Găng Tay Xanh

Găng Tay Xanh – Phần 17 + 18



Sau khi tham gia vào khâu kịch bản và được vào phòng làm hậu kì học hỏi kinh nghiệm công đoạn cuối của phim tài liệu ngắn về cuộc sống người dân bới rác, tôi chính thức kết thúc khóa học ngắn hạn ở đây. Mỗi người đều chọn ình một lối đi riêng nên càng gần những ngày cuối, càng tranh thủ làm những điều mình mong muốn.

Tôi không gặp lại Huy sau đó. Ánh mắt sáng rực và căng thẳng của cậu khi nhìn tôi trở về từ nơi xa lạ, là điều cuối cùng lưu lại trong trí óc tôi. Sau đó Cúc có gửi lại một bức thư. Nét chữ con trai dễ đọc trên nền trắng của giấy A4 còn thơm mùi giấy mới làm tôi nằm khóc cả tối. Nội dung không có gì nhiều, chỉ là một lời xin lỗi đơn giản. Một lời xin lỗi, một lời giải thích mà tôi đã chờ đợi, đã đau đớn, đã nhói buốt từng ấy năm mỗi khi nhớ về. Bởi vì người ta thường yêu thương quá nhanh nên lắm khi chẳng có kỷ niệm quen thuộc nào đọng lại. Không có những thứ như con đường xưa, gốc cây cũ, quán kem ngày nào hay chiếc ghế tình nhân trong rạp chiếu phim… Nhưng giống với vết sượt tay vô tình qua cuốn sách, qua cạnh bàn sắc lẹm, rồi cũng tới lúc ta giật mình thấy đau, nhận ra vết đỏ hở da đó cũng nhói buốt chẳng kém gì bị dao cứa vào tay.

Tôi đã khóc như một đứa trẻ thêm lần nữa không phải vì còn thích Huy. Chỉ giống như một việc dang dở vẫn còn đó, nếu không có cách nào chấm dứt nó, giải quyết cho xong thì luôn cảm thấy mắc nợ, vướng bận. Khi khóc xong lòng tôi thật thanh thản. Tôi để cho gió cuốn hết những ưu phiền của quá khứ bay đi thật xa.

18.

Làm những việc liên quan tới văn hóa hay truyền hình đều đòi hỏi mọi người phải hoạt ngôn, quan hệ rộng, hướng ngoại. Đại loại là thế! Tôi không biết mình có thực sự hợp với nghề tới cùng không vì tính tình không sôi nổi, cũng chẳng hòa nhập nhanh. Trong khi các bạn cùng phòng kí túc đã bá vai bá cổ nhau cùng xem phim tải trên mạng về, thì tôi – sau một hồi tán dóc vu vơ – đã ra đứng một mình ở hành lang lộng gió. Kí túc xá nam cách kí túc xá nữ một sân bóng rổ. Vài bạn vẫn đang chơi hăng say, dưới ánh đèn mồ hôi tuôn ra túa lúa nhưng trông đậm chất nghệ thuật và rất hợp với một cảnh quay trong phim truyền hình. Tú đang úp rổ, một pha nhảy lên ném bóng đầy kĩ thuật dưới con mắt của tôi. Mọi người vỗ tay hưởng ứng làm tôi vô thức nhìn từ xa cũng vỗ tay theo.

Bất ngờ Tú giơ bàn tay đang đeo găng xanh hở ngón lên vẫy tôi. Dưới ánh đèn vàng, mắt cậu ấy long lanh như tranh vẽ. Ngỡ ngàng, chẳng kịp vẫy tay lại, cũng chẳng kịp cười, tôi chỉ giương mắt nhìn chăm chăm.

-    Này cậu…theo dõi tớ hả? – Tú vỗ bộp vào vai tôi.

-    Ơ…

Cứ ngỡ trận bóng kết thúc, ai về phòng người nấy, tôi cũng định trở về phòng và đi ngủ. Không ngờ từ đâu Tú lại tới.

-    Sao?

-    Nóng thế mà vẫn đeo găng tay hả? – Tôi chỉ vào tay Tú.

-    À, tớ thích.

-    Chứ không phải là phong cách hả?

-    Chứ không phải là phong cách hả?

-    Nếu yêu nhau…mà tặng găng tay…là sẽ phải chia xa đấy!

-    Cậu có đúng là người Thái không thế? – Tôi bật cười.

-    …nhưng tớ vẫn muốn…đeo nó – Tú bám vào lan can và nhoài người ra phía trước – coi như…để thách thức lời nguyền.

-    Vớ vẩn! Lời nguyền nào thế!

-    Không biết – Tú xoa đầu tôi và nhoẻn cười – Thôi về ngủ đi.

Tôi phá lên cười khi Tú nhảy điệu xoa xoa tay của Sorry Sorry, đi moonwalk ngược và giơ ngón trỏ lên đung đưa có ý chào tạm biệt.

Bỗng dưng mưa như trút nước khi tôi định về kí túc xá. Bong bóng phập phồng trông vui mắt như đang nhảy múa ngoài sân. Rút chiếc máy ảnh trong túi, tôi định bụng chạy theo bảo Tú chụp chung vài kiểu thì thấy cậu ấy dừng lại lôi điện thoại ra hí hoáy bấm bấm. Xong xuôi cất máy vào túi và quay lại nhìn tôi mỉm cười.

-    Sao thế?

“Thế sao không nói với nó, để phí hoài một người mình thích có phải đau đớn không?” – Giọng thúc giục của bà chị lại vang lên trong tâm trí. Tôi tưởng tượng ra cảnh mặt mình nghệt ra ngồi bần thần tiếc nuối ôm bát bắp rang bơ, còn chị thì gác chân lên bàn giảng giải.

-    Không biết sao…tớ thấy thinh thích cậu.

-    Thích tớ?

Tú chỉ vào người và mở to mắt.

-    Ừ! – Tôi cắn môi gật đầu, tim đập thình thịch.

-    Ừ! – Tôi cắn môi gật đầu, tim đập thình thịch.

-    Why? Haha…

Tú bật cười như đang chứng kiến một câu chuyện khôi hài lắm. Bực tức, tôi định chạy đi thì bị kéo lại.

-    Bỏ tay tớ ra!

-    An! Cậu thích tớ hả?

-    Thì sao?

-    Why?

-    Cậu đã chẳng bảo thích một người không cần lý do còn gì. Tớ không có lý do nào hết.

-    Nhưng tớ có bạn gái rồi…

Những câu nói của Tú trượt khỏi khoảng không ẩm ướt. Không rõ lúc đó là sét ở ngoài trời hay trong tim. Tôi chỉ biết rằng mình cảm thấy điếng người và giật mình, rồi vùng chạy khỏi đó. Tối mưa, nhớ lại vị mỳ tôm cay đặc trưng của Thái, nhưng chẳng có gì cay và rát bằng nỗi buồn, sự xấu hổ trong lòng tôi giờ đây.

Đọc tiếp Găng tay xanh – phần 19
Chương trước Chương tiếp
Loading...