Gần Như Cô Độc

Chương 18: Ánh hoàng hôn với tình yêu xa lạ



Chương 18. Ánh hoàng hôn với tình yêu xa lạ

Ninh Giác Thần chỉ đến phòng ICU xem một lần, ngày hôm sau cậu tỉnh lại. Nói chính xác là cậu trong thân thể Lục Giác Lam ngày hôm sau tỉnh lại.

Thời gian mỗi ngày người nhà đến thăm bệnh nhân là từ 4:30 đến 5:00 chiều, mỗi lần không được quá hai người. Ninh Giác Thần đi bộ từ phòng bệnh của cậu, bước chân nặng nề như đeo chì, mỗi bước về phía trước lại như lùi về sau mười bước.

Trong hành lang, người nhà bệnh nhân mặt mũi tiều tụy đầy lo lắng chen nhau. Bọn họ tụm ba tụm năm nhỏ giọng nói chuyện, có lúc lại không nhịn được đau khóc thành tiếng, lập tức có người xông tới nhẹ giọng an ủi, vừa nói người ta nhưng mình cũng nức nở theo.

Ninh Giác Thần chỉ cảm thấy mình sắp bị bầu không khí nặng nề đè nén này ép chết, trên người phảng phất như treo ngàn cân nặng, cơ hồ không thể chống đỡ, dưới chân lại như hư không mềm nhũn, ngay cả nhấc chân chạy cũng không làm được. Cậu hoảng hốt vội vàng lui về sau hai bước, vô tình đụng phải một người. Ninh Giác Thần quay đầu lại nhìn, là Hứa Duệ. Hứa Duệ nhìn so với ngày hôm qua còn tệ hơn, không biết mấy ngày nay có ngủ tốt không, cả người giống như vô hồn trống rỗng.

Hai người đồng thời mở miệng:"Cậu...?" Sau đó lại cùng trầm mặc. Chờ thời gian sắp tới, Hứa Duệ vỗ vai Ninh Giác Thần một cái:"Cậu trước đi." Ninh Giác Thần cũng đem lời định hỏi nói ra:" Tại sao cậu cũng tới?" Hứa Duệ cười có chút trắng bệch:" Tôi mỗi ngày đều tới, cậu đi rửa tay đi."

Lòng bàn tay Ninh Giác Thần rất nhiều chất khử độc, hai cái tay để chung một chỗ vô thức dùng sức cọ, cơ thể này quá xa lạ, ngay cả cái móng tay đều không phải của cậu. Hai cái tay bị sát đến đỏ bừng cậu mới rốt cục lấy lại tinh thần, cứng ngắc đưa tay đến dưới dòng nước, nước thật lạnh, rất nhanh ngón tay bị cóng đến phát đau tê tê.

Hứa Duệ cau mày đóng vòi nước: "Được rồi Giác Lam." Ninh Giác Thần từ từ thu tay về, đầu ngón tay bắt đầu run lên, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân lại tràn vào trong lòng cậu. Cậu rùng mình một cái, giật giật đôi môi nhỏ đến mức không thể nghe thấy mà lặp lại một lần:"Giác Lam..?"

Ninh Giác Thần còn chưa quen tên của thân thể này, Hứa Duệ gọi cậu như vậy cậu thật sự không phản ứng kịp, vì vậy những kí ức tàn khốc kia tranh nhau hiện lên. Một tiếng "Giác Lam" này cùng đêm hôm thi đại học xong, cùng cuộc điện thoại trong tai nạn xe cộ kia, ùn ùn như một trận mưa tên trút xuống, mỗi chiếc lông chim xuyên qua tim lại mang theo một dòng máu nóng ra ngoài.

Máu cạn, tâm đã chết rồi.

Ninh Giác Thần thay xong quần áo cách li, đi giày, dưới ánh nhìn của Hứa Duệ mà đi vào phòng bệnh. Cậu đi theo y tá một đường đi vào bên trong, ánh mắt Ninh Giác Thần cương cứng lại vẫn có thể nhìn thấy hai bên giường bệnh nhân mặc trang phục bệnh nhân. Trong phòng bệnh yên tĩnh, mọi phía đều là âm thanh của máy móc đặc biệt rõ ràng, rõ ràng có chút làm người ta sợ hãi.

Mặc dù nói như vậy là rất bất kính với bác sĩ y tá, nhưng thật sự có mấy giây Ninh Giác Thần không tự chủ được liên tưởng đến phòng thí nghiệm kỳ kỳ quái quái trong phim kinh dị, mà cậu giống như bị ép từng bước từng bước đem mạng mình đi làm thí nghiệm.

Ninh Giác Thần rốt cuộc nhìn thấy người, "nó" thẳng đơ nằm ở giường trong cùng, cơ hồ không nhìn ra ngực phập phồng, thật không giống vật còn sống. Thân thể trước mắt gầy gò cực độ, thân hình khinh bạc như tờ giấy, tựa như một cái cây khô đét.

Cả người "nó" chằng chịt các loại ống, lại thêm các loại máy to nhỏ, sắc mặt âm u lộ đầy tử khí xanh trắng, một vết khâu khoa trương kéo dài một đường từ bên phải thái dương đến mi tâm, đôi mắt nhắm nghiền, nửa khuôn mặt tiêm gầy nghiễm nhiên bị mặt nạ hô hấp che lại hoàn toàn.

Trước mắt Ninh Giác Thần từng trận biến thành màu đen, chỉ cảm thấy trong đầu trời đất quay cuồng. Khí lực trên người cậu như bị hút khô, thật vất vả mới miễn cưỡng chống đỡ, cả người mò đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Tựa như bị ấn cả đầu vào làn nước lạnh như băng lạnh đến thấu xương, mồ hôi từ mỗi lỗ chân lông chảy ra, Ninh Giác Thần cảm thấy mình như bị một tấm khăn lông xoắn chặt chết, cả người đều sắp muốn mệt lả.

- Nếu như nằm ở nơi đó là tôi, vậy tôi là cái gì?

- Lục Giác Lam sao? Y ở chỗ này sao?

- Tôi bây giờ là cái gì?!

- Nếu như "nó" chết tôi làm thế nào?

- Vậy tôi..cũng sẽ chết sao?

Ninh Giác Thần nhìn chằm chằm cái tay trước mặt kia, da tái nhợt đến trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh phía dưới, trên cổ tay là vết sẹo hình con bướm vô cùng quen thuộc. Cậu không cách nào khống chế mà kịch liệt phát run, tiếng răng đập vào nhau chồng lên tiếng ghế bị cậu làm đổ xuống sàn, càng ngày càng dày, càng ngày càng vang. Y tá cau mày nhìn về phía cậu, Ninh Giác Thần bị nhắc nhở lập tức đứng lên, lảo đảo chạy mất dạng.

Cậu đụng phải Hứa Duệ đang đợi ở cửa, tựa hồ Hứa Duệ bị biểu hiện của cậu hù dọa, hỏi cậu thế nào. Ninh Giác Thần thoát khỏi tay hắn, vọt vào phòng vệ sinh cuối hành lang, mắt hoa lên không nhìn thấy cái gì, cậu ôm ngực cố gắng hô hấp, hô hấp, nhưng chỉ là phí công lớn tiếng thở hổn hển như một con cá mắc cạn. Cổ họng đầy hoang mang khủng hoảng dẫn tới buồn nôn cùng nghẹt thở, cậu ôm bụng víu bồn nước nôn đến trời đất tối sầm.

Ninh Giác Thần ướt đẫm đi ra phòng vệ sinh, trên người đều là mồ hôi, trên mặt còn nhỏ nước. Vừa vặn Hứa Duệ cũng vừa từ phòng bệnh đi ra, hắn vừa cởi bộ đồ cách li ra, vừa hỏi Ninh Giác Thần:" Có muốn đi xuống hút điếu thuốc không?" Ninh Giác Thần không lên tiếng, đứng tại chỗ cũ một lúc cuối cùng vẫn đi theo sau.

Phía sau bệnh viện có khoảng đất trống, Hứa Duệ đứng ở ngoài cửa đốt điếu thuốc, xoay người quơ quơ đưa bao thuốc lá cho Ninh Giác Thần, Ninh Giác Thần cau mày không nhận, - cậu không biết hút thuốc.

Hôm nay vốn là một ngày âm u, buổi chiều trời đột nhiên quang, ánh nắng chiều đẹp như tranh sơn dầu, từng đám mây lớn màu cam làm nền cho bầu trời màu tím, như mặt bìa "Truy phong tranh người". Hứa Duệ im hơi lặng tiếng hút thuốc, lông mi hắn rũ xuống, khóe miệng rốt cuộc từ từ hạ xuống.

Hắn cứ như vậy ngược sáng đứng yên, giống như một bộ phim không lời bi thương.

Nhiều năm như vậy trong quá khứ, đã vô số lần Ninh Giác Thần ngửa mặt trông lên đưa ánh mắt nhìn nửa bên mặt người này. Hứa Duệ ở trước mặt cậu luôn kiêu căng, cho nên Ninh Giác Thần cảm thấy Hứa Duệ trước mặt này thật xa lạ.

Cái loại yếu ớt đó, đau thương, đau nhói sao lại xuất hiện trên mặt Hứa Duệ? Câu trả lời lại là vì cậu, vì thân thể nửa sống nửa chết nằm đó của cậu.

Hứa Duệ cũng có một ngày tâm tình bị cậu thao túng, thật có ý tứ.

Loại ý nghĩ này chính là si mộng xa vời nhiều năm qua của Ninh Giác Thần, cậu đã vô cùng mong đợi dù chỉ một lần, Hứa Duệ cười hay cau mày là vì cậu. Bây giờ Hứa Duệ cũng có thể buông xuống khóc vì cậu, cũng coi như là giấc mộng nhiều năm kia đã trở thành sự thật, nghĩ nghĩ đều là do mình không phải sao?

Ninh Giác Thần tự giễu nhếch khóe miệng, nhưng ngay cả một nụ cười khổ cũng không cười nổi. Cậu nguyên bản có nhiều khát khao được "để ý", bây giờ thì thật hối hận. Mỗi một phần quan tâm của Hứa Duệ đối với cái thân thể kia cũng hóa thành đao nhọn, từ từ dóc từng lớp da thịt ra khỏi xương.

Thì ra phải chờ đến khi tôi sắp chết, anh mới nhìn đến tôi.

Cho đến khi lời ra khỏi miệng Ninh Giác Thần mới phản ứng được mình nói cái gì:"Có phải nó sắp chết hay không." Cậu quả thực không có biện pháp coi như không có chuyện gì xảy ra nói ra tên mình, chỉ có thể dùng "nó" để thay. Dĩ nhiên, Hứa Duệ cùng Ninh Giác Thần đều biết "nó" này là ai. Sắc mặt Hứa Duệ trắng nhợt, biểu tình trong nháy mắt có chút khó coi:"Cậu đừng nói nhảm."

Ninh Giác Thần mặt không thay đổi nói tiếp:"Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn dáng vẻ kia của nó, cậu cảm thấy nó có thể tỉnh?" Hứa Duệ bắt đầu tức giận, cảnh cáo như rống lên một tiếng:"Lục Giác Lam!" Dường như Ninh Giác Thần hoàn toàn không sợ hắn:" Cậu đừng tự lừa mình dối người, nó sắp chết rồi."

Hứa Duệ nghe vậy gật đầu một cái, trong miệng nói gì đó, Ninh Giác Thần nhìn khẩu hình hắn là hai chữ - không biết. Ninh Giác Thần nâng tay lên, quẹt một cái từ trán đến mi tâm:"Còn cái vết thương trên mặt đó cậu thấy không, từ nơi này kéo xuống hơi này."

Thành thật mà nói, trên đời này lấy đâu ra cái gì không oán không hối hận, đơn giản là có người nguyện ý đem oán giận hối hận nuốt vào cùng máu. Bây giờ cậu không muốn.

Ninh Giác Thần cảm thấy mình bây giờ như một con rắn độc điên cuồng thè lưỡi, ngoài miệng căn bản không dừng được, không ngừng nói như vậy, đầu óc trống rỗng, chẳng qua là chết lặng đuổi theo cái loại khoái cảm tội ác vặn vẹo kia. Nhưng từng câu từng chữ cậu nói đâm vào Hứa Duệ, cũng đồng thời làm tổn thương chính mình.

Cuối cùng Hứa Duệ dùng sức cho cậu một quyền, sau đó thống khổ ôm đầu ngồi xuống, rất nhẹ rất nhẹ nói một câu:"Hắn sẽ tỉnh.." Không biết là nói cho mình hay là nói cho "Lục Giác Lam" trước mặt nghe. Ninh Giác Thần lau máu mũi chảy ra, nhàn nhạt phun ra ba chữ:"Hắn chết."

Duệ ca, anh biết lòng như tro tàn sao? Đây không phải là cách nói quá, đến trình độ đó là thật có thể cảm giác lửa trong tim từng điểm từng điểm tắt đi.

Đến cuối cùng tôi cả người đau đến điên rồi cũng không bỏ điện thoại ra, thật nhiều máu. Thật ra thì tôi rất sợ chết, bởi vì chết rồi không thể gặp anh. Nói ra thật xấu hổ, ý nghĩ cuối cùng của tôi là được nghe giọng của anh, muốn anh một lần kêu tôi Thần Thần.

Nhưng mà anh không có, một khắc đó trở đi tôi đã chết.

Từ ngày không vui mà tán đó hai người hơn nửa tháng không gặp nhau. Sau khi xuất viện Ninh Giác Thần cũng không trở lại đó nữa, cậu không dám nhìn thân thể mình, cũng không muốn gặp Hứa Duệ.

Cậu có rất nhiều thời gian sống chung một chỗ với vị hôn thê của Lục Giác Lam, mỗi ngày lo lắng đề phòng đóng vai Lục Giác Lam đã đủ để cậu gân bì kiệt lực, không đủ sức lực lo lắng những chuyện khác. Ninh Giác Thần lật tới ghi chép trong điện thoại Lục Giác Lam, chị dâu tên là Từ Đình Nhã, Lục Giác Lam gọi cô là tiểu Nhã, hai người đã ở chung ba tháng.

Trừ Trần Ngọc Hồng, Ninh Giác Thần cơ hồ không chung đụng lâu dài với phái nữ. Coi như bỏ qua bí mật hồn xuyên này không nói, đột nhiên sinh sống cùng một nữ nhân hoàn toàn xa lạ đối với cậu mà nói đã là một chuyện chật vật vô cùng.

Ngày hôm đó xuất viện, dọc đường đi Ninh Giác Thần không dám nói lời nào, khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh, Từ Đình Nhã nhìn sắc mặt kém như vậy rất lo lắng, chủ động nói để cậu ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, qua một thời gian nữa thì đi làm. Ninh Giác thần trong lòng nhẹ một chút, nếu lại còn đi làm ở công ty của Lục Giác Lam, cậu nghĩ mình sẽ không chống đỡ nổi mà lộ tẩy trước mặt mọi người.

Từ Đĩnh Nhã vốn muốn ở lại nhà chăm sóc cậu, Ninh Giác Thần khuyên nàng về, nói mình không sao, chỉ có chút choáng váng buồn ngủ, Từ Đình Nhã nửa tin nửa ngờ, cứ hướng hắn xác nhận:"Giác Lam, thật không có chỗ nào khó chịu chứ? Hay chúng ta đi bệnh viện khám một chút?" Ninh Giác Thần lắc đầu, không biết mình có lộ ra biểu tình chột dạ hay không.

Ban ngày lúc Từ Đình Nhã không có ở đây, Ninh Giác Thần ở nhà nghiêm túc nhìn cùng nhớ vị trí đồ vật, cậu đã nhiều lần vô tình làm lộ ra mình không quen thuộc căn nhà này.

Tỷ như mấy ngày đầu trời giảm nhiệt độ, Từ Đình Nhã bảo cậu đi phòng khách lấy chăn, cậu do dự đẩy cửa, sau lưng truyền tới giọng của Từ Đình Nhã:"Giác Lam? Anh đến phòng kho làm gì? Phòng khách ở bên này.." Lại tỷ như không tìm được điều khiển của điều hòa, không biết mở máy nước nóng thế nào, lại quên mất mật mã khởi động máy tính.

Có một lần Ninh Giác Thần nghe được Từ Đình Nhã nói chuyện trên ban công, nhắc tới "mất trí nhớ", "tai nạn xe cộ" các loại, hẳn là gọi cho bác sĩ điều trị, nhất thời Ninh Giác Thần sợ hết hồn hết vía.

Chờ đến buổi tối Từ Đình Nhã trở lại, cậu liền nằm trên giường giả bộ ngủ, hạn chế tối đa cơ hội trao đổi chính diện của hai người. Cậu bây giờ mà càng nói thì càng sai nhiều, nên yên lặng ngược lại là phương pháp ngụy trang tốt nhất. Ban đêm Từ Đình Nhã sẽ lại gần chui vào trong ngực cậu, nhỏ giọng gọi: "Giác Lam."

Bình thường lúc này cả người Ninh Giác Thần bắt đầu căng cứng lên, cậu hoàn toàn không dám động, tùy ý Từ Đình Nhã ngẩng đầu lên hôn cậu, có lúc Từ Đình Nhã sẽ len lén khóc, nước mắt rơi hết xuống cổ áo cậu.

Từ Đình Nhã có lỗi gì chứ? Tại sao cô lại phải chịu loại ủy khuất này? Ninh Giác Thần bị cô khóc làm khó chịu, trong lòng vô cùng áy náy, nhưng cậu cũng không có biện pháp nào khác.

Cuối tuần Trần Ngọc Hồng gọi bọn họ cùng đến ăn cơm, chuẩn bị một bàn thức ăn, tất cả đều là món Lục Giác Lam thích, canh gà trong nồi đất bốc lên làn khói trắng tỏa nhiệt. Lục Thành Hùng múc cho Ninh Giác Thần một chén, để cho cậu bồi bổ thật tốt.

Bốn người ngồi quây quần một chỗ ăn cơm, đã mấy năm Ninh Giác Thần không trở lại căn nhà xa lạ này, toàn bộ quá trình như ngồi trên bàn chông, ăn không thấy ngon, cẩn trọng như vị khách lần đầu tiên tới. Sau đó đề tài chuyển đến việc kết hôn, lễ đính hôn bởi vì chuyện tai nạn mà gác lại, Lục Thành Hùng uyển chuyển nói phí phòng bệnh ICU bên kia một ngày mười ngàn, ý chính là tạm thời không có biện pháp cử hành hôn lễ.

Từ Đình Nhã ngược lại không quan tâm, một mặt bày tỏ tiền hôn lễ không cần lo lắng, một mặt nói chưa cần kết hôn vội, trước hết đi đăng kí cùng Lục Giác Lam là được. Ninh Giác Thần ngẩn người, không nhận lời.

Lúc trở về Từ Đình Nhã lái xe, Ninh Giác Thần trầm mặc ngồi ghế phó lái. Thật ra cậu còn lưu lại bóng ma tai nạn trong lòng, xe vừa tăng tốc trong lòng liền phát hoảng không thở được, nhưng cậu không muốn biểu hiện trước mặt người khác, chỉ có thể yên lặng nắm chặt dây đai an toàn trước ngực điều chỉnh hô hấp, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi.

Bầu không khí trong xe có chút lúng túng, Từ Đình Nhã hỏi dò:" Anh không tức giận?" Ninh Giác Thần lắc đầu, tránh ánh mắt cô. "Giác Lam, em chẳng qua là sợ." Thanh âm Từ Đình Nhã như đi trên mây, "Anh tỉnh lại thay đổi thật nhiều, cũng không giống anh." Trong nháy mắt thần kinh Ninh Giác Thần căng thẳng: "Tiểu Nhã.."

Từ Đình Nhã cắn môi, qua một lúc lâu mới mở miệng:"Anh... có phải là không muốn kết hôn với em rồi?" huyệt Thái dương Ninh Giác Thần giật giật, cổ họng như bị chặn lại, căn bản không nói được gì. Cậu xuống xe ở ngã tư đường, Từ Đình Nhã nắm tay lái, cứ như vậy nghiêng đầu qua, hốc mắt đỏ lên quật cường nhìn chằm chằm cậu.

Ninh Giác Thần đóng cửa xe, cúi đầu xuống không dám đối mặt với cô:"Thật xin lỗi."

Cậu vẫn là nói xin lỗi, coi như cái thân thể thay đổi thì vẫn như vậy.

Ninh Giác thần đi dọc trên đường phố xa lạ rất lâu, cảm giác mình bị gió lạnh thổi bay đi, mặt cũng cóng lên. Chờ cậu kịp phản ứng, bước chân đã dừng ở cửa bệnh viện.

Tấn thành lớn như vậy, nơi duy nhất cậu có thể đến lại là bệnh viện, người mà cậu có thể tìm duy nhất lại vẫn chỉ là Hứa Duệ.

Có lẽ đi tìm chủ nhân là bản năng của sủng vật. Đang là thời gian thăm bệnh nhân, trong hành lang giống như hôm đó lại chen đầy người nhà bệnh nhân. Ninh Giác Thần đứng ở bên cạnh một lúc lâu, không nhìn thấy Hứa Duệ.

Thì ra là không tới sao...

"Cậu khỏe không? Thật lâu không thấy cậu, đến đây thăm em trai sao?" Mặc dù Ninh Giác Thần chỉ đến một lần, nhưng hiển nhiên là y tá đối với cặp sinh đôi này rất ấn tượng. Ninh Giác Thần có chút lúng túng:"Cái đó, tôi đến tìm người." Tiểu cô nương lộ ra biểu tình:"Là tiểu ca ca mỗi ngày đều tới sao?"

Ninh Giác Thần ngẩn người, từ chối cho ý kiến. Y tá đi về phía trước chỉ chỉ tòa nhà trước mặt kia: "Cậu ta vừa mới đi phòng khám bệnh, thấy cảm nặng. Xem người khác cũng đến hôn mê, khuyên nửa ngày không chịu đi. Sau đó nói với cậu ta là bị như vậy không cho phép vào thăm bệnh nhân, cậu ta lập tức nghe lời đi tiếp nước."

Trong nháy mắt vẻ mặt Ninh Giác Thần trở nên phức tạp, y tá hỏi cậu có vào hay không, Ninh Giác Thần co quắp vừa lắc đầu vừa lui ra ngoài. Cậu nghĩ y tá nhất định cảm thấy người anh này thật vô tình vô nghĩa.

Ninh Giác Thần đi tìm phòng truyền nước liền thấy Hứa Duệ đang nóng nảy ngẩng đầu nhìn ống truyền dịch điều chỉnh máy. Tốc độ của chất lỏng trong ống nhỏ giọt gần như không bị gián đoạn.

Ninh Giác Thần đầu tiên còn suýt chút nữa không nhận ra hắn: Hứa Duệ gầy gò đến chỉ còn một bộ xương đơn bạc, hai bên bả vai khoa trương lồi lên góc cạnh, vốn là quần áo vừa người bây giờ lại rộng đến xẹp xuống.

Ninh Giác Thần quả thực muốn dùng khuôn mặt xanh xao để hình dung Hứa Duệ, chỉ thấy trên mặt hắn hồng lên không bình thường, hốc mắt sâu hõm vào, vì vậy lông mày cùng xương gò má thì càng lởm chởm nhô lên, ánh mắt như hạt châu bị phủ lên, ảm đạm không ánh sáng.

Hứa Duệ rất ít khi cảm mạo, nhiều nhất là một năm một lần, nhưng mỗi lần cảm mạo lại vô cùng nghiêm trọng, thời gian cũng đặc biệt dài. Có lần Hứa Duệ còn nuốt luôn thuốc giảm sốt mà không uống nước, hắn sẽ không tự chăm sóc mình, chính hắn cũng biết, cho nên bị cảm hắn sẽ ở với Ninh Giác Thần hết mấy ngày. Thành thật mà nói, trước kia Ninh Giác Thần có chút mong đợi Hứa Duệ cảm mạo.

Hứa Duệ ngẩng đầu thấy cậu lập tức biến sắc:"Cậu tới làm gì?" Loại thái độ này Ninh Giác Thần rất quen thuộc, nhưng mà bây giờ rõ ràng đã biến thành Lục Giác Lam rồi, đây lại là cái gì chứ?

Đại khái là những lời nói lần trước thật sự làm Hứa Duệ tức giận, toàn bộ quá trính Hứa Duệ mặt lạnh nhạt, càng về sau Ninh Giác Thần cũng có chút bực:"Tôi xem ra so với cậu còn có tư cách hơn chứ? Tôi mới là người thân! Cậu đừng ép tôi đi tìm y tá nói không để cho cậu vào thăm!"

Hứa Duệ cắt ngang cậu, mắng một câu: "Nhàm chán." Ninh Giác Thần cũng cảm thấy những lời nói này hết sức ngây thơ, thật mất mặt. Cậu mím môi không nhận lời, qua mấy giây lại bị Hứa Duệ nhẹ nhàng bắt lấy tay, Hứa Duệ ngẩng đầu nhìn cậu nhỏ giọng cầu xin: "Cậu đừng."

- Thế mà lại tin, xem ra y tá nói không sai, đây đúng là sốt đến ngu. Tay Hứa Duệ truyền nước như một cục đá lạnh, Ninh Giác Thần khẽ thở dài một cái ngồi xuống, đưa tay điều chỉnh tốc độ chậm lại một chút.

Truyền nước xong hai người ở cửa bệnh viên ăn cơm tối. Quán hoành thánh thời niên thiếu đã sớm không còn ở đây, chủ quán đổi mấy vòng, bây giờ là một quán mì. Ninh Giác Thần bị Hứa Duệ nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, cau mày hỏi hắn làm gì, ánh mắt Hứa Duệ lung lay một cái: "Không phải cậu không ăn rau mùi sao?" Tay cầm đũa của Ninh Giác Thần ngừng một lát, khẩn trương đến môi phát khô: "Thay đổi, bây giờ ăn." Hứa Duệ ồ một tiếng, không nói nữa. Ninh Giác Thần ngược lại là bị sợ đến toát mồ hôi lạnh cả người, chỉ ăn một chút liền không có khẩu vị.

Ninh Giác Thần không nghĩ tới Hứa Duệ thuê một căn nhà cạnh bệnh viện. Hứa Duệ nói cạnh phòng ICU có một phòng nghỉ ngơi nhỏ cho người nhà bệnh nhân, giường ngủ không cho thuê, mọi người thay phiên nhau dùng. Gần đây lại có thêm vài bệnh nhân mới, trong phòng nghỉ người đông như mắc cửi, hắn một đại nam nhân không tiện tranh giường ngủ với các mẹ các bà, vừa vặn phòng thuê ở khách sạn cũng sắp hết hạn liền thuê một căn phòng nhỏ gần bệnh viện.

Lúc nói lời này Hứa Duệ hít hít mũi một cái, có thể nghe ra ngữ điệu cố gắng giữ vững bình tĩnh, bọn họ đều biết loại cảm giác chờ đợi kéo dài này như thế nào. Ninh Giác Thần cảm thấy ngực thật khó chịu, giống như bị đồ ăn nghẹn lại.

Căn nhà này rất nhỏ, chỉ bằng một nửa nhà của bọn họ ở thành phố, liếc một cái là có thể nhìn toàn bộ. Ninh Giác Thần nhìn vào, trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị, chờ cậu nhìn kỹ lại mới phát hiện trong phòng này có thật nhiều đồ từ trong căn nhà ở Liên thành chuyển tới, cậu cũng không biết Hứa Duệ đã trở về đó.

Kệ áo cạnh mép giường đơn sơ treo cái áo sơ mi mới, hai cái để chung một chỗ. Lúc trước mua còn cảm thấy thật dày, nhìn nhiệt độ bây giờ hẳn là đã qua mùa mặc; trên bàn để máy vi tính của cậu, mở ra nhưng không khởi động, không biết Hứa Duệ có đoán được mật khẩu hay không; bên cạnh còn có một chồng sách thật cao, phía trên cùng là quyển "Tuyết quốc" được Hứa Duệ tặng năm lớp 10; cuối giường để một cái rương, nhìn nó vừa đầy vừa nặng như vậy, bên trong chính là 10 năm của cậu.

Ba tấm hình rải rác trên giường, Ninh Giác Thần không cần nhìn cũng biết là tấm ảnh mình kẹp trong quyển sổ, đều là ảnh bọn họ chụp chung: Tấm thứ nhất là tốt nghiệp trung học, cậu mặt dày đứng bên cạnh Hứa Duệ, vóc dáng không được đứng hàng cuối cùng, nửa gương mặt bị người phía trước che lại, lộ ra ánh mắt đang cười.

Tấm thứ hai là Hứa Duệ mặc đồng phục, hắn cầm bằng tốt nghiệp đại học, trường học bọn họ luôn luôn nghỉ sớm, cuối tháng năm liền làm lễ tốt nghiệp. Vừa vặn buổi chiều hôm đó Ninh Giác Thần bảo vệ luận văn, buổi sáng do dự mãi hay là chạy tới gặp hắn, nhờ bạn cùng phòng Hứa Duệ chụp cho tấm hình này. Buổi trưa trở về trường học còn bị kẹt xe, suýt chút nữa đến buổi bảo vệ trễ.

Tấm thứ ba là lúc bọn họ vừa mới tới Liên thành vào cuối tuần. Hứa Duệ đại phát từ bi đáp ứng cùng cậu ra ngoài đi dạo một chút, bọn họ đến công viên ngoại ô, tấm hình này là được chụp tự động khi đi cáp treo. Hứa Duệ ngại thời gian đi cáp treo quá dài, lúc chụp hình mặt đang cau mày không nhịn được cúi đầu chơi điện thoại, Ninh Giác Thần mím môi không biết làm sao mà sợ hãi nhìn hắn.

Ninh Giác Thần còn nhớ lần đầu tiên đến nhà Hứa Duệ, thấy trên giá sách của hắn bày thật nhiều ảnh chụp chung của hắn với Lục Giác Lam. Khi đó cậu còn chưa thích Hứa Duệ, chẳng qua là có chút hâm mộ Lục Giác Lam được người khác quý trọng nhớ nhung, không nghĩ tới mười năm sau cậu cũng có cơ hội được Hứa Duệ hết lòng cất giữ.

Có thể cuối cùng vẫn là không giống nhau, Hứa Duệ nhớ Lục Giác Lam lớp 4 được học sinh ba tốt, nhớ Lục Giác Lam lớp sáu tại sao trong vở kịch "Tiểu Hồng mao" đóng vai sói xám, nhớ mùng một đi vườn thú chơi xuân Lục Giác Lam bị hươu cao cổ liếm mặt, nhớ mùng hai Lục Giác Lam bị ủy viên thể dục lừa đi chạy ba ngàn mét; nhưng Hứa Duệ chưa chắc biết được lúc tốt nghiệp Ninh Giác Thần phải dùng bao nhiêu khí lực mới có thể đứng cạnh hắn, chưa chắc biết Ninh Giác Thần vì muốn thấy hắn tốt nghiệp mà suýt chút nữa bị trễ buổi bảo vệ luận văn, chưa chắc biết tấm hình trên cáp treo là chụp lúc nào, là ở chỗ nào.

Ninh Giác Thần chỉ cảm thấy chua xót khó nhịn, ảm đạm rũ ánh mắt xuống, quay đầu đi vừa vặn nhìn thấy Hứa Duệ ngơ ngác đứng ở cửa phòng, trên tay quơ quơ, nửa ly nước văng ra ngoài, tách tách chảy xuống sàn nhà.

Hứa Duệ choáng đầu hoa mắt, tâm loạn như ma, cổ họng sưng hô hấp có chút khó khăn. Hắn cố gắng nuốt hai cái, há miệng nhưng giống như bị câm không thể phát ra âm thanh.

Nhất định là bởi vì quá nhớ Thần Thần rồi, mới vừa rồi trong nháy mắt lại nhìn nhầm...Nhưng cái ánh mắt kia thật quá quen thuộc. Ninh Giác Thần luôn dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn, cho đến gần đây Hứa Duệ mới hiểu, đó là đau thương. Hắn bây giờ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đôi mắt ấy của mình từ trong gương.

Ninh Giác Thần cũng cảm thấy ánh mắt này của Hứa Duệ thật quen thuộc, chính là lâu dài đã tạo thành thói quen của hắn, ánh mắt xuyên qua cậu nhìn về một người khác.

Thật ý tứ a, hình như Hứa Duệ thật thích cậu.

Nhưng là đã quá muộn rồi.

Ở thời điểm tôi không tin anh yêu tôi mới yêu tôi, thời điểm tôi đã không phải là tôi mới yêu tôi.

Quá muộn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...