Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Chương 35



Tôi đứng dưới mái hiên, gọi anh sau màn mưa: “Lịch Xuyên! Lịch Xuyên! Sao anh còn ở đây?”

“Em lên xe trước đi.”

Anh mở cửa xe, gài dây an toàn cho tôi. Tôi thấy cả người anh ướt sũng, tóc đang nhỏ nước, không khỏi cảm thấy lo lắng. Trời lạnh như vậy, anh chỉ mặc một cái áo khoác lông cừu, gió lùa vào lồng lộng, chắc chắn là ngấm đầy nước.

Anh ướt như chuột lột ngồi lên ghế lái, đóng cửa lại, mở máy sưởi, hỏi: “Em có bị ướt không?”

Túi xách của tôi là loại chống thấm, khá to. Lúc nãy tôi che nó trên đầu: “Không. Sao anh còn ở đây? Chưa về sao?”

“Anh đi mua mấy hộp đồ ăn cho mèo, lúc về thì thuận đường ngang đây, thấy em vẫy tay. Không biết em đang bắt taxi, cứ tưởng là em tìm anh có việc.” Nói xong, anh đột nhiên hắt xì, không kịp đề phòng, tôi vội vàng đưa khăn giấy cho anh trước khi anh nói: “Excuse me.”

Đường phố mờ mịt sau màn mưa, cần gạt nước gạt nước liên tục.

“Mau cởi đồ ướt ra đi.” Tôi lấy khăn mặt ra lau tóc cho anh, “Coi chừng bị cảm.”

“Không sao đâu.” Anh nói, “Sao rồi? Gặp hết rồi à? Có chấm ai không?”

“Anh… quan tâm đến tương lai và hạnh phúc của em dữ vậy?” Giọng nói của tôi mang chút ai oán.

“Đúng vậy, mau báo cáo đi.”

“…có một người thấy cũng được.”

“Là anh chàng tiến sĩ, đúng không?”

“Sao anh biết?”

“Đoán.”

“Anh ta đẹp trai lắm.” Tôi nói, “Đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng là, em thấy anh ta nói chuyện rất thành thật, thẳng thắn.

Dính phải móc câu rồi. Người nào đó ngượng quá nên im lặng một lúc, sau đó liền lảng sang chuyện khác: “Em muốn anh đưa về nhà hay còn muốn đi đâu không?”

“Chở em tới quán cơm nha, em đói rồi.”

Anh giảm tốc độ lại, quay đầu nhìn tôi: “Em hẹn hò với hai người đàn ông, không ai mời em ăn cơm à?”

“Không.”

“Có mời em uống cà phê không?”

“Không.”

Tôi đợi Lịch Xuyên cho nhận xét, nhưng anh lại chỉ nhìn về màn mưa mông lung phía trước: “Phía trước có quán ăn Vân Nam, em ăn không?”

Đói sắp xỉu rồi, tôi liền gật đầu.

Dừng xe, Lịch Xuyên đưa tôi tới cửa quán ăn, sau đó nói: “Em đi ăn một mình nhé!”

Tôi nhìn anh, ngơ ngơ, ngây người toàn tập. Không thể nào, Lịch Xuyên luôn ga lăng phong độ, không thể nào lại đá người nhanh như vậy! Lịch Xuyên cùng tôi đi ăn, chưa bao giờ có chuyện đưa người tới cửa rồi bỏ chạy lấy người… huống chi, tôi rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, đúng không? Tôi đã dùng hành động thực tế chứng minh mình move on rồi mà.

Tuy rằng hiểu rõ ý của anh, nhưng mà tôi vẫn mặt dày hỏi lại lần nữa: “Anh… không đi với em à?”

“Không được.” Anh nói, “Em ăn một mình đi.”

“Em mời anh, được không?” Giọng nói không còn chút sức lực, run rẩy, hoàn toàn tuyệt vọng.

“Anh còn có việc.” Vẻ mặt hờ hững.

Những lúc như thế này, nếu tôi còn năn nỉ anh ở lại, thì chút lòng tự trọng còn lại cũng tan thành mây khói. Lịch Xuyên đã nói chia tay tôi không phải một lần, mà là ba lần. Tôi diễn màn kịch lưu luyến không rời này, cho ai xem đây? Chính tôi cũng khinh thường bản thân mình.

Trong chớp mắt, tôi không còn muốn ăn gì nữa, thậm chí còn có cảm giác muốn ói.

“Tạm biệt.” Anh nhấn chìa khoá trong tay, cửa xe cách đó không xa tự động mở ra.

“Tạm biệt.”

Bên kia đường chính là trạm xe buýt, qua mấy trạm là về nhà. Thấy Lịch Xuyên xoay người lên xe, tôi không vào nhà hàng, mà lao vào màn mưa.

Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ muốn đi về phía trước, không ngừng đi về phía trước, hy vọng nước mưa sẽ dập tắt lửa giận trong lòng tôi.

Đi tới cuối đường, tôi cảm thấy mông lung, xe cộ ngang dọc xé rách màn mưa, lời nói của Lịch Xuyên vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Không được, em ăn một mình đi… anh có việc…

Tôi nhìn lên trời, bầu trời trong cơn mưa xám ngoét. Tại sao bây giờ vẫn là mùa đông? Hôm qua tuyết rơi cả đêm, hôm nay thì mưa như trút nước, mặt đất lầy lội, nước bẩn chảy lênh láng, nếu là tuyết thì đẹp đẽ biết bao nhiêu, trắng xoá, khắp mọi nơi đều sạch sẽ.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, nghe thấy vài tiếng thắng gấp. Sau đó, cánh tay tôi bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt, thân mình bị xoay mạnh lại.

Trong màn mưa, tôi thấy một khuôn mặt, có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ, tôi bị ánh mắt trên khuôn mặt ấy làm hoảng sợ.

“Tiểu Thu, em muốn đi đâu?”

Lịch Xuyên không thể đi nhanh, càng không thể chạy, tôi không biết anh làm sao đuổi theo tôi được.

Thấy tôi không hề phản ứng, anh lắc người tôi, gần như rống lên: “Phía trước là đèn đỏ, em muốn làm gì?”

“Bỏ ra!” Tôi hất mạnh tay anh ra, “Bỏ ra! Em muốn về nhà!”

Tay anh giống như gọng kìm sắt, hất mạnh thế nào cũng không buông. Tôi còn bị anh ôm chặt: “Đừng làm việc khờ dại! Em muốn về nhà, anh đưa em về.”

“Đừng chạm vào em! Đừng chạm vào em!” Tôi giãy mạnh, nhưng thấy mình không thể nhúc nhích, anh càng ôm chặt, tôi sắp thở không nổi nữa.

“Em muốn anh nói bao nhiêu lần? Hả? Tiểu Thu? It’s over, let it go[1]!”

[1] Chấm dứt rồi! Em quên đi!

“It’s not over! Cả thế giới này ai cũng nói over với em, mẹ em đã over, ba em cũng đã over, anh Vương Lịch Xuyên! Em trao cho anh tất cả, anh không thể, không thể… over dễ dàng như vậy được!”

“Please! I know it’s not been easy. Please, working on it[2]!”

[2] Xin em! Anh biết không dễ dàng gì! Xin em, em cố gắng thử đi!

“Không! Tại sao? Tại sao bao nhiêu năm nay anh vẫn không chịu nói sự thật cho em biết? Trong lòng anh, em yếu đuối vậy sao? Biết sự thật thì em sẽ ngất sao? Có sự thật nào còn quan trọng hơn sáu năm tuổi xuân của em? Anh nói đi! Anh nói đi! Tại sao? Tại sao?”

Anh không chịu buông tôi ra, tôi đá anh, tôi nhéo anh, tôi lấy túi xách đánh anh, sau đó, tôi lại lao vào cơn mưa.”

Over is over[3].

[3] Hết thật rồi.

Tôi xin nghỉ một tuần, không đi làm. Nằm một mình trong nhà, không ăn không uống, giống như xác chết. Tôi rút dây điện thoại, tắt di động, ban ngày mê man, ban đêm mất ngủ. Cảm giác trời đất tối sầm, chán nản tuyệt vọng. Mia đi tới đi lui bên người tôi, trong phòng lên mùi mốc meo. Tới thứ bảy, đồ ăn cho mèo hết, tôi uể oải bò dậy để đi mua sắm, tới khu ẩm thực mua một phần cơm, bắt đầu có chút sức lực, nhìn schedule trên trường, liền tới trung tâm thể thao. Người trong lớp Yoga thấy tôi tới, ai cũng nhiệt tình hỏi thăm, mấy bà chị gái một con đều hỏi tôi bí quyết giảm cân.

“Giảm cân cái gì? Em đâu có mập!” Không còn tâm trạng để nói chuyện.

“Gạt bọn chị không được đâu, cằm nhọn dữ lắm rồi đó. Tiểu Thu, đừng ngược đãi bản thân nữa. Lần trước Tiểu Mã ăn cà chua trừ cơm, 5 ngày giảm được gần 4 kg, kết quả là qua ngày thứ sáu thì lăn ra bệnh, dưỡng bệnh một tháng, không chỉ trở lại như cũ, mà còn tăng thêm hơn 2 kg. Em nghe lời chị, đừng nóng lòng, giảm cân cũng phải từ từ.”

Tôi cười ruồi, một tuần không gặp, cả đám người ỷ tôi nhỏ tuổi, đem tôi ra làm trò tiêu khiển. Thế là, trước mặt quần chúng, tôi leo lên cân cân thử. Sau đó, không dám nói gì nữa. Đúng là tôi quá xem nhẹ lực sát thương của tình yêu, thật sự ốm hơn 4 kg, hèn gì thân tôi nhẹ tựa lông hồng.

Sáng thứ hai tôi đi làm đúng giờ, đồng nghiệp ai cũng hỏi thăm bệnh tình. Tôi nói tôi bị cảm, không nặng lắm, sợ lây bệnh cho mọi người cho nên không đi làm. Mọi người ai cũng không hỏi nhiều, vì tôi thường xuyên tăng ca, xin nghỉ phép vài ngày là chuyện bình thường.

Đến giờ ăn trưa, không thấy Lịch Xuyên.

Sau đó, tôi thấy người trước nay luôn ít nói – Tiểu Vi – đã gia nhập hàng ngũ bà tám của bộ phận phiên dịch.

“Haiz, Tiểu Thu, mới mấy ngày không gặp, sao em ốm dữ vậy nè?” Emma cười nói, “Tại ăn chay đúng không? Thứ hai chị gặp Tiêu Quan, cố ý nhắc em với anh ta, anh ta tức điên người luôn. Chị liền nói em bị bệnh.”

Tôi giật mình, sau đó chậc lưỡi. Tiêu Quan có hẹn tôi, bảy giờ chiều thứ bảy trước cổng Linh Bảo Tự, không gặp không về. Tôi quên mất chuyện này! Nhanh miệng giải thích:

“Ừ, anh ta tìm em có việc, em bị cảm không đi, cũng quên báo anh ta biết, chắc anh ta giận chuyện đó.”

“Cái gì? Em dám cho Tiêu Quan leo cây?!” Emma vui sướng tột độ, “Ha ha ha ha! Đại gia Tiêu Quan kiêu căng ngạo mạn, em cứ lừa anh ta thêm vài lần, để tụi chị hả giận.”

Tôi cười khổ, im lặng ăn salad. Thật ra, cũng đâu phải lừa gì, tôi đã nói với anh ta tôi không rảnh ngay từ đầu rồi mà? Nhưng anh ta không đợi tôi nói xong đã gác máy. Như vậy mà hẹn bạn gái cái gì? Hẹn chính mình thì có.

Tôi hỏi Tiểu Vi: “Sao hôm nay rảnh tám chuyện với tụi em vậy?”

Tiểu Vi chưa kịp mở miệng, Emma đã trả lời: “Tuần này Tiểu Vi rảnh lắm, Lịch Xuyên giống em, cả tuần nay không đi làm. Tiểu Vi không có gì làm, suốt ngày lên mạng đánh bài. Lúc nãy tụi chị còn khuyên nó, dù Giang tổng đã có thư ký mới và Lịch Xuyên về Thuỵ Sĩ đi chăng nữa, nó cũng không bị sa thải đâu. Sau này chưa biết sao, chứ trước mắt bộ phận phiên dịch cũng đang cần thư ký, hay là nó xin điều chuyển đi, qua đây chung với bọn mình cho vui.”

Tim tôi run run, hỏi: “Lịch Xuyên không đi làm? Tại sao?”

“Không biết.” Tiểu Vi nhăn mặt, “Em thấy có tức cười không? Chị là thư ký, boss không đi làm nguyên tuần, mà chị không biết nguyên nhân.”

“Thông tin ngoài lề cũng không có sao?” Tôi hỏi, “Không thể nào!”

“Tin ngoài lề… đương nhiên là có!” Tiểu Vi nói, “Hôm thứ năm, anh trai của sếp đột nhiên tới đây, vào văn phòng của sếp lấy mấy bản vẽ đi. Sau đó, chị nghe Tiểu Đường nói, sếp Trương và sếp Giang cũng đi Thụy Sĩ hôm thứ sáu, bây giờ vẫn chưa về. Cho nên… không biết tổng công ty ở Thụy Sĩ gặp chuyện gì. Chắc chắn là sếp về Thụy Sĩ cùng bọn họ rồi.”

“Không thể nào? Chẳng lẽ anh Lịch Xuyên không gửi email cho em sao?” Minh Minh ngồi cạnh nói, “Boss đi công tác, không dặn dò thư ký gì hết, đã mấy ngày rồi, chuyện này không bình thường nha.”

“Không có email! Thật sự không có cái nào hết! Nhưng email gửi cho sếp ngập hộp mail của em rồi. Em báo tình hình cho sếp Giang biết, sếp Giang nói, tất cả email gửi cho anh Lịch Xuyên, nếu là email từ nước ngoài thì forward cho anh Vương Tế Xuyên, nếu là email từ Trung Quốc thì forward cho ông ấy. Chắc bây giờ hộp mail của sếp Giang cũng sập luôn rồi.”

“Sập? Nhiều dữ vậy sao? Tiểu Vi nói hơi quá rồi nha.” Emma ngạc nhiên.

“Không sập sao được? Mỗi ngày ít nhất phải hơn 100 email, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung đều có hết. Trước đây em còn tưởng công việc chính của văn phòng Tổng Giám đốc là trả lời email đó chứ.”

Tiếp theo họ nói gì tôi không để ý. Tôi chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch.

Về lại văn phòng, mở MSN ra, tôi thấy cả Lịch Xuyên hay là Rene đều không online. Tôi liền gửi tin nhắn cho Rene.

“Rene, tôi nghe nói Lịch Xuyên về Thuỵ Sĩ rồi hả? Anh ấy có sao không?”

Tôi mất hồn mất vía suốt cả buổi chiều, cứ đợi Rene trả lời. Nhưng mà avatar của Rene – quả cam nghịch ngợm – chỉ một màu xám.

Tan tầm về nhà, tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước màn hình, đăng nhập MSN, vừa vào web nghe nhạc online, vừa vào trang Tấn Giang đọc một bộ tiểu thuyết diễm tình nào đó, nhìn chằm chằm màn hình, đợi Rene trả lời.

Suốt cả tối, tôi chỉ đi toilet một lần.

Đợi đến hai giờ sáng, không ai để ý tới tôi. Tôi chuyển sang trạng thái ẩn, avatar của Emma, Minh Minh, Tiêu Quan luôn sáng đèn, không biết đang nói chuyện với ai.

Thật ra, nghĩ lại cuộc sống sáu năm qua của tôi thật vô vị. Không phải tôi không mua nổi máy tính, cũng không phải không lắp nổi mạng ADSL, đó là những trang bị cơ bản của người làm dịch thuật, tôi thắt lưng buộc bụng cũng làm được thôi. Nhưng mà, tôi không có hứng chat với người khác. Dù chat với bất cứ ai trên mạng, chỉ hơn nửa tiếng, nếu người đó không bực mình, thì tôi cũng thấy phiền muốn chết.

Đến ba giờ sáng, vẫn không có tin gì. Tôi nằm ra giường, cuối cùng cũng chợp mắt.

Khuya đó, tôi mơ giấc mơ đáng sợ nhất trong đời mình. Tôi mơ thấy Lịch Xuyên nằm trong phòng cấp cứu, cả người cắm đủ loại ống, anh liên tục ho ra máu, gối mền cũng dính đầy máu, mà một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng, tay cầm dao mổ, hờ hững đứng cạnh giường anh, không có hành động gì. Tôi bị ngăn ngoài cửa kiếng, dưới ánh đèn vàng, thấy máu tươi nhỏ xuống theo ngón tay Lịch Xuyên, cơ thể anh co rút, giãy giụa muốn ngồi dậy, bị người ta đè lại, sau đó bỗng nhiên anh ngẩng đầu, khuôn mặt đầy máu hét lên với tôi: “Help me!”

Lúc tôi tỉnh dậy là năm giờ sáng, ánh trăng tĩnh lặng soi ngoài cửa sổ. Tôi sờ trán, phát hiện chính mình đang đổ mồ hôi lạnh đầy người. Sau đó, tôi thở ra một hơi thật dài! May quá! Đúng là may thật! Chỉ là mơ thôi… không phải sự thật!

Tôi suy đi nghĩ lại, nhớ ra cảnh trong mơ chỉ là mấy hình ảnh trong bộ phim ER[4] đang chiếu trên TV, cũng hơi giống mấy phim kinh dị lấy đề tài bệnh viện. Nhưng mà, biết đâu là điềm báo gì đó!

[4] ER là một bộ phim nhiều tập của hãng NBC được công chiếu từ năm 1994 đến năm 2009, xoay quanh chủ đề công việc và cuộc sống của một nhóm bác sĩ chuyên trực phòng cấp cứu.

Tôi lại đến bàn làm việc mở máy tính, rốt cuộc cũng thấy một khung cửa sổ màu cam nhấp nháy góc màn hình.

Rene thân yêu?

Tôi vội vàng mở lên:

“Yes, and no.”

Tôi ngơ ngác hồi lâu mới hiểu ra đây là câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi của tôi. Đúng, Lịch Xuyên về Thuỵ Sĩ rồi. Không, cậu ấy không sao cả.

Kỳ lạ, theo ấn tượng của tôi, Rene thường hay nói nhiều. Sao lần này lại trả lời ngắn gọn dữ vậy? Có phải Lịch Xuyên và Rene cãi nhau vì chuyện cái khăn và Mia? Có phải Lịch Xuyên không cho Rene nói chuyện nhiều với tôi?

Đang định hỏi tiếp, hình quả cam lại chuyển sang màu xám, Rene đã log out rồi.

Tôi chợt nhớ ra chiều thứ bảy lúc tôi gặp Lịch Xuyên, anh đưa cho tôi mấy gói thức ăn cho mèo, là loại Mia thích ăn nhất. Tôi mở túi ra, tìm được hoá đơn mua hàng. Thời gian tính tiền là 3 giờ 32 phút.

Tôi rời khỏi quán cà phê lúc 3 giờ 40 phút. Cứ tưởng rằng Lịch Xuyên thấy mưa càng ngày càng nặng hạt nên cứ đứng ngoài chờ tôi.

Như vậy, chúng tôi thật sự “tình cờ” gặp nhau trong màn mưa.

Lúc trước sức khoẻ của Lịch Xuyên không kém. Lúc quen biết anh, tai nạn xe cộ đã qua bảy, tám năm, trừ việc làm anh đi lại khó khăn ra, bắt buộc phải uống thuốc cứng xương ra, Lịch Xuyên vẫn thường xuyên rèn luyện sức khoẻ. Ngày nào anh cũng tập yoga, đi bơi, tập cử tạ, xà đơn trong phòng thể thao trong nhà. Hễ có thời gian rảnh, cứ hoàng hôn là anh dẫn tôi xuống công viên dưới lầu đi dạo. Thường đi rất xa, đi tới khi tôi cảm thấy mệt, anh vẫn muốn đi tiếp. Tôi cảm thấy, Lịch Xuyên về Thuỵ Sĩ, chắc chắn là do chuyện công ty, mà còn là chuyện vô cùng khẩn cấp. Hơn nữa, sếp Giang và sếp Dương cũng đi theo anh mà?

Mặt trời mọc rồi đó.

Tôi cảm thấy, tôi không nên lo lắng quá làm gì.

Tôi ra ngoài ăn sáng. Đi dạo dọc theo con phố gần nhà. Không khí buổi mai rất lạnh, vài người qua lại, ai cũng mặc áo khoác thật dày. Ngang qua một đạo quán nhỏ, vài ông thầy tướng số già ngồi ngoài cửa. Trong số đó có một người mặc áo bào dài, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài tới vai, mặt mày dơ bẩn, lại ngẩng cao đầu, giống như quý tộc nhà Thanh.

Trước nay tôi không tin Thần Phật, tuy nhiên, vào những lúc quan trọng như thi cử hoặc phỏng vấn, thì cũng sẽ vào chùa thắp nhang vái lạy. Thật ra chỉ là muốn giảm stress cho tâm hồn bớt căng thẳng mà thôi. Nhưng mà, lúc tôi đi ngang qua ông thầy tướng số đó, đột nhiên ông ta nói:

“Cô gái, dừng bước.”

Bước chân tôi bỗng dưng dừng lại.

“Bói một quẻ không? Mười tệ thôi.”

“Không cần, tôi không tin vào bói toán.”

“Cô sắp gặp tai nạn chảy máu. Không muốn nghe thật à?”

Ông ta từ từ quay mặt về phía tôi, đột nhiên mở mắt ra, chớp chớp, lại cố sức nhìn lên trời. Tròng mắt ông ta màu trắng, thì ra ông ta là người mù.

Tôi cho ông 50 tệ: “Con thì không cần. Nhưng phiền ông bói cho một người giúp con.”

“Tôi biết xem chỉ tay, xem tử vi, cũng biết bói quẻ. Cô xem kiểu nào?”

“Anh ấy không có ở đây, vậy lấy tử vi đi.”

Tôi nói ngày giờ sinh của Lịch Xuyên, anh sinh vào lúc rạng sáng. Tôi cũng nói ngày giờ sinh của mình.

“Cậu ta và cô, có quan hệ như thế nào?”

“Bạn trai.”

“Muốn hỏi gì? Hôn nhân? Tài lộc? Sức khoẻ? Con cháu?”

“Tất cả. Ông nói hết cho con nghe đi.”

“Tối nói một chuyện trước, nếu không đúng, cô cứ lấy lại 50 tệ.”

“Nói đi.”

“Cậu ta, năm 17 tuổi, gặp đại nạn.”

Tôi kinh ngạc nhìn ông ta, cảm giác chân sắp nhũn ra đến nơi.

“Nói đúng, đúng không?” Ông thầy sờ soạng, lấy 50 tệ bỏ vài túi.

“Vậy anh ấy… bây giờ thì sao?”

“Bây giờ cũng không tốt.” Ông ta nói.

“”Không tốt” là sao?” Tôi lo lắng nhìn ông ta.

“Cô gái, tốt nhất là cô đừng ở bên cậu ta nữa, chỉ thêm phiền não mà thôi.” Ông ta từ tốn nói.

“Tại sao?”

“Mạng hai cô cậu xung khắc nhau. Xung khắc dữ lắm. Tới mức sát tinh.”

Tôi không còn nói ra tiếng: “Cái gì? Xung khắc? Ai khắc ai?”

“Cậu ta mệnh Thuỷ, cô mệnh Thổ. Thổ khắc Thuỷ. Năm nay là năm Thổ, Thổ tinh chiếu mệnh, Bạch Hổ phát động, là năm hạn của cậu ta, căn cơ của cậu ta quá yếu mà mạng của cô lại quá mạnh, đừng đi tìm cậu ta nữa.”

Trợn tròn mắt. Thì ra là số mệnh xung khắc. Hèn gì. Lần đâu tiên gặp anh, tôi đổ cà phê lên người anh. Tuần trước hai chúng tôi trước đánh nhau trên giường, sau đánh nhau trong mưa. Người bị thương chắc chắn là Lịch Xuyên.

Không dám hỏi tiếp, tôi vội vàng nói: “Vậy ông xem thử, có cách gì tránh được không?”

“Cách gì? Tôi đã nói rồi mà? Đừng ở cạnh cậu ta nữa. Ở cạnh cậu ta, cô sẽ hại cậu ta.”

“Dạ, chỉ có cách này thôi à?”

“Cô đi mua một miếng ngọc trừ tà đi, ngọc trắng, tốt nhất là trên mặt có tơ máu.” Ông ta nói, “Mua về thì cô đeo vào cổ mình, ba mươi ngày sau tháo xuống, đưa cho cậu ta đeo.”

“Như vậy là tôi có thể ở cạnh anh ấy, đúng không?” Tôi chỉ muốn biết điều này.

“Không phải, không phải. Đeo ngọc chỉ có thể giảm bớt một chút thôi. Vì tương lai và sự an toàn của cậu ta, tốt nhất là hai cô cậu không nên ở bên nhau, không có kết quả tốt đâu.” Ông thầy liên tục lắc đầu, “Cô gái, cô còn trẻ, cô quen người khác đi, cô khắc cậu ta dữ lắm.”

“Vậy à? Không thể nào? Tôi đâu có dữ gì đâu… tôi luôn nghe lời anh ấy mà.” Tôi la oai oái.

Ông thầy nhắm hai mắt lại, ngồi xuống, đi vào cõi thiền.

Tôi chạy như điên trong cơn kích động. Sau đó cả buổi sáng tôi không đi làm, mà đi dạo vòng quanh chợ bán ngọc cổ. Rốt cuộc, cũng tìm thấy một miếng cẩm thạch trắng nho nhỏ trong một tiệm chuyên bán cẩm thạch, hình dáng tròn trịa, sắc ngọc trong suốt, sáng bóng, quan trọng nhất là ở phần giữa và phần cuối của miếng ngọc có mấy tia màu đỏ mỏng mỏng. Giá bán 6,300 tệ, tôi liền móc thẻ ra trả tiền không chút đắn đo.

Tôi chưa từng mua trang sức quý giá gì cho bản thân. Ngoại trừ đồng hồ ra, thứ quý nhất trên người tôi chính là đôi hoa tai hồng ngọc mà Lịch Xuyên mua cho tôi sáu năm trước. Tôi không biết giá, chỉ biết chắc rất mắc. Hình như từ trước tới giờ tôi chưa tặng gì cho Lịch Xuyên. Đúng vậy. Toàn là Lịch Xuyên tặng tôi, cho tôi. Cho tôi tiền, tặng sách, tặng quần áo, tặng túi xách, giúp tôi làm bài tập, giúp tôi sửa luận văn, tất cả mọi thứ, cho tới bây giờ, chỉ có mình anh cho đi. Khó trách bạn bè tôi cứ nói tôi câu được đại gia. Thậm chí tôi cũng chưa từng đan khăn quàng cổ cho anh. Thật sự quá xấu hổ. Vừa cầm miếng ngọc lên, tôi liền đeo vào cổ.

Sau đó, tôi tự nhủ, tôi không mê tín, nên kiên kiên quyết không tin tử vi. Kiên quyết không tin tôi khắc Lịch Xuyên! Ngoài ra, tôi còn mua hai chiếc vòng gỗ rất to. Nghe nói mộc khắc thổ, thổ khắc thuỷ mà? Tôi đeo vòng gỗ để khắc chính mình là được rồi!

Ba mươi ngày trôi qua, tôi không nghe được tin tức gì về Lịch Xuyên.

Rene cũng không gửi tin nhắn cho tôi.

Nhưng tổng công ty lại gởi thông báo chính thức về chuyện này. Do có hai dự án ở châu u sắp hoàn công, anh Vương Lịch Xuyên sẽ tạm thời về Zurich làm việc vài tháng. Kế hoạch cải tạo thành phố C ở Ôn Châu sẽ chuyển cho anh Giang Hạo Thiên tạm thời phụ trách.

Thư ký của Lịch Xuyên – Đường Tiểu Vi – được thuyên chuyển sang bộ phận phiên dịch, trưa nào cũng đi ăn cùng chúng tôi, ngày càng thân thiết với chúng tôi.

Những ngày không có Lịch Xuyên thật bình lặng. Tôi tranh thủ mua trả góp một chiếc Peugeot 206[5], chỉ cần trả trước 15 ngàn tệ. Tôi thi lấy bằng lái cùng lúc với Đường Ngọc Liên khi còn làm ở Cửu Thông. Có một lần, dịch xong một quyển sổ tay bán đấu giá rất khó, tôi muốn đi đổi gió. Đường Ngọc Liên nói, hay là đi học lái xe với cô ấy, hai người học chung sẽ được giảm học phí. Lúc đó tôi không nghĩ tới việc mua xe, chỉ cám cảnh chen lấn lên xe buýt mỗi ngày, nên lập tức đóng tiền học. Tôi bẩm sinh thích máy móc, chỉ thi một lần là đậu.

[5] Một dòng xe của hãng Dongfeng Perugeot được tung ra thị trường năm 2006, giá khoảng 80 ngàn tệ, tức khoảng 200 triệu đồng.

Tôi là người cuối cùng trong bộ phận phiên dịch mua xe, hơn nữa còn là người mua loại xe phổ biến nhất và rẻ nhất. Emma lăn ra cười miết, nói lái chiếc xe đó mất giá dữ lắm, thà đi xe buýt cho rồi. Chiếc Toyota của Emma là do một người bạn trai nào đó tặng. Emma ỡm ờ nhận luôn. Sau này anh ta quen cô khác, còn tặng cho cô đó chiếc xe khác đắt hơn, làm Emma tức tới mức bị bệnh một tháng trời. Cuối cùng Emma cũng không đổi xe, vẫn lái chiếc đó đi làm. Emma nói phải chờ người khác tặng Mercedes Benz.

Tôi dồn hết thời gian rảnh của mình để tập lái xe. Chiều nào đi làm về tôi cũng lái xe đi dạo khắp nơi, đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Bắc Kinh. Mới chớp mắt đã tới giữa tháng 2, CGP lại trúng thầu mấy công trình liên tiếp, tôi cũng bận tối tăm mặt mũi, vì có một đống bản vẽ cần dịch. Tôi làm đến mức không biết ngày đêm, có một ngày, tôi vừa về nhà, bật máy tính lên, thấy trên MSN có một tin nhắn màu cam.

Mở lên xem, là Rene.

- Annie, em khoẻ không?

- Khoẻ lắm. Anh thì sao?

- Cũng khoẻ, cảm ơn. Hôm nay em gọi điện cho Alex được không?

Tôi vẫn có linh tính, lần này Lịch Xuyên cố ý về Thuỵ Sĩ để tránh tôi. Cho nên, tôi rất tự giác, hơn bốn mươi ngày không hề liên lạc với anh.

- Rene, em và Lịch Xuyên đã over rồi.

- XXXXXXXXXXXX, đây là số điện thoại của cậu ấy, gọi hay không là tuỳ em. Anh có việc phải đi.

Trái cam nhỏ lóe lên một cái, biến thành màu xám.

Đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đã thấy tay tôi tự bấm số điện thoại.

Điện thoại reo ba hồi chuông, có người bắt máy. Là giọng nữ, tiếng Đức.

Ngoài câu “Guten Tag[6]” mà ai cũng biết ra, tôi không hiểu chữ nào hết.

[6] Xin chào (tiếng Đức).

Tôi đành nói tiếng Anh, thật chậm: “Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với Mr Vương Lịch Xuyên không?”

Đối phương trả lời bằng tiếng Anh lơ lớ: “Chờ chút.”

Sau mười giây, một giọng nữ khác trả lời, tiếng Anh vẫn lơ lớ, nhưng khá dễ nghe: “Mr. Wong không tiện nghe điện thoại, xin hỏi cô là?”

“Tôi là… Annie, gọi từ Trung Quốc.”

“Xin chờ chút, Mr. Wong tỉnh rồi. Để tôi hỏi anh ấy có nghe điện thoại được không.”

Khoảng hai phút sau, tôi nghe thấy giọng nói rất nhỏ: “Hi!”

“Hi! Lịch Xuyên, là em.”

Không biết vì sao, vừa nghe được giọng anh, nước mắt tôi liền rơi lã chã.

“Chào em, Tiểu Thu.” Giọng anh yếu ớt, không có chút sức lực, tôi hầu như không nghe được gì.

“Lịch Xuyên… anh bị sao vậy? Có phải bị bệnh không?” Tôi nức nở, “Đừng gạt em, chắc chắn anh đang nằm viện.”

“Viêm phổi cấp tính.” Anh nói, “Anh đỡ nhiều rồi.”

“Em xin lỗi… em hại anh mắc mưa… em xin lỗi…” Tôi nghẹn ngào, nói chẳng thành câu, cứ lặp đi lặp lại một câu xin lỗi.

“Đừng nói bậy, không liên quan gì tới chuyện mắc mưa.” Hình như anh vẫn tiếp tục an ủi tôi, nhưng tôi khóc quá lớn, át hết giọng anh.

“Lịch Xuyên, anh còn về đây nữa không?”

“Đương nhiên, anh hứa với em rồi mà.”

“Vậy ngày nào em cũng gọi cho anh, cho tới khi anh về mới thôi.”

“Tha cho anh đi… Tiểu Thu.”

“Em move on rồi, thật mà. Tuần nào em cũng ăn với anh chàng tiến sĩ đó.”

“Ừ… vậy mới được.” Anh ho khan.

“Trong bệnh viện có người chăm sóc anh không? Anh ăn được không? Có người tắm rửa thay quần áo cho anh không?”

“Trừ người trong bệnh viện, bên cạnh anh có ba hộ lý đặc biệt, một chuyên gia dinh dương, một đầu bếp, một vị bác sĩ trị liệu, là do bố anh thuê.” Anh cười khẽ, “Yên tâm đi.”

“Mia rất thích đồ hộp anh mua, mà loại đó mắc quá, làm sao bây giờ? Khi nào anh về, em đưa nó cho anh.”

“Em thích thì nuôi nó đi. Anh sẽ phụ trách mua đồ hộp.”

Anh lại ho khan, sau đó anh bỏ điện thoại qua một bên, một lát sau anh nói: “Chừng nào về mua chocolate cho em, muốn em loại nào?”

“Truffino.”

“Đó là bánh quy chocolate, không phải chocolate nguyên chất.”

“Em thích bánh quy.”

“Được rồi.”

“Lịch Xuyên, em yêu anh!”

“Em… khụ khụ… Lại nữa rồi.” Anh than vãn thở dài.

“Lịch Xuyên, em yêu anh! Anh nghỉ ngơi cho khoẻ! Tạm biệt.”

Nhìn lại lịch, hôm nay là lễ Tình nhân. Yeah!

Cuộc chiến giữa tôi và Lịch Xuyên, toàn quân của tôi đã bị tiêu diệt trên chiến trường chính, bây giờ phải chuyển sang đánh du kích. Cho nên, phải chấp hành triệt để phương châm 16 chữ của Marx:

Địch tiến ta lui, địch dừng ta phá, địch đuổi ta đánh, địch lui ta đuổi.

-Hết tập 1-
Chương trước Chương tiếp
Loading...