Gần Gũi Quá Mức

Chương 5: Chương 5



Edit: Bánh

Tôi lúng túng không biết làm sao, bèn lấy viên kẹo mà bác gái bán đồ dùng thay cho tiền thối để đưa lại cho cô ấy, móc khăn giấy ra lau nước mắt cho Hồ Hiểu Vũ, bảo cô ấy đừng khóc.

Tôi đưa Hồ Hiểu Vũ về tới cửa lớp của cô ấy, người kia khẽ nói tiếng cảm ơn, tôi lại vô cùng rộng lượng mà phất tay.

Lúc tôi xoay người chuẩn bị về lớp của mình, bỗng nhìn thấy Văn Sở Dự đang đứng ở một đầu hành lang, trên mặt là chiếc mắt kính hẹp dài gọng đen, vô cùng ra dáng một tên lưu manh giả danh tri thức.

Cậu ấy đứng khoanh tay, nghiêng đầu, nhìn tôi cười.

Cơ mà cũng không hẳn là cười, chỉ là tạm nhếch môi lên thành một độ cong vừa phải mà thôi.

Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Văn Sở Dự, bỗng rùng mình một cách vô cớ.

Sau đó, mãi cho đến khi tan học, cậu ấy cũng không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi mở bịch snack khoai tây đưa qua bên đó, cậu ấy nói mình không muốn ăn; tôi nhận được bài kiểm tra môn toán, muốn hỏi cậu ấy vài câu, người kia còn không thèm ngẩng đầu lên, nói, tớ không biết.

Tôi thất tình rồi sao.

Tôi đoán vậy, thế nên vào tiết tự học buổi tối, thầy giảng thế nào tôi cũng không nghe lọt tai được một chữ.

Tôi ngây ngẩn nhớ lại những chuyện bị fuck boy đùa giỡn tình cảm rồi lừa lên giường của các chị gái trên mạng, bằng kinh nghiệm hóng hớt suốt bao nhiêu năm trên Weibo cùng QQ của mình, cộng thêm mấy lời phân tích hợp lý lúc sau, tôi cảm thấy mình cũng đã bị y chang rồi.

Văn Sở Dự là một người dễ hòa nhập, ai cũng thích cậu ấy, bên cạnh cậu ấy không bao giờ thiếu gái.

Nhưng con người ai rồi cũng sẽ thấy chán, thế nên cậu ấy lên cấp ba rồi lại muốn đi tìm niềm vui mới, thế là xuống tay với người bạn ngồi cùng bàn là tôi.

Từ lúc bắt đầu cưỡng hôn tôi, đến những lời nói thích không ngừng kia, đều là để dụ tôi lên giường.

Quan trọng nhất chính là, mấy thằng fuck boy trong chuyện kể của các chị gái lúc lên giường đều không đeo bao, hôm qua cậu ấy cũng không đeo.

Tôi thất tình rồi, hoặc là, tôi còn không có tình để mà thất.

Nhưng tôi vẫn không quên dự định của mình: Nếu có một ngày Văn Sở Dự không cần tôi nữa, tôi sẽ trói người kia lại rồi tự sát trước mặt cậu ấy.

Tiếng chuông tan học cũng không thể xen ngang vào những suy nghĩ rối loạn của tôi, tôi vừa thu dọn sách vở một cách máy móc, vừa tính toán xem chết kiểu gì sẽ để lại ấn tượng thật sâu về mặt thị giác cho người khác.

Chắc là mổ bụng nhỉ —— máu trào ra từ miệng vết thương, ruột lòi ra theo vết rạch của con dao.

Chắc là cũng đủ để lưu lại bóng ma tâm lý cả nửa đời rồi.

Nhưng giờ tôi vẫn chưa tìm được dao, thôi thì chờ thêm vài ngày vậy.

"Tạ Trạch Vũ, Tạ Trạch Vũ!"

"Tớ kêu cậu cả buổi rồi đó, sao cậu không để ý gì đến tớ vậy?"

Bả vai tôi bị siết chặt, tôi từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Văn Sở Dự đang cau mày, trông vô cùng phẫn nộ.

"......!Mất tập trung, không nghe thấy." Tôi rất thật thà.

"Tớ hỏi là hôm nay cậu có muốn tới nhà của tớ không?"

"Có phụ huynh, không hay lắm đâu."

Cậu ấy bĩu môi: "Nhà tớ không có ai cả, ba mẹ cũng không ở nhà, đi hết rồi.

Cậu có tới hay không?"

Tôi về nhà với cậu ấy, Văn Sở Dự cứ như mỹ nhân ngư đang ca hát trên biển, không ai là không bị tiếng ca kia dụ dỗ mê hoặc, mà cậu ấy còn cố tình chỉ hát cho một mình tôi nghe.

Lỗi của cậu ấy cả.

Tôi không biết cậu ấy đưa tôi về nhà là để làm gì, thế nên đành ôm ba lô hỏi một câu vô cùng ngây thơ rằng bàn học của cậu đủ lớn không, có thể đủ để hai người ngồi làm bài tập chung với nhau không.

Người kia cười một tiếng, nói, đủ lớn chứ, sao có thể không đủ.

Văn Sở Dự không lừa tôi, bàn học của cậu ấy thật sự rất lớn, ít nhất là đủ để tôi có thể nằm hết lên trên đó.

Không phải tôi đang bốc phét đâu, tôi đã tự mình trải nghiệm để có thể đúc kết ra được câu nói đó, vì tôi đang bị cậu ấy đè trên cái bàn kia, thằng em tôi cũng bị người kia siết chặt.

Cậu ấy dùng sức rất mạnh, tôi đau đến mức thở phì phò.

"Tớ thích cậu." Văn Sở Dự nói.

Tôi mắng cậu ấy là đồ ngu ngốc, thế là nơi yếu ớt của tôi lại càng bị siết chặt, người kia bắt đầu sục một cách hung hăng.

"Đau......!Đau! Con mẹ nó, buông tớ ra!"

"Không buông.

Sao hôm nay cậu không đưa kẹo cho tớ?"

"Kẹo Pim Pom có 5 tệ cậu cũng muốn giành, cậu bệnh hả."

"Cậu không được cho người khác kẹo."

Tôi không thèm quan tâm tới cậu ấy nữa, chính mình thì đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, có người thu dọn hậu quả cho rồi mà còn dám trách sao người ta không cho mình kẹo cơ đấy, ngốc muốn chết đi được.

"Gọi chồng thì tớ sẽ bỏ qua cho, còn không thì tớ sẽ chơi nát cậu."

"Cút đi."

Tôi không giữ miệng nữa, mắng chửi hung dữ lung tung với cậu ấy, mà động tác trên tay Văn Sở Dự cũng càng lúc càng thô bạo, không được bao lâu thì tôi đã bắn, chất lỏng trắng đục vung vãi trên bàn học, dây lên cả sách cùng tập giấy nháp.

Cậu ấy sửa sang lại quần áo giúp tôi, ôm lấy tôi từ phía sau, hôn lên mặt tôi từng chút một.

Rồi cánh tay lại dần chuyển lên phần cổ tôi, càng lúc càng siết chặt.

Văn Sở Dự hôn tai tôi, nói cậu ấy thích tôi lắm, còn mắt tôi thì dần tối sầm, hình như tôi sắp ngất con mẹ nó rồi.

Đây không phải là cái ôm dịu dàng, mà là siết cổ thì có, tôi cảm thấy mình sắp bị cậu ấy giết chết mất thôi.

Vào lúc tính mạng lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, con người sẽ luôn bộc lộ ý thức sinh tồn vô cùng mãnh liệt, tôi cố gắng giãy giụa, bắt lấy cánh tay cậu ấy, muốn thoát ra khỏi đó.

Phản kháng không có tác dụng, nhưng cậu ấy vẫn kịp buông tôi ra, ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng giúp tôi hít thở.

Đại não tôi trống rỗng, tôi quên mất mình đã làm cái gì mới có thể khiến một người đang kích động như cậu ấy bình tĩnh trở lại, hình như là do tôi túm lấy ống tay áo của Văn Sở Dự, làm lộ ra đống chữ Tạ Trạch Vũ chằng chịt do chính tay tôi viết lên tay cậu ấy hôm qua, mà cậu ấy cũng thấy được.

Chờ đến lúc hơi thở của tôi đều trở lại, cậu ấy dùng vẻ mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi nói xin lỗi tôi, tôi liền chớp thời cơ, túm tóc cậu ấy, đè đầu Văn Sở Dự lên bàn học.

.

||||| Truyện đề cử: Đưa Cơ Trưởng Về Làm Vị Hôn Thê |||||

"Con mẹ nó cậu điên rồi đó hả." Tôi rống lên.

Trên bàn học vẫn còn tinh dịch của tôi, tôi cố ý ấn mặt cậu ấy vào chỗ đó, làm dơ khuôn mặt xinh đẹp kia rồi mà tôi vẫn chưa hả giận, thế là lại túm cổ áo Văn Sở Dự, đẩy cậu ấy ra sàn nhà.

Tôi ngồi lên người cậu ấy, móc dây tai phone ra, nhân lúc người kia vẫn còn choáng váng, cột hai tay cậu ấy ra phía sau lưng.

Văn Sở Dự vặn vẹo muốn tránh thoát, tôi ấn vai người kia lại, dùng ngón trỏ chọt vào trán cậu ấy.

"Chồng à, tai nghe của tớ có giá một vạn ba đó, con mẹ nó nếu mà cậu dám làm hư, tớ sẽ bán cậu vào trong câu lạc bộ làm điếm."

Cậu ấy liền dừng lại, nhưng vẫn nhìn tôi với một nụ cười đầy khiêu khích, thế là tôi tức điên lên, cho người kia một cái tát rồi cởi quần ra, nhét dương v*t đã cương cứng vào trong cái miệng kia.

Tôi vỗ mặt Văn Sở Dự, cười hung tợn: "Cậu muốn ăn kẹo mút mà đúng không? Đấy, ăn đi."

Cái miệng nhỏ kia tất nhiên là không ngậm nổi dương v*t thô dài của tôi, nhưng tôi không thương tiếc cho người kia dù chỉ là một chút mà dùng tay bóp chặt cằm của cậu ấy, buộc cậu ấy phải ngẩng đầu lên rồi dùng sức thẳng lưng, chọc quy đầu cứng ngắc vào sâu trong cổ họng của Văn Sở Dự.

Cảm giác bị đút sâu vào tận cổ họng chắc chắn là sẽ không dễ chịu gì rồi, cậu ấy híp mắt, không ngừng nôn khan.

Tôi dùng sức đâm vào cái miệng kia, còn cố nhét cả hai viên bi vào, nhưng miệng cậu ấy không thể mở ra được nữa nên chỉ đành bó tay.

Cổ họng cậu ấy vừa nóng lại vừa chặt, lại còn co rút theo phản ứng sinh lý khiến tôi sướng đến sắp điên rồi mà phát ra những tiếng than thở mất khống chế.

Tôi bắn vào trong miệng Văn Sở Dự rồi cởi trói cho cậu ấy, người kia liền xoay người đè tôi xuống, dùng đầu lưỡi vẫn còn đang dính tinh dịch đi hôn tôi.

Tôi có cắn cậu ấy cũng không né, lại còn vuốt ve đầu tóc như để trấn an tôi.

Tôi và cậu ấy ôm nhau, Văn Sở Dự lại dùng tư thế lúc nãy để ôm cổ tôi, tôi cứ tưởng mình sắp bị siết cổ thêm một lần nữa, nhưng mà cậu ấy không làm thế.

Cậu ấy thủ thỉ bên tai tôi rằng, tôi là kẹo của cậu ấy, thế nên không thể chia sẻ cho người khác được.

Tuyệt lắm.

Tôi xấu hổ đến mức nổi da gà, ngu cả người.

Hình như Văn Sở Dự còn định nói thêm gì đó, nhưng tôi vội đưa tay bịt cái miệng kia lại, cậu ấy chỉ có thể ưm ưm a a để phản kháng.

Tối hôm đó tôi không ngủ lại nhà cậu ấy mà về nhà mình, vì tôi không thể chịu nổi cảnh không thay đồ suốt cả hai ngày (hôm qua tôi đã không về nhà rồi), hôm nay đã cực hạn.

Ngay khoảnh khắc vừa bước vào trong nhà, tôi liền nhìn thấy một đôi giày cao gót trên kệ giày ngay chỗ lối ra vào, ngay sau đó, mùi nước hoa ngọt ngấy bay tới.

Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, đầu gối mềm nhũn mà ngã quỳ ra đất, cố bịt miệng để ngăn mình không ói ra tại chỗ.

Mẹ tôi về rồi, tháng nào bà cũng sẽ tới tìm tôi một lần vào một ngày bất kỳ.

Tiếng mở cửa đã làm bà phải chú ý, người phụ nữ từ từ đi đến trước mặt tôi, dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, mẹ chờ con lâu lắm đấy."

Mẹ tôi sờ đầu tôi, mà tôi lại sợ tới mức run như cầy sấy.

Bà xoay người, nói vọng vào bên trong: "Bác sĩ La, chúng ta bắt đầu thôi."

Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo blouse trắng cũng đi đến gần tôi, hắn kéo cánh tay tôi, đỡ tôi đứng dậy, nhưng hai chân tôi đã mềm nhũn, căn bản không đứng dậy nổi.

Thế là hắn túm cổ áo tôi, kéo lê tôi vào thẳng trong phòng khách.

Hắn ta tên là La Hạ, nghe nói là một bác sĩ tâm lý.

Hắn trói tôi lại bằng một sợi dây thừng đã được chuẩn bị sẵn, rồi lại tiêm vào tĩnh mạch của tôi một vài mililit chất lỏng trong suốt.

Tôi biết đó là Apomorphine*, có tác dụng gây nôn, là một trợ thủ đắc lực trong liệu pháp ác cảm* trong quy trình chữa trị đồng tính.

Từ sau khi mẹ tôi phát hiện bố tôi là một người đồng tính luyến ái cố tình dùng hôn nhân để làm bình phong, hầu như tháng nào tôi cũng phải bị tiêm thứ này vào người.

*Liệu pháp hành vi (hoặc liệu pháp ác ảm - aversion therapy): Một trong những biện pháp được kết hợp với những biện pháp khác được dùng trong liệu pháp chuyển đổi hay chữa trị đồng tính - một liệu pháp thay đổi xu hướng tính dục hoặc là một liệu pháp tâm thần dựa trên giả thuyết rằng "đồng tính luyến ái là một rối loạn tâm thần và người ta nên thay đổi thiên hướng tình dục đồng tính của mình".

Nói chung là tiêm thuốc vào, sau đó kèm theo những tác động về thể xác hoặc tâm lý (như đánh đập hoặc lặp đi lặp lại một khái niệm cho người bệnh nghe), gieo rắc nỗi ám ảnh để sau này chỉ cần nhớ đến cụm từ hoặc hành vi được nhắc đến trong lúc "trị liệu" là người bệnh sẽ cảm thấy buồn nôn và ghê tởm.

*Apomorphine: một loại thuốc gây nôn và có RẤT NHIỀU tác dụng phụ gây hại cho cơ thể người, nếu muốn dùng phải có sự kê đơn và theo dõi sít sao đến từ bác sĩ.

Khi đó tôi vẫn chưa phát hiện ra xu hướng tính dục của mình mà vẫn phải chịu những sự tra tấn này, tôi hỏi mẹ rằng sao bà phải làm thế, bà ấy chỉ nói đồng tính luyến ái sẽ di truyền, còn bà thì muốn phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Người phụ nữ kia đứng bên cạnh tôi, nói rằng mẹ làm thế chỉ là vì muốn tốt cho con mà thôi.

Tay tôi bị trói, thế nên tôi không che miệng mình lại được, khi liều thuốc kia bắt đầu phát huy tác dụng, tôi không nhịn nổi nữa, bắt đầu nôn ra đầy đất..
Chương trước Chương tiếp
Loading...