Gắn Kết Bên Em
Chương 36
“Diệp Khởi Hàn, anh lại gọi điện thoại cho tôi làm gì?” Tuy là ngoài miệng nói như vậy, Dư Thanh lại lột tấm mặt nạ đắp trên mặt, trực tiếp nằm vật xuống giường nói chuyện với anh. “Không,” Bên kia truyền đến điệu cười lưu manh quen thuộc của Diệp Khởi Hàn, “ Trận chung kết [Ca sĩ giỏi Trung Quốc] cũng sắp đến, có liên quan đến vấn đề chúng ta đánh cược, tôi quan tâm một chút thì sao?” “Xì!” Dư Thanh hừ một tiếng, “Anh mà tốt bụng như thế à? Sẽ không phải là dò hỏi tình hình quân địch rồi quấy nhiễu lòng quân chứ?” Giọng Diệp Khởi Hàn như thể bị tổn thương, “Sao em lại nghĩ tôi như thế?” “Bằng không anh muốn tôi nghĩ anh như thế nào?” Khóe môi Dư Thanh cong lên, “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!” (1) (1) Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. “Trước tiên em nói cho tôi biết, em ‘nghĩ’ tôi như thế nào?” Anh đầy ý xấu cắn vào một chữ. Đều là nam nữ trưởng thành, không đến mức hàm ý tán tỉnh rõ ràng như vậy mà không hiểu, ở phương diện này Dư Thanh cũng không phải một tờ giấy trắng, mối tình đầu của cô đã xuất hiện từ thời trung học. Cô cũng bắt đầu học anh đá quả bóng cao su trở về, “Vậy anh hy vọng tôi ‘nghĩ’ anh như thế nào?” Tiếng nói vừa dứt, ít nhất có bảy giây im lặng, sau đó một tràng cười sang sảng tiếp nối, Diệp Khởi Hàn rốt cuộc nói ra mục đích thật sự, “Ra ngoài ăn một bữa cơm đi, tôi mời em.” Cô gái này quả thật thú vị, anh thừa nhận bản thân cảm thấy hứng thú với cô. “À.” Dư Thanh thản nhiên lên tiếng, “Thật không khéo, bây giờ tôi đang ở quê.” “Thật đáng tiếc.” Diệp Khởi Hàn thổn thức nói, “Vậy lần sau hẹn lại.” Dư Thanh: “Tạm biệt.” Cô không hề lưu luyến cúp điện thoại, nhưng thật ra khiến Diệp Khởi Hàn ngứa ngáy trong lòng. Dư Thanh ngẩn người nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào, cô có thái độ biến hóa long trời lở đất đối với chuyện tình cảm. Dù các phương diện của một người đàn ông vĩ đại cỡ nào, nhưng nếu anh ta không có biện pháp toàn tâm toàn ý thuộc về bạn, như vậy đoạn tình cảm này tốt nhất không nên bắt đầu. Cô đã hai mươi bảy tuổi, hơn nữa lăn lộn trong vòng luẩn quẩn kia vàng thau lẫn lộn, điều cô cần nhất là một người đàn ông có thể tiếp tục làm bạn lâu dài. Mà Diệp Khởi Hàn, không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô, tuy rằng…… cô có một chút động tâm với anh ta. Nhưng mà anh không được, cùng ở trong vòng luẩn quẩn này, hơn nữa bên cạnh anh ta luôn có nhiều oanh oanh yến yến lượn quanh. Tuy rằng đa số thời điểm là gặp dịp thì chơi, song khó đảm bảo không có ngày không từ giả biến thành thật, Dư Thanh thật sự lo sợ. Người cha cô kính trọng nhất không chống cự nổi sự cám dỗ ngoại tình, làm tổn thương mẹ cô sâu sắc, ông ta cũng bị ông nội đuổi ra khỏi nhà, mặc dù cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng vì hậm hực thời gian dài, mẹ cô đã tự sát, liên quan đến người em trai chưa ra đời cũng…… Đến bây giờ Dư Thanh vẫn chưa tha thứ cho cha mình. “Đinh” một tiếng, màn hình di động rực sáng, là Mai Nhiễm gửi tin nhắn. Dư Thanh thu hồi nỗi lòng, đầu ngón tay nhanh chóng đánh ra một hàng chữ. Vài giây sau, Mai Nhiễm ở căn phòng phía tây nhận được hồi đáp, cô ấn vào xem: — Việc này dễ mà, cậu chỉ cần chui vào ổ chăn anh ấy, thuận tiện thổi gió bên gối (2). (2) Người ta thường ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng là thổi gió bên gối. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc. Nguồn: Hoàng cung kí sự – Chương 29. Mai Nhiễm đỡ trán. Biện pháp này chắc chắn không được, cô nên nghĩ cách khác thôi. Sau khi tản bộ trong hoàng hôn trở về, đột nhiên cha nói với cô, “Con và Thì Cẩn ở bên nhau, cha hoàn toàn yên tâm.” “Tại sao ạ?” Mai Nhiễm có điểm không tin anh qua cửa dễ dàng như vậy, làm hại lúc nãy cô còn lo lắng cho người ta. Mai Hồng Viễn cười, “Nếu đổi thành người đàn ông khác, ở chỗ ba ít nhất có ba tháng khảo sát, nhưng thằng bé thì không.” “Tại sao anh ấy không cần ạ?” “Đứa trẻ mà Phó lão tiên sinh dạy dỗ, bất luận là cách ăn nói, học thức hay nhân phẩm, các phương diện đều không kém. Huống chi, sau hai lần tiếp xúc, ba có thêm hiểu biết với chàng trai này, là người đáng giá để con gái ba trao gửi suốt đời.” Lòng hiếu kỳ của Mai Nhiễm nhanh chóng phình to, “Ba à, khi đó rốt cuộc ba nói gì với anh ấy vậy?” Từ trước đến nay, đối với cô Mai Hồng Viễn đều là xin gì được nấy, song lần này ông úp mở, “Đây là bí mật giữa ba với cậu ấy.” Nếu bên phía ba không moi tin được, vậy chỉ có thể có ý đồ với anh, nhưng Mai Nhiễm vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cách nào hay, cô đành cầu cứu cô bạn thân. Không ngờ, đề nghị Dư Thanh đưa ra cũng không áp dụng được. Mai Nhiễm khẽ thở dài, hỏi lại, “Có biện pháp khác tốt hơn không?” Đợi một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, bởi vì toàn bộ sự chú ý của Dư Thanh bị một video thu hút hết. Đó là video Mai Mộng Nhiên tham gia một chương trình giải trí phỏng vấn nào đó, tuy chỉ dài năm phút đồng hồ, song để lộ lượng thông tin cực lớn! Cô giải thích một đoạn thời gian trước đột nhiên biến mất vì biết được tin tức ân sư luôn quan tâm đến cô hồi cô còn là luyện tập sinh đột ngột qua đời, cô vô cùng đau khổ. Lúc nói đến tin này, cô che mặt bật khóc, lại cúi đầu thật sâu bày tỏ lời xin lỗi với tổ chế tác của [Ca sĩ giỏi Trung Quốc] và những người đam mê âm nhạc. Tình cảm xúc động đó đương nhiên “tẩy trắng” làm cho người hâm mộ cảm động đến mức muốn rơi lệ, đoàn đội quan hệ xã hội của Mai Mộng Nhiên đưa ra một bài giải đáp vừa lòng đẹp ý. Vốn dĩ cho rằng sự việc này cứ thế qua đi, không ngờ diễn biến kế tiếp khiến ánh mắt mọi người gần như rớt ra ngoài. Hóa ra là có fan cẩn thận phát hiện trong video kia, sau khi Mai Mộng Nhiên khóc đôi mắt một bên to một bên nhỏ! Một hòn đá tạo nên ngàn gợn sóng, rất nhanh lại có người vạch trần: Cái mũi xinh đẹp của cô tạo ra một cảm giác rất không bình thường, giống như nơi đó từng bị đứt gãy, sau đó qua loa dùng keo dính cao su 502 gắn lên. Trong lúc nhất thời, đề tài Mai Mộng Nhiên phẫu thuật thẩm mỹ duy trì nhiệt độ cực cao. Tuy rằng đầu năm nay nghệ sĩ, minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ sớm là chuyện thấy nhiều quen mắt, nhưng bản thân thản nhiên thừa nhận, đám fan cũng có thể thản nhiên đón nhận, dù sao lòng ưa cái đẹp thì ai cũng có, chẳng có gì đáng trách. Nhưng Mai Mộng Nhiên không thể! Điều này cần phải lội dòng về năm kia khi cô bắt được giải thưởng âm nhạc Mỹ “giải thưởng cho người mới tốt nhất. Lúc được phỏng viên phỏng vấn, cô từng bị hỏi về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, hồi ấy cô nói rất chắc chắn, “Tôi không đồng ý phẫu thuật thẩm mỹ, dù sao tự nhiên mới là vẻ đẹp chân thật nhất.” Khi ấy bởi vì cô nói những lời này còn thu hút một nhóm người hâm mộ đáng tin, cũng dẫn đầu một cơn gió ngọt ngào, tươi mát trong làng giải trí, bây giờ bị lôi ra đánh mặt chính mình nhỉ? “Cho nên, không thể thừa nhận!” Người đại diện của cô nói, “Hiện tại chỉ có một cái đường đi đến đen tối.” Mai Mộng Nhiên cũng không ngờ một cái video dẫn tới trận gió lốc lớn đến vậy, trong lòng đang lo lắng, nghe chị ta nói vậy, nghẹn một hơi ở ngực. Cô có thể làm gì bây giờ? Dù sao cô tuyệt đối không thể thừa nhận bản thân từng phẫu thuật thẩm mỹ! Mọi người đều có lòng hiếu kỳ, một khi thừa nhận mọi người chắc chắn muốn biết trước khi phẫu thuật, gương mặt Mai Mộng Nhiên trông như thế nào. Đó là chuyện bản thân cô không thể đối diện, là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời cô! “Chị đi tìm đội quan hệ xã hội bàn bạc cách giải quyết như thế nào,” Sầm Thần vuốt cằm, “Thuận tiện mua ít thuỷ quân làm tình hình trước mắt chậm lại.” Cô lại an ủi nói, “Bây giờ các fan của em đang lo lắng, chị xem đa số bình luận đều hướng về phía em, dù sao trên đầu em còn treo danh hiệu MR không phải sao?” “Có điều,” Chị ta còn nói, “Sau này cần phải cẩn thận, lỗ mũi của em vừa làm phẫu thuật không bao lâu……” “Biết biết!” Mai Mộng Nhiên xua tay cắt ngang lời chị ta. Bên kia, Dư Thanh xem video đầy đủ, vui vẻ suýt chút nữa không lăn qua lộn lại trên giường. Cô vội vàng gửi đường link cho Mai Nhiễm: “Mau mau mau, có trò hay để xem!” Mai Nhiễm không đúng lúc xem được trò hay này, bởi vì lúc đó cô đang đứng trước cửa phòng Phó Thì Cẩn, chuẩn bị “thổi gió bên gối” anh. Không thể không nói, gió đêm nay hơi lớn, thổi váy ngủ của cô bay loạn, cửa sổ trong nhà không đóng chặt, thường xuyên phát ra tiếng va chạm “rầm rầm”. Đang chuẩn bị ngủ, Phó Thì Cẩn cũng bị âm thanh này quấy nhiễu, đành phải xuống giường đi giày, đóng cửa sổ. Cửa sổ khắc hoa trong nhà cũ theo kiểu mấy cánh làm liền một khối, Phó Thì Cẩn đóng một bên, ai ngờ bên vừa đóng lại bị gió thổi mở, anh khẽ nhíu mày, nghĩ rằng có thể cái chốt bị hỏng. Đèn trong phòng đã tắt từ lâu, một mảnh tối đen, may mắn thị lực ban đêm của anh cũng không kém, từ từ đi qua. Tay vừa chạm vào, đột nhiên anh cảm giác được có một luồng sức mạnh tương phản đối kháng với mình. Cơn gió này thật có linh tính, Phó Thì Cẩn dùng sức kéo cửa sổ về phía mình, tùy theo một tiếng hô khẽ ngoài cửa sổ vang lên, anh vô tình phát hiện một cái bóng hiện lên bên trên cửa sổ. (Má ơi, đoạn này giống truyện ma quá!) Anh lập tức đẩy cửa sổ ra, nương theo ánh trăng thấy rõ người đứng bên ngoài, nét mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, có điều nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Ung dung khoanh hai tay trước ngực, anh nhướng mày nhìn cô, “Sao em lại ở đây?” Ban đầu Mai Nhiễm định vụng trộm ngó tình huống trong phòng, không ngờ bị anh túm ngọn, lúc này hai người chỉ cách nhau một bức tường. “Tối nay anh quên nói với em ngủ ngon.” Đúng là cái khó ló cái khôn! Mai Nhiễm âm thầm tự like cho mình. “Như vậy,” Đôi mắt người đàn ông càng sâu thẳm đến tận cùng, anh bỗng nhiên nghiêng người lại gần, cúi đầu nói một tiếng “Ngủ ngon”, thuận tiện bổ sung nụ hôn ngủ ngon. Mai Nhiễm có chút ý loạn tình mê. Anh quá dịu dàng. “Em về đi, ngày mai còn phải dậy sớm.” Bóng tối che giấu áp lực mà Phó Thì Cẩn sắp không kìm chế được, nhưng vẫn khiến cho giọng nói của anh có phần khác thường. “Thế em…… đi trước.” “Ừm.” Anh đứng yên phía trước cửa sổ, không nỡ nhìn theo bóng lưng cô từ từ khuất dần trong tầm mắt. Mai Nhiễm đi ra khỏi viện mới đột nhiên phát hiện điểm không đúng, cô đến đây hỏi anh việc kia cơ mà! Tại sao chưa hỏi mà đã về, đêm nay chắc cô sẽ mất ngủ. “Sao em còn quay lại?” Phó Thì Cẩn vừa định đóng cửa sổ. “Em……” Không biết thế nào, đối diện với đôi mắt màu nâu đong đầy tình cảm kia, Mai Nhiễm quên béng kế tiếp mình định nói gì. “A!” Người đàn ông đột nhiên vươn tay ôm eo cô, sau đó ôm lấy cả người cô, trực tiếp ôm vào lồng ngực anh qua cửa sổ, Mai Nhiễm sợ tới mức lập tức ôm cổ anh….. Tóm lại, hoảng loạn rối tinh rối mù. Anh gạt bỏ từng cái một chướng ngại vật trên người hai người, Mai Nhiễm vừa muốn nói gì, miệng đã bị nụ hôn của anh cản lại. Cô thở hổn hển, hóa thành một vũng nước ở trong ngực anh, nụ hôn đột nhiên ngừng lại. Anh cắn cô một cái trừng phạt, giọng nói khàn khàn lọt vào tai muốn chết người, “Trên người bất tiện còn chủ động đến trêu chọc anh.” Mai Nhiễm vô tội cực kì, cô không có mà? Rõ ràng là bản thân anh ôm cô vào…… Làm sao bây giờ? Cô cũng không dám nhìn anh. Im lặng, im lặng. Bên trong sự yên tĩnh có tiếng hít thở nặng nề cố kiềm chế của người đàn ông, Mai Nhiễm chợt nghe thấy giọng nói của mình, “Nếu không, để em giúp anh?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương