Gặp Em Nơi Tận Cùng Thế Giới

Chương 12: Vào sinh ra tử



Màu của sự sống hóa ra vẫn chói mắt như vậy, nó cám dỗ không chỉ những người ham sống, mà còn khiến những kẻ lay lắt giữa cõi đời như cô chẳng muốn rời đi.

Tuyết rơi lả tả, sương lạnh mờ mịt giăng kín không gian vốn không có ngọn gió nào lọt tới. Trên nền tuyết ẩm ướt, Phong vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt trơ trọi nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay mình.

Mái tóc vừa rã đông lạnh lùng rũ xuống bờ vai, làn môi trắng bệch vì lạnh. Đôi mắt cô nhắm nghiền, trên hàng mi dài cong cong lúc này đã đọng không ít bông tuyết trắng xóa. Da cô vốn bình thường đã trắng, sau thời gian bị ngâm trong băng đá cũng dần trở nên lặng lẽ thiếu sức sống. Một cô gái từng có thời lay động lòng người đến thế, rốt cuộc cũng chỉ còn lại một tảng băng lạnh lẽo nằm đấy mà thôi.

Phong vẫn kiên trì truyền nhiệt vào người cô. Nước tan ra đọng thành vũng rỉ xuống ướt đẫm bờ vai hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý, trong mắt hắn, trong lòng hắn lúc này chỉ có mỗi cô gái này mà thôi.

Nhớ đến lần trước cô còn phát cáu vì nụ hôn của hắn, còn cả vẻ mặt ngượng ngùng của cô khi hắn ôm cô vào lòng, từng cái cau mày, từng cái nhếch lôi lạnh lẽo, những cử chỉ tưởng như mới ngày hôm qua là thế vậy mà giờ chỉ còn có thể sống trong hồi ức của hắn.

Mấy tháng qua, dù đã từng xa cách, từng bị cô ghẻ lạnh, cũng từng lo lắng cho tính mạng của cô, nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh thế này, cô nằm đây, im lặng trong vòng tay hắn, cho dù hắn ôm cô thế nào, gọi cô ra sao, cô cũng vĩnh viễn không thể nghe thấy được nữa.

Giây phút này, hắn mới chợt nhận ra hắn có thể chịu được cảm giác bị cô thờ ơ, bị cô ruồng bỏ, nhưng lại không thể chịu được nỗi đau nhìn thấy cô hồn lìa khỏi xác.

Trên thế gian này thật sự không có gì đáng sợ hơn cái chết, cho dù hối tiếc thế nào, đau đớn ra sao, cũng vĩnh viễn không thể nào làm lại được nữa.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng đến thế. Cô nằm trước mắt hắn đây, đôi mi vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, có phải cô luôn đợi hắn đến cứu không? Nếu như hắn có thể khởi hành sớm hơn một chút thì biết đâu cô vẫn còn ngồi đây vừa trách móc lại vừa ngượng ngùng nhìn hắn?

Hân Vũ, Eden. Cho dù em muốn là ai đi chăng nữa, anh cũng không để ý, nhất quyết không để tâm. Nhưng nếu em chết rồi, con đường sau này dài đến như thế, em bắt anh phải làm thế nào đây?

Tuyết rơi lã chã trong không khí, phủ trắng cả bờ vai, cả mái tóc hắn. Nhưng hắn vẫn quyết tâm truyền nhiệt vào cơ thể lạnh giá của cô. Hắn biết thân nhiệt của cô rất thấp, lại thêm tiết trời thế này, làm sao cô có thể chịu nổi?

Cứ miệt mài mãi như thế, nước đọng thành giọt rũ ra trên gương mặt cô, cũng chẳng phân biệt nỗi là tuyết tan, hay là nước mắt.

Lúc Kỳ Phong gần như kiệt sức, suýt chút nữa là ngã ngược ra sau, đột nhiên cánh tay lại bị ai đó nắm lấy. Trong lúc hắn vẫn còn thất thần, hàng mi Hân Vũ khẽ lay động, sau đó chậm rãi mở ra.

Sự kiện kỳ lạ này khiến Phong gần như không tin nổi vào mắt mình. Lúc nãy hắn đã cẩn thận xem xét hơi thở và nhịp tim cho cô. Rõ ràng cả đến mạch cô cũng không hề đập, thế mà…

Nhưng Phong cũng không suy nghĩ nhiều đến thế, vòng tay hắn như được tiếp thêm sinh lực, lại xiết chặt cô, mừng rỡ nhìn môi cô mấp máy: “Anh… làm tôi… đau…”

Mấy tiếng cuối cùng, đến cả Hân Vũ cũng chẳng ngờ lại bị môi Phong nuốt mất.

Hân Vũ đã bị hắn hôn hai lần, nhưng cả hai lần đều không nhìn thấy hắn điên cuồng đến vậy. Hắn hôn ngấu nghiến, vừa hôn vừa cấu xé bờ môi cô. Cô hơi đau, định đẩy hắn ra, song cơ thể đông cứng đã vài ngày, giờ nhấc tay lên cũng không nổi. Sau vài lần cố gắng cô đành bỏ cuộc, nhíu mày nhìn Phong càng rỡ vắt kiệt không khí của mình.

Đây mà gọi là hôn sao? Điên cuồng giống như trả thù, càng rỡ như trút giận, lại kịch liệt giống như hắn đang cố gắng chứng minh điều gì đó.

Cô chau mày, suy nghĩ một lúc mới chợt hiểu ra, ánh mắt nhu hòa khép nhẹ.

Thì ra bốc đồng đến như thế cũng chỉ trút ra nỗi vui sướng trong lòng mà thôi, bởi vì quá sợ mất đi nên mới bạo ngược giữ lấy, vì muốn chiếm hữu cô cho riêng mình nên mới giận dữ khi nhìn thấy cô ra đi.

Phổi cô hơi đau, lại không cách nào thở nổi, im lặng chịu đựng cảm giác đau đớn và tê dại như hòa quyện lẫn nhau, rung động đến tận sâu thẳm trong tim.

Ánh mắt Hân Vũ thẫn thờ nhìn trần hang đầy băng nhũ rũ xuống, nhìn những giọt nước lóng lánh bị tan chảy bởi luồng nhiệt khổng lồ bên cạnh mình, cả đến ánh sáng rực rỡ đang tỏa ra kia, đột nhiên dâng lên một nỗi vui sướng mơ hồ.

Cô đã từng nhiều lần nghĩ đến cái chết, thậm chí tự dùng dao dí vào tim mình. Bao năm nay, cô cứ nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát. Cô bất chấp, cô liều mạng lao vào nguy hiểm như thiêu thân lao vào lửa, cô coi thường tính mệnh của bản thân mình chỉ để đợi một ngày có thể đường đường chính chính ra đi.

Đã từng nghĩ, chỉ cần được chết, cuối cùng cô cũng sẽ không phải chịu đựng gánh nặng hay trách nhiệm gì nữa.

Thế mà, khoảnh khắc ngã xuống mặt tuyết, trơ mắt nhìn bản thân mình trở thành tảng băng sống, cô mới nhận ra rằng trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều thứ mà cô không nỡ.

Màu của sự sống hóa ra vẫn chói mắt như vậy, nó cám dỗ không chỉ những người ham sống, mà còn khiến những kẻ lay lắt giữa cõi đời như cô chẳng muốn rời đi.

Cảm thấy hô hấp của Hân Vũ càng lúc càng dồn dập, Phong mới vội buông cô ra. Hắn nhìn cô hớp lấy không khí như chết đi sống lại, lo lắng ban đầu dần trở thành buồn cười. Hắn véo má cô, cười cười bảo: “Đồ ngốc, nếu không thở được thì phải nói chứ. Nếu em chết trong lúc hôn anh thì anh biết làm thế nào?”

Hân Vũ thở một lúc, đang mặt đỏ tai hồng lại nghe mấy lời này chỉ cảm thấy lành lạnh. Nhưng ngay lập tức cô nhận ra tình trạng của mình, vội ra hiệu cho Phong cõng mình. Phong thoáng nhìn thấy tuyết lại bám trên tóc cô cũng hiểu ý, nhanh chóng xốc cô lên vai, vừa đi vừa truyền nhiệt ra không khí xung quanh, nhờ thế mà nhiệt độ mới ấm áp hơn một chút.

Đi thêm một đoạn nữa, Hân Vũ cũng dần thả lỏng được cơ thể bị tê cứng, cô thở phào, bất giác lên tiếng hỏi Phong: “Sao anh đến được đây?”

“Anh… đi theo nhóm của Đình Nguyên.”

Vừa nghe đến cái tên này, Hân Vũ thoáng im ắng, sau đó mới cất giọng hỏi tiếp: “Sao anh biết được tôi đến đây? Trong thành không xảy ra chuyện gì chứ?”

Phong không muốn Hân Vũ lo lắng, nhưng cũng vừa đi vừa kể những việc xảy ra ở Lam Thành cho cô nghe. Đúng như hắn dự đoán, vẻ mặt cô hết xanh rồi lại trắng. Không ngờ thoáng cái mà cô đã ở trong này mười ngày.

Vốn trước khi đến đây Hân Vũ đã nghiên cứu kỹ thiết kế lăng mộ này. Về cơ bản nếu lấy ngũ hành làm mốc, mỗi tầng đều là một cửa ải thì không mấy khó với cô. Cô đi một mình, không quá kinh động đến những loại bùa chú ngàn năm ếm nơi này, huống chi, cô còn là loại sinh vật duy nhất không thể chết.

Thế nhưng chẳng ai ngờ được, cô lại thất thủ ở cửa Thủy, vốn là cửa ải cô tự tin nhất.

Hân Vũ cứ nghĩ cửa Thủy chứa đựng nước thuần túy, nhưng lại không ngờ nơi này lại là một vùng đất băng lạnh giá. Cô bản sinh tính thủy, càng cố sức vận khí thì càng khiến bản thân mình lạnh hơn, đến cuối cùng kiệt sức ngã xuống tuyết, bị băng dày phủ lên.

Cửa này nếu không phải người biết ngũ hành thì sẽ không vượt qua được. Thậm chí cô nghĩ cho dù là những người có tính thổ, tính kim hay tính mộc cao cũng không cách gì vượt qua. Ấy thế mà may mắn thay, người đến cứu cô lại là Kỳ Phong, một người sở hữu hỏa tính cao nhất mà cô từng gặp. Nhưng chính vì thế lúc này cô lại càng không thể mừng vội được. Cũng như bản thân cô có thủy tính cao, cuối cùng lại thất thủ ở cửa hỏa, vậy thì cửa tiếp theo với Kỳ Phong càng nguy hiểm hơn.

Hân Vũ nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng lại hướng dẫn Phong đi đúng theo trận đồ được bố trí. Chẳng biết qua bao lâu, băng đọng hai bên đường cũng dần biến mất, thay vào đó lại là những tảng đá ngàn năm lạnh lùng ẩn trong đêm. Trong lăng rất tối, không gian tĩnh lặng chỉ có mỗi bước chân Phong nặng nề bước đi, thi thoảng lại vang lên những tiếng thở nặng nhọc.

Con đường đi vẫn kéo dài mãi, cũng chẳng biết thời gian đã qua mấy ngày, trước mắt vẫn chỉ là bờ gạch tối tăm đen kịt. Hân Vũ tựa đầu vào lưng Phong, dĩ nhiên cũng nghe được nhịp tim càng lúc càng hỗn hễnh của hắn. Cô thấy hơi lạ, vừa định hỏi đã nghe thấy tiếng sôi sùng sục phát ra từ đâu đó. Tiếng động này khiến bước chân Phong bấc giác dừng hẳn lại, cổ hắn bắt đầu đỏ ửng.

Hân Vũ biết hắn xấu hổ, nhưng cũng không thể không hỏi: “Anh đến đây lúc nào? Bao lâu rồi chưa ăn gì?”

Phong ấp úng, đầu càng cúi gầm xuống: “Lúc sáng nghe tin thì đã vội chạy một mạch đến.”

“Bây giờ là giờ nào?” –Hân Vũ lại nhíu mày hỏi.

“Không biết.” –Đầu Phong cúi thấp đến mức chẳng dám ngẩng lên nữa. Đúng thật là trong lăng mộ này không phân rõ ngày đêm, hẳn nhiên hắn không nhận ra được lúc này là lúc nào. Hơn nữa vì vội cứu cô nên hắn cũng chẳng mua lương thực gì cho mình cả. Hân Vũ biết hắn xấu hổ, nhất thời còn chưa biết phải nói gì để trấn an thì đã bị những âm thanh phía trước làm chú ý.

“Anh có nghe thấy tiếng gì không?” –Cô hơi rướn người về phía trước, trong đầu lại nghe thấy giọng hát và âm thanh huyên náo của ai đó.

“Cái đó… em còn không rõ sao?” –Phong giậm giậm chân, nghĩ cô đang trêu chọc mình.

“Không, là tiếng cười nói ấy. Anh đi thêm một đoạn nữa xem sao. Chầm chậm thôi.”

Phong cầm theo chiếc lông chim lửa của Hân Vũ, nghe thế bèn dò dẫm mãi ra được đường lớn.

Sau ngã rẽ rà một khoảng không rộng khác, điều khác biệt là gian này được soi sáng bởi rất nhiều đám lửa lập lòe không có hình thù nhất định, nhưng ẩn trong lửa lại mơ hồ nhìn thấy cái miệng ngoác to, cùng đôi mắt sâu không thấy đáy. Chúng lượn nhơ nhởn trong không khí, những cái miệng đen ngòm cứ ngơ ngẩn hát bài ca nào đó.

Chúng ta là yêu quái ngàn năm

Chúng ta đợi chờ chúng ta chờ đợi

Hiệp sỹ nơi rừng sâu, chiến binh nơi hoang dã

Cứ vào đến đây vào đến đây

Cùng ta hóa thành đống tro tàn

Chúng ta là yêu quái ngàn năm

Chúng ta đợi chờ chúng ta chờ đợi…

Những câu thoại cứ lặp đi lặp lại không đầu không đuôi như thế, thoáng chốc lại khiến Phong ngây ngẩn, hắn hơi nghiêng người, khẽ thì thầm vào tai Hân Vũ: “Chúng đang hát sao?”

Hân Vũ thoáng nhìn, nhận ra ngay loài sinh vật kỳ dị này, cũng nhẹ giọng đáp: “Chúng là lửa ma trơi, tương truyền là một trong năm loại yêu tinh đến từ địa ngục. Chúng thích hát và hút linh hồn người khác. Anh đừng động đậy, thả tôi xuống đi.”

Phong vẫn đứng yên, ngang bướng đáp: “Là lửa thì càng dễ, cứ để anh xử lý chúng cho. Em mới khỏe lại thì nằm nghỉ đi.”

“Bình sinh chúng thích nhất là linh hồn. Linh hồn của anh có hỏa tính rất cao, là loại linh hồn chúng thích nhất. Hút được linh hồn của anh sức mạnh của chúng sẽ tăng lên rất nhiều lần. Với lại lửa anh tạo ra cũng là lửa âm ty, anh nghĩ có thể thắng chúng sao?”

“Nhưng…”

“Vạn vật đều tương sinh tương khắc. Giống như thủy tính của tôi tuy cao, nhưng loại không vượt qua được băng vạn năm. Anh cũng vậy thôi. Giờ thì thả tôi xuống. Tôi muốn anh ở phía sau yểm trợ cho tôi, nhưng nhớ là không được làm gì cả.”

Giọng nói kiên định của Hân Vũ khiến Phong không biết nói gì hơn, đành thả cô xuống đất. Hân Vũ vốn đã được nghỉ ngơi suốt chặng đường, lúc này đã lấy lại được phần nào sức lực. Cô tập trung khí lực vào hai tay, tự tạo ra một vòng bảo vệ vô hình màu lam bao phủ cả hai người, chuẩn bị đâu vào đấy rồi mới bảo Phong: “Anh cứ đứng trong vòng bảo vệ là được.”

Phong gật đầu, tỏ ý đã hiểu, thế nhưng hắn vẫn nắm chặt tay trong áo choàng, định bụng nếu có gì sơ suất sẽ lập tức ra tay bảo vệ cô.

Nhịp thở của Hân Vũ càng lúc càng ngắt quãng. Cô hít hơi mạnh, đoạn nhích chân bước vào bên kia kết giới của cổng Hỏa.

Cùng với tiếng động đầu tiên khi cổng Hỏa bị xâm nhập, đám lửa ma trơi ngay lập tức chú ý đến hai người vừa bước vào. Mới đầu chỉ là vài con đang đứng gần đấy tò mò lao lại, dần dần thu hút cả quân đoàn yêu tinh lửa. Chúng không xông vào được vòng bảo vệ của Hân Vũ, thế nên cứ vây quanh Phong và Hân Vũ như một ngọn lửa khổng lồ.

Dù đã có sự đề phòng trước, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, Phong vẫn không nén được kinh hãi. Hân Vũ đứng trước hắn, cánh tay đang giăng vòng bảo vệ bất giác cũng xiết chặt lại.

Đi được nửa gian hầm, tiếng hò hét ban nãy còn rải rác, giờ đã hợp lại thành khối âm thanh khổng lồ bủa vây xung quanh họ. Những con yêu tinh lửa ngoác cái miệng đen ngòm ra, tiếng cười rít lên, đinh tai nhức óc như xuyên thấu qua màng nhĩ khiến Phong bất giác bịt tai lại, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, hắn lại vội đưa tay bịt hai tai Hân Vũ.

Hành động này khiến Hân Vũ gần như sững sờ. Cùng với sự ngạc nhiên đó, vòng bảo vệ cũng đột nhiên toác ra một lỗ hổng lớn, một con lửa ma trơi đang đứng sát đó nhìn thấy, vội lách mình nhảy vào, cái lưỡi dài đầy khói lướt qua vai Hân Vũ, để lại một mảng áo choàng bốc lên thành khói. Phong sợ Hân Vũ bị thương, lập tức xé nửa mảnh áo choàng đang cháy quẳng ra, sau đó phóng thẳng một ngọn lửa ra lòng bàn tay, đẩy con yêu tinh văng ra khỏi vòng bảo vệ.

Hân Vũ thấy thế, biết cản cũng không kịp, vội dùng lực gia cố thêm cho vòng bảo vệ, hét lên với Phong: “Chạy nhanh đi.”

Phong mới đầu còn không hiểu tại sao Hân Vũ lại đột nhiên thay đổi như thế, cho đến khi cả đám yêu bắt đầu lao đến, từng đám từng đám lửa cứ như thiêu thân lao thẳng vào vòng bảo vệ. Băng mỏng trên lớp vòng hình cầu vừa được tăng thêm lực bào mòn những đốm lửa, thế nhưng cứ hết con này lại đến con khác liều mạng.

“Chúng… chúng làm sao thế?” –Phong hoảng hốt đuổi theo Hân Vũ vừa hỏi. Ngay sau hắn, những đốm lửa ma trơi cứ điên cuồng gào rít rồi lại dốc sức lao vào vòng kính. Tiếng hát hi hi ha ha lúc này giờ đã biến thành tiếng rền rĩ đáng sợ.

“Đã bảo anh đừng tấn công chúng mà.” –Hân Vũ cau mày, không nén nổi bực dọc –“Chúng nhận ra hỏa tính của anh rồi. Giờ có chết chúng cũng muốn ăn được linh hồn anh.”

Câu nói của cô khiến Phong hơi ấm ức, nhưng cũng không dám nổi giận với cô. Thử hỏi lúc đó hai tay cô đều giăng lưới pháp thuật, hắn không tấn công con lửa ma trơi đó thì để nó đốt cô ra tro à? Dĩ nhiên, hắn chỉ nghĩ thế chứ không dám thốt ra miệng, chân vẫn miệt mài chạy theo Hân Vũ.

Họ chạy mãi, càng gần đến cửa ra cổng Hỏa thì vòng bảo vệ càng mỏng dần mà bọn yêu lửa lại càng điên cuồng tấn công hơn. Mắt thấy một mảng băng mỏng bị yêu lửa làm lung lay, ngón tay Phong càng siết chặt lại, cố kìm nén cảm giác muốn được đốt hết bọn lửa này một trận ra trò.

Thế mà chẳng ngờ, đúng lúc này Hân Vũ lại vấp phải một tảng đá ở gần đó, cả người cứ thế ngã nhào xuống mặt đất, kéo cả Phong ngã xuống theo.

Đám lửa ma trơi vừa nhìn thấy cảnh ấy, như được tiếp thêm sức mạnh, vội lao đến lè những cái lưỡi nóng hừng hực vào hai người họ. Hân Vũ ngược lại càng lấy lại tinh thần rất nhanh, vươn tay phóng ra những tia chất lỏng màu lam đặc sệt. Nước bắn tới đâu lại kết thành băng tới đó, khiến vài tên lửa ma trơi bị bắn trúng chẳng mấy chốc hóa băng, rơi xuống vỡ ra lả tả.

“Hân Vũ.” –Phong vừa ngồi dậy đã thấy ngay cảnh ấy, định phóng lửa ra, nhưng Hân Vũ đã nhanh chóng ngăn lại:

“Đừng phóng. Anh càng ra tay sẽ càng khiến chúng điên tiết hơn.”

Dứt lời, cô liền tạo ra một tấm lưới mỏng từ giữa hai tay, tấm lưới vừa vươn ra đã chặn ngang đám lửa ma trơi đang điên cuồng lao tới, chấp chới giữa không trung. Những ngón tay thanh thoát sau đó lại tiếp tục giương lên, phóng lên trần lăng những tia sáng nhỏ. Tia sáng đi theo hình vòng cung lượn tròn giữa không khí, sau đó lại vỡ tan ra, tựa như một cơn mưa băng đổ ào xuống gian phòng đang ngập tràn lửa cháy.

Chẳng mấy chốc, cả một tầng đỏ rực bỗng chốc bốc lên hơi nước nồng nặc, nhốt lũ ma trơi vào trong vòng vây.

Tuy vậy, vẫn có những con ma trơi vượt qua được tấm lưới đang giăng ra, điên tiết lao đến chỗ Phong như muốn nuốt chửng hắn mới cam lòng. Lúc này Phong cũng không kiêng dè gì được nữa, vội phóng lửa về phía tên đang lao vào. Trong đôi mắt ngạc nhiên của hắn, con ma trơi rít lên từng hồi ghê rợn, cả người bị giam trong một tầng lửa khổng lồ. Thế nhưng, đám lửa không làm nó biến mất, ngược lại như bị con ma trơi nuốt vào, chẳng mấy chốc toàn thân nó đã trở nên cao lớn bằng hình người.

Thì ra đó mới là lý do Hân Vũ không cho hắn ra tay. Lửa của hắn chẳng những không diệt được đám yêu này mà ngược lại còn khiến chúng mạnh hơn.

Con ma trơi rít lên từng tiếng dài, ngoác cái miệng đen ngòm ra. Chiếc lưỡi dài đầy lửa vươn ra trong không khí, chẳng mấy chốc đã bay đến sát cạnh Phong.

Trong một thoáng hắn còn phân vân không biết nên ra tay hay im lặng, một cánh tay đã vươn tới đẩy hắn ra sau. Hân Vũ đứng đấy, cả cơ thể cô run rẩy tiếp nhận làn hơi nóng đang lan tỏa kia. Phong gần như muốn hét lên khi nhìn thấy một quầng sáng màu lam đang bị hút ra khỏi cơ thể Hân Vũ. Cô bất động, cánh tay run run vươn lên tạo thành một quầng sáng khác như thể đang cố chống chọi lại với lực hút của ma trơi. Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng, con ma trơi như bị lực của Hân Vũ đẩy ra, loạng choạng trong không khí cho đến khi vỡ thành từng mảng nhỏ, keo xèo xèo tan chảy vào không khí.

Hân Vũ ngã ngồi xuống đất, đôi mắt thất thần giây lát, rồi như chợt nhận ra chiếc lưới pháp thuật đang run run sắp vỡ bục ra, cô mới hét lên với Phong: “Kéo tôi dậy, chạy mau.”

Cứ thế, hắn đỡ lấy Hân Vũ hối hả chạy về đoạn cuối gian hầm. Càng gần đến đích, chiếc lưới giam giữ chúng lại càng rung rinh dữ dội hơn, chẳng mấy chốc đã vỡ bục ra, nhường chỗ cho một loạt ánh sáng khủng khiếp với cả ngàn con ma trơi cùng lao đến. Chúng ùa đến như thác chảy, đi kèm những tiếng rít chói tai cực kỳ ghê rợn vang vọng trong không gian trống rỗng.

Nhưng lúc ấy, Phong và Hân Vũ cũng vừa nhảy qua được kết giới cuối cùng của cửa Hỏa. Hân Vũ vừa thở hồng hồng vừa rút chân về, nheo mắt nhìn hàng ngàn đốm lửa như thiêu thân lao vào kết giới, rốt cuộc bị kết giới thiêu đốt, rơi lả tả xuống như những bọt khói. Số ít trong chúng dừng lại kịp thời, chỉ có thể vừa gào rú vừa hung hăng dùng ánh mắt tức giận nhìn hai người.

Thoát hiểm trong gang tất khiến Phong tựa người vào tường thở nặng nhọc, trong khi Hân Vũ vẫn ngồi thẫn thờ đó, tuy không nói gì nhưng sắc mặt lại xanh lè. Phong vừa nóng lòng lại giận dỗi, cứ nghĩ đến việc cô suýt chút nữa bị con ma trơi kia hút mất hồn thì hắn chỉ muốn mắng cô cho hả giận. Thế nhưng càng nghĩ càng thấy không đành lòng, chỉ có thể bước tới, cánh tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng gầy yếu kia, chua xót nghẹn ngào nơi mũi.

Hân Vũ và Kỳ Phong nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại tiếp tục lên đường. Bọn họ tiếp tục hành trình dò dẫm đi trong vô định mà con đường thì cứ dài mãi không thấy điểm cuối. Thời gian đằng đẵng trôi, chẳng biết đã mấy ngày, Phong cũng dần kiệt sức, không chịu nổi nữa mà ngã gục xuống đất.

Suốt cả chặng đường thi thoảng cũng nghe tiếng hắn hỏi han này nọ, Hân Vũ còn nghĩ hắn không vấn đề gì, đến lúc thấy hắn ngã gục thì cô mới nhận ra chuyện không ổn rồi. Gã ngốc này cư nhiên lại xông vào đây mà chẳng mang theo thức ăn gì dự trữ. Đoán chừng cũng đã hơn ba ngày hắn không ăn uống gì mà còn phải vận dụng hết sức lực vừa đuổi theo cô, sau đó còn chạy trốn, là người bình thường dĩ nhiên không gượng nổi.

Hân Vũ đắn đo mãi, con đường này dài không thấy ánh sáng, cứ để hắn ở lại đây thì càng không ổn. Với thể chất của người bình thường, chỉ qua hai ngày nữa hắn không chết vì đói thì cũng đã chết khát rồi. Cô cắn răng, lấy ra một túi hạt nho nhỏ cho vào miệng lấy sức, sau đó mới kéo thân thể hắn lên vai, bước nặng nhọc về phía trước.

Đành rằng cô có pháp thuật, cũng khỏe hơn người bình thường rất nhiều, thế nhưng xốc một thanh niên trưởng thành thế này phía sau vẫn khá khó chịu. Chân hắn dài quá trớn, cứ xộc xệch rơi xuống đất chắn ngang cả bước chân cô. Cô vừa cõng hắn vừa cầm lông chim lửa soi đường, đi được một đoạn lại phải kéo chân hắn lên, chật vật vô cùng.

Thêm một ngày nữa trôi qua, Phong vẫn lúc mê lúc tỉnh, có lúc níu áo cô một mực bắt cô bỏ hắn xuống, khi lại im lặng tì đầu vào vai cô. Cô chịu tính khí hắn mãi cũng quen, không thèm nói gì nữa. Thi thoảng nhân lúc hắn ngủ mê sẽ tạo ra ít nước từ không trung đút cho hắn uống. Khi ấy hắn cứ ngậm lấy ngón tay cô như trẻ con, môi lại thầm lẩm bẩm gì đó mà cô không hiểu. Trong vô thức cô cũng thầm nhớ từ này, nhắc mình lúc trở về thử tra xem đó là từ gì mới được.

Lặng lẽ thêm hai ngày nữa, vào ngày thứ ba, họ cũng đến được tầng cuối cùng của lăng mộ, nơi vị Thiên đế trong truyền thuyết đang yên nghỉ.

Tuy đã vượt qua được năm cổng ngũ hành, nhưng nói cho cùng lăng mộ Thiên đế nào dễ phá giải như thế. Trên đường đi Hân Vũ cứ mãi suy tính vấn đề này, đến lúc đứng trước cỗ quan tài kia cô mới vỡ lẽ ra.

Hóa ra tầng cuối của lăng Thiên Đế lại được canh giữ bởi Vong hồn.

Vong hồn, tương truyền là những linh hồn không được siêu thoát, oán khí tích tụ khiến chúng quanh quẩn trên trần gian, dần trở thành một chủng loài không tiêu diệt được. Đừng nói là đao kiếm thông thường, cho dù là băng ngàn năm của cô, hay lửa âm ty mà Kỳ Phong tạo ra cũng chưa chắc có thể diệt được chúng. Mà nơi này, canh giữ ngay cạnh lăng Thiên đế lại là mấy trăm Vong hồn đang lượn lờ khắp nơi.

Nhưng ít ra, trong cái rủi bao giờ cũng chứa một ít yếu tố may mắn. Điều Hân Vũ không ngờ đến là tầng sâu nhất trong lăng mộ này thế mà lại có cây cối phát triển tươi tốt vô cùng, từng nhánh cây rậm rạp tràn ra cả ngoài kết giới. Nét cười trên môi Hân Vũ càng rạng rỡ hơn khi thấy đâu đó là những trái táo, lê quen thuộc. Cô không nghĩ ngợi gì, vội vận khí nhảy lên bẻ vài trái táo. Tay vừa động vào táo, kết giới vô hình bị phá vỡ khiến cô chẳng mấy chốc trở thành đối tượng bị chú ý của đám Vong hồn kia.

Trước khi chúng kéo thành bầy tới bao vây cửa kết giới, Hân Vũ vội cắn mấy miếng táo rồi nhét vào miệng Kỳ Phong. Lúc này hắn đã đuối sức lắm rồi, nhưng cũng không đến nỗi vô dụng. Thấy miếng ăn đút vào miệng vội nhai nhai rồi nuốt xuống, chẳng mấy chốc đã ăn được nửa quả táo.

Hân Vũ lại vận khí, truyền ít khí cho hắn. Thực ra khí của cô là hàn khí, cũng chẳng giúp gì được cho hắn, nhưng để hắn có thể thanh tỉnh thì cũng chẳng là vấn đề gì.

Lúc Phong mở mắt ra, nhìn thấy không chỉ Hân Vũ đang nhìn chằm chằm mình mà cả đến cả ngàn con mắt đang cách một tầng kết giới kia, bất giác hoảng hồn lùi về phía sau.

Hân Vũ vỗ vai hắn, vừa nói cho hắn biết thông tin về đám Vong hồn kia. Hắn ậm ừ đôi chút, nhưng đôi tay vẫn xiết chặt trong áo choàng, tỏ vẻ cảnh giác. Hân Vũ không nói gì, chỉ lượn lờ ngay rìa kết giới, tìm thêm vài quả trái cây nữa mọc trồi ra ngoài để mang về cho Phong, chờ hắn ăn uống no nê rồi mới cho hắn biết ý định của mình.

Bấy giờ họ đã ở tầng lăng cuối cùng rồi. Giữa tầng chính là cỗ quan tài chôn cất Thiên đế cùng với số đồ vật đã được táng theo ông, dĩ nhiên long bì cũng nằm trong số này. Thế nhưng cả trăm thước xung quanh cái gờ nổi lên của quan tài thì lại được nước bao phủ, không có bất cứ bục đỡ nào khác. Ngay sát bờ hồ lại là đám Vong hồn lượn lờ xung quanh, muốn xông vào cũng chẳng phải chuyện có thể ngày một ngày hai được.

Thế là, lần này nhiệm vụ Hân Vũ giao cho Phong nghe cũng khá đơn giản: dụ đám Vong hồn đi nơi khác.

Khi nghe cô vừa nói vậy, Phong lại dụi dụi mũi, mắt không tự chủ nhìn sang đám oan hồn trong suốt dường như chỉ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống hắn, lòng cũng thầm khen ngợi khả năng nói giảm nói tránh của Hân Vũ.

Hai người bàn tới bàn lui một lúc mới bắt tay vào việc. Từ ngoài kết giới, Phong tạo ra một quầng sáng đỏ bao phủ cả người, sau đó mới bước chân vào trong, vừa chạy như ma đuổi vừa tranh thủ phóng lửa dụ mấy con Vong hồn khác. Bọn Vong hồn lúc đầu còn nấn ná nhìn chăm chăm vào Hân Vũ đang đứng ngoài kết giới, sau đó lại bị Kỳ Phong chọc tức, kết quả là hắn bị ma đuổi thật.

Nhìn thấy cả đàn Vong hồn trước mặt chỉ còn vài ba con không đáng kể, Hân Vũ mới nhíu mày, thanh thản bước vào trong kết giới. Mấy con Vong hồn thấy thế hí hửng lao vào, cô chỉ khẽ động ngón tay đã tạm giam chúng vào băng, sau đó lạnh lùng tiến về cái hồ ở giữa kia.

Mặt hồ sóng sánh đen ngòm, không thấy gì khác trừ đám lửa huỳnh quang soi sáng từ cỗ quan tài nổi giữa hồ. Hân Vũ tỉ mỉ xem xét nước trong hồ, vẫn không nhận thấy động tĩnh gì, mà trong hồ vốn không có bất cứ điểm nổi nào khác. Thế nên cô cắn môi, vừa cởi áo ngoài ra định lội xuống hồ, sau đó lại nhớ ra gì đó, vội nhặt lấy một tảng đá vụn ném xuống nước.

Hòn đá lăn tăn nhảy ba vòng trên mặt hồ rồi mới chìm dần xuống, không gian chợt trở lại yên tĩnh. Khi Hân Vũ đã chắc mẩm an toàn rồi, chỉ còn thiếu chút nữa là chân đã chạm xuống nước thì mặt nước lại chấn động mạnh, liền sau đó, cô thấy một vật thể đen ngòm nhào ra khỏi làn nước đen. Thân nó to khổng lồ, bằng cả một căn nhà với những xúc tu quẫy đập. Chưa kịp định thần lại thì nó đã rơi tõm xuống hồ, nhấn chìm không gian trở lại thinh lặng lần nữa.

Phía bên kia, Kỳ Phong cũng kịp nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Sự việc làm hắn lo cho Hân Vũ đến mức tay cũng quên vận pháp lực, đóm lửa vừa tắt là bọn Vong hồn lại lập tức tấn công. Phong không kịp suy nghĩ, vội ba chân bốn cẳng nhảy ra ngoài kết giới. Có lẽ Hân Vũ cũng liệu trước sự tình nên bảo hắn chỉ chạy vòng vòng sát kết giới chứ không vào trong hẳn.

Bọn Vong hồn gào rít bên trong kết giới mãi không được, lại định quay đầu tấn công mục tiêu phía trong là Hân Vũ.

Sự việc diễn tiến quá nhanh, Phong không ngờ bọn Vong hồn này chẳng mấy chốc đã vượt qua hắn, tiến băng băng lại chỗ Hân Vũ đang nhìn xuống nước thất thần. Hắn không còn cách nào khác, đành nhảy trở vào trong kết giới, liên tục phóng cầu lửa thu hút sự chú ý của Vong hồn, thế nhưng dường như đã cảm thấy con mồi là hắn khá khó chơi, bọn Vong hồn hoàn toàn chẳng để ý đến hắn.

Luồng khí lạnh vừa kéo đến, Hân Vũ đã nhận ra tình hình ngay tức thì, vội giương tay làm thành vòng chắn bảo vệ phóng thẳng về hướng bọn Vong hồn. Vòng chắn màu lam đi đến đâu, kéo theo những mảnh Vong hồn bị hút vào đến đó, sau cùng va vào tường kết giới giam lỏng chúng lại. Bấy giờ Phong cũng đuổi theo đến, hắn học theo Hân Vũ, tạo ra một vòng chắn cam tương tự thế. Tuy không giết được Vong hồn ngay nhưng chí ít cũng kiềm chế được bọn chúng.

Cả hai người vận hết khí lực đối phó với đám Vong hồn, không ai nghĩ đến phía sau bọn họ, một chiếc xúc tu lặng lẽ trườn khỏi mặt nước. Từ giữa hồ nổi lên một cái đầu dẹt lét, hai con mắt u tối bắt đầu dòm láo liên.

Hân Vũ đứng gần hồ nước hơn Phong, đến lúc cô nhận ra có nguy hiểm thì chân đã bị nhấc bổng lên không trung, cả người cô chúc ngược xuống, hoảng hốt nhìn thấy khoảng cách giữa mình và cặp mắt đen ngòm kia càng lúc càng gần. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắn pháp chú về phía nó, thế nhưng những tia sáng xanh chỉ tựa như gãi ngứa con quái vật, khiến nó càng điên tiết hơn, vùng vẫy trên không trung một lúc lại kéo cô vào sâu trong hồ.

Theo lẽ thường, nước là môi trường bách chiến bách thắng của Hân Vũ, thế nhưng xung quanh cô chỉ là một màn đêm nói mịt, không thể nhìn rõ đối phương ở đâu. Trong lúc cô còn đang định thần lại thì phía trên đột nhiên bừng sáng rực rỡ.

Nương theo ánh sáng mờ mờ nhìn lên, cô mới thấy một bóng người đang nhảy lên cao, tầm rơi của hắn đúng vào vị trí cái đầu con quái vật đang giữ chân cô. Cùng với một tiếng rú đinh tai nhức óc, chiếc xúc tu đang xiết chặt Hân Vũ vẫy vùng điên loạn. Cả cơ thể cô bị hất văng khỏi mặt nước, chênh vênh trên không trung hồi lâu trước khi rơi thẳng vào thứ gì đó cứng như đá.

Cú rơi này làm cả người cô như bị rút xương, đau đến không thốt ra tiếng nổi. Cô cứ mơ màng một lúc, nhìn thấy cảnh vật trước mắt lúc mờ lúc tỏ, cho đến khi tiếng rít của con quái vật kia biến thành tiếng gào thét kéo dài, cùng theo đó là một ngọn lửa khổng lồ bốc lên ngùn ngụt, cơ hồ còn mang theo mùi mực nướng khét.

Không biết qua bao lâu, Kỳ Phong mới chạy đến trước mặt cô, cả người hắn đều ướt sũng. Cánh tay hắn vươn lên, tựa như muốn ôm cô vào lòng, rồi lại như sợ cô bị gãy xương, cứ bối rối nhìn cô mãi mới thốt lên được: “Đau lắm à, em thấy đau ở đâu?”

Hân Vũ mấp máy môi, thật ra ngồi nghỉ cũng khá lâu, cô đã khá hơn ban nãy rất nhiều rồi, nhưng toàn thân lại đau đến mức muốn vỡ vụn. Kỳ Phong nâng tay cô lên, sau đó lại nâng chân, thấy không có gì, sắc mặt hắn đột nhiên tái hẳn. Giọng hắn bắt đầu ấp úng: “Em ngồi dậy được không? Cử động thử anh xem.”

Hân Vũ thoáng cười, cô biết hắn đang suy nghĩ gì nhưng cũng không tiện nói ra. Cơ thể cô nhanh chóng lành lặn hơn người bình thường rất nhiều, cho dù bây giờ cột sống có bị tổn thương thì cũng không ảnh hưởng lâu dài được. Nghĩ nghĩ, cô bèn viện cớ mình đói đến không đi nổi. Phong tin ngay lập tức, vội chạy đi tìm trái cây xung quanh giúp cô. Dù gì từ lúc vào đây hắn cũng chưa thấy cô ăn gì cả.

Ngồi nghỉ nửa ngày, cảm thấy cơ thể bắt đầu lành lặn lại, cô mới đưa mắt sang quan sát xung quanh. May rủi thế nào, con quái vật lúc nãy lại hất cô lên thẳng vào ụ nhỏ giữa hồ, nơi đặt cỗ quan tài Thiên đế. Mà nãy giờ cô lại ngồi ngay cạnh quan tài chứ chẳng đâu khác.

Trong lòng hồ, con bạch tuột khổng lồ bị Phong dùng lông chim lửa đâm đã cháy đến đen thui, bọn Vong hồn thì vẫn vây quanh hồ, nhưng lại có vẻ sợ hãi không dám đến gần, tựa như nơi này có gì đe dọa chúng vậy. Khi Hân Vũ bắt đầu gượng đứng dậy được, cả hai lại bắt tay vào nhau tìm trong đống đồ táng theo mộ. Cô mô tả cho Phong biết hình dáng long bì họ đang tìm, kèm theo việc dặn dò hắn không được táy máy lung tung. Dù sao Thiên đế cũng có thể xem là tổ tiên của cô.

Đồ táng theo hoàng đế nhiều không sao kể xiết. Họ mất cả ngày trời mà vẫn chưa tìm được thứ mong muốn. Đang lúc Hân Vũ bực dọc trừng mắt với mấy con búp bê gỗ không biết có công dụng gì thì Kỳ Phong đã ‘A’ lên một tiếng.

“Gì thế?” –Hân Vũ quay lại, nheo mắt nhìn vào chiếc hộp trong tay Phong mới nhận ra đó là một cuốn sách cổ, giấy đóng vàng dường như đã rất lâu rồi. Cô quan sát những ký tự tượng hình trên đó, sắc mặt bất giác trở nên nghiêm trọng.

“Tôi lấy quyển này được không?” –Phong hớn hở hỏi –“Kiểu này chắc Kiệt thích lắm.”

Khải Kiệt có thói quen suy tầm sách hoặc giấy cổ, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì. Thế nhưng Hân Vũ không chỉ nhìn, mà còn giở ra xem những trang giấy trắng trong đó. Sau cùng mới nói: “Cuốn này không được. Tôi lấy. Anh chọn món khác đi.”

Vẻ mặt Phong tiu nghỉu hắn. Nhưng ban nãy cô đã nói hắn không được táy máy vào thứ gì, giờ lại bảo có thể chọn món khác, có thể trong mớ đồ táng này còn có gì đó hay ho hơn. Nghĩ thế nên Kỳ Phong cũng vui vẻ giao lại quyển sách cổ cho cô.

Phong tìm được trong đống đồ vài món đồ chơi thú vị nữa, định bụng mang về tặng bọn Du và Chi. Nhân lúc vẫn còn đang tìm kiếm thì Hân Vũ đã thủng thẳng đứng sau lưng hắn.

“Tôi tìm được rồi. Chúng ta đi thôi.”

Câu nói này khiến Phong hơi thất vọng, nhìn lại đống đồ vừa bị mình xáo trộn lên. Hắn vẫn chưa tìm tòi hết, nhưng gương mặt Hân Vũ lại tỏ ra rất vui vẻ khiến hắn cũng an ủi phần nào. Hắn biết chắc chắn vật mà cô tìm được có ý nghĩa rất quan trọng, nếu không cô cũng chẳng mạo hiểm xông vào đây làm gì.

Phong xoa hai tay vào nhau, vừa định nhảy xuống đất thì lại vướng vào mấy món đồ linh tinh xếp bên dưới, ngã lộn mèo. Hắn cố nhịn tiếng thét đau điếng, vội đứng dậy thì đã thấy Hân Vũ cúi xuống, ánh mắt rạng rỡ chăm chú xem xét mớ đồ vừa bị moi ra..

Trước ánh nhìn ngạc nhiên của hắn, Hân Vũ rút ra một chiếc roi mỏng, thản nhiên đặt vào tay hắn.

“Cái này cho anh.” –Như sợ hắn không hiểu, cô vội nói thêm –“Không phải dây đâu, xem ra anh cũng rất may mắn. Đây là Hỏa Chi kiếm, một trong những thần khí thời cổ, cũng là vũ khí mà trước đây Thiên đế thường dùng.”

“Kiếm sao?” –Phong tỏ vẻ không mấy tin, lại nhìn sợi dây trong tay mình.

“Ừ, anh học pháp thuật cũng một thời gian rồi, hẳn phải biết pháp sư có khá nhiều trường phái khác nhau. Thông thường khác biệt nhất giữa các pháp sư chính là vũ khí. Tùy theo tính của mỗi người mà sẽ sử dụng vũ khí khác nhau. Nếu anh có một vũ khí thì sau này tự vệ cũng sẽ dễ dàng hơn.”

“Ừm.” –Phong còn muốn hỏi về cách sử dụng, thế nhưng thấy vẻ mặt Hân Vũ tựa như không muốn nói, thế nên hắn cũng im lặng nhìn cô ôm khư khư quyển sách và một chiếc hộp khác trong tay, đi một vòng quanh khu vực nổi giữa hồ.

Sau cùng, cô cũng tìm được trên cái lõm cạnh thành quan tài, đặt quyển sách vào, ấn nhẹ một cái. Chẳng ngờ quyển sách lại thật sự vừa khớp với hốc trên quan tài. Dưới chân bất ngờ rung động mạnh. Trong phút chốc, ánh sáng xung quanh mờ dần, những cảnh vật của mỗi tầng cứ thế vùn vụt qua trước mắt, sau cùng để lộ ra một mảng mặt trời lộ rõ. Định thần lại, Phong mới hiểu họ đang đứng trên tầng cao nhất của kim tử tháp chẳng biết đã mở toang từ lúc nào.

Trái ngược với vẻ kinh ngạc của Phong, Hân Vũ chỉ bình thản lôi quyển sách ra khỏi kẽ hở, sau đó kéo chiếc nón sau áo choàng trùm lên che khuất đỉnh đầu. Bên ngoài kim tử tháp, bầu trời đã ngả sang bên kia khu rừng. Cô đứng trước gió, vài sợi tóc cứ thế phất phơ bên cạnh áo choàng, trông vừa yêu mị vừa ngoan cường đến lạ.

Hân Vũ huýt còi một lúc, khá lâu sau mới có bóng dáng một con thiên mã lượn đến lơ lửng bên cạnh họ. Cô nhón chân, thả người vào không trung, chẳng mấy chốc đã ngồi vững vàng trên ngựa, tay lại chìa ra ra hiệu cho Kỳ Phong.

Hắn cũng vén đồ đạc sang một bên, bắt chước Hân Vũ nhảy xuống ngồi sau lưng cô. Bé Cưng hí lên một tiếng, nhưng Hân Vũ cũng không vội bắt nó phóng đi mà cứ lơ lửng bay giữa không trung, ánh mắt cô lại lẳng lặng nhìn khoảng trống trên đỉnh kim tự tháp.

Trong tầm mắt họ, tấm cửa trên đỉnh kim tự tháp hở ra giờ đang dần khép lại, tia nắng dần bị thay thế bởi sắc đen âm u của bóng tối vĩnh hằng.

Chứng kiến cảnh ấy, Hân Vũ hơi cúi người xuống, vẻ mặt đầy cung kính. Phong cũng mơ hồ đoán được người trong lăng mộ này là một vị hoàng đế cổ xưa, hẳn là tổ tiên của cô, thế nên cũng chẳng ngại ngần gì mà bắt chước cô cúi xuống lạy một cái. Tổ tiên của cô thì cứ coi như tổ tiên của hắn, không phải sao?

Hân Vũ cúi lạy xong ngồi thẳng dậy thì lưng đập phải cằm hắn. Ngay lập tức cô hiểu ra hành động của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười khích lệ nhẹ nhàng khiến Phong không khỏi ngơ ngẩn.

Trải qua mấy ngày kiệt sức, có lúc tưởng như chôn vùi cả đời trong lăng mộ, thế nhưng tất cả mỏi mệt đó cũng chẳng thể nào so được với một nụ cười của hồng nhan.

Thế giới kỳ lạ này có quá nhiều thứ hắn không hiểu. Thế nhưng có hề gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô, hắn đều cảm thấy mọi trả giá đều là xứng đáng.

— Hết chương 12—
Chương trước Chương tiếp
Loading...