Găng Tay Xanh
Găng Tay Xanh – Phần 10
- Trường tổ chức đi cắm trại bên ngoài trường đấy có đi không? – Huyền hớn hở khều tay tôi hỏi. - Thật hả? Tin chính xác không? - Có chứ. Bị cấm túc trong này lâu rồi còn gì, chẳng nhẽ đến thăm quan Đà Lạt cũng không được sao. Hôm qua tớ đi ngang phòng hội đồng nghe thấy. - Thế thì thích quá. Nhưng chỉ có thực tập sinh mới đi thôi chứ, hay cả sinh viên cũ nữa? - Thực tập sinh thôi chứ. Sinh viên cũ có mà nhẵn mặt Đà Lạt rồi cũng nên. - Ờ ha. Thế thì thích quá! Tôi thở phào vì mình sẽ không phải chạm mặt quá nhiều người lạ, đặc biệt là Duy. Tốt nhất đã cách xa nhau quá lâu rồi thì đừng nên gặp lại, để đỡ cho nhau những khoảng rối bời, khó cư xử. Đổi lại, việc đi cắm trại bên ngoài trường học làm tôi thấy hứng thú và muốn được chia sẻ niềm vui này với Tu Tub hơn. Cậu ấy sẽ chỉ cho tôi biết một vài thứ hay ho trong kho tàng hiểu biết dường như vô tận, cùng với chất giọng hài hước, vui tươi, thỉnh thoảng còn nói hơi sai nữa chứ. Tôi rờ tay lên bàn phím điện thoại, lướt danh bạ định gọi ngay cho Tú hỏi xem tình hình, nhưng chợt nhận ra mình chưa bao giờ hỏi số của cậu ấy. Thật kì lạ và đáng giận. Tại sao tôi không hề nghĩ đến chuyện này nhỉ? Cảm giác cậu ấy luôn trong tầm với, ngay gần trước mắt khiến tôi trở nên quên đi những liên lạc thiết yếu sao? Đà Lạt vốn không ồn ã, khói bụi và lạnh lùng như Hà Nội, càng không vun vút, gấp gáp, vồn vã như Sài Gòn. Đà Lạt yên bình, e ấp, thỉnh thoảng trở mình ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm rồi lại ngủ vùi để mặc khách quan thỏa thích chiêm ngưỡng ngắm nhìn. Trên đường di chuyển từ sân bay về trường học, tôi đã đi qua biết bao con đường, quanh co có, phẳng lặng có, gập ghềnh cũng có. Không nhớ nổi tên mỗi chặng mình đi qua hay vài câu chuyện vụn vặt của người hướng dẫn, tôi chỉ tự cảm nhận về Đà Lạt như một món quà bí ẩn mà người quan trọng nhất trong cuộc đời dành tặng mình. Thứ mà mình rất thích, rất yêu, lúc nó gần gũi, lúc nó xa lạ và bản thân không bao giờ muốn làm món quà ấy vỡ hay đau. Mong Đà Lạt cứ mãi như thế này. Cây cối xanh um, đất đai rộng rãi thỏa thích nghỉ ngơi, để khi người ta gặp phải những cứ sốc trong đời hay đơn giản chỉ cần một chốn nghỉ chân, hoặc cũng có thể tìm nơi bươn chải sự nghiệp thì đều được tiếp đón cẩn thận, vỗ về, ôn hòa. - An vẫn thế nhỉ! Có tiếng nói cất lên ngay bên cạnh. Tôi giật mình nhìn sang phía tay trái của mình, Duy đã đứng đó tự bao giờ dù trông cách ăn vận của cậu chẳng có vẻ gì là đang nhàn rỗi để bắt chuyện với tôi. - Vẫn thế là thế nào? – Tôi lơ đãng hỏi lại. - Thì vẫn thích tư lự một mình… Có những người sống quá nhanh, vây quanh quá nhiều người khác với những cuộc vui ồn ã, với những bước chạy có sự đốc thúc của cuộc đời, đôi khi họ không biết giá trị của những giây phút ngồi xuống suy nghĩ chỉ một mình. Đó sẽ là lúc bạn nhận ra mình đã làm được gì, chưa làm được gì, ân hận những gì, thầm cảm ơn ai, có nên tiếp tục không hay dừng lại một số thứ… - Đó là lý do chúng ta không hợp nhau nhỉ! – Tôi nhếch mép cười. - Chẳng phải tớ mới là người bỏ An trước sao? – Duy dương dương mắt nhìn lại. “Bộp!”. Tôi định thần lại khi người run lên bần bật và bàn tay phải của mình đỏ ửng. Cậu đó, chưa bao giờ nói lời xin lỗi hay bất cứ một lời giải thích nào khi vẩy áo, đá dép quay ngoắt người ra đi khỏi con đường mà tôi tưởng đã muốn đi chung cùng nhau. Cậu đó, luôn muốn cầm dao cắt vào da thịt người khác, muốn thấy họ khóc lóc, cầu xin mới ngừng lại trò tiêu khiển độc ác đó sao? “Bộp!”. Tôi định thần lại khi người run lên bần bật và bàn tay phải của mình đỏ ửng. Cậu đó, chưa bao giờ nói lời xin lỗi hay bất cứ một lời giải thích nào khi vẩy áo, đá dép quay ngoắt người ra đi khỏi con đường mà tôi tưởng đã muốn đi chung cùng nhau. Cậu đó, luôn muốn cầm dao cắt vào da thịt người khác, muốn thấy họ khóc lóc, cầu xin mới ngừng lại trò tiêu khiển độc ác đó sao? - An! Giọng Cúc vang lên bất chợt ở phía sau lưng tôi. Đưa đôi mắt đang nhòe nhoẹt nước vì giận và ức, tôi quay người lại nhìn cô gái thắt bím, với ánh nhìn “Cầu xin cậu kéo tôi đi khỏi đây đi!”. Cúc tiến lại gần, bàn tay nắm chặt nổi bật những khớp trắng như chung một sự tức giận mà tôi đang gặp phải, mạnh mẽ giáng một cái tát vào mặt tôi. Vạt nước dâng đầy trong ánh mắt theo cái tát văng ra ngoài vài giọt. Đôi mắt tôi mở to, vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. - Cúc! – Giọng Duy đanh lại. “Hai người quen biết nhau sao?”. Tôi tự hỏi thầm nhưng cơ miệng tê liệt chẳng cho phép mình cất giọng hỏi. - Cậu có biết cậu đang làm đau tôi? – Mắt Cúc trào nước khi nhìn thẳng vào tôi. “Và cậu cũng đang làm đau tôi nữa” – Tôi vẫn giương mắt nhìn lại không thốt nên lời. - Cúc! Em thôi đi. - Cậu đánh anh ấy nghĩa là cậu đang đánh tôi. Cậu làm đau anh ấy nghĩa là cậu cũng đang làm đau tôi. Ai cho phép cậu làm thế với người tôi yêu thương như chính thân thể mình? “Một lời thoại xuất sắc trong mấy cuốn tiểu thuyết sến Tàu”. Tôi nhủ thầm. - Mặc kệ anh ấy đã làm gì cậu trước kia. Bây giờ anh ấy là của tôi, không phải của cậu. Vì thế đừng động đến anh ấy, tránh xa anh ấy ra. - Được! Tôi đáp và quay người bước đi. Hai cú sốc đáp thẳng vào mặt tôi như hai chú chim mất hướng lao từ trên trời xuống. Lúc này đây Đà Lạt yên bình và dịu ngọt cũng không vỗ về nổi tôi. Tôi vùng vẫy, ghét bỏ thậm chí muốn cào cấu vào vòng tay của Đà Lạt. Thế giới này có quá lắm những điều bất ngờ. Tôi không muốn gặp lại họ thêm một phút nào nữa. Những bước chân vô định đưa đến đâu tôi không rõ… Lang thang khắp khu nọ, nhà kia của trường học cho tới lúc bắp chân có dấu hiệu co lại, ngón chân muốn dở chứng chuột rút thì tôi ngồi bệt xuống đất khóc ngon lành. Tôi thèm về nhà chạy vào phòng, vùi mặt vào chiếc gối ngay lúc này. Phải đối diện làm sao với Cúc khi trở lại kí túc đây? - Có phải An không? Ngước đôi mắt lem nhem lên khi tiếng ai đó cất lên. Tôi nhận ra Tu Tub đang đứng đó, cởi trần mặt nghệt ra. Dáng vẻ đó nếu trong trạng thái tôi tỉnh táo và bình thường, sẽ phá lên cười và trêu lại. Nhưng lúc này sự tủi thân chỉ làm tôi òa khóc. Tôi cứ thế nức nở, gục đầu trên vai cậu, thấy mình may mắn hơn bao giờ hết. - Thôi được rồi! – Tú vỗ vỗ vào vai tôi – Tớ chắc…cậu mệt rồi. Chuyện đó coi như mơ đi. Tớ muốn chia sẻ với An tin này. - Thôi được rồi! – Tú vỗ vỗ vào vai tôi – Tớ chắc…cậu mệt rồi. Chuyện đó coi như mơ đi. Tớ muốn chia sẻ với An tin này. - Tin gì cơ? - Một anh cùng phòng…chuẩn bị đi viết bài ở bãi rác. Anh ấy đang học môn Truyền hình thực tế. Tớ thích vụ này lắm. Cậu có muốn tham gia không chứ? Tôi bật cười, chỉnh lại câu cho Tú: - Cậu có muốn tham gia không. - Tớ cố tình nói nhầm mà. - Được đi theo thật hả? - Chắc chắn. Tớ đã hỏi kĩ rồi… - Có, tớ cũng muốn. - Vậy cuối tuần này đó… Đưa điện thoại đây. Tú đón lấy điện thoại của tôi và hí hoáy bấm bấm. Mùi cơ thể cậu tỏa ra một sức mạnh vô hình, khiến tôi thấy ấm áp và dễ chịu. Lúc đó mới giật mình nhớ cậu đang cởi trần, tôi vội xích ra bên cạnh một chút để khỏi ngại ngùng. Tú vẫn miệt mài bấm phím không để ý. Ánh mắt cậu tươi vui như chưa bao giờ phải chịu bất cứ nỗi đau khủng khiếp nào. - Xong! Đã có số của nhau rồi. Hai giờ sáng chủ nhật tớ sẽ gọi cậu. - Đi sớm vậy sao? – Tôi há hốc miệng. - Yes, lady! Giờ đi về kí túc thôi. Tớ đưa cậu về. Tôi hơi lừng khừng ngồi lại dù Tú đã đứng lên chìa bàn tay vuông vức ra gọi. - Come on! - Come on! - Cảm ơn cậu! Tú tiện tay xoa luôn đầu tôi như thay cho câu trả lời, rồi rảo bước kéo tay áo tôi đi. Nếu không có cậu lên dây cót tinh thần, có khi tôi vẫn cứ ngồi yên ở đây loay hoay với mớ suy nghĩ chi chít trong đầu. Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp cậu, một thiên thần sống thực sự. - Nè, có chuyện gì vậy? – Huyền nhảy vào giường tôi và khẽ hỏi khi Cúc vừa ra ngoài nghe điện thoại. - Gì là gì? - Cậu với Cúc. Có chuyện gì mà không thèm nhìn nhau? - Làm gì có gì đâu. - Nói dối! Kể đi xem nào… Thú thật tôi không thích kể một chuyện dài dòng và có lắm tình tiết rối rắm vì không biết phải xâu chuỗi từ đâu. Thậm chí có thể kéo theo quá nhiều câu hỏi dài lê thê không mong muốn và mất thêm khối thời gian để giải thích từ từ. Nhưng phần vì vẫn còn ấm ức, phần vì muốn tâm sự thêm với một ai đó an toàn, tôi cũng cất giọng kể với Huyền một cách tóm tắt nhất có thể. Gương mặt cô bạn dãn ra rồi co lại, nhịp nhàng bắt sóng như thể đang nhập vai trong một vở kịch. Điều này làm tôi bỗng thấy cảm kích hết sức nhưng vẫn đề phòng trường hợp một cái tát từ đâu lại giáng xuống bất ngờ. - Tệ nhỉ! Tớ không ngờ cậu ấy lại yêu quá như thế. - Thì cũng phải thôi. Việc bảo vệ người mình yêu là lẽ đương nhiên mà. - Cô này ngấm ngầm mà cũng đấm chết voi đấy! Tôi bật cười khẽ và chuyển chủ đề khi Cúc đẩy cửa vào. Ánh nhìn điềm đạm lướt qua chúng tôi như thể không quen biết. Giờ đây sự yên bình mà vài ngày trước tôi cảm nhận được trong căn phòng này, đã biến mất. Tựa như có một mụ phù thủy bên ngoài cửa sổ thò bàn tay nhọn hoắt vào hút đi. Huyền tiếp tục một tràng dài những lời kể về tác dụng của kem che khuyết điểm, khuyến khích tôi nên mua nó… Những câu nói trượt dài khỏi người, tôi chỉ đáp lại với tiếng ậm ừ còn đầu óc thì phiêu du tận đâu. Cảm giác thật tội lỗi khi nói về một người khác ở phía sau lưng họ. Mình sẽ luôn thấp thỏm sợ bị phát hiện, sống không yên ổn vì những đợt sóng giận dữ có thể dậy lên bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn có một chút hả hê vì nói được điều bí mật ột ai khác biết. Con người đúng là sinh linh mâu thuẫn nhất trên đời. Đọc tiếp Găng tay xanh – phần 11
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương