Gặp Anh, Tôi Mất Đi Cả Thế Giới

Chương 2: Bức thư thứ hai



Tao luôn giấu thứ tình cảm kia thật cẩn thận, không dám để lộ ra một chút nào. Thế cho nên mỗi khi tao và mày kề vai sát cánh, tao sẽ đều không tự chủ mà run rẩy.

Kỳ thi đầu tiên, tao đứng đầu lớp, đứng thứ hai cả khối. Mà đứa đứng đầu lớp trước kia là mày giờ lại tụt xuống thứ hai, thứ tự toàn khối chỉ có mười ba. Mày cợt nhả nói ngai vàng liên tục nhiều năm của mày đã bị tao đoạt mất, tao lại nghiêm trang chững chạc mà sửa lưng mày, “liên tục nhiều năm” là một câu có vấn đề. Mày mắng tao là đồ mọt sách, rủ tao chiều đi chơi bóng rổ, tao từ chối. Thế là mày quấn lấy tao cả buổi chiều, tao bất đắc dĩ đành đồng ý đi chơi bóng.

Xế chiều hôm trước, mặt trời còn chưa xuống núi, sức nóng trong sân vận động chưa tan, trong không khí rầu rĩ, chúng mày cãi nhau với lũ lớp A, suýt nữa thì choảng nhau. Cuối cùng chúng nó gửi chiến thư, hẹn bốn rưỡi đấu bóng ở sân số bảy, mày đồng ý.

Sự tình xảy ra quá đột nhiên, mày không kịp tập hợp thành viên đội bóng lớp, đành chọn đại mười người, trong đó có ba đứa mới chơi bóng rổ không lâu.

Tao chưa từng nói với mày, thật ra tao biết chơi bóng rổ. Thậm chí đến tận khi đội mình thua bọn lớp A hơn bốn mươi điểm, tao cũng chưa nói. Bọn lớp A hình như có chuẩn bị, các cầu thủ trang bị chỉnh tề, còn dẫn theo đội cổ động viên, chỉ nửa giờ đã dẫn trước hai mươi mấy điểm, tao cầm khăn mặt và nước khoáng đứng ở rìa sân bóng, câu “Cố lên!” mãi chẳng thể nói thành lời.

Tuy rằng cuối cùng thành viên đội bóng cũng đến, nhưng lớp mình vẫn thua. Trong đội có đứa hỏi vì sao mày không cho tao ra sân, mày chỉ thản nhiên đáp “Nó không biết chơi”. Kỳ thật mày nói thế thì ai tin? Người biết chơi bóng rổ có thể dễ dàng nhận ra, mà tao lại thuộc dạng biểu hiện vãi cả rõ ràng. Vì trận thua này mà lớp mình bị bọn lớp A cười nhạo một tháng, bị nói là lũ phế vật “văn dốt võ dát”.

Mấy hôm sau, mấy thím con gái trong lớp bắt đầu bảo tao với mày đúng là đẹp đôi, nói ngày đó mày không cho tao ra sân là vì sợ tao bị thương, mà tao cầm khăn mặt với nước khoáng đứng ở rìa sân bóng trông hệt như một cô vợ nhỏ, còn nghiêm túc mà phân tích xem chúng ta ai công ai thụ. Mày khoác vai tao nói, “Đúng rồi! Bị các chụy phát hiện ra, bọn em cũng chẳng việc gì phải che giấu nữa.”

Mấy thím con gái ra vẻ tiếc hận mà nói, “Học ở cái lớp nhiều nam thần vất vả quá thể, lại một nam thần nữa bị quyến rũ rồi!”

Biết là mấy đứa ấy đùa, nhưng tao không kìm được mà đuổi chúng nó đi.

Mày kéo tao lại, bảo rằng chúng nó chỉ đùa thôi. Tao chỉ lí nhí “Ờ”.

Mày không hiểu vì sao tao tức giận đâu, vì tao che giấu sự sợ hãi, tao sợ, sợ người khác biết tao có tình cảm với mày, thứ tình cảm ấy lại chẳng hề đơn giản.
Chương trước Chương tiếp
Loading...