Găng Tay Xanh

Găng Tay Xanh – Phần 20 + 21 (End)



20.

Máy bay cất cánh chuyến chiều tối về Hà Nội. Tôi lôi chiếc găng tay xanh từ túi áo ra và đeo vào tay. Ánh nắng phía ngoài le lói dần tắt cuối chân trời bị bàn tay bỗng chốc to đùng của tôi giơ lên che.

Có thể một ngày nào đó gặp lại, tôi sẽ đón Tu Tub với một bên tay đeo găng – dù trời có nắng hay đang vào hè.

21.

2 tháng sau…

2 tháng sau…

From: tutub…@gmail

Subject: Miss someone!

Có một điều mà cậu không hỏi và cũng chưa biết. Tớ nghĩ cậu đã thắc mắc rất nhiều… Có lẽ nếu tớ đi cùng cậu tới hội trại thì chưa chắc cậu đã phải trải qua những giờ phút sợ hãi như vậy trong rừng.

Cô gái nhỏ, người yêu đầu tiên của tớ đã tặng chiếc găng tay xanh hở ngón này. Tớ không bao giờ nghĩ mình có thể rời xa nó cũng như cô ấy. Chỉ có điều cuối cùng tớ buộc phải rời xa cô ấy và một chiếc găng tay của mình. Quãng thời gian chúng tớ mến nhau không đủ dài, chỉ chừng sáu tháng nhưng tớ luôn cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc. Tớ cũng không nghĩ rằng chỉ một lần đi leo núi có thể mang cô ấy rời xa cuộc sống và tớ mãi mãi. Đấy là tai nạn, là lỗi bất cẩn của tớ hay bất kì thứ gì trớ trêu nhất của đời này… Tớ đã không giữ chặt cô ấy, và phải bất lực nhìn người mình yêu thương ngã xuống từ độ cao hàng chục mét. Sự việc đó đã ảm ánh tớ đến nỗi tớ quyết định suốt cả phần đời còn lại của mình sẽ không bao giờ tới bất cứ một khu rừng hay ngọn núi nào nữa.

Tớ thừa nhận mình đã không còn hy vọng gì vào tình yêu kể từ ngày tham dự lễ tang của cô ấy. Cho tới khi gặp cậu, một cô gái kì quặc lúc vui lúc buồn, nội tâm đan xen, lại thoắt ẩn thoắt hiện. Tớ ghét việc mình cứ bị dõi mắt theo cậu mỗi ngày và cố gắng chối bỏ nó. Tớ cũng không lý giải nổi vì sao nghe tin cậu lạc trong rừng mọi thứ lại trở nên trống rỗng và hoang mang đến thế. Lúc đó tớ chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: Nếu để cậu biến mất một lần nữa, tớ sẽ ân hận suốt đời.

Tớ thừa nhận mình đã không còn hy vọng gì vào tình yêu kể từ ngày tham dự lễ tang của cô ấy. Cho tới khi gặp cậu, một cô gái kì quặc lúc vui lúc buồn, nội tâm đan xen, lại thoắt ẩn thoắt hiện. Tớ ghét việc mình cứ bị dõi mắt theo cậu mỗi ngày và cố gắng chối bỏ nó. Tớ cũng không lý giải nổi vì sao nghe tin cậu lạc trong rừng mọi thứ lại trở nên trống rỗng và hoang mang đến thế. Lúc đó tớ chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: Nếu để cậu biến mất một lần nữa, tớ sẽ ân hận suốt đời.

Mọi thứ đều cần có thời gian, An nhỉ. Cho tớ thời gian…vì tớ biết mình đang nhớ một ai đó!

********* THE END *********
Chương trước
Loading...