Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân
Chương 27
Cố Thường Hi bất ngờ bị kéo vào trong phòng dụng cụ âm nhạc, cô giãy cánh tay của mình đang bị nắm lấy. Người đó thấy cô giãy giụa thì siết chặt ngón tay nắm lấy cánh tay cô. Cô bị đau nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn thì thấy là Hứa Duệ sắc mặt âm trầm nhìn cô.Trong lòng cô có dự cảm không tốt, cô cố gắng thoát khỏi tay cậu nhưng cô càng cố gắng thoát thì tay cậu ta sẽ siết chặt làm đau cô đau hơn. Cô ngừng giãy giụa nhìn cậu nói: "Mau thả mình ra."Hứa Duệ không nói gì nắm lấy tay cô đẩy cô sang một bên sau đó khóa cửa phòng lại. Cô nhìn thấy như vậy thì trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ trấn tĩnh nói: "Cậu đây là đang muốn làm gì?"Cậu lấy một cái ghế tới ngồi xuống: "Tôi chẳng muốn làm gì cậu, tôi chỉ muốn nói với cậu chút chuyện thôi."Cố Thường Hi nghe vậy thì hít sâu một hơi nhìn cậu gật đầu: "Được cậu nói đi."Hứa Duệ ngẩng đầu lên nhìn cô đang đứng cạnh cây đàn piano, đôi mắt ở dưới lớp kính cô không nhìn rõ ánh mắt cậu trong lòng có phần lo sợ. Cậu hỏi cô: "Cậu thật sự không thích tôi?""Đúng vậy."Giọng của cậu càng cao lên: "Cho dù tôi theo đuổi đem bữa sáng cho cậu hàng ngày cậu cũng không thích tôi?"Cố Thường Hi nhìn cậu như vậy trong lòng càng thêm lo sợ: "Cho dù cậu làm nhiều chuyện hơn nữa tôi cũng không thể thích cậu mà tôi chỉ cảm thấy áp lực hơn thôi."Cậu đứng dậy đi đến gần cô, cậu càng đến gần cô càng lùi ra phía sau cho đến khi đụng đến bức tường không thể lùi đi được nữa thì cô mới dừng lại. Cô và cậu hai mắt cứ nhìn nhau như vậy qua mấy phút, một tay cậu chống lên tường áp sát cô nói: "Cậu không thích tôi là vì cậu thích Tần Minh đúng không?"Tần Minh ngồi ở sân bóng rổ cầm chai nước cùng mọi người nói chuyện phiếm một chút. Mộng Phạn ở bên cạnh câu được câu không trầm ngâm suy nghĩ, nói: "Lúc nãy mình nhớ lúc xuống đây học tiết thể dục thấy cô chủ nhiệm đã về rồi. Sao bây giờ cô vẫn còn ở trong trường ?"Thục Tâm ngồi ở bên cạnh nghe vậy thì nói: "Chắc là hôm nay cô nhớ ra có công chuyện chắc liên quan đến Hi Hi nên quay lại đây."Mộng Phạn gật đầu: "Cũng đúng."Tần Minh ngồi ở bên cạnh nghe hết đối thoại của hai cô trong lòng nổi lên nghi ngờ, đứng dậy đi tới chỗ nữ sinh lúc nãy gọi Cố Thường Hi lên phòng giáo viên. Nữ sinh đó thấy cậu đi tới thì đôi mắt nhìn cậu si mê, cậu phớt lờ ánh mắt đó, hỏi: "Lúc nãy là cô chủ nhiệm nói với cậu là kêu Thường Hi lên phòng giáo viên sao?"Nữ sinh đó lắc đầu: "Không phải, là người khác kêu mình chuyển lời."Cậu nghe vậy thì lạnh giọng hỏi: "Là ai?"Nữ sinh đó thấy cậu như vậy thì trong lòng hoảng sợ, vội nói: "Là Hứa Duệ."Tần Minh nghe vậy nhìn xung quanh một lượt đúng là không thấy cậu ta đâu. Cậu ném chai nước đi vội chạy một mạch lên phòng giáo viên, mấy người bên kia bọn họ thấy vậy trong lòng nghi hoặc vội vàng đứng dậy đuổi theo.Cậu đi đến phòng giáo viên mở cửa ra nhưng không thấy bất kì ai trong phòng, trong lòng cậu liền lo sợ hơn. Cậu đóng cửa lại bình ổn hô hấp, vội mở các phòng tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không thấy người đâu.Lúc đi ngang phòng dụng cụ âm nhạc cậu dừng lại đi tới mở cửa nhưng không mở được, cậu nhìn ổ khóa bên ngoài chưa bị khóa có nghĩa là bị khóa ở bên trong.Cố Thường Hi nghe Hứa Duệ hỏi vậy thì cũng không biết trả lời như nào bởi vì cô chưa từng thích ai bao giờ, nên cô chưa biết cảm giác thích một người đó là như thế nào. Cô im lặng không trả lời thì trong mắt cậu cô chính là ngầm thừa nhận cô thích Tần Minh. Cậu nói: "Thật sự là cậu thích cậu ta rồi."Cô cảm nhận được hơi thở của cậu đang ở gần mình trong gang tấc thì hoảng sợ lùi về phía sau theo bản năng nhưng cô quên mất ở phía sau cô chính là bức tường căn bản không có chỗ để né.Lúc này cánh cửa bị đạp mở toang ra, cô còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì thì Hứa Duệ đã bị Tần Minh đi tới đấm một quyền vào mặt. Cố Thường Hi nhanh chóng hồi thần đi tới, ôm lấy cánh tay Tần Minh nói: "Cậu bình tĩnh lại đi. Cậu ấy không có làm gì mình hết."Tần Minh không có nghe thấy lời cô nói, ánh mắt lạnh lẽo của cậu nhìn thẳng vào Hứa Duệ thể hiện rõ sự tức giận, muốn tiến lên đánh cậu ta một trận. Cô thấy vậy thì ôm chặt lấy cậu không buông. Cô lần đầu tiên thấy cậu như vậy, trong lòng lo sợ đến nỗi nước mắt rơi xuống, giọng run rẩy nói: "Cậu...cậu bình...tĩnh lại đi. Thật sự...cậu ấy...chưa làm gì mình hết."Nghe giọng điệu run rẩy của cô cậu thu lại sự tức giận, cảm nhận được cánh tay mình ướt đẫm nước mắt của cô. Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho cô, ôn nhu hỏi: "Lúc nãy dọa cậu sợ rồi phải không? Đừng khóc."Cô để cậu lau nước mắt, hít mũi nói: "Mình không có khóc.""Được, không có khóc."Lúc nhóm của Bách Khanh đi tới thì thấy cảnh tượng Hứa Duệ nằm dài trên đất gương mặt bị bầm tím một bên, còn Tần Minh và Cố Thường Hi đứng đó nói chuyện. Bách Khanh gãi đầu hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"Cố Thường Hi nghe thấy giọng nói của Bách Khanh thì biết bọn họ tới đưa tay lau mặt, hít sâu vài hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt dở khóc dở cười của Tần Minh. Cô nhỏ giọng hỏi: "Cậu cười cái gì?""Không có gì." Tần Minh buồn cười là vì hành động lúc đó của cô. Cô nghe vậy thì không hỏi tiếp nữa buông cậu ra, Thục Tâm chạy tới vội hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy Hi Hi?"Cô nhìn mọi người rồi kể hết mọi chuyện cho họ nghe. Khi nghe xong Thục Tâm tức giận đi tới muốn đánh Hứa Duệ bị cô đưa tay ngăn cản lại, lúc nãy đã bị Tần Minh đánh rồi không nên cho cô ấy đánh nữa.Tần Minh thấy trên cánh tay cô bị bầm tím một mảng đoán chắc là liên quan tới Hứa Duệ, sắc mặc cậu u ám đi tới lôi cậu ta đứng dậy đấm một quyền vào bụng cậu ta.Mọi người nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc nhất thời đứng đó phản ứng không kịp, Lập Thành phản ứng lại nhanh vội kéo cậu ra: "Bình tĩnh, bình tĩnh."Tần Minh đi tới gần Hứa Duệ, nhìn cậu nói: "Cú đấm thứ nhất của tôi dành cho cậu đó là cậu cố ý giả lời truyền của cô chủ nhiệm kêu cô ấy tới đây. Cú đấm thứ hai là do cậu làm cô ấy bị thương. Chuyện hôm nay tôi không đi nói cho giáo viên hay bạn học nào khác biết, cậu tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra đừng lại gần nữa."Tần Minh đi tới chỗ Cố Thường Hi cầm lấy tay cô bị bầm tím hỏi: "Có đau không?"Cô lắc đầu: "Không đau."Lúc này Thục Tâm và Mộng Phạn mới thấy vết bầm tím trên tay cô, bừng bừng lửa giận muốn tới chỗ Hứa Duệ đánh cậu ta nhưng bị Bách Khanh và Lập Thành ngăn cản lại.Tần Minh kéo cô ra ngoài: "Đi về thôi."Bọn họ nghe vậy cũng đi theo phía sau, Hứa Duệ nhìn bọn họ rời đi cậu đưa tay tháo kính xuống nở nụ cười tự giễu.Sáng ngày hôm sau, Cố Thường Hi cầm mấy bộ quần áo ở trước gương ướm thử trên người mình xem bộ nào hợp bởi vì lát nữa cô có hẹn Tần Minh đi chơi. Nhưng lựa đi lựa lại vẫn không biết mặc bộ nào, cô vò nhẹ mái tóc của mình.Lúc này tiếng chuông điện thoại tin nhắn reo đến, cô mở ra đọc là của Tần Minh: [ Tôi đang đợi cậu ở dưới nhà, cậu xong chưa?][ Sắp xong rồi, cậu đợi mình chút.] Cô trả lời xong vội vàng nhìn sơ qua một lượt rồi lấy đại một bộ đem vào phòng tắm thay. Thay đồ xong cô bước ra đứng trước gương chỉnh lại đồ, cầm lấy cây son son nhẹ lên môi rồi để đồ vào túi xách mở cửa đi xuống dưới nhà.Tần Minh nghe tiếng động ở trên cầu thang, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng nhưng trên áo có phối chút màu xám vào kết hợp với chân váy màu xám làm cô năng động hơn. Cậu thấy cô quay sang đây nhìn thì thu hồi tầm mắt dời ánh mắt lên TV.Cố Thường Hi đi xuống thì thấy cậu đang ngồi ở trong phòng khách đang xem TV. Cô đi tới nói: "Xin lỗi đã để cậu đợi. Mình đã xong, có thể đi được rồi."Cậu nhìn cô gật đầu, cầm lấy điều khiển TV ở bên cạnh tắt TV đứng dậy cầm lấy áo khoác mặc vào: "Đi thôi."Cô nhìn quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng Từ Dĩnh và Tần Dương đâu, cô hỏi: "Chú dì đi đâu rồi?""Ba mẹ tôi hôm nay có hẹn với bạn nên đi rồi." Tần Minh mở cửa ra nhìn cô, cô vội bước nhanh đến. Cậu thấy cô đã đi ra thì đóng cửa lại, rồi cùng cô ra trạm xe buýt.Ở trên xe buýt khá đông, Cố Thường Hi cầm lấy tay vịn đưa mắt nhìn đâu đâu cũng là người chen chúc với nhau. Cô đứng ở phía trong một góc còn cậu thì đưa lưng ra phía ngoài, hai người đối mặt nhìn nhau. Bất ngờ chiếc xe thắng lại làm cô không đứng vững thì cậu đưa tay ra đỡ lấy cô.Hai người đứng rất gần nhau cho nên lúc cậu đỡ cô thì cả hai bây giờ rất giống ôm nhau, cô cảm nhận được mùi hương trên người cậu không tự chủ đỏ mặt. Cô nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."Mùi hương trên người cô cũng quanh quẩn trên chóp mũi cậu khiến cậu không được tự nhiên, dời tầm mắt khô khan nói: "Không có gì, đứng cẩn thận chút."Tuy nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn không buông tay ra vẫn đỡ lấy cô, sợ tình huống giống như lúc nãy xảy ra còn cô thì cứ nhìn xuống dưới chân không dám nhìn đối diện cậu.Tới trạm hai người bước xuống xe, Tần Minh luôn đi theo ở phía sau cô. Cô quay sang nhìn cậu nói: "Chúng ta vào trong công viên chơi chút đi.""Được."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương