Gặp Anh Trong Chiều Mưa

Chương 10: Tôi Sẽ Chết?



Mấy hôm nay thật chán. Ngồi một mình một bàn cũng rộng thật nhưng tôi cứ thấy thiếu thiếu. Không biết tên Vũ giờ như thế nào nhỉ.  Tôi chợt nhớ về lúc trước.

- Đừng có chiếm chỗ. Cậu ngồi 2/3 bàn luôn rồi đấy. - tên Vũ đang ghi bài miệng lầm bầm.

- Làm như tôi thích ngồi gần cậu lắm không bằng.

- Biết đâu được đấy.

- Bớt ảo chút đi.

- Biết đâu cậu bị tôi thu hút nên cứ thích ngồi gần tôi thì sao.

- Thử nuốt một cục nam châm xem. Biết đâu thu hút được tôi thật.

.......

- Này! sao cậu lúc nào cũng chiếm chỗ thế? - tên Vũ khó chịu

-... - tôi giả vờ không nghe.

- Này! Tôi đang nói với cậu đấy! 

- Vũ! Cậu đang nói chuyện với ai thế? Lớp này đâu có ai tên là Này đâu? Hay cậu bị ảo giác? Chết thật!! - tôi chép miệng lắc đầu.

- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!

- Ô! Tôi đổi tên thành Này từ bao giờ thế nhỉ? Sao tôi cũng không biết? - tôi tiếp tục giả nai.

- Băng Di! Cậu đang chọc tức tôi đấy hả? - hắn gằn giọng.

- Há? Cái gì cơ? Tôi chọc cậu bao giờ? Nãy giờ tôi còn chưa chạm vào cậu nữa nhá! 

- Đừng có giả ngu!!!

- Ế ế! Tuy tôi thông minh nhưng chưa bao giờ có chuyện giả ngu nhá! Chỉ có đứa ngu thì mới làm như thế và... nghĩ ra được chuyện như thế.

- Cậu nói tôi? > var _avlVar = _avlVar || []; _avlVar.push(["fafc4a4c04fd4e9d9e0cc84163877fe9","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

- Yes! Ah...nhầm nhầm...tôi có nói là cậu đâu? Đừng có mà có tật giật mình. 

-----------------______---------------------

- Phạm Băng Di! Lên bảng giải cho tôi bài này! - tiếng thầy vật lý.

Đang tâm hồn treo ngược cành cây thì bị gọi lên bảng. Tôi vốn không được giỏi môn này cho lắm, lại không nghe giảng nãy giờ nên đứng cầm phấn ngắm bảng một lúc cũng không làm được.

- Trong giờ của tôi em không chịu nghe giảng mà làm cái gì thế? Bài này chỉ áp dụng công thức tôi cho ghi lúc nãy là ra mà cũng không làm được. Ra ngoài lớp cho tôi! - thầy tức giận.

Nãy giờ có nghe giảng đâu mà biết công thức cái gì??? Đứng ngoài hành lang thật là khó chịu. Lần trước có tên Vũ ra ngoài cùng còn bây giờ phải đứng một mình. Tâm trạng tôi bây giờ không hề tốt chút nàoooo. 

Trước đây tôi luôn gây sự với hắn tại thấy hắn rất đáng ghét. Lúc nào cũng tỏ ra sang chảnh. Nhiều lúc chỉ muốn hắn biến đi cho khuất mắt nhưng mà sao bây giờ hắn biến thật thì.... Tôi lúc nào cũng vậy, bản thân luôn mâu thuẫn. Mà cái tên này cũng hay thật đấy! Chẳng phải nói sẽ giữ liên lạc sao? Sao đã mấy hôm rồi mà không gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại? 

Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, tôi có điện thoại, là một số nước ngoài. Tôi đâu có ai họ hàng bên nước ngoài đâu nhỉ? Hay là....hihi...

- Alo. Ai đấy ạ?

- Lần đầu tiên tôi thấy cậu lễ phép với tôi như vậy đấy! - cái giọng đểu giả này chỉ có thể là tên Vũ đó thôi.

- Hoàng Vũ?

- Không tôi thì ai?

- He he. Cậu thế nào rồi?

- Vẫn chưa chết.

- Tiếc thật.

- Còn cậu thì sao?

- Tôi á? Đương nhiên là trên cả tốt. Không có cậu tôi được ngồi một mình một bàn nhá! Không bị ai chọc tức nhá! Vui lắmmmm!!

......

Cứ thế, cuộc sống của tôi lại trở về bình thường. Sáng đi học, chiều ngủ nướng có hôm rủ nhau đi chơi với con Chi. Tối về học bài, lướt web, chat face với tên nguyên-bạn-cùng-bàn. Cuộc sống có vẻ đa màu sắc. Tuy tên Vũ đi có làm tôi hơi buồn vì mất đi người để gây chuyện nhưng mà tôi cũng chẳng vì thế mà buồn lâu. Tôi được cái vui đâu chầu đấy nên thích nghi khá nhanh. Cứ như chẳng có gì xảy ra vậy. 

Thấm thoát đã một năm học trôi qua. Hè, tôi và gia đình đi biển. Sau mấy tiếng thì gia đình tôi đến nơi. Tên Vũ gọi điện khi tôi vừa đến phòng. Từ khi cậu ta đi, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc. Cậu ta thường lắng nghe tôi kể chuyện vui, chuyện buồn của tôi rồi đơm vài ba câu kích bác.

- Alo. Vũ à? Tôi mới tới nơi. Cậu căn giờ chuẩn thật đấy! - tôi hớn hở nói rồi thả người xuống giường. Thật thoải mái.

- Đi xa mệt không?

- Mệt. Hôm nay lại còn quan tâm hỏi han tôi cơ à?

- Vậy thôi! Tôi cúp máy đây. Cậu nghỉ đi.

Xong cậu ta tắt máy luôn. Cái tên khùng này! Bị thừa tiền điện thoại à? Gọi điện thoại mà chỉ hỏi mỗi thế thôi sao?

Sau khi cố kéo thằng Gia Bảo mãi mà nó không chịu dậy, bố mẹ thì cũng bảo mệt nên tôi đi tắm biển một mình. Sóng ở Sầm Sơn to thật. Tôi không biết bơi mà lại ra xa bờ tại chủ quan có phao, dám ra chỗ nước ngang cổ. Tôi tuột tay khỏi phao, chiếc phao bị sóng đánh ra xa còn tôi cũng không thể đứng vững, ngày càng bị xa bờ. Tôi chới với vùng vẫy kêu cứu rồi bị chìm xuống nước. Tôi không thể thở được. Nước trang vào cổ họng khiến tôi ngộp thờ. Tôi cảm thấy bất lực. Tôi sẽ chết sao? Những dòng ký ức từ bé tới lớn tua lại trong đầu tôi như một thước phim. Bố mẹ, con xin lỗi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...