Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 16



Cố Thường Hi đàn xong thì thở ra một hơi, trước mắt cô xuất hiện một chai nước. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đưa chai nước này cho cô chính là Tần Minh. Ánh hoàng hôn chiếu vào lên người cậu làm cho cô thấy được sự dịu dàng ở cậu.

Tần Minh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu không đưa tay ra nhận lấy chai nước, cậu ho nhẹ hỏi: "Trên mặt tôi dính gì sao? Cậu mau nhận lấy nước đi."

Nghe cậu nói vậy cô vội thu hồi tầm mắt, trên mặt xuất hiện sự ngượng ngùng nhưng do ánh hoàng hôn chiếu vào nên chẳng ai nhìn ra được.

Cố Thường Hi đưa tay nhận lấy chai nước, nói: "Cảm ơn. Nhưng cậu sao lại ở đây?"

"Tôi nghe Mộng Phạn nói cậu đến đây tập luyện, tôi cũng là người biểu diễn cùng cậu nên tới đây nghe thử xem." Cậu kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

Mộng Phạn từ ngoài bước vào vẫy tay với cô: "Bọn mình cũng chưa về, đến đây nghe cậu đàn một chút rồi về."

Cô nghe vậy thì cười nói: "Nhưng mình đàn không được hay cho lắm."

Lập Thành đứng bên cạnh lắc đầu nói: "Không đâu, mình và mọi người thấy rất hay."

Thục Tâm bước tới đứng cạnh cô, nhìn cô mỉm cười nói: "Mình rất vui vì cậu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, không vì chuyện năm đó mà bỏ đi sở thích của mình nữa."

Cô gật đầu: "Đúng vậy, mình cũng muốn cho bản thân cơ hội đàn cho mọi người cùng nghe."

Bách Khanh cầm lấy cây đàn guitar bên cạnh, trèo lên bàn ngồi nói: "Ai muốn hát không? Mình biết đàn nên đàn cho."

Mộng Phạn giơ tay: "Mình mình."

Lập Thành đưa ghế cho Thục Tâm và Mộng Phạn, nhìn thấy họ sắp biểu diễn thì cậu ra dáng một MC đứng lên nói: "Xin chào các bạn khán giả, tiếp theo đây chính là màn biểu diễn của cô Mộng Phạn và anh chàng Bách Khanh trong bài hát Thanh Xuân."

Mọi người nghe lời giới thiệu xong thì vỗ tay, Bách Khanh bắt đầu cầm cây guitar lên đàn còn Mộng Phạn thì hát. Tất cả đều chăm chú lắng nghe, Cố Thường Hi mở chai nước ra uống một ngụm rồi tiếp tục ngồi nghe.

Thục Tâm lấy điện thoại ra quay một đoạn video rồi gửi sang cho Cố Thường Phong: [ Anh xem video này có nhớ về thanh xuân của mình không? ]

Mộng Phạn và Bách Khanh biểu diễn xong mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, Lập Thành trêu chọc nói: "Hai người hợp tác rất ăn ý với nhau, người ngoài không biết còn tưởng hai cậu còn đang hẹn hò nữa. "

Mộng Phạn nghe vậy thì đỏ mặt nói: "Cậu nói bậy bạ gì vậy, có tin mình đánh cậu không?"

Lập Thành cười nói: "Mình chỉ nói thế thôi, cậu tha mạng cho mình đi."

Bách Khanh nghe vậy thì dừng đàn nói: "Mình còn lâu mới hẹn hò với cậu ta."

Mộng Phạn nghe cậu nói thế thì cũng quay sang nói: "Mình cũng còn lâu mới hẹn hò với cậu."

Bách Khanh tiếp tục cầm guitar lên đàn, Tần Minh quay sang nhìn cô đang ngồi nghe bên cạnh nói: "Ngày mai tan học tôi với cậu tập luyện."

Cố Thường Hi nghe vậy thì gật đầu đồng ý: "Được."

Tin nhắn bên máy Thục Tâm gửi tới, cô mở ra đọc thấy anh nhắn lại: [ Có nhớ, nhìn mấy đứa nhiệt huyết như vậy anh lại nhớ tuổi trẻ của anh. Giờ cũng trễ rồi sao mấy đứa chưa về?]

Thục Tâm nhìn thấy tin nhắn thì nở nụ cười:[ Hôm nay Hi Hi xuống đây tập đàn piano nên tụi em ở lại cùng cậu ấy.]

Cố Thường Hi quay sang thấy như vậy thì hỏi: "Cậu nhắn tin với ai mà cười vui vẻ vậy?"

Thục Tâm nghe vậy giật mình vội thu lại nụ cười, nói: "Nhắn với người bạn thôi."

Cô nghe vậy thì gật đầu, không tin mấy nhưng cũng không truy hỏi nữa. Tin nhắn gửi tới, Thục Tâm mở ra đọc: [ Được, nhớ về sớm. Chú ý an toàn.]

Trong bữa ăn tối, Từ Dĩnh gắp miếng thịt bỏ vào bát Cố Thường Hi, nói: "Dì nghe Tần Minh nói sắp tới tụi con có đăng ký tham gia tiết mục biểu diễn ở lễ hội trường. Tụi con đã tập luyện tới đâu rồi?"

Cô đang ăn cơm nghe bà hỏi vậy thì nhìn bà lắc đầu cười nói: "Con và cậu ấy chưa có tập luyện, mai tụi con mới tập."

Tần Dương nhìn sang cô hỏi: "Việc học của con dạo này như nào, có chỗ nào không hiểu không?"

Cô nghe vậy thì lắc đầu: "Không có đâu chú Tần, con vẫn theo kịp được bài học với Tần Minh cậu ấy sẽ giảng lại một lần nữa cho con dễ hiểu hơn."

Ông nghe vậy thì hài lòng gật đầu, gắp miếng cá bỏ vào bát Tần Minh: "Làm tốt lắm, ăn đi."

Cậu nhìn miếng cá trong bát rồi đưa mắt nhìn ông, sau đó cúi xuống gắp miếng cá bỏ vào miệng ăn. Từ Dĩnh thấy như vậy thì nở nụ cười tiếp tục ăn cơm.

Ở trong phòng Cố Thường Hi đang làm bài tập, tiếng chuông điện thoại reo lên cô cầm lên nhìn thì thấy là mẹ gọi điện đến. Cô bắt máy: "Alo, mẹ."

"Hi Hi đó à, dạo này mẹ bận quá nên không có thời gian gọi hỏi thăm con. Con đừng có giận ba mẹ." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy mệt mỏi của Trần Yên.

Cô nghe vậy thì nói: "Con không có giận gì ba mẹ đâu. Ba mẹ bận việc thì cũng nhớ nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức."

Bà nghe cô quan tâm như vậy thì nở nụ cười: "Ba mẹ biết rồi. Chuyện hôm trước của con ở trường, mẹ có nghe nói rồi anh con giải quyết cũng rất tốt. Về sau còn chuyện như này nữa thì phải nói ngay với mẹ có biết không?"

"Con biết rồi mẹ."

"Được, mẹ có cuộc họp tắt máy trước đây."

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Cúp điện thoại cô thở phào nhẹ nhõm vì mẹ cô không chuyển sang trường khác cho cô. Anh cô có lẽ thuyết phục mẹ cô thành công rồi, cô nở nụ cười đặt điện thoại lên bàn tiếp tục làm bài tập.

Ngày hôm sau trong giờ học Toán, thầy Lưu đang ở trên giảng bài mọi người trong lớp đều tập trung lắng nghe. Bách Khanh ngồi ở dưới nhìn bài tập trước mắt thì thở dài, đưa mắt sang nhìn Tần Minh thì thấy cậu ấy đang tập trung nghe giảng nên cậu cũng không tiện hỏi. Bách Khanh nhỏ giọng kêu nhưng cũng đủ đến bốn người họ nghe thấy: "Hi Hi, Hi Hi."

Cố Thường Hi nghe thấy Bách Khanh kêu mình thì quay sang nhìn, hỏi nhỏ cậu: "Cậu kêu mình có gì sao?"

Bách Khanh đưa bài tập sang hỏi cô: "Bài này cậu có biết làm không?"

Cô nhìn xuống bài tập cậu đưa, gật đầu: "Mình biết."

Bách Khanh nghe vậy thì mừng rỡ, nói: "Thế cậu mau chỉ mình bài này đi."

Cô cầm tập có ghi công thức xuống đưa cho cậu, cầm bút chỉ vào chỗ công thức hỏi: "Bài này nên áp dụng công thức số 2 này nè cậu có thấy không?"

Cô đang chỉ bài cho Bách Khanh thì nghe giọng nói của thầy Lưu ở trên truyền đến: "Thường Hi, Bách Khanh ở trên đây có hai bài tập. Hai người các em lên đây giải đi."

Cô nghe thầy kêu giật mình nhìn bài tập trên bảng, bài đó cô không biết làm. Cô và Bách Khanh đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn bài tập lên bảng. Hai người đứng dậy đi lên bảng cầm phấn rồi nhìn bài tập trước mắt.

Bách Khanh quay sang hỏi nhỏ cô: "Cậu có biết làm không?"

Cố Thường Hi lắc đầu: "Mình không biết, mình chỉ biết chút ít thôi."

Mộng Phạn ngồi bên dưới thấy hai người họ làm không được sốt ruột quay xuống nói với Tần Minh: "Hai người họ làm không được bài này rồi, cậu có cách gì không?"

Tần Minh chép gì đó trên giấy rồi xé ra xếp lại để trong tay, gật đầu: "Có."

Nói rồi cậu đứng dậy cầm sách bước lên nói: "Thầy ơi em có bài không hiểu, thầy có thể giảng cho em chỗ này không?"

Lúc đi ngang qua cô, cậu nhét mảnh giấy vào tay cô rồi đi đến chỗ thầy Lưu hỏi bài. Cố Thường Hi ngơ ngác nhìn mảnh giấy trong tay, mở ra thì thấy là cách giải chi tiết hai bài của bọn họ. Cô nói với Bách Khanh: "Chúng ta mau chép vào nhanh đi."

Bách Khanh nhìn thấy đáp án trên tay cô thì vội vàng chép vào. Thầy Lưu giảng bài xong cho Tần Minh nhìn lên bảng thấy hai người bọn họ đã giải xong, hài lòng gật đầu: "Cách làm rất chi tiết và chính xác. Tuy là giải được nhưng lần sau nên tập trung vào tiết học hơn. Các em về chỗ đi."

Ba người họ về chỗ ngồi tiếng chuông cũng reo lên, Cố Thường Hi quay xuống nhìn cậu nói: "Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy."

Tần Minh thu dọn sách vở để vào cặp, lắc đầu: "Không gì, lần sau đừng mất tập trung như vậy."

Bách Khanh tính quay sang cảm ơn cậu thì nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của cậu nhìn sang. Bách Khanh nuốt một ngụm nước bọt cười trừ, ngồi nghiêm chỉnh đọc sách.

Thục Tâm đi tới nhìn cô rồi nhìn Tần Minh ở phía sau, nói: "Lúc nãy cậu làm mình hết hồn cũng may cậu ta lên giúp cậu. Nhưng mà lúc nãy cậu làm gì mà không tập trung vậy?"

"Lúc nãy mình chỉ bài cho Bách Khanh nên không tập trung mới bị thầy gọi lên."

Bách Khanh ngồi ở phía sau trong lòng cảm thấy lạnh toát vì cậu cảm thấy sát khí được tỏa ra từ người ngồi bên cạnh.

Thục Tâm kéo cô đứng dậy rồi cũng quay sang nhìn Mộng Phạn nói: "Hai cậu đi cùng mình xuống căn tin mua chút đồ đi."

Mộng Phạn gật đầu đồng ý, đứng dậy: "Mình cũng muốn xuống căn tin mua chút đồ."

Ba người bọn cô đi xuống căn tin rồi, Tần Minh mới quay sang nhìn Bách Khanh đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh: "Lần sau cậu có bài nào không hiểu thì cứ hỏi thẳng tôi. Đừng làm cho cậu ấy liên lụy như hôm nay."

Bách Khanh vội vàng gật đầu, lấy lòng nói: "Mình biết rồi về sau mình sẽ không làm liên lụy tới cậu ấy nữa đâu. Cậu đừng giận nữa."

Lập Thành đi tới nhìn thấy cảnh tượng này thì cười nói: "Lại chọc giận cậu ta rồi?"

Bách Khanh trừng mắt nhìn Lập Thành đang cười hả hê trên nỗi đau của cậu: "Mình cũng đâu có muốn chọc giận cậu ấy."

Lập Thành mặc kệ cái trừng mắt của Bách Khanh quay sang nhìn Tần Minh nói: "Nếu là lúc trước Bách Khanh không làm được bài cậu cũng chẳng giúp. Nay lại lên giúp cậu ta và Hi Hi nữa, cậu làm mình khá kinh ngạc đấy."

Tần Minh nâng mắt nhìn Lập Thành, bâng quơ hỏi: "Vậy sao?"

"Đúng vậy, có phải là vì có Hi Hi đứng ở trên đó nên mới giúp không?"

Tần Minh nghe vậy thì tay đang lật trang sách dừng lại, Bách Khanh cũng bày vẻ mặt hóng hớt chờ câu trả lời nhưng tất nhiên là không nhận được.

Ba người bọn cô đi vào đến chỗ bọn họ, Mộng Phạn hỏi: "Các cậu đang nói gì vậy?"

Lập Thành lắc đầu, nhìn Tần Minh cười cười nói: "Chỉ nói vài chuyện bâng quơ thôi."

Cố Thường Hi đặt bịch bánh lên bàn Tần Minh, nhìn cậu nói: "Đây xem như là quà cảm ơn mình tặng cậu vì hôm nay đã giúp mình."

Cậu nhìn bịch bánh ở trên bàn rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Không phải lúc nãy cậu đã cảm ơn rồi sao còn mua nó làm gì nữa?"

"Mình cảm thấy nói không chưa đủ nên mua này cho cậu. Nếu cậu không ăn thì đưa lại cho mình."

Cô nói xong cố ý đưa tay lấy bịch bánh nhưng bị cậu nhanh tay lấy bịch bánh trước, nói: "Đã cho rồi thì không được lấy lại."

Cô nhìn cậu tuy cậu không nở nụ cười nhưng trong ánh mắt cậu đều chứa đầy ý cười. Cô vội vàng thu tầm mắt rụt tay lại, cậu xé bịch bánh ra ăn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...