Gấm Rách
Chương 16: Anh vẫn là chiếc phao cứu sinh của em
Dịch Chí Duy khoác tay cô đi về phía Giản Tử Tuấn, Giản Tử Tuấn từ rất xa đã mỉm cười: “Chào buổi sáng, anh Dịch.” “Chào, anh Giản.” Hai người đều rất khách sáo. Tuy đối đầu gay gắt tranh giành quyết liệt, nhưng vẫn cứ vô cùng niềm nở. Dịch Chí Duy nói: “Ít khi thấy anh đến chơi, hôm nay sao lại có hứng đến đánh vài ván thế.” “Gần đây phổi có chút vấn đề, bác sỹ dặn dò tôi phải hít thở nhiều không khí trong lành, cho nên liền đến.” Hai người nhìn nhau cười, Dịch Chí Duy nói: “Lời của mấy bác sỹ đó, một câu cũng không được nghe. Không phải là bảo anh kiêng thuốc rượu, thì bảo anh ít thức đêm, toàn đưa ra mấy kiến nghị không thể.” Giản Tử Tuấn nhẫn nhịn đến lúc đó, cuối cùng vẫn không kiềm được, nhìn về phía Phó Thánh Hâm, cô cười xinh đẹp, yểu điệu dịu dàng dựa vào bên cạnh Dịch Chí Duy. Dịch Chí Duy liền nói: “Nghe nói hai người có quan hệ đã nhiều đời, vậy không cần tôi giới thiệu nữa.” Phó Thánh Hâm đưa tay ra: “Anh Giản, rất vui được gặp anh.” Ngay cả bản thân cô cũng ngạc nhiên, không ngờ có thể nói ra câu đó một cách bình tĩnh như vậy ung dung như vậy. Còn Giản Tử Tuấn cũng thong dong như thế, nói: “Cô Phó, tôi cũng rất vui.” Quay người đi về phòng ăn, Phó Thánh Hâm mới thở dài một tiếng. “Đừng thở dài, hôm nay có thể cho em 95 điểm, biểu hiện tương đối tốt.” Dường như khẩu vị của anh rất tốt, ăn sáng cũng ăn rất ngon miệng, “Mấy ngày không gặp, em không thụt lùi, ngược lại có tiến bộ.” Cô cười một lát: “Là anh dạy tốt, nên cảm ơn anh.” “Thật sao?” Dừng dao nĩa lại liếc cô một cái, “Nếu có thành ý tối nay đi ăn cơm với anh.” Cô không kiềm được hỏi: “Vậy nữ luật sư của anh thì sao?” Anh cẩn thận nhìn cô một cái, sau đó than một hơi thật dài: “Bây giờ anh thật sự tin rồi——trên thế giới này người phụ nữ không ăn cơm có lẽ có thật, nhưng người phụ nữ không ăn dấm chua tuyệt đối không có.” Cô bị anh trêu cho cười: “Anh dựa vào cái gì mà nói em ghen?” Anh nhún nhún vai, không đồng tình: “Hai lần em nhắc đến bạn gái mới của anh rồi, vậy là ý gì chứ?” “Hôm nay công ty phải mở cuộc họp hội đồng quản trị, anh đừng quên đến tham dự.” “Cái mánh khóe đó, để lại mà chơi đùa với người khác, em là do anh dạy, đừng mơ tưởng dùng chiêu đó để đối phó với anh.” Nghe thấy sự không vui vẻ trong lời nói của anh, cô lại to gan không sợ chết sờ đầu cọp: “Vậy anh muốn em trả lời thế nào mới hài lòng hả, anh Dịch?” Anh cười lớn, búng mặt cô một lát: “Cái miệng này được khai phá một chút, sẽ là cao thủ đàm phám. Anh bắt đầu nhớ những ngày tháng em sợ anh rồi.” “Bây giờ em vẫn sợ anh mà.” Cô ngẩng mặt lên, “Anh vẫn là phao cứu sinh của em.” Cô quả thật lạ giường, cả đêm không ngủ ngon, sáng lại dậy rất sớm. Trời vẫn chưa sáng, đèn ở phòng khách quên tắt, một vòm sáng vàng chóng mặt lọt qua từ khe hở cửa, mơ hồ mà đẹp đẽ đến mức giống như là cố tình thiết kế vậy. Cô mở to mắt ở trong bóng tối, quá yên tĩnh, nghe thấy tiếng tik tak đồng hồ đeo tay của anh ở tủ đầu giường, cũng nghe thấy rõ tiếng thở của anh. Anh luôn ngủ quay lưng lại với cô, tư thế ngủ cũng không tốt, luôn chiếm rất nhiều chỗ, chắc là ngủ một mình quen rồi. Cô bỗng nhớ lại lời Chúc Giai Giai nói, không biết vì sao trong lòng rung động. Cô ngồi dậy, cúi người nhìn anh, trong ánh đèn âm u đường nét của anh vẫn rõ ràng, anh đang ngủ say, cô bỗng nhiên nảy sinh tính trẻ con, thử đưa một tay ra, đưa qua đưa lại trước mặt anh. Đương nhiên không có phản ứng gì, hơi thở của cô không kìm được trở nên hơi gấp gáp, to gan đưa ngón tay trỏ ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt anh, cảm giác kỳ diệu mà ấm áp trong chốc lát truyền từ đầu ngón tay đến tận trong tim, cằm anh đã mọc lên một ít râu, hơi cộm lên tay, cảm thấy không hoàn mỹ như thế nữa, bình thường anh quá để ý ăn mặc, quá hoàn mỹ, chỉ có lúc này mới có chút cảm giác chân thật, mới khiến cô cảm thấy anh thuộc về cô—–chỉ trong thời khắc này, cũng chỉ có thời khắc này. Sự lạnh lẽo tuyệt vọng trào lên từ trong tim, rất nhanh liền nhấn chìm chút ấm áp đó. Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô. Mũi cô không hiểu vì sao hơi cay cay, theo bản năng cô xoay người một lát, có lẽ động tĩnh quá lớn, khiến anh thức giấc, mắt lim dim lẩm bẩm: “Thánh Hâm?” Giọng nói buồn ngủ mà mơ hồ không rõ: “Sao vẫn không ngủ?” Không đợi cô trả lời anh lại ngủ thiếp đi. Cô dựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, nhưng giống như là nằm trên chiếc chiếu hoa sen đó, chỉ có lạnh——từng đợt lạnh lẽo trào lên, bao vây lấy cô, lạnh giá tứ chi cô, lạnh giá lục phủ ngủ tạng của cô. Buổi sáng hai người đều ngủ quên chưa từng thấy, vẫn là thư ký của Dịch Chí Duy gọi điện đến khiến họ tỉnh dậy: “Ngài Dịch, cuộc họp ngày hôm nay có cần kéo dài thời gian không?” Anh vốn dĩ còn hơi buồn ngủ chưa tỉnh hẳn, liền tỉnh táo hoàn toàn: “Đương nhiên là họp rồi, bây giờ mấy giờ rồi?” “9h40 phút.” “Chết tiệt!” Đặt điện thoại xuống liền đi vào phòng vệ sinh. Phó Thánh Hâm cũng biết là đã muộn, vội vàng tỉnh dậy, vừa mới mở rèm cửa đóng kín tứ phía, soạt một tiếng ánh mặt trời sáng đến mức chói mắt liền chiếu vào, cô không kịp phòng bị, vội vàng cúi đàu. Nhưng quá muộn, trong mắt đã tích đầy nước mắt, cô vừa cúi đầu, đúng lúc nước mắt chảy ra, vội vàng dùng tay lau đi, Dịch Chí Duy lại đi ra: “Sao thế?” Cô cười gượng: “Ánh mặt trời chiếu vào, em thật ngốc, kéo mấy lớp rèm một lúc, chói đến mức không mở nổi mắt, lại chảy cả nước mắt.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương