Gần Nhau Lúc Phồn Hoa Tan Mất

Quyển 2 - Chương 17: Ngày tốt nhất như vậy hợp sống chung



Kỳ quốc, năm Nguyên Triệu 21, mồng ba tháng giêng, đại cát, hợp cưới gả.

Kinh đô Kỳ quốc, bất luận là quan lại, hay là bình dân bách tính, ngày này nhà nhà đều treo đầy ruy băng vui mừng, ngay cả tên ăn xin cũng có thể dễ dàng chiếm được thức ăn phong phú trong ngày này.

Trên đường phố, người người tấp nập, mọi người đè nhau vọt tới trước mặt xem kiệu hoa. Từng dãy binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện ngăn trở dân chúng muốn xông lên trước, trên đường phố rộng rãi có một kiệu hoa hoa lệ chậm rãi đi qua, thanh âm diễn tấu sáo và trống, đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh.

Lần đầu tiên hoàng tộc Kỳ quốc gả nữ nhi trong hai mươi năm nay, phô trương hết sức xa hoa, đội ngũ rước dâu từ cửa cung điện kéo dài đến ngoài kinh thành ba trăm dặm, quan viên lớn nhỏ đều gặp vua chúc mừng.

Một ngày kia, tất cả mọi người kinh đô đều tham dự sự phồn hoa này, từ rạng sáng mãi cho đến đêm khuya, cơ hồ không người nào ngủ.

Một năm kia, tất cả mọi người nhớ ngày Thất công chúa Kỳ quốc xuất giá.

Nhưng, ai cũng không ngờ một năm này cũng là khi thời đại mới của Kỳ quốc bắt đầu.

Tham lam che giấu ở dưới phồn hoa rốt cuộc bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Tiểu Thất ngồi ở trong kiệu hoa đung đưa, khăn voan đỏ đến chói mắt sáng rõ tâm thần hoảng hốt của nàng. Nàng biết tất cả mọi người bên ngoài đang rất vui vì cuộc hôn lễ này.

Một là thiên cổ danh tướng vạn người kính ngưỡng, một là kim chi ngọc diệp công chúa Kỳ quốc, anh hùng mỹ nhân, vốn là một giai thoại.

Nhưng, quay đầu trong hoàng cung, chân chính cao hứng cho nàng lại có mấy người, cho dù mình, chỉ sợ cũng không một chút mừng rỡ! Nàng chợt muốn biết một nhân vật chính khác của lần thành thân này —— Tiêu Dật lại có tâm tình gì khi đến đón nàng?

Nàng vốn có thể tiêu sái rời đi, từ nay về sau, mặc kệ tứ hải thiên địa, không để ý mưa gió thiên hạ, Kỳ quốc, Bắc Liêu, Hoàng Vũ, thậm chí còn có thiên hạ, vốn không chút liên quan với nàng. Nhưng, hôm nay nàng vẫn ngồi trong cái kiệu hoa này như phụ hoàng mong muốn, váy đỏ màn hoa, phượng quan hà bí, chỉ vì trả lại ân tình phụ hoàng quan tâm nàng trong năm năm hoặc chỉ là vì nàng hốt hoảng khi nhìn thấy hắn hộc máu?

Trong năm năm kia, phụ hoàng của nàng cũng như sư phụ. Hắn kêu nàng nha đầu, giữa mày có sự thương tiếc hiếm thấy.

Lúc đó, nàng chỉ lạnh lùng nhìn, muốn biết đế vương ném nữ nhi ở trong hoàng cung liều mạng mười năm rốt cuộc có tâm tư thế nào? Vì vậy, nếu chính hắn không muốn phơi bày, nàng cũng thản nhiên.

Nhưng, năm năm qua vẫn thay đổi nàng. Thân tình phụ nữ đúng là vẫn còn tồn tại, cho dù nàng chỉ là một cô hồn nhập vào thân thể này, nơi đây rốt cuộc có một nửa dòng máu của hắn.

Kiệu hoa rốt cuộc dừng ở Tuyên Hoa môn, cách phủ Định Nam Vương một trăm trượng. Hỉ nương đỡ nàng ra khỏi kiệu hoa. Khăn voan che tất cả ánh sáng của nàng, nàng chỉ cảm thấy mình bị giao vào tay một nam tử, nàng có thể chạm được vết chai thật dầy trong lòng bàn tay hắn, tiếp đó nàng bị hắn lôi kéo chậm rãi đi. Tiểu Thất biết đó là tập tục quan trọng nhất của Kỳ quốc, đi trăm trượng. Đi hết 100 trượng, đại biểu phu thê có thể đi hết cả đời. Sau đó liền bái thiên địa. Theo một tiếng thật dài của hỉ nương, vào động phòng. Nàng liền bị người dắt đi vào tân phòng lần nữa.

Tiểu Thất chẳng qua cảm thấy vô tri vô giác cuối cùng hết một ngày, mệt mỏi tựa tại bên giường, không muốn động chút nào. Khăn voan màu đỏ vẫn đắp lên đỉnh đầu của nàng, chờ đợi tân lang vén lên. Bích Ngô cũng không cùng hồi môn tới đây, mà là ở lại Tử Nhiễm cung, bởi vì Bích Ngô và Tiêu Dật đã gặp mặt ở Nam Lĩnh.

Bên cạnh bàn có cây nến đỏ thật to đang lẳng lặng cháy, phòng ngoài thỉnh thoảng có thanh âm huyên náo truyền tới, mơ hồ có thể nghe được một số đoạn ngắn. Tỳ nữ và hỉ nương lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi nghi thức còn lại cần hoàn thành.

Tiểu Thất bận rộn cả ngày hơi buồn ngủ, không biết qua bao lâu, mơ hồ cảm thấy có tiếng bước chân đến gần tân phòng, sau đó là thanh âm tỳ nữ hỉ nương bắt đầu đi lại. Nàng liền hoàn toàn thanh tỉnh, dù sao đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng, ít nhiều gì vẫn có chút khẩn trương.

Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng thanh âm trong phòng đột nhiên ngưng rồi. Tiểu Thất theo bản năng muốn kêu Bích Ngô, há mồm mới nghĩ đến Bích Ngô vẫn còn ở Tử Nhiễm cung, lại kêu: "Bích thủy!"

"Công chúa." Là thanh âm hơi sợ hãi của Bích Thủy.

Tiểu Thất vừa định mở miệng hỏi thăm, liền nghe được thanh âm của một nam tử vang lên: "Thuộc hạ Công Tôn Cảnh Thăng tham kiến công chúa, Vương Gia hắn —— hắn nghe nói trên đường Tam công chúa hồi cung bị đâm liền chạy tới xử lý thích khách rồi."

"Bị đâm?" Thanh âm nhẹ nhàng của Tiểu Thất từ trong khăn voan đỏ truyền tới, "Vậy Tam tỷ ta không sao chứ?"

Công Tôn Cảnh Thăng sửng sốt, hiển nhiên hắn không ngờ Thất công chúa lại hờ hững với việc tân lang không có mặt vào đêm tân hôn như thế, ngây người chốc lát mới nói: "Tam công chúa vô sự, chỉ là Vương Gia hắn không yên lòng. . . ." lời của Công Tôn Cảnh Thăng vừa ra khỏi miệng liền lập tức ý thức được không đúng, ngay sau đó lại nói, "Vương Gia không yên lòng an toàn trong cung."

Tiểu Thất ngồi ở chỗ đó, nhưng không có lên tiếng, khăn voan chặn lại tầm mắt mọi người. Không khí tĩnh mật khiến cho trên lưng của Công Tôn Cảnh Thăng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng. Trong lòng hắn cũng kinh ngạc không thôi, hắn biết Thất công chúa chỉ là một nữ tử mới vừa cập kê, nhưng hôm nay nàng ngồi ở chỗ đó, lại làmo trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại kính sợ.

Sau một lúc yên lặng, Tiểu Thất mới lên tiếng: "A! Nếu như thế —— vậy làm phiền Công Tôn đại nhân chuyển cáo Tướng quân một tiếng, giờ lành đã qua, đêm đã khuya, ta cũngmệt mỏi, nếu Tướng quân trở lại xin phiền Tướng quân tìm một nơi khác an giấc đi." Thanh âm nhàn nhạt nghe không ra là bi thương hay là giận.

Tỳ nữ và hỉ nương trong phòng đều ngây ngẩn cả người, hỉ nương lo liệu nhiều hôn lễ cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong phòng không kịp phản ứng.

"Đều đi xuống đi!" Tiểu Thất lại lạnh nhạt nói.

Mọi người mới phản ứng kịp, Công Tôn Cảnh Thăng kính cẩn nói: "Thuộc hạ cáo lui." Liền dẫn đầu lui ra khỏi phòng, một đoàn tỳ nữ từ từ theo ở phía sau lui khỏi gian phòng.

"Hỉ nương, ngươi khoan đi ra, thay ta để ý gian phòng này." Tiểu Thất gọi lại hỉ nương muốn lui ra ngoài.

Hỉ nương bước ra một nửa bước chân mới rụt trở về, khiếp đảm đứng nghiêm một bên, lo lắng nhìn Tiểu Thất. Bất đắc dĩ, Tiểu Thất còn chưa lột khăn voan đỏ, bà căn bản không thấy rõ chánh chủ này đến cùng có phải đang tức giận không.

Rất nhanh trong phòng liền chỉ còn lại hỉ nương và Tiểu Thất. Hỉ nương đứng ngồi không yên nhìn Tiểu Thất, lúc muốn nói lại thôi đột nhiên cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy một nam tử khí vũ hiên ngang đứng ở bên người của nàng, duỗi tay ra thật dài vén lên khăn voan đỏ trên đầu Tiểu Thất.

Tiểu Thất chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc chỉ cách mặt của nàng vài thước, đang cười như không cười nhìn nàng.

"Thế nào? Tức giận?" Bắc Thiên Vũ lại gần nàng nói nho nhỏ, "Thật đáng tiếc rồi, đêm động phòng hoa chúc, sao không có tân lang?"

Tiểu Thất kinh ngạc xong lại thản nhiên, nàng đã sớm quen với sự bất thường của hắn, nhẹ nhàng nói: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Quấy rầy nàng? Chỉ là ——" hắn ngắm nhìn bốn phía, nở nụ cười châm chọc, "Ngày tốt cảnh đẹp vì sao không thấy tân lang?"

Tiểu Thất nhìn hắn, chợt nhàn nhạt cười ra: "Còn không phải do ngươi làm hại!"

Sau khi hắn nghe ngược lại đắc ý cười lên, tùy ý ngồi ở đầu giường nàng, mắt sáng mũi nhọn: "Chuyện này thật đúng là ta làm. Nàng thành thân ở đây, sao ta nhịn được, ta cũng đến khiến cho nàng không được tốt." Khi hắn cười lên mơ hồ có thể thấy được trên gương mặt có một lúm đồng tiền nhàn nhạt, cực kỳ giống một bé trai tùy hứng vô hại.

Tiểu Thất cũng chưa từng thấy hắn cười như vậy, hơi hoảng hốt.

Nhưng hắn lại sớm bưng rượu trên bàn lên, nhét một ly vào trong tay nàng, còn một ly thì hắn tự cầm, vòng qua cánh tay của nàng, đùa giỡn nói: "Khăn voan đỏ ta cũng vén rồi, rượu này cũng uống chung đi."

Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy buồn cười, hôn lễ của mình lại có thể như vậy, bái đường là một người, hôm nay vào động phòng với nàng lại là người khác, thật là biến thành một trò hề.

"Uống nhanh!" Hắn thấy nàng hơi hoảng hốt, cũng có chút không vui.

Hỉ nương đứng ở một bên, giương mắt nhìn nhìn nam tử xa lạ vừa xông vào, theo bản năng mở miệng: "Vị công tử này, rượu giao bôi là cho tân lang và ——"

"Tân lang không có ở đây, chẳng lẽ ta không uống được!" Hắn chợt xụ mặt xuống, giọng nói nhẹ nhàng lại làm cho người ta nghe thấy mà hốt hoảng trong lòng.

"Không —— điều này —— công tử ——" hỉ nương hơi hơi run rẩy quỳ xuống, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.

Tiểu Thất rốt cuộc bất đắc dĩ, nhấp một miếng rượu. Nhưng hắn lại hơi ngửa đầu nâng ly uống hết sạch.

"Kế tiếp thì sao? Còn phải làm gì?" Tâm tình hắn chợt chuyển tốt, liều lĩnh hỏi hỉ nương quỳ gối một bên, làm cho người ta có ảo giác là hôm nay thật sự là hắn và nàng thành thân.

Hỉ nương len lén liếc nhìn Tiểu Thất, thấy nàng tựa hồ cũng không phản đốiẻ, liền run rẩy đứng dậy đi tới bên cạnh hai người, thắt vạt áo của họ lại cùng nhau, khiếp đảm nói: "Chúc mừng tân nương tân lang vĩnh kết đồng tâm."

Hắn nghe xong ngược lại thật đắc ý cười lên, rồi lại giống như nghĩ tới điều gì, cắn răng nói: "Nàng thật sự muốn động phòng với hắn sao, hả?" Âm cuối kéo thật dài, mang theo ý uy hiếp.

"Đã thành thân dĩ nhiên phải vào động phòng." Tiểu Thất lại nói như chuyện đương nhiên.

"Nàng ——" hắn không ngờ đáp án của nàng sẽ thản nhiên như thế, thậm chí vờ vịt với hắn cũng không có, há mồm lại không thể nào phản bác. Hắn hơi tức giận nhìn chằm chằm nàng, lại liếc thấy ý cười ở đáy mắt nàng, vì vậy duỗi tay dài một cái, tức giận túm nàng vào trong ngực mình, đôi môi tiến tới bên tai của nàng nói: "Sợ rằng không thể như nàng mong muốn rồi, bởi vì nàng đã sắp vào tay ta rồi."

Tiểu Thất đẩy hắn một cái, bất đắc dĩ nói: "Còn có người ở đây!"

Vì vậy hắn thoáng nhìn hỉ nương một cái, hỉ nương lại run rẩy cúi đầu: "Nô tỳ —— cáo lui." Nói xong liền giống như chạy trốn, thậm chí đã quên khom người.

Tiểu Thất ở trong ngực hắn hỏi: "Ngươi không sợ bà ta đi mật báo?"

"Bà ta không dám!" Giọng đơn giản lại có tự tin.

"Phụ hoàng ta hắn —— ngươi ——" Tiểu Thất chợt muốn nói lại thôi, giữa bọn họ tựa hồ có một loại ăn ý, cũng không nói đến vấn đề thân phận của nhau.

Thế mà hắn tựa hồ đã sớm biết rõ vấn đề của nàng: "Phụ hoàng của nàng đã biết thân phận của ta rồi, cho nên ta đã sớm không phải người của Ẩn Tinh các rồi."

"Là bởi vì ngươi dẫn ta đến núi Bắc Thương sao?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

Bắc Thiên Vũ chợt khẽ thở dài một tiếng, nữ tử này sao mà thông minh, ngay từ lúc chuyện mới bắt đầu đã có phát giác. Hắn ôm chặt nàng, cằm đặt ở đỉnh đầu của nàng, nói thật nhỏ: "Phụ hoàng của nàng không hề đơn giản như nàng nghĩ, hắn đã sớm bắt đầu hoài nghi ta rồi, chỉ là sự kiện kia cho hắn một chứng cớ xác thực thôi."

Tiểu Thất trầm mặc trong ngực hắn, có lúc, có một số việc, thật sự nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Tựa như hiện tại, nàng rốt cuộc nên vì mình liên lụy hắn bại lộ thân phận mà đau lòng hay thở phào vì Kỳ quốc ít đi một mật thám mạnh mẽ?

Hắn chợt ôm lấy nàng, đặt nàng lên trên giường, ngay sau đó mình cũng lại gần, nằm ở bên người nàng, nhanh chóng ôm eo của nàng, nhỏ giọng dụ dỗ nói: "Bây giờ chúng ta có phải nên tiến hành một bước cuối cùng khi động phòng hay không!"

"Ngươi ——" Tiểu Thất hoảng loạn lên, tay đột nhiên không biết nên để vào đâu, chỉ cảm thấy tựa hồ nơi đó thật nóng.

Nhưng hắn lại liều mạng hôn, đầu tiên là cái trán, sau đó là mặt, tiếp đó lại là môi đỏ mọng, trằn trọc mút. Mềm mại, dị thường êm ái, nhiễu loạn tiếng lòng nàng, cuối cùng lại đến bên cổ, nàng cảm thấy nơi đó ẩm ướt, hơi thở ấm áp bao trùm toàn thân nàng. Cúc áo thứ nhất trên áo ở trong mơ màng tựa hồ bị ngón tay thon dài cởi ra. Tay kia từ từ dò vào, rồi lại không kịp chờ đợi dời đến phía dưới, cách vật liệu may mặc mỏng manh, vô hạn ôn tồn xoa nắn phần mềm mại đẫy đà của nàng.

"Bắc —— Thiên Vũ" nàng rên rỉ tên của hắn, ánh mắt mê ly nhìn hắn, tay vẫn đặt tại ngực của hắn, làm như đang khước từ, vừa tựa như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào.

Tay của hắn chống tại đỉnh đầu của nàng, cúi đầu nhìn nàng, tròng mắt đen nóng bỏng vô cùng, tựa hồ do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải vùi đầu ở cổ của nàng, ngưng lại một bước động tác, thanh âm trầm thấp vô cùng: "Tiểu Thất, ta không biết hôm nay có thể hối hận hay không!"

Tiểu Thất cứng đờ nằm ở trong ngực của hắn không dám động, hạ thân của hắn còn dây dưa cặp chân mảnh khảnh của nàng thật chặt, nàng có thể cảm thấy hắn tùy thời có thể vận sức chờ phát động. Trong một khắc kia, nàng hơi sợ, hơi mờ mịt, mình và hắn, tất cả có phải quá nhanh! Trong đêm tân hôn, hắn nằm ở bên cạnh nàng, nhưng tân lang cũng không phải hắn. Quái dị đến khiến nàng không cách nào tiếp nhận.

Bắc Thiên Vũ rốt cuộc thoáng buông lỏng nàng, thay nàng sửa lại sợi tóc bên tai và y phục bị hắn vén lên, tay còn vòng ở bên hông của nàng, ôm cả người nàng vào trong ngực, buồn bực nói: "Mau ngủ đi, ta không động đến nàng."

Tiểu Thất cho là mình tất nhiên không ngủ được, tay bên hông khiến cho nàng rất không quen. Nhưng, qua không được bao lâu nàng liền chìm vào giấc ngủ rồi. Có lẽ chỉ là quá mệt mỏi, có lẽ trong lúc vô tình nàng đã sớm quen hơi thở trên người của hắn, chỉ là, một khắc kia, nàng hoảng hốt nghĩ đến, trong loạn thế gặp hắn, có thật có thể thực hiện thần thoại nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già hay không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...