Gặp Gỡ Thời Thanh Xuân

Chương 54



Tần Minh đạp xe tới thấy Cố Thường Hi tay cầm cặp sách đôi mắt nhìn về một hướng, cậu nhìn theo nhưng chỗ đó không có bóng dáng ai. Cậu gọi: "Thường Hi."

Cố Thường Hi nghe thấy cậu gọi thì hồi thần đưa mắt sang nhìn cậu: "Cậu tới rồi."

"Ừ mau lên xe đi."

Cô leo lên ghế sau tay nắm chặt vạt áo cậu, cậu cũng nhận ra điểm bất thường của cô chậm rãi đạp xe đi. Trên đường đi những cơn gió thổi tới làm cô tỉnh táo hơn không ít, đưa mắt nhìn lưng cậu ở phía sau. Cậu dừng xe lại một chỗ gần đó, quay sang hỏi: "Có chuyện gì với cậu vậy?"

Cô biết cũng không giấu được cậu chuyện gì nên trầm mặc một lát sau hỏi: "Cậu còn nhớ Đinh Uyển không?"

Tần Minh tay nắm chặt, trả lời: "Còn nhớ."

"Lúc nãy mình vừa gặp cậu ấy."

Cậu nghe vậy thì trong lòng căng thẳng nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh hỏi: "Thế cậu ấy nói gì với cậu?"

Cố Thường Hi ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu ấy nói cậu từng nhốt đám bạn cậu ấy ở một căn phòng không có ánh sáng còn rất dơ bẩn. Chuyện này là thật sao?"

Cậu trầm mặc khàn giọng nói: "Đúng vậy. Cho nên cậu sợ tôi sao?"

Tuy cô ngồi ở phía sau không nhìn rõ gương mặt của cậu nhưng cô biết cậu đang căng thẳng cũng rất lo lắng. Cô đưa hai tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào tấm lưng của cậu: "Mình không có sợ cậu chỉ là mình không nghĩ tới cậu sẽ vì mình làm những chuyện như này."

Tần Minh nhìn cánh tay của cô đang ôm lấy eo mình, cậu đưa tay nắm lấy hai tay của cô trong lòng như trút bỏ được tảng đá thở phào: "Cậu không sợ, không giận, không chia tay với tôi thì tôi thật sự đã rất vui rồi. Cậu muốn tôi làm gì cũng được."

Cố Thường Hi nghe vậy ngẩng đầu rời khỏi tấm lưng cậu: "Làm gì cũng được sao?"

"Ừ."

"Vậy ngày mai cậu mua kem cho mình ăn đi."

Cậu nghe vậy thì nhíu mày, muốn thu lại lời nói lúc nãy: "Không được, cậu ăn đồ lạnh nhiều sẽ không tốt."

Cô giơ một ngón tay ra trước mặt cậu: "Chỉ một hủ thôi có được không?"

Cậu quay xuống nhìn ánh mắt trông mong của cô thì thở dài gật đầu: "Được, chỉ một hủ thôi. Bây giờ về thôi."

Cô vui vẻ đồng ý: "Được."

Về tới nhà cũng đã gần 9 giờ tối, Cố Thường Hi dùng bữa xong thì về phòng tắm rửa rồi khoanh chân ngồi trên giường cầm điện thoại gọi điện. Một lát sau đầu dây bên kia bắt máy: "Alo, Hi Hi."

"Alo, anh. Em có đang làm phiền anh làm việc không?"

Cố Thường Phong khoác tay để thư ký ra ngoài rồi anh dựa lưng vào ghế nói: "Không có. Bên em giờ này cũng đã 9 giờ tối, em gọi anh giờ này có việc gì sao?"

Cố Thường Hi cũng không vòng vo nói thẳng: "Anh, có phải anh tuyên bố Cố gia sẽ không hợp tác với Đinh thị nữa không?"

"Sao em lại biết?" Anh đưa tay xoa mi tâm của mình, anh biết em gái mình không đọc mấy tin tức liên quan đến tài chính nên chắc chắn sẽ không biết được trừ khi có người nói với cô.

Cô cũng không giấu diếm nói thẳng: "Lúc nãy em gặp được Đinh Uyển là cậu ấy nói với em."

Anh trầm giọng trả lời: "Cho nên em cảm thấy anh giải quyết như vậy em cảm thấy hơi tàn nhẫn?"

"Không có, em chỉ muốn hỏi xác định lại thôi." Cô cũng không phải là thánh nhân, cô ấy đã hãm hại cô chỉ vì ghen ghét trong chuyện tình cảm mà chưa từng nghĩ tới lúc đó ở trong căn phòng đó cô sẽ như thế nào. Nếu không có Tần Minh và mọi người tới cứu có khi vào ngày hôm sau cô mới được rời khỏi căn phòng đó.

"Vậy anh làm việc trước đi. Em cúp máy học bài đây."

"Được, em nghỉ ngơi sớm một chút đừng thức muộn quá."

Ngày hôm sau trong tiết thể dục, nhóm con gái bọn cô ngồi một chỗ tụm lại nói chuyện nhìn nhóm con trai chơi bóng rổ. Mộng Phạn quay sang nhìn Cố Thường Hi đang ngắm Tần Minh chơi bóng bên cạnh: "Hi Hi, cậu và Tần Minh đã đi hẹn hò chưa?"

Cô nghe vậy quay sang ngẫm nghĩ lắc đầu: "Vẫn chưa." Cho dù Tết hai người có thời gian cho nhau nhưng đa số xung quanh đều có người đi cùng nên cũng không tính là hẹn hò.

Thục Tâm nghe vậy nhịn không được nói: "Hai cậu hẹn hò cũng hơn một tháng rồi mà còn chưa đi hẹn hò?"

Cô sờ mũi cười cười: "Mình không để ý mấy chuyện này lắm."

Mộng Phạn lắc đầu nhìn cô: "Cậu như vậy không được Hi Hi, trong tình yêu hai người ít nhất cũng phải đi hẹn hò. Hay là hôm lễ tình nhân hai người đi hẹn hò đi."

Thục Tâm ở bên cạnh gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, hai người cũng phải ra dáng người yêu một chút đi."

Cố Thường Hi yên lặng nhìn cậu đang chơi bóng ở phía trước: "..."

Thấy bọn họ chơi bóng xong cô cầm chai nước chạy lại đưa cho Tần Minh, cậu cầm lấy chai nước từ tay cô mở ra uống hơn nửa chai nước rồi trả lại cho cô. Cậu cầm lấy khăn lau mồ hôi nhìn cô: "Đi thôi hôm qua đã hứa với cậu mua kem rồi."

"Cậu vẫn còn nhớ hả? Mình nghĩ có khi nào cậu quên không."

Cậu nắm lấy cánh tay cô đi ra ngoài: "Đi thôi, đã nói mua cho cậu thì tất nhiên sẽ mua."

Từ trong căn tin bước ra, Cố Thường Hi tay cầm hủ kem một tay cầm muỗng múc ăn đôi mắt thì lại nhìn vào cậu đang đi bên cạnh. Tần Minh quay sang nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"

Cô ngậm cái muỗng trong miệng, ngập ngừng nói: "Chuyện là...hôm lễ tình nhân hay là tụi mình đi hẹn hò đi. Mình và cậu hẹn hò cũng đã lâu nhưng chưa đi hẹn hò lần nào."

Tần Minh nghe cô nói vậy thì khá bất ngờ, thật ra đây là lần đầu cậu yêu đương nên cậu đối với mấy việc này không được biết nhiều. Cậu đồng ý: "Được."

Cố Thường Hi cười cười cong đôi mắt nhìn cậu: "Được đã đồng ý rồi đó."

Trước hôm lễ tình nhân một ngày, Cố Thường Hi không đi về cùng với Tần Minh mà đi cùng với Mộng Phạn và Thục Tâm đi về nhà của Hiểu Khê. Tần Minh quay sang nhìn Bách Khanh đứng bên cạnh: "Có muốn đi net chơi một chút không?"

Bách Khanh nghe vậy trên gương mặt biểu tình có chút kinh ngạc: "Cậu đây là lần đầu rủ mình đi net đó."

Trên gương mặt cậu xuất hiện sự không kiên nhẫn, hỏi lại: "Có đi hay không?"

"Đi, đi chứ."

Tần Minh đạp xe chạy đi trước, Bách Khanh vội vàng đạp theo sau. Lập Thành đạp xe chạy lại hỏi: "Hai cậu đi đâu vậy?"

Bách Khanh quay sang nở nụ cười: "Đi net đó. Lần này không phải mình rủ mà là Tần Minh rủ đó."

Lập Thành nhìn bóng lưng Tần Minh ở đằng trước lắc đầu: "Mình cũng đi cùng nữa."

Vào trong nhà Hiểu Khê, ba người bọn cô cởi giày ra Hiểu Khê đưa tới ba đôi dép trước mặt ba người bọn họ: "Các cậu mang vào đi."

Ba người bọn cô mang dép vào đi cùng Hiểu Khê ra phòng bếp, lúc đi ngang phòng khách cô nhìn thấy một người phụ nữ gương mặt tiều tụy cứ ho không dứt đang ngồi may gì đó. Hiểu Khê đi vào phòng khách, nói: "Mẹ, đây là mấy bạn học của con hôm nay tới đây để học làm bánh. Hôm trước con đã nói với mẹ rồi."

Bà ngẩng đầu lên nở nụ cười dịu dàng: "Ra đây là bạn của Hiểu Khê, các con cứ tự nhiên như ở nhà. Sức khỏe dì không tốt nên không tiếp đãi mấy đứa chu đáo được."

Thục Tâm nghe vậy thì vội nói: "Không sao đâu dì, bọn con đến đây đã làm phiền gia đình dì rồi sao còn có thể để dì tiếp đãi."

Mộng Phạn ở bên cũng gật đầu: "Đúng đó dì, dì cứ làm việc của dì đi đừng quan tâm đến bọn con."

Hiểu Khê nhìn bà rồi nói: "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một chút đi. Con dẫn mấy cậu ấy xuống bếp làm bánh."

Bà khoác tay: "Được các con đi đi."

Hiểu Khê dẫn ba người bọn cô đi xuống bếp, ở trong bếp nhà cô ấy có khá đầy đủ dụng cụ làm bánh. Cố Thường Hi nhìn quanh một lượt cười nói: "Hiểu Khê chẳng lẽ ước mơ sau này của cậu là một thợ làm bánh sao?"

Hiểu Khê đặt túi đồ lúc nãy đã mua ở siêu thị để lên bàn: "Mình muốn mở một tiệm bánh đó là ước mơ của mình. Vậy còn cậu Hi Hi, ước mơ của cậu là gì?"

Cô đi tới đứng cạnh cô ấy, nói: "Là một nghệ sĩ đàn dương cầm. Đây là ước mơ từ nhỏ của mình."

Hiểu Khê đưa sô cô la đen và trắng cho cô và Mộng Phạn: "Chúng ta đều có ước mơ mong rằng sau này chúng ta đều sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn."

Mộng Phạn cầm sô cô la lên nhìn: "Cậu đưa mình cái này làm gì?"

Hiểu Khê đưa hai con dao sang: "Cắt nhỏ nó ra."

Hai người bọn cô nhận lấy con dao bắt đầu cắt nhỏ, Thục Tâm đứng bên cạnh hỏi: "Vậy mình sẽ làm gì?"

"Nấu nước."

Mấy người bọn cô loay hoay ở trong bếp hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng làm xong sô cô la. Cố Thường Hi nhìn thành phẩm của mình, mấy cái đầu cô mới bắt tay làm nên không đẹp cho lắm còn những cái sau đã quen tay nên làm tốt hơn một chút rồi.

Thục Tâm ở bên cạnh thở dài: "Nhưng mà mình làm xong sô cô la rồi biết tặng cho ai?"

Mộng Phạn từ lâu đã được cô ấy nói đang hẹn hò với Cố Thường Phong lúc đó cô kinh ngạc đến nỗi xém rớt cằm xuống đất cũng may cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái nhanh. Mộng Phạn quay sang nhìn cô ấy: "Tặng cho anh trai của Hi Hi."

Cố Thường Hi quay sang nói: "Nhưng anh ấy đang ở Anh bận chuyện công ty cũng không biết ngày mai anh ấy có về nước không."

Hiểu Khê đi tới đưa mấy hộp quà sang: "Hộp quà lúc nãy các cậu lựa, mau bỏ sô cô la vào bên trong đi."

Cố Thường Hi nhận lấy hộp bỏ từng viên sô cô la vào sau đó đậy nắp lại đóng gói cẩn thận, đưa sang hỏi: "Các cậu thấy như này được chưa? Có xấu lắm không?"

Hiểu Khê đang để sô cô la vào hộp ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua hộp của cô, ánh mắt có ý cười nói: "Cậu gói ổn rồi nhưng mà nếu có xấu Tần Minh cậu ấy vẫn sẽ nhận lấy và không chê đâu."

Mộng Phạn ở bên cạnh tán thành: "Hiểu Khê nói đúng đó nên cậu cứ yên tâm đi."

Cô nhíu mày không tin tưởng lắm đưa hộp sô cô la sang trước mặt Thục Tâm, cô ấy cười nói: "Yên tâm đi cậu gói rất đẹp rồi."

Nhìn lại một nữa cảm thấy không có vấn đề gì nữa thì bỏ vào cặp sách đợi những người còn lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...