Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 47: Tiểu Chiêu



Tiểu Chiêu sử dụng một loại bí pháp khiến cho cơ bắp trên khuôn mặt của mình co kéo dẫn tới dung mạo biến dạng giống như là bẩm sinh.

Phạm Thiên thân mang tuyệt học Cửu Dương Thần Công là chữa thương thánh điển cùng với Nhất Dương Chỉ cũng có thể dùng để chữa bệnh nên hắn có thể dùng nội kình của mình đánh tan những điểm tụ tập nội lực trên khuôn mặt Tiểu Chiêu từ đó hóa giải phép giả trang của nàng.

- Oa… Thiên ca ca huynh có thể khiến cho một tiểu cô nương xấu xí trở nên đẹp như vậy sao? Lần trước khuôn mặt của muội cũng là do huynh chữa lành bây giờ tiểu nha hoàn này cũng khỏi tật. Chẳng lẽ võ công huynh tu luyện có thể khiến người khác trở nên đẹp hơn?

Thái độ của Thù Nhi đối với Phạm Thiên sau vài ngày vừa rồi đã thay đổi và cách xưng hô của nàng cũng trở nên thân thiết hơn trước nhiều.

Phạm Thiên đắc ý nói:

- Vừa rồi ta đã sử dụng tuyệt kỹ thất truyền của Đường Bá Hổ là Hoàn Nguyên Phục Mỹ để làm đẹp cho tiểu cô nương này đấy?

Thù Nhi nghe hắn nói vậy liền hỏi:

- Đường Bá Hổ là ai?

Phạm Thiên nghe Thù Nhi hỏi thì liền cứng họng, hắn quên mất Đường Dần là nhà thơ nổi tiếng vào thời nhà Minh còn bây giờ mới chỉ là thời nhà Nguyên mà thôi. Chu Nguyên Chương lúc này còn đang chỉ là một tên giáo chúng quèn tại Hồng Thủy Kỳ của Minh Giáo thì lấy đâu ra Minh triều cơ chứ.

- Ta nói giỡn thôi, tiểu cô nương này vốn chẳng có tật gì cả mà chỉ dùng bí pháp che giấu dung mạo thật của mình mà thôi. Vừa rồi ta đã hóa giải bí pháp của tiểu cô nương này nên diện mạo thật sự của nàng mới lộ ra.

Thù Nhi nghe Phạm Thiên nói thế thì mới gật gù và nhìn Tiểu Chiêu.

- Thì ra là cải trang, tiểu cô nương này quả thật là một tiểu mỹ nhân có điều tại sao nàng ta trông không giống nữ tử Trung Nguyên nhưng ngược lại muội nhìn lại thấy rất quen thuộc.

Nghe Thù Nhi nói vậy thì Tiểu Chiêu hoảng hốt, lý do thật sự mà nàng dùng bí pháp để cải trang ngoài để che giấu dung mạo tiên thiên của mình ra thì còn là để che đi những đặc điểm mà nàng kế thừa từ mẹ mình.

- Nàng đương nhiên là trông có chút khác biệt là bởi vì nàng là con lai của người Trung Nguyên và người Ba Tư.

Phạm Thiên nói ra câu này khiến cho toàn thân Tiểu Chiêu run lên nhưng sau đó nàng lại càng thêm hoảng sợ.

- Nàng chính là con gái của đệ nhất mỹ nhân của Minh Giáo, Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti và một người Trung Nguyên tên là Hàn Thiên Diệp.

Tiểu Chiêu vừa nghe xong thì ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Phạm Thiên mà nức nở.

- Công tử, Tiểu Chiêu trà trộn vào Minh Giáo chỉ là để cứu mẹ của mình thôi, xin công tử tha mạng.

Phạm Thiên đưa tay ra đỡ lấy Tiểu Chiêu và nhìn vào khuôn mặt lê hoa đái vũ của nàng cười.

- Ta đâu có nói sẽ làm gì ngươi đâu, tại sao ngươi lại phải cầu xin ta tha mạng? Nói đúng ra mẹ của ngươi còn có không ít quan hệ với ta kia mà.

Tiểu Chiêu nghe Phạm Thiên nói vậy thì liền nghĩ thầm:

- Vị công tử này nói mình có quan hệ với mẹ mình, hơn nữa lần này hắn tới đây để đánh cắp tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di. Chẳng lẽ vị công tử này là người được mẹ mình mời tới để giúp bà ấy lấy trộm Càn Khôn Đại Na Di sao?

Tiểu Chiêu thầm nghĩ mình đã lẻn vào trong Minh Giáo khá lâu rồi nhưng chưa lấy được Càn Khôn Đại Na Di nên mẹ nàng có gấp gáp mời người khác tới giúp cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Nhưng trái với những gì Tiểu Chiêu đang suy nghĩ Phạm Thiên lại nói:

- Mẹ của ngươi là Tử Sam Long Vương Đại Khỉ Ti bây giờ đang cải trang và lấy tên là Kim Hoa bà bà để tránh né sự truy sát của Minh Giáo Ba Tư. Thù Nhi trước đây đã từng đi theo Kim Hoa bà bà một thời gian mà nàng lại là con gái của anh trai mẹ ta nên liệu có thể coi là có quan hệ được không?

Nghe Phạm Thiên giải thích thì không chỉ Tiểu Chiêu mà Thù Nhi cũng bất ngờ.

- Thiên ca ca, ngươi… chẳng lẽ ngươi chính là Trương Vô Kỵ biểu ca sao?

Thù Nhi biết được thân phận của Phạm Thiên thì trong lòng liền sinh ra một cảm giác khó tả, nó là cảm giác bài xích những người liên quan tới Ân Dã Vương cha nàng.

- Trước đây thì đúng nhưng bây giờ thì không. Ta đã từ bỏ cái tên Trương Vô Kỵ và lấy cho mình cái tên mới là Phạm Thiên rồi. Cũng giống như muội không phải là Ân Ly biểu muội mà là Thù Nhi của ta.

Phạm Thiên đưa tay chạm nhẹ và khuôn mặt của Thù Nhi và mỉm cười. Trong lòng hắn lúc này cũng cực kỳ khâm phục kỹ năng diễn xuất cực kỳ xuất thần của mình.

Quả nhiên Thù Nhi nghe được những lời tâm tình này của Phạm Thiên thì trong lòng liền rung động không thôi.

- Ừm… muội là Thù Nhi, muội sẽ mãi mãi là Thù Nhi của Thiên ca ca…

Thù Nhi cảm động tới rớt nước mắt mà nhào vào lòng Phạm Thiên.

Nhân lúc tình cảm thăng hoa này trên tay của Phạm Thiên liền xuất hiện một tấm Tỏa Linh Lệnh và đặt lên trên lưng của Thù Nhi.

Mặc dù hảo cảm của Thù Nhi đã tăng cao nhưng Phạm Thiên hiểu rõ tính cách của nàng. Trước đây mẹ của Thù Nhi đã bị vợ lẽ của cha mình hãm hại nên nàng có ác cảm cực lớn với chuyện tam thê tứ thiếp.

Nếu không nhân cơ hội sử dụng Tỏa Linh Lệnh thì khi Thù Nhi phát hiện ra việc hắn có Chỉ Nhược cùng hai tiểu thiếp là Cửu Chân và Thanh Anh thì chắc chắn nàng sẽ bỏ đi dù hảo cảm có cao đến đâu. Thù Nhi có thể sẽ cùng Phạm Thiên vào sinh ra tử nhưng chuyện hắn có nhiều vợ nàng sẽ tuyệt đối không chấp nhận.

Phạm Thiên sẽ không bỏ một cánh rừng mà treo cổ trên một cành cây, nhất là khi hắn sở hữu thần khí Tỏa Linh Lệnh của hệ thống.

“Tỏa Linh thành công”

Điều kiện để Tỏa Linh thành công đó là độ phản kháng và sinh mệnh càng thấp thì tỉ lệ thành công càng cao. Lúc này nghe những lời tâm tình của hắn thì trong lòng Thù Nhi hoàn toàn không bài xích hắn chút nào nên dễ dàng thành công Tỏa Linh chỉ với một lần duy nhất. Đợi qua thời khắc này rồi thì việc Tỏa Linh sẽ không đơn giản như vậy nữa.

Sau khi ôm ấp mùi mẫn thì Phạm Thiên liền quay qua nhìn Tiểu Chiêu đang đứng nhìn ở bên cạnh. Thù Nhi không hề ngần ngại chút nào mà ôm chặt lấy tay của hắn, nàng không ngại việc thể hiện tình cảm của mình trước mặt người khác.

- Ngươi tên là Tiểu Chiêu phải không, chúng ta cũng có chút ít quan hệ nên ta sẽ không hại ngươi đâu.

Tiểu Chiêu ngồi suy nghĩ một lát rồi sau đó liền cắn răng quỳ xuống một lần nữa.

- Xin công tử hãy cứu lấy mẹ của Tiểu Chiêu!

Phạm Thiên không nghĩ Tiểu Chiêu lại quỳ xuống tiếp thì liền ngồi xuống trước mặt nàng và nói:

- Tại sao ngươi lại cầu xin ta cứu mẹ mình?

Tiểu Chiêu ngẩng đầu lên đáp:

- Mẹ của Tiểu Chiêu bị Minh Giáo Ba Tư truy sát vì đã thất trinh khi đang là thánh nữ. Vốn dĩ mẹ của tiểu nữ có nhiệm vụ gia nhập vào Minh Giáo Trung Nguyên để lấy cắp Càn Khôn Đại Na Di nên bà ấy nghĩ rằng nếu mang môn thần công này trở về sẽ có thể lấy công chuộc tội. Nhưng tiểu tỳ biết chuyện này là không thể nào, việc thánh nữ thất trinh là đại tội trong giáo, Minh Giáo Ba Tư chắc chắn sẽ vẫn xử tội mẹ của tiểu nữ thôi.

Trong nguyên tác Tiểu Chiêu đã học thuộc Càn Khôn Đại Na Di và hoàn toàn có thể trao trả môn thần công này cho Minh Giáo Ba Tư nhưng Đại Khỉ Ti vẫn bị truy bắt bởi Vân Phong Nguyệt tam sứ.

Chỉ khi Tiểu Chiêu thay mẹ trở thành thánh nữ của Minh Giáo Ba Tư thì tội lỗi của Đại Khỉ Ti mới được bỏ qua và đây cũng chính là sự bắt đầu cho bi kịch của Tiểu Chiêu khi phải xa cách người mình yêu thương.

Để Tiểu Chiêu không trở thành thánh nữ của Minh Giáo Ba Tư thì có hai cách. Một là chống lại, tìm cách tiêu diệt hoặc ép cho Minh Giáo Ba Tư phải thỏa hiệp. Việc này cần tới rất nhiều thời gian và tinh lực nên Phạm Thiên liền bỏ qua.

Cách thứ hai đơn giản hơn đó chính là tập trung bảo vệ Đại Khỉ Ti. Tiểu Chiêu vì bảo vệ mẹ và không muốn Trương Vô Kỵ cùng Minh Giáo Trung Nguyên sống mái với Minh Giáo Ba Tư nên mới hy sinh bản thân mình.

Với sức mạnh hiện tại của Phạm Thiên thì trừ khi Minh Giáo Ba Tư kéo toàn bộ giáo chúng sang xâm chiếm Trung Nguyên thì mới có thể làm khó được hắn.

Nhưng điều này hiển nhiên là không thể, nó sẽ khơi mào lên cuộc chiến giữa hai nước Ba Tư và Nguyên triều. Minh Giáo Ba Tư sẽ không làm vậy chỉ vì muốn bắt giữ một vị thánh nữ thất trinh.

Còn nếu không thì cho dù có phái toàn bộ cao thủ của Minh Giáo Ba Tư tới đây Phạm Thiên cũng không e ngại. Đến lúc đó hắn sẽ giết chi Minh Giáo Ba Tư kinh sợ mới thôi.

Nói chung điểm mấu chốt để cứu vớt Tiểu Chiêu là nằm ở an nguy của Đại Khỉ Ti.

- ------☆☆☆☆-------
Chương trước Chương tiếp
Loading...