Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 32



Trên đường về nhà, Cố Thường Hi đưa tay sờ lên khăn quàng cổ đang ở trên cổ mình, cô còn ngửi được mùi hương của cậu thoang thoảng trong khăn quàng cổ này. Cô ngẩng đầu nhìn cậu thấy cậu đút hai tay vào hai túi áo khoác đi bên cạnh, cô nói: "Một năm mới có tuyết rơi một lần nên mình muốn ở lại chơi thêm một chút không ngờ lại về trễ như vậy."

Tần Minh nhìn cô đang vùi cả gương mặt vào trong khăn quàng cổ chỉ chừa đôi mắt ra ngoài, nói: "Không sao, một lát giải thích chút cho mẹ tôi là được."

Cô gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, cả hai tuy im lặng nhưng không khí lại không hề gượng gạo.

Sau khi về tới nhà Cố Thường Hi dùng bữa xong thì vào phòng, đặt mấy túi đồ lên giường đưa tay tháo khăn quàng cổ đang ở trên cổ cô xuống rồi nhìn túi đồ chứa mấy cuộn len lấy ra. Cô đặt khăn quàng cổ sang một bên, cầm cuộn len nghiên cứu cả buổi vì đây là lần đầu cô đan nên khi mới bắt đầu có hơi trúc trắc một chút nhưng về sau thì khá thuận lợi có điều có hơi xấu.

Cô đan một hồi cũng quên mất thời gian, lúc ngẩng đầu lên cũng đã gần 10 giờ tối. Cô giật mình không nghĩ tới đã muộn như vậy, cô dọn dẹp mấy túi đồ này sang một bên rồi cất cuộn len vào trong tủ. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ trong phòng, cô nhìn thấy khăn quàng cổ của cậu vẫn còn đặt ở trên giường cô.

Cô đi tới cầm lên thấy giờ cũng đã trễ nên không có ý định đem qua trả cho cậu, cô xếp lại gọn gàng rồi để trên tủ đầu giường. Cô mở tủ ra lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.

Ngày hôm sau ở trong lớp Cố Thường Hi mặc một chiếc áo khoác lông khá dày, cô rất sợ lạnh nên khi tới mùa đông cô đều mặc khá dày. Mộng Phạn ngồi bên cạnh nhìn cô như vậy không nhịn được trêu chọc: "Nhìn bộ dạng cậu bây giờ khiến mình trong lòng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng."

Cô ngẩng đầu hỏi: "Vì sao?"

"Vì bộ dạng cậu bây giờ rất dễ thương khiến người khác nhìn vào chỉ muốn nhéo một cái."

"..."

Cô không nghĩ tới bộ dạng của cô bây giờ vào trong mắt Mộng Phạn lại như vậy. Cô làm như không nghe thấy cúi xuống làm bài tập tiếp, hôm nay sẽ trả bài thi nên cô khá hồi hộp.

Trước mặt cô xuất hiện một bình nước ấm, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tần Minh lấy nước ấm giúp cô. Cô thấy cậu về chỗ thì quay xuống nhìn cậu nói: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì, cậu làm bài tiếp đi."

Cố Thường Hi gật đầu quay lên mở bình nước ra thì thấy khói nghi ngút bốc lên, cô đưa hai tay áp vào bình cảm thấy ấm tay hơn một chút. Mộng Phạn ghé sát vào cô hỏi nhỏ: "Khăn quàng cổ cậu đan tới đâu rồi?"

"Mình tối qua chỉ mới đan có một chút thôi. Nhưng lần đầu mình đan nên hơi xấu."

Mộng Phạn nghe vậy vỗ vai cô: "Không sao, dù có xấu mình đảm bảo chắc chắn cậu ấy sẽ nhận."

Cô tròn mắt nhìn cô ấy: "Thật vậy hả?"

"Chắc chắn đó."

Tiếng chuông vào học reo lên, Lâm Ý bước vào trên tay cầm một xấp bài thi. Lâm Ý đứng trên bục giảng nhìn một lượt nói: "Điểm thi đã có. Lớp trưởng em đi phát bài thi ra cho mọi người xem đi."

Lớp trưởng đứng dậy nhận lấy xấp bài thi từ tay Lâm Ý rồi đi phát cho từng người. Cố Thường Hi nhận lấy bài thi nhìn các môn khác đều ổn riêng môn Toán chỉ được 70 điểm còn môn Lý thì lại có 65 điểm.

Mộng Phạn bên cạnh nhìn bài thi của cô nói: "Điểm thi của cậu cao hơn mình nhiều, của mình môn Lý được 40 điểm còn môn Toán đỡ một chút được 55 điểm."

Nghe Mộng Phạn nói vậy trong lòng cô cũng chẳng vui vẻ gì, hai môn này cô cũng đã cố gắng học tập còn nhờ Tần Minh giảng bài cho cô nhưng cô lại chỉ được có bao nhiêu điểm.

Bên dưới Bách Khanh nhìn thấy điểm của Tần Minh thì nói: "Tần Minh cậu đúng là trâu bò, điểm số của cậu hầu như đều gần điểm tuyệt đối cả rồi."

Cậu không nói gì, cô nghe Bách Khanh nói vậy thì quay xuống nhìn bài cậu. Không nhìn thì thôi vừa nhìn đã cảm thấy chênh lệch rất lớn, môn Toán của cậu được 98 điểm còn môn Lý thì lại được điểm tuyệt đối còn những môn khác của cậu đều dao động từ 90 điểm cho đến 100 điểm.

Cô ảo não quay lên nhìn bài thi mình thì thở dài, Tần Minh thu hết biểu cảm trên gương mặt cô vào trong mắt. Cậu dùng đầu bút đang cầm trên tay chạm vào lưng cô, cô quay xuống nhìn cậu hỏi: "Cậu kêu mình có gì sao?"

"Đưa bài thi môn Lý và Toán cho tôi mượn."

Cố Thường Hi nhìn bài thi của mình thì miễn cưỡng đưa qua cho cậu xem, cậu nhận lấy nói: "Được rồi cậu quay lên đi."

Cô nghe vậy thì khó hiểu nhưng cũng không nói gì quay lên nghe Lâm Ý đang ở trên bục giảng nói với mọi người.

"Kì thi này tuy chưa phải cuối kì nhưng cũng là một kì thi lấy thành tích. Lập Thành em còn một chút nữa là lấy được điểm tuyệt đối của môn cô, lần sau cố gắng lên. Còn Tần Minh em làm rất tốt đạt điểm tuyệt đối môn cô, lần sau cứ thế phát huy."

Hai người nghe cô nói vậy thì gật đầu, mọi người trong lớp đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn sang hai người họ. Bách Khanh ở bên cạnh thở dài: "Mình cũng muốn được làm học bá."

Tần Minh ngồi cạnh đang chăm chú ghi gì đó, lạnh nhạt nói: "Thế cậu chăm học vào."

Bách Khanh nghe đến chữ học thì đau đầu, cậu thấy Tần Minh cứ chăm chú ghi gì đó trên đề thi thì tò mò ghé sát vào nhìn. Không nhìn thì thôi vừa nhìn cậu xém hết hồn, cậu ta vậy mà lại ngồi ghi ra lời giải chi tiết trên bài của Cố Thường Hi.

Tần Minh thấy cậu cứ nhìn chăm chú thì quay sang nhìn cậu với ánh mắt không có hơi ấm. Lúc này tiếng Lâm Ý kêu tên Bách Khanh làm cậu ta hết hồn, đứng dậy: "Dạ cô."

Lâm Ý nhìn cậu ta thì cau mày nói: "Bách Khanh em bây giờ cũng đã lớp 11 sắp bước vào lớp 12 sau đó sẽ là đại học. Em nên chăm chỉ vào việc học tập để có thành tích tốt, em nhìn thành tích của em xem lại đứng cuối trong lớp."

Bách Khanh nghe vậy gãi đầu, trước giờ cậu ta đều không thích học chỉ cần nhìn vào mấy con chữ trên sách là cơn buồn ngủ lại kéo đến. Lâm Ý cũng không nói đến cậu ta nữa cho cậu ta ngồi xuống rồi tiếp tục nói.

Cố Thường Hi nhìn bảng xếp hạng thì thở dài, cô vậy mà lại xếp hạng 20 trong lớp. Nhìn Tần Minh tên cậu vẫn chễm chệ đứng ở hạng nhất, hạng hai chính là Lập Thành.

Mộng Phạn thấy cô thở dài thì huých vào tay cô: "Sao lại thở dài? Xếp hạng 20 không phải cũng tốt sao."

Cô quay sang nhìn cô ấy nói: "Hạng 20 đối với mình thì vẫn còn thấp, mình muốn cao hơn nữa ít nhất nằm trong top 10."

Mộng Phạn nghe vậy thì cảm thấy bản thân đúng là thua kém cô chỉ ở hạng 30 thôi đã vui mừng, đưa tay vỗ vai cô nói: "Không sao mình tin cậu làm được. Với phía sau cậu không phải còn có Tần Minh sao, cậu ấy luôn giảng bài cho cậu rồi cho nên tự tin lên."

Tiếng chuông reo lên, giờ giải lao người thì đi xuống căn tin mua đồ ăn còn số ít người thì sẽ ở lại lớp ngồi làm bài. Cố Thường Hi và Tần Minh chính là một trong những số ít đó, Thục Tâm và Mộng Phạn thì chạy xuống căn tin mua đồ còn Bách Khanh và Lập Thành cô cũng không rõ hai người họ đi đâu.

Tần Minh giựt lấy cái nón áo khoác của cô khiến cô phải quay xuống nhìn cậu. Không đợi cô mở miệng hỏi cậu đã nói: "Xuống đây ngồi, tôi giảng lại mấy câu sai cho cậu."

Cô nghe vậy thì ngoan ngoãn đi xuống chỗ Bách Khanh ngồi xuống. Tần Minh đưa đề thi môn Toán và Lý của cô sang, cô nhận lấy thì thấy trên đề thi của cô những câu sai của cô đều được cậu ghi giải ra chi tiết.

Cố Thường Hi nhìn những nét chữ trong đây, ngẩng đầu hỏi: "Là cậu ghi hả?"

Nghe cô hỏi vậy Tần Minh lần đầu xuất hiện vẻ mất tự nhiên, cậu quay mặt sang hướng khác cầm lấy bình nước lên uống, hàm hồ nói: "Ừ."

Cô nhìn những chữ viết trên giấy, chữ viết của cậu rất đẹp khiến cô cũng phải ganh tị. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói: "Cảm ơn cậu."

Cậu đặt bình nước xuống, lấy bài thi đang cầm trên tay cô để lên bàn: "Không gì. Tuy lần này hai môn này cậu điểm thấp, hạng cũng không như mong đợi nhưng cũng không vì vậy mà nhục chí, cậu cứ chăm chỉ kì thi sau chắc chắn cậu sẽ tiến bộ lên."

Cô nghe cậu nói vậy thì mỉm cười gật đầu: "Được, mình biết rồi."

"Tôi chỉ lại mấy câu sai của cậu để cậu nhớ lần sau sẽ không phạm phải."

Lúc Bách Khanh và Lập Thành bước vào thấy hai người họ đang ghé sát vào nhau mà chỉ bài. Bách Khanh tặc lưỡi: "Chật, mình hiểu rồi."

Lập Thành ở bên cạnh nghe cậu nói vậy thì khó hiểu nhìn cậu: "Hiểu cái gì?"

"Cậu không biết đâu, lúc nãy ở trong tiết học cậu ấy vậy mà kiên nhẫn ngồi ghi ra cách giải trên đề thi. Mình cứ nghĩ cậu ấy viết cho bản thân giờ nhìn cảnh này thì mình hiểu rồi."

Lập Thành nghe vậy thì cười hỏi: "Viết cho Hi Hi?"

"Đúng vậy, Lập Thành cậu thật thông minh."

"Không liên quan đến việc thông minh mà chuyện này nhìn vào rất dễ đoán. Cậu ấy trước giờ đâu có thói quen ghi lại chi tiết cách giải trên đề thi, mà cậu ấy gần đây đang phụ đạo cho Hi Hi cho nên chuyện này rất dễ đoán. Chỉ có cậu là ngốc bây giờ nhìn hai người họ mới nhận ra." Lập Thành nói xong cũng chẳng để ý đến cậu ta mà trở về chỗ ngồi.

"..."

Cậu ta thật sự rất ngốc sao?

Phía sau lưng cậu vang lên giọng nói của Mộng Phạn: "Bách Khanh, cậu đang đứng giữa lớp chắn đường bọn mình đi vào đó."

Bách Khanh quay đầu lại thấy trên tay Mộng Phạn và Thục Tâm cầm vài bịch bánh và kẹo, cậu đưa tay ra lấy một viên kẹo trên tay Mộng Phạn: "Cảm ơn kẹo của cậu."

Lấy xong cậu đi về chỗ Cố Thường Hi ngồi xuống, Mộng Phạn thấy viên kẹo đã lấy đi thì tức giận nhìn cậu rồi trở về chỗ của mình: "Cậu trả kẹo lại đây."

Bách Khanh nhún vai: "Nhưng mình đã ăn rồi."

Mộng Phạn kéo ghế ngồi xuống tức giận đá vào chân cậu khiến cậu ta ôm chân la đau, cậu nhăn mặt quay sang: "Cậu là con gái mà sao tính như đàn ông vậy. Không nhẹ nhàng một chút được à."

"Cậu vừa nói gì?"

"Mình nói cậu tính như đàn ông đó."

"Cậu có gan cứ nói lại nữa coi."

Hai người cứ cãi nhau chí chóe, Cố Thường Hi không nghe thấy rõ lời Tần Minh nói cho lắm nên hơi nhíu mày ghé đầu sát vào một chút. Cậu thấy cô như vậy thì quay sang nhìn hai người bọn họ ngồi phía trên đang cãi nhau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trầm giọng hỏi: "Cãi xong chưa?"

Bách Khanh cảm thấy ở phía sau lưng run lên một cái vì lạnh, cậu ngồi ngay ngắn nói: "Cãi xong rồi."

Mộng Phạn thấy áp suất khá thấp biết là Tần Minh đang không vui thì cười gượng nói: "Xong rồi xong rồi. Hai cậu cứ tiếp tục."

Tần Minh thấy hai người đã yên tĩnh thì quay sang giảng tiếp bài lúc nãy cho cô. Cô chăm chú lắng nghe cậu nói, giọng nói trầm thấp của cậu vang lên bên tai khiến cô như bị cuốn vào đó không thể thoát ra được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...