Gặp Được Ngày Mai

Chương 59



Đinh Hương không thích mùa đông. Nhất là mùa đông ở Quảng Châu, u ám, lạnh lẽo, khiến lòng người nặng nề.

Chớp mắt đã bước qua tháng 12. Lại sắp hết năm.

Khi còn nhỏ, đếm từng ngày trôi qua, lớn lên mới biết thời gian lại nhanh như thế, mới thoáng chốc đã qua một năm, rất nhanh đã một đời người.

May mắn thay, ít nhất Mộc Tử đang hạnh phúc. Đinh Hương nghe Mộc Tử nói cô định dọn qua ở cùng Tôn Canh, Mộc Tử còn cười hì hì trong điện thoại: “Tiết kiệm tiền thuê nhà cũng tốt, chị ha?”

Đúng rồi, có người bên cạnh thật tốt.

Đinh Hương nhìn lên hoa văn trên trần nhà. Cô từng nghĩ sau khi mua nhà cô thực sự tìm được cảm giác thân thuộc ở thành phố này. Cho tới bây giờ mới hiểu ra, không có người bầu bạn, nhà chỉ là nhà, không thể gọi là gia đình.

Công việc vẫn như thường lệ, bận rộn, đôi khi có đấu đá giữa đồng nghiệp, giữa cấp trên cấp dưới, nhưng cuối cùng vẫn có thể giải quyết được.

Về người đó – có lẽ anh rất bận, cô hiếm khi nhìn thấy anh.

Nhưng mà thấy thì thế nào? Không thế nào cả. Cô đã hiểu rõ ràng, cứ thế thôi.

Cô điện thoại cho ba: “Ba, ba có bận không?”

Giọng ba nghe hơi mệt mỏi: “Không con, ba sắp đi ngủ.”

“Sớm vậy ạ?”

“Ừ. Gần đây con thế nào rồi?”

“Vẫn tốt. Ba có khỏe không?”

“Ba cũng khỏe.” Ba im lặng một lúc, “Đinh Đinh, năm nay con về nhà ăn tết không?”

Đinh Hương suy nghĩ: “Ba, hay là ba tới Quảng Châu ăn Tết đi. Dù gì bên này cũng có chỗ ở.”

“Quảng Châu cũng tốt, nhưng ba nghĩ, ăn Tết ở nhà có không khí hơn.” Ba cười, “Chỗ đó không có người quen, ra ngoài cũng không có hàng xóm láng giềng trò chuyện.”

Đinh Hương chợt thấy buồn: “Được rồi, ba, con sẽ thu xếp. Năm nay con sẽ cố gắng về nhà ăn Tết.”

“Ừ tốt quá, mấy năm rồi con không ở nhà ăn Tết. Nếu có thể về thì tốt quá.”

Đinh Hương đưa điện thoại ra xa, cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào trong cổ họng. Cô biết mình ích kỷ: “Ba, con biết rồi, tới lúc đó chúng ta làm sủi cảo.”

“Được đó. Đinh Đinh---”

“Dạ?”

“Con tìm được bạn trai nào phù hợp chưa? Nếu không có người phù hợp thì về nhà thuận tiện đi gặp qua.”

Nếu mẹ cô nói những lời này, Đinh Hương chắc chắn sẽ trả lời khác, nhưng đối với người cha một mình nuôi nấng mình nên người, cô không thể giận: “Để xem sau đi, ba.”

Cuối cùng, ba nói ông muốn đi ngủ, hai người kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Đinh Hương muốn nở nụ cười nhưng quá khó khăn. Hiện giờ mình còn có hy vọng một ngày nào đó gặp được người thích hợp? Cho dù gặp, tình cảm mà cô từng dùng hết sức mình để trả giá có phải cuối cùng chỉ còn nhỏ giọt, có phải cô không còn năng lượng tình yêu nào dành cho người đến sau?

+

Tôn Canh giúp Mộc Tử chuyển ‘gia tài’ lớn bé của cô đến nhà anh.

Mộc Tử cố gắng chất đống đám thú bông của mình lên giường. Tôn Canh ngăn lại: “Không được.”

“Sao không?”

“Anh không muốn ngủ với đám đồ lông bù xù.”

“Nhưng em quen rồi.”

“Em nên có thói quen mới.”

“Cũng được.” Mộc Tử nhét trộm con gấu Winnie dưới chăn.

Hai người ăn bữa cơm tối đơn giản. Mộc Tử chợt nhớ ra: “Phải rồi, Nini đâu? Vẫn ở bên Cao Sơn hả?” Cô có thể thấy chén ăn của Nini sạch sẽ, có lẽ mấy ngày nay không có nhà.

“Ừ.” Tôn Canh gắp mì, yên lặng ăn. Mộc Tử nhìn bộ dạng thong thả của anh, tuy thấy rất đẹp mắt nhưng vẫn không nhịn được: “Ở nhà ăn cơm cũng phải chú ý hình tượng vậy sao?”

Tôn Canh cười: “Hôm nào anh mang Nini về.”

Mộc Tử thận trọng hỏi: “Vậy chúng ta sẽ sống cùng nó?”

Tôn Canh gật đầu.

Mộc Tử chợt thấy xem thường chính bản thân, sao từ đầu cô không nói với Tôn Canh là mình sợ chó? Cô đồng ý với Tôn Canh dọn về ở chung, đầu óc lúc đó toàn màu hồng, quên béng sự tồn tại của Nini, cũng không bàn với Tôn Canh chuyện này. Thôi được, hy vọng Nini chấp nhận ở chung với cô, đối xử lịch sự với cô chút là được.

“Tuần sau em lên tạp chí.”

“Chân em vừa lành là muốn chạy lung tung?”

“Dù sao cũng phải làm việc mà.”

“Tới lúc đó anh đi cùng.”

Mộc Tử xấu hổ: “Anh nói – họ có trêu chúng ta không?”

Tôn Canh liếc mắt nhìn Mộc Tử: “Trêu? Tại sao – đương nhiên là không.”

“Em vẫn chưa nói với chị Phong Lan. Má ơi, không biết chị có trách em không báo chị ấy biết không?”

“Quan hệ của em với chị ấy rất tốt?”

“Tụi em quen nhau mấy năm rồi, quan hệ đúng là tốt.” Mộc Tử nhớ lại chuyện cũ, “Lúc đó chị còn muốn tác hợp cho chúng ta đó.”

“Vậy thì chị ấy thành công.”

“Không, chị ấy tác hợp thất bại.” Mộc Tử bĩu môi, “Quan hệ của em với anh chỉ có thể miêu tả bằng từ quanh co lòng vòng.” Cô dựa sát Tôn Canh, “Nè, nói thật đi, khi nào thì anh phát hiện ra thích em?”

Tôn Canh đặt chén xuống: “Anh đi đọc sách, nhớ rửa chén đó.”

“Tôn Canh!”

+

Thứ ba, Mộc Tử theo Tôn Canh đến tạp chí. Một vài người mỉm cười: “Á à, Mộc Tử, ha ha ha.”

Tôn Canh để Mộc Tử tự ứng phó mấy người bà tám đó, mình về văn phòng. Mộc Tử gãi gãi đầu: “Hihi, đã lâu không gặp!”

“Sao mới có mấy ngày không gặp mà cô đã thu phục ‘nam thần’ của chúng tôi rồi?”

Nam thần? Đúng là cách kêu cũ xì. Mộc Tử cười hắc hắc giả ngu, định lên tiếng gọi Trân Châu đang đi phía đối diện thì không ngờ Trân Châu đi lướt qua cô. Thôi được, tình địch gặp nhau, đúng là ngại.

Không lâu sau, Phong Lan quay về tạp chí, kéo Mộc Tử tới văn phòng.

“Ma lực tình yêu đúng là lớn.” Phong Lan hài lòng nhìn, Mộc Tử cột tóc, mặc một cái váy len đơn giản mà độc đáo, “Đẹp đấy.”

Mộc Tử che mặt: “Làm ơn bỏ qua chuyện tình cảm cá nhân của em, nói chuyện công việc được không?”

“Ngại quá. Bây giờ chị không có hứng nói chuyện công việc.” Phong Lan vẻ muốn nghe tám chuyện, “Hai người ở bên nhau khi nào vậy?”

Mộc Tử nhớ lại chuyến đi Cam Túc: “Em chỉ có thể nói, ý trời đã định.”

“Xí!”

“Thực sự không có gì đặc biệt hết, cũng không biết giải thích sao, cứ vậy mà ở bên nhau.”

“Hôm nay cậu ấy biết em đến không? Có nói gì không?”

Mộc Tử ngạc nhiên: “Em đi với ảnh mà.”

Phong Lan a lên: “Hai đứa ở chung? Hành động nhanh đấy!”

“Trời ơi! Chị Phong Lan, có thể tạm dừng chủ đề này được không?”

“Hỏi thêm câu nữa!” Phong Lan nháy mắt, “Khi nào kết hôn?”

Lần này tới lượt Mộc Tử a lên, ngẫm nghĩ: “Đúng là chưa nói tới chuyện này.”

“Chị đây nhắc em, nên sắp xếp việc này. Em không còn nhỏ, cậu ấy thì vẫn là hàng hot đó, giữ cho kỹ, biết không?”

Mộc Tử lè lưỡi: “Ặc.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...