Gần Thêm Một Chút

Chương 74



Lúc xuống máy bay, điện thoại Bác Mộ Trì có tin nhắn Phó Vân Hành gửi tới.

Phó Vân Hành: [Anh ở đây chờ em.]

Ánh mắt Bác Mộ Trì sáng rực, lập tức vui vẻ lên: [Anh đã đến rồi sao? ]

Cô mở tấm ảnh Phó Vân Hành gửi cho mình.

Phó Vân Hành: [ Đến rồi, em chậm một chút, đừng có sốt ruột. ]

Bác Mộ Trì: [ Vâng. ]

Bác Mộ Trì chào hỏi với Sầm Thanh Quân trước, mọi người cũng không cần tập hợp lại trong đội, muốn tiếp tục ở trong đội thì ở, muốn về nhà cũng có thể về nhà.

Sau khi lấy được hành lý, Bác Mộ Trì tách khỏi các đồng đội.

Lúc cô nhìn lối ra số năm đằng xa, thấy được người đang đứng bên cạnh chờ chính mình.

Tiết trời đầu thu.

Trên người Phó Vân Hành mặc áo khoác mỏng kiểu dáng đơn giản, bên trong phối áo phông đen cùng màu, cả người trông vô cùng lạnh lùng.

Nhận thấy được ánh mắt của cô, Phó Vân Hành nâng mắt nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Bước chân Bác Mộ Trì khựng lại, Phó Vân Hành nhấc chân đến gần cô, thuận tiện nhận lấy hành lý của cô. Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhíu mày nhìn cô, "Mệt không?"

"..."

Bác Một Trì ngơ ngác, cảm thấy anh hỏi câu này quá tự nhiên, giống như hai người chưa từng yêu xa vậy.

"Hơi hơi."

Phó Vân Hành "Ừ" một tiếng, "Về nhà?"

Bác Mộ Trì chớp mắt, gật đầu nói: "Vâng ạ."

Lúc đi theo Phó Vân Hành đặt xe, Bác Mộ Trì mới phản ứng lại, "Sao anh không lái xe?"

Phó Vân Hành liếc nhìn cô, "Có hơi mệt."

Bác Mộ Trì suy nghĩ, anh trực ban một đêm, mệt cũng bình thường.

Cô quay đầu nhìn anh, luôn cảm thấy anh có hơi kỳ lạ. Nhưng để cô nói ra kỳ lạ ở chỗ nào, tạm thời không nói được nguyên nhân.

Đến khi hai người đều lên taxi, Bác Mộ Trì nghe Phó Vân Hành nói địa chỉ, cô mới muộn màng nhận ra, "Anh nói về nhà... là nói về nhà em?"

"..."

Phó Vân Hành cụp mắt, mỉm cười chọc cô, "Không muốn về nhà?"

Bác Mộ Trì: "Không phải."

Cô nhìn ánh mắt tinh nghịch của anh, im lặng một lát rồi nói: "Chỉ là em không ngờ anh sẽ đưa em về nhà."

Chẳng lẽ trong điện thoại Phó Vân Hành nói nhớ mình toàn là giả, là dỗ dành mình vui vẻ?

Bác Mộ Trì nghĩ ngợi lung tung.

Phó Vân Hành biết cô đang nghĩ gì, nhưng tạm thời anh không có cách nào giải thích.

Anh ngừng lại, thấp giọng nói: "Vậy giờ anh đổi địa chỉ?"

"Không cần." Bác Mộ Trì trừng mắt nhìn anh, hơi rầu rĩ không vui, "Anh đã không muốn em đến chỗ bên kia của anh, cần gì phải đổi."

Phó Vân Hành khó lòng giãi bày.

Khoé môi anh giật giật, cuối cùng không nói gì. Anh nhẹ giọng nói ừ.

Bác Mộ Trì càng tức giận hơn.

Cô nhìn sườn mặt anh trong giây lát, không để ý anh nữa.

Cô khẽ hừ, lấy điện thoại chuẩn bị nghe nhạc.

Vừa nhét tai nghe vào lỗ tai đã bị Phó Vân Hành giành lấy một bên, "Nghe bài gì vậy, anh có thể nghe không?"

"..."

Bác Mộ Trì không nói gì, tức giận nhìn anh một cái, "Anh đã lấy rồi còn hỏi."

Phó Vân Hành cười, đưa tay nhéo đôi má của cô, "Giận rồi sao?"

Bác Mộ Trì không muốn để ý đến anh.

Cô phát nhạc, gửi tin nhắn cho Đàm Thư, hỏi cô ấy đang ở đâu.

Đàm Thư trả lời tin nhắn rất nhanh.

Đàm Thư: [ Đang đi làm chứ còn có thể ở đâu nữa, trở về rồi? ]

Bác Mộ Trì: [ Trở về rồi. ]

Đàm Thư: [ Vậy cậu dành thời gian của tối mai cho tớ? Lâu rồi không ăn cơm cùng cậu. ]

Bác Mộ Trì: [ Có thể dành tối nay cho cậu. ]

Đàm Thư: [? Không ăn cơm với Phó Vân Hành?]

Bác Mộ Trì: [ Không ăn với anh ấy. ]

Cách màn hình, Đàm Thư có thể cảm nhận được cảm xúc của cô.

Cô ấy nhìn cuộc trò chuyện của hai người, lờ mờ cảm thấy có chút không đúng.

Cô ấy suy nghĩ một chút, do dự hỏi cô: [Cãi nhau rồi?]

Này không hợp lý lắm nha. Hai người này yêu xa cũng có thể âu yếm, không lý nào về nước gặp mặt lại cãi nhau. Lúc này, không phải nên âu yếm rồi không đếm xỉa tới cô ấy sao?

Dựa theo hiểu biết của cô ấy về đàn ông.

Lúc này, Bác Mộ Trì nên bị Phó Vân Hành đè hôn trong xe hoặc trong nhà mới đúng.

Nghĩ đến đây, Đàm Thư vô thức ho khan một tiếng.

Chắc chắn cô ấy bị Tạ Hồi ảnh hưởng rồi.

Trước đây cô ấy không phải như này.

Vừa nghĩ đến người này, tin nhắn của anh ấy cũng tới.

Tạ Hồi: [Tối nay muốn cùng đi ăn không?]

Đàm Thư: [ Không muốn. ]

Tạ Hồi: [ Vẫn còn tức giận? ]

Đàm Thư: [ Không có. ]

Tạ Hồi: [ Vậy ngày mai? ]

Đàm Thư: [ Em phải ở bên Đâu Đâu, mấy ngày này anh đừng tìm đến em. ]

Tạ Hồi: [Được, vậy khi nào em cần anh thì gọi anh.]

Đàm Thư: [….]

Không để ý đến lời trêu đùa của Tạ Hồi, Đàm Thư vân vê lỗ tai, tiếp tục nói chuyện với Bác Mộ Trì.

Bác Mộ Trì: [ Không cãi nhau. ]

Bác Mộ Trì: [ Anh ấy kì lạ lắm, vậy mà đưa mình về nhà, cậu thấy hợp lý không? ]

Đàm Thư: [ Không hợp lý.]

Đàm Thư: [ Anh ấy còn việc phải làm? ]

Bác Mộ Trì: [ Không biết nữa. ]

Hai người nói chuyện dọc đường, lúc đến cổng khu dân cư, Bác Mộ Trì mới nhìn Phó Vân Hành một cái.

Hành lý của cô là một chiếc vali rất bự, Bác Mộ Trì không chú ý đến lúc Phó Vân Hành ra phía sau giúp cô lấy hành lý, có hơi trầy trật.

Hai người im lặng không lên tiếng đi về nhà bên kia.

Khi đến cổng sân nhà Bác Mộ Trì, cô quay đầu nhìn Phó Vân Hành, "Em đến rồi."

Phó Vân Hành nhìn khuôn mặt giận dỗi của cô, thở dài một tiếng, "Đâu Đâu."

"Làm sao?" Bác Mộ Trì tức giận đáp lời, "Em đi vào đây."

Phó Vân Hành hơi ngơ ngác, đưa tay vuốt tóc cô, "Ngủ một giấc trước, buổi tối anh qua tìm em."

Bác Mộ Trì mím chặt khóe môi, thấp giọng trả lời.

Đúng lúc này Trì Lục đi từ trong nhà ra, "Đâu Đâu."

Ánh mắt Bác Mộ Trì trong sáng, "Mẹ."

Cô vô cùng tủi thân, "Con về rồi."

Trì Lục cười đi từ trong nhà ra, Phó Vân Hành chào hỏi với bà ấy.

Bà nhìn vẻ mặt Bác Mộ Trì, con ngươi xoay chuyển, cười nói: "Cực khổ cho Vân Hành rồi."

Phó Vân Hành: "Nên làm ạ."

Anh hơi ngừng, "Cô Trì, vậy cháu trở về trước, hai người nghỉ ngơi đi ạ."

Trì Lục gật đầu, "Ừ, được."

Bà nói: "Buổi tối cháu phải đi bệnh viện sao? Nếu không đi thì qua ăn cơm?"

"Vâng." Phó Vân Hành trả lời, "Cháu sẽ qua ạ."

Nhìn Phó Vân Hành quay người rời đi rồi, Bác Mộ Trì tức giận hừ lạnh một tiếng. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

"Mẹ, mẹ gọi anh ấy qua nhà ăn cơm làm gì, rõ ràng là anh ấy không muốn tới."

Trì Lục đẩy hành lý cho cô, buồn cười hỏi: "Nói cho mẹ nghe, ồn ào xích mích gì rồi."

"... Không có."

Bác Mộ Trì cảm thấy chính mình rất tủi thân, "Lâu rồi tụi con không gặp, Vân Bảo không ôm con."

Trì Lục ngơ ngác, bật cười nói: "Vậy mẹ ôm con?"

Nói rồi, bà ôm lấy Bác Mộ Trì, "Cảm nhận được tình yêu của mẹ chưa."

Bác Mộ Trì không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô rúc vào trong lòng Trì Lục, ngửi mùi hương quen thuộc trên người bà ấy, nhỏ giọng nói: "Cảm nhận được rồi."

Trì Lục cười, vỗ đầu cô, "Vậy đừng nghĩ nhiều nữa, con ngồi máy bay lâu vậy, đi tắm rửa rồi ăn cơm, mẹ nhờ dì Dương làm món con thích đó, còn về tại sao Phó Vân Hành không ôm con, đợi con nghỉ ngơi rồi lại đi hỏi thằng bé."

"Vậy con hỏi thẳng như vậy..." Bác Mộ Trì có hơi buồn bực, "Như kiểu con muốn được anh ấy ôm lắm vậy."

Nghe vậy, Trì Lục nhướn mày: "Con vốn muốn như vậy mà."

Bác Mộ Trì nghẹn lời.

Trì Lục bật cười, có dáng vẻ người từng trải, "Mẹ nghĩ, thằng bé không ôm con nhất định là có nguyên nhân, hỏi thử thì biết."

"Được thôi." Thật ra không phải Bác Mộ Trì không cảm nhận được sự yêu thích của Phó Vân Hành dành cho cô, chính vì cảm nhận được rồi, cô mới cảm thấy kỳ lạ.

Tắm rửa xong, Bác Mộ Trì ăn cơm, do dự một chút giữa về phòng đi ngủ và sang nhà bên cạnh tìm Phó Vân Hành, cô quyết định ra ngoài.

Không hỏi rõ ràng, cô cảm giác bản thân không ngủ được.

Lúc Bác Mộ Trì đến, Quý Thanh Ảnh đang vẽ tranh trong phòng khách.

"Mẹ nuôi."

Quý Thanh Ảnh nâng mắt nhìn cô, "Đâu Đâu."

"Vân Bảo đâu ạ?" Bác Mộ Trì đi thẳng vấn đề chính.

Quý Thanh Ảnh hơi ngừng, tỏ ý nói: "Đang trong phòng, con đi gặp nó đi."

Bác Mộ Trì "Ừm" một tiếng, "Vậy con đi nha."

Quý Thanh Ảnh gật đầu, nghĩ ngợi rồi gọi cô lại: "Đâu Đâu."

"Dạ?" Bác Mộ Trì quay đầu nhìn bà.

Quý Thanh Ảnh hơi nhức đầu, cân nhắc một lát rồi vẫn không nói gì, chuyện tình cảm của con trẻ, bọn họ cũng không nhúng tay được.

"Không có gì, con đi lên đi, mẹ nuôi có may sườn xám cho con, đợi lát nữa còn có tinh thần thì thử một chút."

Nghe vậy, Bác Mộ Trì thẳng thắn đáp lời: "Được ạ."

...

-

Bác Mộ đến cửa phòng Phó Vân Hành, đưa tay gõ cửa.

Cửa không khóa kín, cô vừa định đẩy đi vào, đã nghe được giọng nói của anh.

"Mẹ, con có thể tự đổi thuốc, không cần..." Phó Vân Hành còn chưa nói xong, Bác Mộ Trì đã đẩy cửa vào.

Hai người một đứng một ngồi nhìn nhau.

Bác Mộ Trì cụp mắt nhìn động tác của anh, phút chốc vẻ mặt dần nghiêm túc.

Cô nhìn chăm chăm miệng vết thương bên eo của Phó Vân Hành trong giây lát, khóe môi mím thành một đường thẳng, lạnh lùng nói: "Vết thương của anh là sao vậy."

"..."

Phó Vân Hành thấy cô như vậy, biết là không giấu được nữa.

Anh đứng dậy đến gần Bác Mộ Trì, muốn nắm tay cô, lại bị cô hất ra.

Phó Vân Hành bật cười, "Tức giận thật rồi?"

"Anh giải thích chút đi.” Bác Mộ Trì vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí eo của anh.

Phó Vân Hành hơi ngừng, biết hôm nay mình không nói ra được nguyên nhân, Bác Mộ Trì sẽ không bỏ qua. Anh nhẹ nhàng thở dài, có hơi bất đắc dĩ nói: "Người nhà bệnh nhân gây rối."

Chuyện này không hiếm gặp ở bệnh viện, chỉ là bản thân Phó Vân Hành cũng không ngờ mình sẽ gặp phải.

Bác Mộ Trì vừa nhìn đã đoán được, nhưng vẫn muốn nghe Phó Vân Hành nói.

"Người nhà nào gây sự?" Cô chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, "Bọn họ bị điên à."

Phó Vân Hành khựng lại, cười kéo cô vào lòng, "Là đầu óc không được tỉnh táo."

Anh vỗ lưng cô an ủi, "Anh không sao, không phải bị thương đến tay."

Bác Mộ Trì được anh ôm chặt trong lòng, muốn đẩy anh ra, lại sợ làm đau anh.

Cô hít sâu một cái, ép lửa giận của mình xuống, "Tối hôm qua vừa bị thương đúng không?"

Phó Vân Hành gật đầu.

Bác Mộ Trì: "Người nhà bệnh nhân gây náo loạn mà bảo vệ cũng không xuất hiện sao?"

Cô nhíu mày, không nhịn được phàn nàn: "Bệnh viện tồi đó của anh, an toàn của bác sĩ cũng không bảo đảm được."

Phó Vân Hành vỗ đầu cô, nhẹ giọng nói: "Bọn họ cũng không dễ dàng gì."

Nghe đến câu này, Bác Mộ Trì lườm anh một cái, muốn khóc, "Vậy tụi anh dễ dàng sao?"

Phó Vân Hành bật cười, nâng tay đè mí mắt cô, khẽ nói: "Đừng khóc, anh sẽ đau lòng."

"Anh tưởng em nhìn anh bị thương như thế mà không đau lòng sao?" Bác Mộ Trì rất tức giận, hất tay anh ta, "Có phải bởi vì chuyện này nên anh đưa em về nhà không."

Phó Vân Hành: "Ừm."

Anh sợ bản thân đưa cô về nhà bên sẽ khiến cô biết được chuyện anh bị thương, cũng sợ mình không kiềm chế được, muốn làm gì đó với cô.

Phó Vân Hành không muốn Bác Mộ Trì lo lắng, tinh thần của cô đã chịu đủ áp lực rồi, anh không muốn cô phân tâm, càng không muốn cô lo lắng cho mình. Tất nhiên, anh cũng biết mình không giải thích là cách làm không đúng, nhưng đành chịu vậy.

Vốn dĩ anh nghĩ rằng, có thể giấu được thì cứ giấu.

Nghe anh thẳng thắn thừa nhận như vậy, Bác Mộ Trì càng tức hơn.

Cô trừng mắt nhìn anh, "Vậy anh có bản lĩnh thì giấu em thật đi."

Phó Vân Hành cười khổ, "Không có bản lĩnh."

Anh cúi đầu, dùng đầu mũi cọ vào đầu mũi của cô, "Anh không ngờ nhanh thế đã bị em phát hiện rồi."

Bác Mộ Trì lườm anh, "Em không có đùa với anh." Cô liếc nhìn vết thương của anh, "Anh mà như vậy thì em..."

Cô còn chưa nói xong, Phó Vân Hành đột nhiên hôn khóe môi cô, "Thì làm sao?"

Giọng anh khàn khàn hỏi.

Con ngươi của Bác Mộ Trì lóe sáng, nghiêm nghị nói: "Thì không cho anh hôn em."

Cô đe dọa anh, "Tốt nhất anh kể rõ đầu đuôi ra cho em, không thì..." Cô suy nghĩ một chút, thốt ra một câu hung ác, "Em sẽ khiến người hơn 20 tuổi như anh thất tình."

Phó Vân Hành: "..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...