôi, tại sao ông lại tàn nhẫn như vậy, ông chối bỏ tôi khi tôi vừa mới tượng hình,mẹ tôi vì ông đã trở nên điên loạn, cuộc đời tôi vì ông mà sống không bằng chết, bao nhiêu tủi nhục đau đớn tôi vì ông mà gánh chịu. ÔNG KHÔNG XỨNG.Câu cuối cùng Hạnh hét lên thật lớn rồi cô vứt lại sợi dây chuyền lên bàn Hạnh chạy đi trong sự hoảng loạn như người điên, cô tự nhủ bao năm qua không có ông ấy mẹ con cô dù khó khăn đau khổ cô vẫn cố gắng vì mẹ mà sống,cô đã quen với cuộc sống một mình, cô không ngờ cô vẫn có một người cha giàu có, trong lúc mẹ con cô sống cực khổ thì ông ta có một gia đình hoàn mỹ,hạnh phúc,có vợ đẹp con xinh.Hạnh không bao giờ chấp nhận sự thật này cô thà nghĩ ba cô đã chết rồi chứ không chấp nhận mình có một người cha vô tâm như ông ta. Thấy Hạnh không chịu được cú sốc này cô vội vàng chạy đi, ông Thiên Ân vốn có bệnh tim cũng vì xúc động mãnh liệt mà ông cũng ôm ngực lại đau đớn nằm ngất trên ghế.Sau khi Hạnh rời đi, ông Thiên Ân ngất được nhân viên quán gọi xe cấp cứu đưa ông ấy vào bệnh viện, một người đàn ông ngồi trong góc khuất cạnh đó đi ra, trên tay anh ta là một xấp hình cảnh ông Thiên Ân cầm tay Hạnh và cảnh lúc cô vội đỡ ông ấy, người đàn ông lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó,rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, người này không ai khác chính là bà Mộng Cầm:- Những gì bà dặn tôi đã chụp xong.- Cậu làm tốt lắm,tôi chuyển nốt số tiền còn lại cho cậu.- Ok bà ảnh tôi sẽ gửi cho bà sau.Được rồi, mà báo cho bà biết, chồng bà vì quá xúc động nên đã ngất xỉu đã được đưa đi bệnh viện rồi.- Cậu nói cái gì? Bệnh viện nào cậu có biết không?- Tôi không biết,tôi chỉ có lòng tốt muốn báo cho bà, nhiệm vụ của tôi xong rồi chào bà.Nói rồi tay chụp ảnh đi khỏi quán còn bà Mộng Cầm lo lắng,sợ hãi bà vội gọi cho số của ông Thiên Ân rất nhanh đã được một y tá nghe máy.- Xin hỏi chồng tôi sao rồi bác sĩ?- Bà là người nhà bệnh nhân,may quá chúng tôi đang tìm cách liên hệ với người nhà ông ấy.Bệnh nhân vì xúc động mạnh nên lên cơn đau tim,cũng may được đưa đi cấp cứu kịp thời,hiện đang được cấp cứu trong phòng.Địa chỉ bệnh viện là 122/34 đường Nguyễn Tri Phương Q3,bệnh viện Hoàng Mai bà đến nhanh nha.- Được rồi, Cám ơn cô tôi tới ngay.Cúp điện thoại bà ta lo lắng chạy vào bệnh viện với ông Thiên Ân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương