Gameshow Vô Hạn

Chương 50: Tập Đặc Biệt: Đánh Bạc - 7



Số 10 tâm tình không ra gì, cũng nhảy ra chen một chân vào: "Thêm tôi nữa!"

Nhạc Lâm, "..."

Cho nên cuộc chiến tranh giành vị trí thứ 3 sắp biến thành trò chơi bịt mắt đặt cược, người thắng hoàn toàn dựa vào may mắn?

Số 6 tán thưởng: "Tốt! Chúng ta thi đấu, hai người họ đặt cược, đúng là rất kích thích!"

Số 7 không muốn có phản ứng gì với cô nàng thích kiếm chuyện này nữa. Hắn ta ngồi im tại chỗ hít thở lấy lại bình tĩnh, thề phải cướp được quyền tham gia thi đấu.

Quá trình đăng ký bắt đầu.

Sắc mặt mọi người ai nấy cũng đều nghiêm túc, không hẹn mà cùng đè xuống nút đăng ký.

Chốc lát sau, hệ thống tuyên bố: "Người chơi số 4 và người chơi số 7 đăng ký thành công. Người tham gia thi đấu đã được xác nhận, xin mời các người chơi đặt cược".

Số 6 sâu sắc cảm nhận được rằng, hệ thống đăng ký đã ăn gian. Nếu không dựa vào tốc độ tay của cô nàng, sao có thể không được lựa chọn ngay trúng lúc này chứ?

"Cô không còn chip để cược nữa rồi, ngồi im đó đi". Số 7 nhắc nhở.

"Không!" Số 6 quật cường hất cằm lên.

Số 7 là một người đàn ông trưởng thành, nên không so đo với phụ nữ. Nếu như anh ta là một cô gái nhỏ, chắc lúc này đã không nhịn được tiến lên đánh nhau rồi.

Hai người tham gia trò chơi nhìn nhau, ngầm hiểu ý định của đối phương – Hai người đều tự cược cho chính mình, dựa vào thực lực để chiến thắng, nhất định không cho số 9 có cơ hội.

Sau khi tất cả các người chơi đặt cược thành công, hai người đi đến đứng ở giữa, đối mặt với nhau. Số 7 hỏi, "Anh muốn ra gì?"

Nhạc Lâm trầm ngâm một lát, trả lời, "Đá".

"Vậy tôi sẽ ra vải". Số 7 không chút nghĩ ngợi nói.

"Được." Nói thì nói như vậy, nhưng Nhạc Lâm lại nhanh chóng tính toán trong lòng.

Đối phương nói ra vải, nếu như hắn ta nói thật thì mình phải ra kéo. Nếu như hắn ta nói dối, cố ý gài bẫy dụ dỗ mình, thì chắc chắn hắn ta sẽ đá để thắng kéo.

Nói cách khác, số 7 sẽ ra vải hoặc là đá. Nếu Nhạc Lâm ra vải thì chắc chắn sẽ không thua.

Thế là trận thứ nhất, Nhạc Lâm ra vải, số 7 ra đá. Nhạc Lâm dẫn trước một ván.

"Ba trận thắng hai, tiếp tục." Số 7 không quan tâm cho lắm, "Trận hai anh ra gì?"

"Kéo." Nhạc Lâm không chút do dự.

"Tôi vẫn sẽ ra vải." Số 7 bình chân như vại.

Nhạc Lâm nhanh chóng suy tính. Đối phương đã thua một ván, chắc chắn sẽ thay đổi sách lược. Thật sự hắn sẽ ra vải sao? Hay là còn có dự tính khác?

Càng nghĩ càng không hạ được quyết tâm, Nhạc Lâm dứt khoát tiếp tục ra vải. Nào ngờ lần này số 7 lại ra kéo, số 7 chiến thắng.

Nhạc Lâm hơi chùng xuống, quả nhiên đã có đối sách rồi sao?

Trong khi hắn còn đang cân nhắc, số 7 lại bình tĩnh tỏ vẻ: "Đừng suy nghĩ nữa, tùy tiện mà chơi đi. Tôi phân tích hồi lâu, đưa ra được một kết luận là, hai người chơi đều có IQ cao không thích hợp mang theo đầu óc để chơi loại trò chơi thế này".

Hai người ai cũng có ý đồ phân tích bước kế tiếp của đối thủ, nhưng vấn đề là đối thủ của mình hiện tại đầu óc cũng rất minh mẫn, rốt cuộc bước nào mới là bước cuối cùng? Quá khó đoán. Thế thì dứt khoát không dùng đến đầu óc nữa, nghĩ gì ra đó là xong.

Nhạc Lâm, "..."

Nghe thế, số 6 cười nhạo, vẻ mặt hiện rõ sự khinh thường.

Nhạc Lâm rất tò mò: "Tất cả đều dựa vào sự may mắn, vậy thì hai người chúng ta tranh đoạt vị trí thi đấu để làm gì?" Cứ để số 6, số 10 lên sân khấu làm trò chẳng phải cũng được hay sao.

"Bởi vì cho dù thua, cũng muốn dựa vào chính mình?" số 7 nói câu này với giọng điệu không xác định cho lắm.

Nhạc Lâm: "Anh nghiêm túc đấy à?"

Số 7 nhìn trời, "Bởi vì hai chúng ta cùng thi đấu, khó có thể phân thắng bại, cho nên tôi mới sửa lại cách chơi. Nếu người đứng đối diện tôi là số 6, chắc chắn tôi có thể dùng chỉ số thông minh chèn ép cô ấy, chứ không phải dựa vào may mắn mịt mờ này".

Số 6 hừ lạnh một tiếng, cô nàng không đồng tình với ý kiến này. Chẳng qua cô nàng biết rằng tại mình có ý đồ gây rối nên số 7 tức giận, chỉ mặt nhắc tên mình, thế nên không nói thêm lời nào. Bởi vì cô nàng chính là người gây sự trước mà!

"Đừng lề mề nữa, tốc chiến tốc thắng đi". Hứa Giai thúc giục.

Nhạc Lâm đang đứng ở vị trí thứ 3, có 60 chip. Cho dù hắn cược toàn bộ thì cũng chỉ tăng gấp đôi, có được 120 chip. Coi như được tặng thêm 5 chip thưởng, thì cũng chỉ có 125 chip. Bởi thế Hứa Giai không hề quan tâm ai thắng ai thua, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi, về nhà đi ngủ.

Dựa vào chỉ số thông minh đi đến tận trò chơi cuối cùng, lại phải sử dụng may mắn để quyết định thắng thua... Nhạc Lâm không còn gì để nói. Càng làm cho hắn bực bội hơn chính là... mỗi lần gặp Hứa Giai, may mắn của hắn lại chạy đâu không biết.

"Đến đi". Nhạc Lâm hít sâu một hơi, quyết định dứt khoát chơi nốt trận cuối. Nếu như bất hạnh thua cuộc... Từ nay về sau hắn sẽ nhớ bài học cuộc đời này, mau mau tránh xa con quỷ xui xẻo Hứa Giai.

"Đá kéo vải!"

Vừa dứt lời, hai người đều ra tay.

Nhạc Lâm ra kéo, số 7 ra vải, Nhạc Lâm chiến thắng.

"Ôi, may mắn vẫn kém một chút". Số 7 tiếc nuối than thở.

"Sao có thể hoàn toàn giao kết quả cuối cùng cho vận mệnh?" Nhạc Lâm dịu dàng mỉm cười: "Tôi đang nghĩ, không biết anh có bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không, anh đã ra đá, ra kéo, có khi nào lần này anh sẽ ra vải. Không ngờ anh lại phối hợp đến vậy, ra vải thật".

Số 7, "..."

Thực ra trước khi trận thứ 3 bắt đầu, trong đầu hắn ta đúng là chỉ có vải, chưa từng sinh ra ý nghĩ khác. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế giai đoạn cuối, có lẽ là chỉ những người như hắn ta.

"Chúc mừng anh đã chiến thắng". Mặc dù thua trận nhưng số 7 vẫn không mất phong độ.

"Anh thật sự rất khó đối phó". Nhạc Lâm cũng than thở.

"Tất cả người chơi ở chỗ này ai cũng khó đối phó". Số 7 ám chỉ.

"Có những người quá khó, có thể bỏ qua không tính". Nhạc Lâm không hứng thú khiêu chiến với độ khó cao.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi". Hứa Giai kích động. Mặc dù đã nhận được phần thưởng rất nhiều lần, thế nhưng cô vẫn không nhịn được, cảm thấy rất vui sướng!

Trận đấu thứ ba kết thúc.

Hệ thống thông báo: "Người chơi số 4 chiến thắng, kết quả đặt cược của những người chơi khác như sau:

Người chơi số 1, đặt cược cho người chơi số 7 chiến thắng, đặt cược 34 chip, số chip hiện tại 126.

Người chơi số 4, đặt cược cho người chơi số 4 chiến thắng, đặt cược 60 chip, số chip hiện tại 120.

Người chơi số 7, đặt cược cho người chơi số 7 chiến thắng, đặt cược 55 chip, số chip hiện tại 0.

Những người chơi còn lại bỏ quyền đặt cược, số chip vẫn giữ nguyên".

Hứa Giai sững sờ, vô thức nhìn về phía Tề Viễn. Cậu ấy đã vững vàng ở vị trí thứ nhất, còn đặt cược làm gì? Còn thua nhiều đến thế...

"Hệ thống xin thông báo kết quả cuối cùng------

Người chơi xếp thứ nhất – người chơi số 2, 130 chip.

Người chơi xếp thứ hai – người chơi số 1, 126 chip.

Người chơi xếp thứ ba – người chơi số 4, 125 chip."

Hứa Giai mặt không biểu cảm, nghĩ thầm, người nào đó tính toán cũng coi như không tệ. 126 chip, vừa vặn có thể tặng vị trí thứ nhất cho cô, lại không đến mức mất đi vị trí thứ hai. Thế nhưng mà... cô có nói là mình muốn vị trí thứ nhất lúc nào đâu?

Nếu như muốn đoạt vị trí thứ nhất, chắc chắn cô sẽ tiếp tục chém giết, chứ không cần cậu ấy nhường.

Hứa Giai lòng tràn đầy bất lực, Tề Viễn lại giả bộ làm tịch than: "Ôi, chủ quan rồi".

Vẻ mặt Hứa Giai lạnh lùng, cậu nghĩ tớ sẽ tin cậu chắc!

Tề Viễn không để ý tới cô. Anh quay đầu nhìn màn hình thêm vài lần, cảm thấy thứ tự dòng chữ người chơi số 2 xếp hạng nhất, người chơi số 1 xếp hạng 2 rất thuận mắt, cực kỳ hài lòng.

Đồng hồ màu đen bên tay phải vang lên tiếng "tít tít tít" nhắc nhở.

Hứa Giai cúi đầu đọc.

[Chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng giành cho người thắng cuộc]

[Chúc mừng người chơi đã trở thành người chơi lv3. Nếu tiếp tục thắng thêm mười trò chơi khác, đồng thời có tỷ lệ thắng là 50% trở lên, bạn sẽ trở thành người chơi lv4. (Tỷ lệ thắng hiện tại của bạn là 100%. Bạn đã tham gia chín trò chơi, chiến thắng chín lần)]

[Đồng hồ có thể hiển thị thông tin của những người chơi có cấp độ thấp hơn, hiện giờ bạn có thể xem thông tin của người chơi lv.0, lv.1 và lv.2]

[Chúc mừng bạn đã giành được MVP của trò chơi lần này. (người đứng đầu chính là người xuất sắc nhất)]

[Ba mươi giây sau bạn sẽ được đưa ra khỏi trò chơi]

[Chú ý: Sau khi rời khỏi trò chơi, bạn không được phép đề cập đến 'Game show vô hạn' với bất cứ người nào không phải người chơi]

Lên cấp. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Hứa Giai chính là, sau khi thoát khỏi trò chơi này, tiền thưởng của cô cũng tăng thêm theo....

"Về rồi sẽ sang tìm cậu". Tề Viễn nói với Hứa Giai: "Tớ có lời muốn nói với cậu".

"Ừ". Hứa Giai nhẹ nhàng đáp lại. Chẳng qua là cô đã đoán trước được đối phương muốn nói điều gì.

Nhạc Lâm, "..."

Rõ ràng là lấy hết chỉ thông minh ra để chiến thắng trò chơi, lại vô tình bị nhét vào miệng bao nhiêu thức ăn cho chó.

Nhạc Lâm đành phải nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng thưởng thức dòng chữ "Người chơi xếp thứ ba – người chơi số 4" để an ủi bản thân mình.

30 giây sau, tất cả người chơi đều được đưa đi.

Hứa Giai nằm trên giường, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

**

Hai giờ chiều, mẹ Hứa đi đến cửa phòng của con gái, hắng giọng một cái, bình tĩnh tự nhiên mở miệng: "Mẹ muốn đi dạo phố. Dù sao bây giờ con cũng không có việc gì, đi cùng với mẹ nhé?"

Nói thì nói như vậy, nhưng thực ra bà đã lập kế hoạch trước rồi. Thành phố loại hai, ra đường 'tình cờ' gặp gỡ người quen là chuyện quá bình thường.

Chẳng lẽ con gái mình còn có thể tức giận, quay đầu đi ngay sao? Đương nhiên là không rồi. Lỡ đâu 2 người trẻ tuổi gặp nhau, vừa nhìn đã vừa mắt thì thế nào? Chẳng phải bà sẽ không cần ngày ngày sốt ruột nữa sao!

Bàn tính trong đầu mẹ Hứa gõ vang, nhưng tiếc rằng bà đứng một hồi lâu, trong phòng cũng không có ai trả lời.

Mẹ Hứa chưa từ bỏ ý định, lại gõ cửa phòng thêm một cái. Nhưng vẫn không có ai trả như cũ.

Bà nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra một khe nhỏ, sau đó nhìn thấy con gái mình ngủ đến hôn mê bất tỉnh.

Mẹ Hứa: "...."

Rốt cuộc bà đang sốt ruột cái gì vậy? Con gái bà căn bản không có ý định phối hợp.

Mẹ Hứa thở dài một hơi, đóng cửa phòng lại, tâm trạng buồn bã không thôi.

Đến chạng vạng tối, Hứa Giai mới tỉnh dậy. Cô không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, sau khi chỉnh trang lại mình, thì nhanh như chớp chạy sang nhà cách vách tìm Tề Tiểu Viễn.

Tề Viễn đã sớm tỉnh, giờ phút này đang chờ ngoài cửa nhà. Trông thấy Hứa Giai chạy tới, anh vô thức lộ ra nụ cười mỉm, "Tỉnh rồi?"

"Ừ". Hứa Giai tăng tốc, nhanh chóng đi đến trước mặt trúc mã, đã biết mà vẫn cố hỏi: "Nói đi, muốn nói gì với tớ?"

Sắc mặt Tề Viễn nghiêm túc, nhưng không thể nói nên mấy lời trang trọng. Vừa rồi lúc ở đây chờ cô, anh đã nghĩ ra mấy lí do thoái thác, cuối cùng cũng tìm được một phương án thích hợp với mình.

Anh chậm rãi mở miệng, nghiêm túc nói, "Nghe nói cậu thích tớ". Đây là câu thừa nhận của Hứa Giai ở trước mặt mọi người. Mặc dù cái máy phát hiện nói dối đó cũng có thể bị lừa gạt, nhưng Tề Viễn kiên cường coi như không có chuyện này.

"Vừa lúc, tớ cũng thích cậu"

"Cho nên hai chúng ta có thể thử hẹn hò với nhau được không?" Tề Viễn nhìn về phía xa xa, hờ hững nói, thực chất thì anh đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Hứa Giai hơi 囧, ai lại dùng "Nghe nói cậu thích tớ" để mở đầu lời tỏ tình chứ? Tên nhóc này thật là...

Hứa Giai thật sự muốn giả bộ tức giận, để cho tên nhóc nào đó đang hững hờ kia gấp gáp vội vàng. Nhưng cô vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Tề Tiểu Viễn đúng là không giỏi bộc lộ tình cảm, nhưng những động tác nhỏ bình thường của anh đều luôn ám chỉ 'Tớ rất quan tâm đến cậu', 'Đối với tớ, cậu là quan trọng nhất'; 'Tớ có thể thua trò chơi chứ không muốn thua cậu'....

Thấy cô gái mình thích cười mãi không thôi, lại không đáp lại, Tề Viễn hơi sốt ruột, không khỏi giục cô: "Cậu có đồng ý không? Nói câu gì đi chứ?"

Hứa Giai cười hì hì, dùng giọng điệu rất dứt khoát, lại cũng rất tùy tiện trả lời: "Được, vậy hẹn hò đi".

Một khi đã biết được vị trí của mình trong lòng cậu bạn này, cô cũng không nghĩ đến chuyện buông tay nữa.

Tề Viễn phát hiện mình đúng là lo được lo mất. Người trong lòng không đồng ý, anh sốt ruột. Mà người ta đồng ý quá nhanh, anh lại cảm thấy không chân thật.

Hứa Giai cười, giơ tay che tai Tề Viễn, nghiêm túc nói, "Tề Viễn, tớ thích cậu".

Vừa nói, cô vừa nghĩ, không che hết tai, ừ, chắc là nghe được.

Tề Viễn, "..."

Sao lúc tỏ tình còn phải che tai của anh lại? Không được chơi như vậy!!

"Nói lại lần nữa đi." Tề Viễn kéo bàn tay che tai mình ra, kiên quyết yêu cầu.

Hứa Giai không chịu, "Rõ ràng là cậu nghe thấy rồi".

"Cậu không nghiêm túc gì hết!" Tề Viễn lên án.

"Cậu thì đứng đắn lắm đấy à?" Hứa Giai không hài lòng.

Hai người cãi nhau, nhưng hai bàn tay lại cứ thế, tự nhiên mà quấn chặt lấy nhau.

Tớ chỉ lảm nhảm thôi, đừng quan tâm: Kể cho bạn nghe, bộ đầu tiên nhà tớ edit chương 138/175 mới tỏ tình, bộ thứ hai chương 64/78 mới tỏ tình, bộ này thì chương 50/75 mới tỏ tình. Ôi, không đọc trước nên không thoát khỏi chậm nhiệt được:3
Chương trước Chương tiếp
Loading...