Gặp Dịp Thì Chơi
Chương 24
Edit: Yan—— Lúc a mụ bước chân vào trong phòng mới biết được tiên sinh hành hạ căn phòng thành cái dạng gì. Không nói đến máy điện thoại kia, tất cả mọi thứ trên giường đều phải giặt, còn cả mấy thứ bẩn thỉu linh tinh và vụn thủy tinh rất khó xử lý trên thảm nữa. Cho đến khi a mụ lôi từ dưới giường ra tất chân và sườn xám rách nát không biết có tác dụng gì thì sắc mặt bà cũng thay đổi. Chu tiên sinh đỡ eo ai nha ai nha đi qua đi lại trong phòng, lại ai nha ai nha bưng ly rượu về nhìn thấy sắc mặt a mụ khó có khi nổi lên cảm giác xấu hổ. Hắn thật cẩn thận đặt gối mềm lên ghế mới chậm rì rì ngồi xuống lấy 20 tệ đưa cho a mụ, coi như là phí tổn cho bà hôm nay tốn công tốn sức dọn dẹp. Sau khi a mụ cầm tiền sắc mặt tốt lên không ít nhưng trong lòng vẫn nghĩ thầm. Cho dù tiên sinh có làm bậy nhưng cũng chưa hề mang người về nhà. Hôm nay lại là sao đây, nghĩ đến đây a mụ nhìn quần áo trên tay nghĩ thầm, không biết là tiểu thư nhà nào, chắc là không phải tiểu thư nhỉ. Chơi cởi mở đến như vậy hẳn là gái nhảy. Nhìn dáng vẻ tiên sinh đỡ eo như kia hẳn là bị cô ả hút khô tinh khí. Kia nhất định là một người đàn bà phải vừa đẹp vừa quyến rũ còn rất có thủ đoạn. Nếu như Chu Quân có thể biết được suy nghĩ trong lòng a mụ thì nhất định là rất tán đồng. Thiếu tướng Ung mặc dù trông không vừa đẹp vừa quyến rũ nhưng thủ đoạn còn cao hơn phụ nữ vài lần. Lấy quyền áp người động đao động súng phụ nữ nào có thể so được với y. Ở nhà dưỡng eo mấy ngày thì điện thoại mới được đưa tới cửa. Là người của Ung công quán, Chu Quân không hiểu nổi rõ ràng thiếu tướng Ung không chịu đền điện thoại cho hắn sao giờ lại chịu đền. Người của Ung công quán rất kín miệng hắn hỏi vài câu đều chỉ đáp không biết, rất không thú vịu. Chu Quân cũng lười đứng dậy tiễn người làm a mụ hơi giật mình. Bởi vì mặc dù tiên sinh vốn ăn chơi chác táng nhưng vẫn luôn biết lễ nghĩa. Ngay cả người gánh nước tiên sinh cũng tươi cười chào hỏi. Nhưng a mụ không lắm miệng, mặc dù tiên sinh nhìn qua rất dễ ở chung nhưng bà không thể mất bổn phận. Phơi hết chăn, làm xong cơm chiều a mụ liền chào ra về. Chu Quân vừa mới chầm chậm đi ra bàn ăn thì điện thoại reo. Sắc mặt Chu thiếu gia tức giận đến độ tái xanh nhưng lại không thể không nhận điện thoại. Điện thoại này của hắn vừa mang đến cũng chưa thông báo ra bên ngoài. Người có thể lúc này gọi điện thoại cho hắn còn có thể là ai. Nhưng hắn không muốn nhận điện thoại nhanh như vậy vì thế điện thoại cứ thế reo, vừa mới cầm vào đã cúp mất. Chu Quân cứng họng nghe âm thanh máy bận trong microphone lại nặng nề đặt điện thoại về. Sau khi ăn xong hắn gọi điện thoại về nhà họ Chu, gọi cho một ít bạn bè và một số bạn nữ thân thiết để chào hỏi. Bên nhà họ Chu bảo hắn mai về nhà ăn bữa cơm, nhà có khách hình như còn là bạn học với hắn nên Chu Diêm bảo hắn về nhà chiêu đãi khách. Đợi đến khi làm xong hết mấy chuyện vụn vặt, điện thoại của Ung Tấn mới khoan thai tới muộn. Điện thoại làm giọng người kia hơi khác, giọng Ung Tấn rất trầm pha lẫn trong kim loại làm bóng đêm thêm vài phần ái muội. Y hỏi sức khỏe Chu Quân thế nào, lúc y rời đi thấy eo Chu Quân có vẻ không tốt lắm. Chu Quân cắn răng mạnh miệng cười nói: "Sao có thể, thiếu tướng ngài quá coi thường thể chất của tôi rồi, tôi rất ổn. Nhưng mà, thiếu tướng ngài chú ý thận nha." Bên kia điện thoại Ung Tấn nhỏ giọng cười: "Quả thực là tôi lo xa, thể chất Quân Quân đúng là rất tốt, ngày đó vừa mới xuống giường đã vội động dao động súng." Chu Quân hừ lạnh một tiếng: "Nói như vậy chẳng phải là ngài càng quá phận." Còn nổ súng không chỉ là một lần. Ung Tấn cũng không tranh cãi với hắn, như đang dỗ dành hắn mà nói mình sai rồi. Chu Quân lại hỏi: "Không phải nói không đền điện thoại cho tôi sao, còn bảo tôi thành thật ở nhà chờ cơ mà?" Nghĩ đến đây mặt Chu Quân hơi nóng lên. Lúc trước tán tỉnh quá mức với Văn tiểu thư còn tưởng rằng Ung Tấn không hiểu, không ngờ cuối cùng bị người ta lật tẩy. Bên Ung Tấn im lặng một lát, hắn láng máng nghe được âm thanh bật lửa vang lên. Hắn lại nghe thấy Ung Tấn chậm rãi nói: "Chỉ là tôi không lường trước được mình vẫn luôn nhớ đến em." Phản ứng của Chu Quân là... Chu Quân không có phản ứng, hắn trực tiếp ngắt điện thoại. Hấp tấp gác điện thoại như bị dọa chạy. Đúng là hắn bị dọa rồi, dáng vẻ thâm tình của Ung Tấn khiến hắn khó mà chấp nhận được. Sao có thể, Ung Tấn và hắn lên giường một phát thì ngay cả lý trí cũng bị bắn ra ngoài theo tinh dịch à, hay đây cũng chỉ là trò mèo để Ung Tấn dụ dỗ hắn. Mặc dù đã dùng sức phá hỏng hình tượng của Ung Tấn trong đầu mình nhưng cảm xúc vẫn không tự chủ được. Đợi đến khi Chu Quân phản ứng lại, hắn thế mà đang hừ hừ ngâm nga hát, quyển sách trên tay mở nửa ngày cũng chưa đọc vào nửa chữ. Chu thiếu gia cảm thấy bản thân không biết cố gắng bèn nhẹ nhàng tát một cái lên mặt mình. Một chạm này mới phát hiện nhiệt độ trên gương mặt mình cao lạ thường, tiện tay lấy gương trong ngăn kéo ra nhìn, quả nhiên đỏ mặt rồi. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng quay về phòng thay một bộ trường bào màu trắng lái xe về nhà họ Chu. Lúc hắn tới nơi mới biết được anh cả không có nhà phải muộn một chút mới về. Chu Quân liền đi về hướng sân của chị dâu. Phải nói là chị dâu cũng là người hiếm thấy, sau khi gả cho anh cả bên ngoài đồn đãi chị đã thu tâm, xác thực là vậy, nhìn qua rất dịu dàng săn sóc hiền lương thục đức. Nhưng trong sân vẫn đặt cọc gỗ, còn có phòng để chị dâu luyện võ cũng như nơi trưng bày vũ khí, tất cả đều là anh cả chiều chuộng chị dâu cố ý làm cho chị. Nhưng chút chuyện này tất nhiên là không để truyền ra bên ngoài, bớt để người bên ngoài nói nhà họ Chu có sư tử Hà Đông. Không nói đến cái này liên quan đến danh dự chị dâu, anh cả cũng sẽ không đồng ý. Anh cả nói vợ của anh dù thế nào cũng không đến phiên người ngoài xoi mói. Chu Quân vừa bước vào sân đã thấy chị dâu mặc thường phục, dáng người hiên ngang đánh cọc gỗ. Bước chân Chu Quân khựng lại, sống lưng tê dại muốn rút lui nào ngờ chị dâu liếc mắt một cái đã thấy hắn, giọng nói mềm mại rống lên: "Đứng lại! Lại đây." Chu Quân chậm rì rì, rất không tình nguyện đi đến bên cạnh chị dâu. Chị dâu liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Bước chân phù phiếm, sắc mặt phát xanh, mấy ngày nay cậu làm cái gì phải không?" Chu thiếu gia cợt nhả không muốn đáp trực tiếp. Chị dâu cũng không vội, chỉ nâng tay phải dùng một ngón tay ngoắc ngoắc hắn: "Đến đây, so mấy chiêu." Sắc mặt Chu Quân nghiêm nghị: "Cái này thực sự không được, chị dâu, chị thực sự không thể động tay động chân với em." Chị dâu cảm thấy không muốn nghe hắn nói vớ vẩn liền giơ tay vung một quyền. Chu thiếu gia đáng thương bị chị dâu ép cho liên tiếp lui về phía sau cuối cùng là đặt mông ngã trên mặt đất, nước mắt cũng suýt phọt cả ra ngoài. Chị dâu đứng trước mặt hắn, bóng dáng thật dài kia tựa như bóng tối bao trùm lấy nửa đời hắn. Quả nhiên, Chu Quân bị chị dâu mắng cho té tát: "Một chút khoa chân múa tay này vốn dĩ chẳng đủ để nhìn, cậu xem cậu đi nước ngoài về bây giờ ngay cả kiến thức cơ bản cũng quên? hay là muốn chị đi tìm sư phụ để ông lão cẩn trận trị cậu một phen hả?" Mông Chu thiếu gia mới dưỡng vài ngày giờ lại đau phát hoảng, nghe thấy lời này của chị dâu lập tức bò lên từ mặt đất vội lắc đầu nói: "Em sai rồi em sai rồi, chị ngàn vạn lần đừng tìm sự phụ nếu không ông lão nhất định rẽ bắt em qua đó dùng sức tra tấn em." Chị dâu để hắn đứng lên: "Anh cả cậu nói mấy mày trước cậu gặp nạn ở đầu đường, nếu năm đó nghiêm túc học thì làm gì có chuyện không đánh lại mấy tên du côn." Chị dâu tức giận thực sự, tức giận Chu Quân lãng phí thiên phú, năm đó không đặt tâm tư ở việc luyện võ, đến lúc ra nước ngoài lại càng quên sạch chỉ toàn tâm toàn ý làm tiểu thiếu gia ăn chơi chác táng. Chu Quân cũng không cãi lại chỉ nói: "Chị dâu chị đừng lo lắng em ở nước ngoài mấy năm cũng không phải là toàn chơi, kỹ năng bắn súng của em rất tốt chị đừng nghi ngờ." Lúc này đúng lúc Chu Diêm cũng từ bên ngoài về, Chu Quân nhìn thấy Chu Diêm đang định lên đón không ngờ Chu Diêm quát: "Quỳ xuống!" Người xưa có câu huynh trưởng như cha, Chu Quân bùm một tiếng như không xương quỳ xuống, chị dâu đứng bên cạnh vội vàng muốn nâng hắn dậy. Chu Diêm để vợ mình đi ra ngoài trước, chị dâu nhìn người này lại nhìn người kia cuối cùng ba bước quay đầu hai lần rời khỏi sân. Đợi đến lúc chị dâu đóng cửa sân lại, Chu Quân không đợi anh cả phát giận trước, tự mình nói hết ngọn nguồn: "Anhhh! trước tiên anh nghe em nói đã! Em...Em ngủ với Ung Tấn rồi." (Câu này, theo ý hiểu của mình thì người nghe sẽ hiểu là Ung Tấn bị Quân Quân đè chứ không phải ẻm bị Ung Tấn đè nhé. 我......我把雍晋给睡了。" Ta...... Ta đem Ung Tấn cấp ngủ.")
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương